Chương 15: Bạn nhỏ khó bảo
top những lý do khiến tôi update fic chậm
(không phải) top 1:
quả sketch nửa đêm này là tưởng tượng của tôi về giáo thảo Hoàng, tôi hơi lười lên màu nhưng mà giáo thảo trong đầu tôi trông đểu vậy đó 😇
...
Địa điểm vui chơi được lựa chọn nằm không quá xa trung tâm quận Đông Hoàn, nhưng cũng mất đến 2 tiếng di chuyển. Đám học sinh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không khỏi thở dài khi lết những tấm thân lười nhác ra khỏi xe khách.
Nhưng khi xuống tới nơi, năng lượng của chúng liền được sạc lại ngay lập tức ngay khoảng khắc đám học sinh nhìn thấy khu nghỉ dưỡng đã được Cao Trung Đông Hoàn bao trọn gần hết.
Các giáo viên tập trung học sinh của họ về vị trí giống như lúc đang đợi để khởi hành, sau đó từng lớp được di chuyển đến các khu nghỉ để nhận phòng.
"May thật đấy, là một cái khách sạn to đùng nên phòng lớn nhất cũng chỉ hai giường, vậy là bọn mình được ở với nhau" - Lưu Dương Dương kéo vali chạy lon ton trên hành lang - "Có phải cậu thấy rất tốt không Tiểu Tuấn"
"Rất tốt, tớ không thích ở cùng người lạ" - Tiêu Đức Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cậu ghét nhất là ở cùng ai đó mà không phải người nhà hay bạn thân - "Tớ chỉ muốn về ngủ một giấc đến tối thôi"
"Hình như bọn mình sẽ được nghỉ một lúc thôi ấy, tầm 30 phút, hay một tiếng? Sau đó là đi ăn trưa rồi đến đại hội thể thao mà?"
"Tớ tưởng là mai?"
"Hôm nay sẽ là một vài môn thể thao nhẹ nhàng thôi, hình như hôm nay có kiểu nhảy bao bố rồi kéo co các thứ, mai mới là nghiêm túc"
"Càng tốt, hôm nay tớ mệt lắm không đánh bóng đâu"
Thế là hai đứa nhỏ này vừa bước chân vào phòng nghỉ, chúng đã đặt lưng xuống hai chiếc giường đơn êm ái và đánh một giấc đến tận bữa trưa. Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương ngủ say đến mức thầy chủ nhiệm của chúng - Kim Đình Hựu phải tìm đến để bấm muốn nát cái chuông phòng mới thôi.
"Hai con báo con, định để tôi đợi đến bao giờ??!?"
"...thôi thì thầy để bọn em nhịn cũng được mà"
"Tôi xin đấy, muốn lão sư của hai cậu bị đuổi việc lắm à?"
Kim Đình Hựu bó tay rồi lôi xềnh xệch hai đứa nhỏ trong sự cười nắc nẻ của lũ bạn cùng lớp hai đứa.
Tiêu Đức Tuấn xấu hổ chết đi được. Cậu biết là Lão Hựu khá trẻ tuổi và vui tính, nhưng nhiều lúc những trò đùa của thầy cũng rất trẻ trâu và vô tri, và cậu thường không muốn làm nạn nhân của những trò đùa đó một chút nào. Mặc dù cả lớp đều yêu quý thầy về chuyện đó và chúng cho rằng giáo viên Omega này rất đáng yêu và dễ mến, nhưng vì có vẻ Tiêu Đức Tuấn lâu rồi không có quen với tỏ ra dễ thương (?) nên đã sớm cảm thấy hơi xấu hổ.
Cũng hơn hết, rất may vì khu Alpha được phân sang một khu khác hẳn, nên Tiêu Đức Tuấn không cần phải lo sợ vì bị người nào đó bắt gặp.
Đúng là kiếp nạn của cuộc đời cậu mà.
Lão Hựu dẫn học sinh lớp mình đến nhà ăn của khu nghỉ dưỡng. Khi bọn họ đến thì gần như nơi nào cũng đông nghịt rồi, chỉ riêng có một dãy bàn để dành cho lớp bọn họ. Còn phải nói, nếu không phải là nhờ hai Omega ham ngủ kia thì tập thể lớp 10-C cũng sẽ không đến muộn nhất.
"Là tiệc buffet, nên mấy đứa hãy tự túc nhé, chắc tôi không cần phải chỉ đạo đâu đúng không?" - Thầy Kim Đình Hựu quay đầu lại nói - "Vốn dĩ là phải ngồi theo lớp, nhưng vì hầu hết các lớp khác cũng ngồi lộn xộn theo nhóm bạn nên mấy đứa có thể ngồi đâu cũng được, nhưng đúng 14h mọi người phải tập trung ở địa điểm đã được thông báo, nhớ chưa?"
"Dạ nhớ rồi ạaaaa"
Lũ tiểu quỹ hô to rồi chạy toán loạn đi lấy đồ ăn, chẳng mấy chốc, dường như không còn không gian trống nào nữa.
Lưu Dương Dương kéo theo Tiêu Đức Tuấn đi chọn đồ ăn trước, miễn là họ có thể ngồi cạnh nhau thì chỗ nào cũng được, không nhất thiết phải tranh chỗ ngồi đẹp.
Lưu Dương Dương vừa đứng lựa đồ ăn vừa nói: "Này, đột nhiên tớ thấy trường mình cũng không đông lắm, ngần ấy học sinh mà cũng nhét vừa một khu nhà ăn"
"Đúng là không lớn lắm, nếu tính ra mỗi lớp 30 người, mỗi khối 8 lớp, chẳng phải còn chưa đến 1000 người sao?" - Tiêu Đức Tuấn ậm ừ tính nhẩm - "Có phải tớ nên cảm thấy may mắn vì được học trường tư không?"
"Đúng là nên thấy may mắn chứ, chưa đến 1000 học sinh mà đã có mấy thể loại như tên Alpha họ Diễn thì mấy trường có tới mấy nghìn học sinh thì sao? Nghĩ đến không thể tưởng tượng nổi" - Lưu Dương Dương rùng mình - "Ba tớ nói Omega phải bảo vệ bản thân mình thật tốt"
"...ba cậu nói không sai" - Tiêu Đức Tuấn nghe đến đây có hơi chột dạ.
Đương nhiên rồi, nếu không phải là cậu đã từng sơ ý để Hoàng Quán Hanh bắt gặp bản thân trong kỳ phát tình, cậu có thể không chột dạ sao?
Lại còn để bị đánh dấu tạm thời, đột nhiên Tiêu Đức Tuấn nghĩ, nếu Đại Tiêu ở nhà mà nghe tin, có phải sẽ xử tử cậu luôn không?
Ngay lúc này, một chuỗi hình ảnh hiện lên trong ký ức của cậu, từ cái đêm bị người ta đánh dấu tạm thời, đến ngày được người ta bao trọn trong lồng ngực để dạy bắn cung. Đột nhiên, gáy của Giáo Bá Omega truyền đến một tia nóng ran rát nhẹ, kèm theo đó là sự nóng rực truyền lên đôi má và hai vành tai.
Thình thịch!
"Này, Tiểu Tuấn, cậu có nghe tớ nói không?" - Lưu Dương Dương vẫy vẫy tay trước mặt Tiêu Đức Tuấn - "Này, cậu sao thế, sao tự dưng lại tỏa ra tin tức tố, mau thu lại đi! Chưa nồng đâu yên tâm, hẳn mới có tớ và hai ba bạn học ngửi thấy"
"T-tớ tỏa ra tin tức tố á?" - Giáo bá hoang mang hỏi - "Chắc tại nãy giờ tớ bị mất tập trung..."
"Tiểu Tuấn... cậu nghĩ đến cái gì bậy bạ à?"
"KHÔNG HỀ!!!"
Tiêu Đại Ca vỗ mạnh vào vai Lưu Dương Dương rồi giả bộ bỏ đi để cho cậu bạn thân đuổi theo và liên miệng dỗ ngọt và xin lỗi.
Lưu Con Cừu sực nhớ ra để nhắc nhở bạn thân: "Nhưng mà này, cậu đến kỳ phát tình à? Vô thức thả tin tức tố như vậy thì hơi nguy hiểm nha, lát nữa cậu nhớ uống thuốc đó"
Tiêu Đức Tuấn nghe xong liền một mực phủ nhận: "Không phải đâu, tớ có theo dõi thì tầm một tuần nữa mới đến cơ. Kỳ phát tình của tớ xảy ra đúng chu kỳ lắm nên chắc chắn không phải"
"...cậu vẫn nên uống một viên đi, an toàn là trên hết"
"Tớ biết rồi"
Cũng không phải chuyện gì lớn, Tiêu Đức Tuấn cho rằng có vẻ là do ban nãy bản thân có nghĩ đến một vài chuyện... và nó tin không lý nào kỳ phát tình lại đến sớm một tuần so với chu kỳ nên Giáo Bá Omega không quá để tâm lời Cừu Nhỏ vừa nói.
Nhưng có vẻ ban nãy không chỉ là hai, ba bạn học ngửi thấy đâu.
Tin tức tố hương trà xanh đó.
.
.
.
"Hai em đây rồi, có phải tôi nên lập cho hai em kỷ lục top những bạn học luôn đến muộn nhất không?"
Kim Đình Hựu chống nạnh nhìn Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn nhanh chân chạy về phía khu tập trung của lớp bọn họ.
Sau khi đảm bảo tất cả học sinh và giáo viên đều đã ổn định vị trí đứng, thầy hiệu trưởng lại bắt đầu bài phát biểu dài như cái sớ làm bao nhiêu bạn học đứng đó chỉ muốn thầy làm ơn kết thúc thật nhanh. Vì trời quá nóng, dù ai cũng biết là đi du lịch thì mùa hè mới là chuẩn bài, nhưng vấn đề là không một ai muốn đứng yên để cho nẵng vỡ đầu cả.
Đến cả các giáo viên khác cũng phải ngao ngán đợi chờ hiệu trưởng mau mau kết thúc màn phát biểu nhàm chán ấy, họ cũng là con người mà, hiệu trưởng thật quá lãnh khốc vô tình rồi.
Trường Dật có vẻ cảm thấy quá chán nản nên đã quay xuống nói chuyện riêng cùng các bạn học khác, đương nhiên đứng gần đó còn có cả Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương, hai Omega nhỏ đang chết ngốt dưới tiết trời hành xác người này.
"Các cậu có biết là ban nãy có một Omega đã thả tin tức tố ở nhà ăn không?"
"Hả, còn có chuyện như vậy sao?" - Một bạn học cùng lớp họ lên tiếng
"Tôi không rõ, nhưng mọi người đều truyền tai nhau vậy" - Trường Dật tiếp tục câu chuyện của mình - "Ban nãy có một Omega đã thả tin tức tố, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, có người nói là cố tình, có người nói là do chu kỳ đến, tôi là Beta nên miễn bình luận gì, chỉ là có chuyện đó vừa xảy ra thôi"
Một lời nói ra, Tiêu Đức Tuấn hốt hoảng quay lại nhìn Lưu Dương Dương, song cũng thấy cậu bạn thân quay lại nhìn mình.
"Tớ tưởng cậu nói là chỉ hai, ba người ngửi thấy????"
"...Ý tớ là, hai ba người đó cũng đủ để lan truyền những câu chuyện mà... nhưng không sao, thoáng chốc vậy nên hẳn họ cũng không kịp biết là mùi gì"
Ngay lúc này, Trường Dật lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại thì thầm của hai đứa nhỏ Omega: "Nghe nói là mùi trà? Mặc dù là thoáng chốc nhưng bọn họ nói là mùi trà... khá đậm? Nhưng chỉ vậy thôi, chứ trà đen hay trà bá tước thì họ cũng không rõ. Hầy, phận Beta như tôi không thể hiểu được tình thú AO của mấy cậu"
"Đừng có bàn tán lung tung, ngộ nhỡ Omega đó không hề cố ý, họ sẽ cảm thấy nhạy cảm" - Bạn học Chung Thần Lạc đứng gần đó lên tiếng - "Các cậu kệ người ta đi!"
Có thể do Chung Thần Lạc cũng là một Omega nhỏ, nên cậu ấy hoàn toàn đồng cảm với nhân vật được nhắc đến, mà ngoài Lưu Dương Dương thì không ai biết đó là Tiêu Đức Tuấn.
Trong lòng Giáo Bá thầm cảm ơn bạn học Chung Thần Lạc đáng yêu nhất quả đất.
May mắn thay tin tức tố chưa nồng đến mức có thể khiến cho mọi người đoán mò được ra mùi hương đó là gì, Tiêu Đức Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều khiến cậu lo lắng là... liệu Alpha kia đã nghe tin này chưa, mà kể cả vậy thì đâu có nghĩa hắn sẽ ngay lập tức nghĩ đến Tiêu Đức Tuấn đâu, đúng chứ?
Xì xào một lúc thì hội thể thao cũng chính thức bắt đầu, những ai đã đăng ký những môn thể thao cho ngày đầu tiên đều ra sân khởi động và chuẩn bị tinh thần. Riêng Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn đã nhất quyết với nhau không tham gia môn gì ngoài môn bóng rổ, kể cả kéo co hay nhảy bao bố cũng nhất quyết không. Có quyền lựa chọn, sao lại phải đưa ra sự lựa chọn "có hại" cho sức khỏe như vậy?
"Chán quá đi, chúng ta về phòng ngủ không?" - Tiêu Đức Tuấn ngồi xổm đến phát mệt, nhưng cũng không có hứng thú đứng dậy một chút nào.
"Này, có biết làm thế nào để hết chán không?"
"Mau nói"
"Đây, đi theo tớ"
.
.
.
Cách để hết chán, theo như lời Lưu Dương Dương nói, là chạy đến khu bày trí môn thi bắn cung.
Cừu Nhỏ này tâm địa cũng đen tối không thua kém ai.
"Cậu cố tình đưa tớ đến đây?"
"Tớ thừa nhận đưa cậu đến có chủ đích mà!" - Lưu Dương Dương bật cười - "So với trò bao bố trông bẩn hết sức, hay kéo co thì cũng nhàm chán, đá cầu có gì hay chứ... bắn cung vừa thanh lịch vừa thú vị, lại còn được xem chồng cậu-"
"NÀY CẬU LINH TINH, AI CHỒNG TỚ!!!!" - Tiêu Đức Tuấn giật mình hét lớn quay sang nhìn Lưu Dương Dương.
"Tớ chưa chỉ đích danh ai, cậu nghĩ đến người nào? Cậu ngây thơ quá đi bạn yêu ơi"
Lưu Dương Dương híp mắt nhìn Tiêu Đức Tuấn cười đê tiện, hài lòng vì Giáo Bá Omega thế lại dễ sập bẫy của mình.
"Á á á á á"
"Giáo thảo kìa!!!!!!"
"Đẹp trai quá tớ xỉu"
"Giáo Thảo Hoàng soái quá!!!!!!!!"
Ngay lúc này, tiếng hét từ một nhóm người đứng ở bên khán giả vang lên, không cần nói cũng biết là Alpha nào đó đang chiếm lấy sự chú ý của phần đông khán giả. Bao nhiêu Omega và Beta đều túm tụm lại khu này, không thèm chia sẻ cho các bạn học thi môn khác làm họ không khỏi ghen tị.
"Hai cậu đến xem tên đần đó thi đấu sao?" - Lý Minh Hưởng nhìn thấy hai nhóc Omega người quen liền chạy đến chào hỏi.
"Không, là cậu ấy kéo tôi đến, giờ tôi đi đây" - Trút bỏ tội lỗi lên đầu Lưu Dương Dương, Tiêu Đức Tuấn thực sự đã định bước về phòng nghỉ rồi, nhưng lại bị cậu bạn kéo lại.
"Đã đến rồi thì mình xem một chút" - Lưu Dương Dương dỗ ngọt - "Tớ cũng tò mò năng lực của Giáo Thảo Hoàng, không thể ở lại sao?"
"...thôi được rồi"
Hoàng Quán Hanh mặc một chiếc sơ mi kiểu cách và một chiếc quần túi hộp, một hình tượng kỳ lạ trong mắt Tiêu Đức Tuấn hầu hết chỉ gặp hắn ở trên trường. Đương nhiên là trừ cái hôm Hoàng Quán Hanh rủ cậu đi bắn cung thì hình ảnh của hắn trong mắt cậu gắn liền với đồng phục sơ mi trắng của Cao Trung Đông Hoàn.
"Ồ, cậu ta nhìn về này kìa, chắc nhìn thấy cậu đó bạn học Tiêu" - Lý Minh Hưởng quay sang cười nói - "Kiểu này lớp 11-A lấy huy chương vàng rồi"
"Ý tôi là anh ta rất giỏi nên hẳn là anh ta sẽ thắng thôi?" - Tiêu Đức Tuấn gật đầu một cách ngây thơ.
"Haha ý tôi không phải thế" - Minh Hưởng cười lớn - "Có muốn uống gì không, à mà lát nữa... tôi nhờ cậu đưa nước cho cậu ta nhé?"
"Làm gì, anh ta có tay mà?"
"Thì cứ đưa đi, sẵn tiện chào hỏi nhau xíu" - Lưu Dương Dương hiểu ý đồ của Lý Minh Hương, trực tiếp hùa vào, hai người bọn họ nhìn nhau cười nham hiểm.
Tiêu Đức Tuấn nhăn nhó mặt mày, không hiểu hai con người kia đang âm mưu gì với nhau. Nhưng ném bỏ những suy nghĩ nghi ngờ, cậu chọn tập trung vào trận đấu bắn cung của Alpha nọ.
Lưu Dương Dương lúc nào cũng nhanh nhẹn, dù hơi đông nhưng vẫn kiếm được hai ghế hàng đầu, Tiêu Đức Tuấn từ góc này nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Quán Hanh.
Cảm giác khác hẳn ngày hôm đó - Tiêu Đức Tuấn chăm chú nhìn bóng lưng của Hoàng Quán Hanh mà suy nghĩ. Cậu rất tò mò liệu khi Alpha này thực sự tập trung thì hắn có thể chơi giỏi đến mức nào.
Mũi tên đầu tiên được giương lên của Hoàng Quán Hanh, theo hiệu lệnh, hắn tập trung cao độ, thả tay ra và ẵm trọn điểm 8 đầu tiên cho bản thân khiến mọi người ngạc nhiên. Lấy được điểm 8 trong lần đầu không phải dễ, nhưng hắn có chút không hài lòng nên đã vô thức cau có và tặc lưỡi.
"Á á á á giáo thảo tức giận trông thật soái"
"Em đã nghĩ ra tên con của chúng mình rồi"
"Ứ ừ sao lại có thể đẹp như vậy"
Một lũ hâm - Tiêu Đức Tuấn khó chịu nghĩ. Cậu biết thừa Alpha trước mặt thu hút bao nhiêu, nhưng cậu không hài lòng lắm. Trên đời có bao nhiêu Alpha, họ cũng không nhất thiết phải hâm mộ hắn đến vậy - Dù sao thì hiện tại hắn cũng là Alpha của mình.
Sực tỉnh, Tiêu Đức Tuấn bỗng hốt hoảng với suy nghĩ bất chợt chảy trong đầu cậu. Alpha của mình? Cậu thật sự nghĩ vậy? Hay là do tin tức tố? Do cái vết đánh dấu tạm thời đó? Cơ thể cậu thực sự công nhận Hoàng Quán Hanh - Alpha trước mặt chính là Alpha của cậu. Nhưng... nó có ảnh hưởng đến cả suy nghĩ ư?
Bị mất tập trung một lúc, khi Tiêu Đức Tuấn sự tỉnh là lúc mũi tên thứ ba của Hoàng Quán Hanh đã cắm vào vòng tròn điểm 9. Những tiếng ồ à lại vang lên, cậu nhìn bảng điểm của hắn, 8 9 9, không tồi, nhưng cậu đã mong đợi nhiều hơn thế.
Lưu Dương Dương cảm thán: "Uầy, chồng cậu lợi hại thật đấy, toàn 8 với 9"
Tiêu Đức Tuấn chống cằm: "Cũng bình thường, anh ta còn có thể làm tốt hơn"
Lưu Dương Dương, miệng gian xảo nhếch lên: "Cậu công nhận anh ta là chồng cậu?"
Tiêu Đức Tuấn bị hố: "... cậu thèm đòn lắm rồi?"
Lưu Dương Dương: "Không dám thưa đại ca, mời ngài xem tiếp"
Mỗi người sáu lượt bắn, kết quả không ngoài dự đoán của Lý Minh Hưởng, Hoàng Quán Hanh đứng nhất với số điểm tốt tuy là chưa mấy áp đảo, vì vị trí thứ hai chỉ cách hắn ta hai điểm, vô cùng tiếc nuối,
Giáo Thảo Alpha đổ mồ hôi, hắn dơ tay vuốt tóc lại khiến cho hội chị em phải hú hét. Rồi hắn bước về lại phía khán giả, nơi có Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương ngồi. Lý Minh Hưởng đã rời đi từ lúc nào, nhưng cậu vẫn nhớ lời nhờ vả của anh ta. Tuy không hiểu gì lắm nhưng Omega Tiêu vẫn làm theo những gì được nhờ vả.
Có một vài Omega khác chặn đường Hoàng Quán Hanh, trên tay bọn họ đều cầm một chai nước đủ các loại.
"Xin lỗi nhé, tôi có nước rồi, cảm ơn các bạn"
Nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, hắn chen ra và đi đến trước mặt Tiêu Đức Tuấn. Lúc này Omega nhỏ đang ngồi, ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, gương mặt điểm chút cau có như thể không hài lòng với cảnh tượng ban rồi.
"Sao vậy, bạn nhỏ? Không đưa nước cho tôi?"
"Ah- nước của anh đây..."
Giật mình, Đức Tuấn mới đưa chai nước lọc trong tay lên cho hắn. Hoàng Quán Hanh nheo mắt hài lòng, tính đón lấy chai nước mở ra uống. Song Tiêu Đức Tuấn lại ranh mãnh rụt tay lại, mở chai nước rồi uống một ngụm lớn trước mặt hắn.
Các bạn học khác nhìn mà sốc.
"Đây nước của anh đây" - Một hành động trẻ con cũng đủ để Tiêu Đức Tuấn tự xoa dịu cơn tức nhỏ bé.
Giáo Thảo Hoàng nhìn vậy mà cũng chỉ nheo mắt cười, hắn thế mà cũng hùa theo cầm lấy chai nước, trực tiếp chạm môi vào miệng chai mà không lau đi.
"L- lớp trưởng sao có thể uống chung chai nước với người khác, bình thường cậu ấy nhất quyết muốn chê tôi bẩn"
"Haha thế thì cậu phải nhìn lại xem cậu có đẹp bằng người ngồi trước mặt lớp trưởng không?"
"Cậu thì có?"
"Tôi thừa nhận là tôi thua kém người ta được chưa!!!"
Tiêu Đức Tuấn cũng bị hành động trước mặt của người kia làm bất ngờ: "Anh... là thật đấy à?!?!? Không lau miệng chai còn trực tiếp uống???"
Hoàng Quán Hanh thản nhiên ngồi xuống bên phải cậu, đưa chai nước đến khoé miệng của Omega: "Tôi mới chỉ uống có một ngụm"
Tiêu Đức Tuấn nghe mà xù lông: "Anh còn muốn uống hai ngụm??????"
Hoàng Quán Hanh: "Không thể sao, hay cậu uống đi rồi để tôi uống tiếp được không?"
Tưởng chừng như Lý Minh Hưởng đã đi rất xa, nhưng thực chất anh ta cũng đã quay lại, đủ để đen mặt khi nghe thấy chín mười phần của cuộc đối thoại vừa rồi. Lập tức anh ta mở điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lý Đế Nỗ.
[Đền tao quả dưa hấu]: Tao vừa nghe thấy một cuộc đối thoại dơ bẩn
[Tao là người trưởng thành]: ? ? ?
Lưu Dương Dương đập vào vai Tiêu Đức Tuấn: "Đối đãi đặc biệt của Giáo Thảo dành cho cậu quả thật không tầm thường"
"Không tầm thường? Có phải cậu nên dùng từ bất thường, hay khùng điên không?"
"Giáo Bá đáng yêu của tôi ơi, cậu có biết chữ tình ý được viết như thế nào không?"
"Không, tớ không biết, tớ đi vệ sinh, cậu đi ra kia chơi"
Tiêu Đức Tuấn bỏ mặc hai người bên cạnh mà đứng dậy. Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh chớp chớp mắt nhìn nhau, rồi họ quay đi như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
"Bạn thân cậu tính khí quả thật không nhỏ" - Hoàng Quán Hanh vừa uống nước vừa lên tiếng.
"Còn phải nói, nếu cậu ấy là Alpha thì cậu ấy sẽ phải là của tôi" - Lưu Dương Dương cố tình trêu chọc chờ đợi phản ứng của hắn.
"...cậu tính khí cũng không tồi đâu, nói lại câu đó đi, tôi liền thu âm lại gửi cho anh Tiền Côn"
"? ? ? ? ? Anh vậy mà cũng biết, có cái gì anh không biết không ?"
Lưu Dương Dương nghe đến tên Tiền Côn phát ra từ miệng Hoàng Quán Hanh nhất thời sững sờ. Nó tâm phục khẩu phục, Alpha này không phải dạng vừa, hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng nói ra được.
Đột nhiên Cừu Nhỏ thấy Giáo Thảo nhà bên con mẹ nó vô cùng âm hiểm.
Hoàng Quán Hanh nhếch mép trêu tức người kia, đứng dậy rời khỏi ghế: "Cái gì cũng biết"
Lưu Dương Dương không biết đối đáp như thế nào, chỉ thốt ra ba chữ: "Anh đi đâu? ? ?"
"Tôi đi tìm bạn thân cậu cùng tâm sự"
Đậu mè, bạn thân nó đi vệ sinh, Giáo Thảo này là muốn cùng bạn thân nó tâm sự trong nhà vệ sinh sao? ? ?
Giả dụ cùng là A và O đứng với nhau như Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng, bọn họ nhìn qua dính trên mặt hai chữ trong sáng. Còn nếu là Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn, đột nhiên mắt cũng mù chữ, vì đen tối làm gì có thể nhìn thấy nữa.
Tiêu Đức Tuấn đi ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng quay lại chỗ cũ thì bất chợt bị một cánh tay kéo đi ra góc khuất gần đó.
Hoàng Quán Hanh đẩy nhẹ cậu dựa vào tường nên cậu không hề cảm thấy đau đớn. Chỉ là tự dưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã bị người kia kéo cánh tay chạy ra chỗ này, có ngốc mới không thấy đối phương bị ấm đầu.
"Anh-"
"Ngoan nào, bạn nhỏ, hôm nay cậu không tự chủ tỏa ra tin tức tố ở nhà ăn sao?" - Hoàng Quán Hanh cắt ngang lời mắng chửi của Omega nhỏ đối diện.
"S- sao anh biết" - Tiêu Đức Tuấn có hơi bối rối, vậy là tin tức đã đến tai hắn - "Anh để tâm sao?"
"Cậu nói xem, tôi có thể không để tâm sao?" - Hoàng Quán Hanh nhíu mày, như thể đoán ra Tiêu Đức Tuấn thực sự không hề để tâm tới việc đó - "Mang thuốc ức chế không, uống đi, tuy không có tác dụng mạnh bằng dạng ống tiêm nhưng vẫn tốt hơn là không có gì"
"Không sao, anh ấy, cả Dương Dương, mọi người làm quá vấn đề lên, kỳ phát tình chưa đến thì tôi phải sợ cái gì?"
Hoàng Quán Hanh bó tay: "Cậu đúng là một bạn nhỏ khó bảo"
"Anh đừng có coi tôi là bạn nhỏ!" - Tiêu Đức Tuấn nhăn nhó - "Một câu bạn nhỏ, hai câu cũng bạn nhỏ, đừng coi tôi như trẻ con!"
"Tiêu Đức Tuấn, tôi không hề coi cậu như vậy"
Giáo Thảo thấy bạn nhỏ xù lông liền nhẹ giọng, hắn đưa tay lên, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng nắm lấy gáy của Tiêu Đức Tuấn. Dù chỉ là một cú chạm rất ôn nhu thôi, nhưng vị trí đó vốn là vị trí mẫn cảm của Omega, Tiêu Giáo Bá không tự chủ run lên một cái, miệng nhỏ còn phát riêng một tiếng a nhẹ.
Áp lực tỏa ra từ Alpha trước mặt khiến cho cơ thể cậu không muốn chống cự, dù đầu óc vẫn liên tục suy nghĩ rằng mình phải đẩy hắn ra.
"Nhìn này, chỉ chạm nhẹ một tý thôi mà cậu đã thành ra như vậy rồi, cậu nói xem tôi có thể không lo sao"
Hoàng Quán Hanh liếc xuống, ánh mắt hắn trông có vẻ hững hờ, nhưng khí thế áp đảo mà hắn tỏa ra mang đậm tính chiếm hữu và xâm lược. Hình ảnh Tiêu Đức Tuấn mềm nhũn run rẩy dựa vào cánh tay đang để lên gáy cậu, gương mặt hơi đỏ lên, thậm chí còn bắt đầu thở dốc, Hoàng Quán Hanh không thể phủ nhận rằng hắn cảm thấy thỏa mãn khi Omega nọ đang phản ứng với tin tức tố mạnh mẽ hắn đang nhẹ nhàng tỏa ra.
"A- anh, anh thế mà lại tỏa ra tin tức tố để đe dọa tôi" - Tiêu Đức Tuấn nắm lấy cánh tay hắn, muốn dùng hết sức để đẩy ra mà không thể - "Mau thu lại ngay!"
"Tôi không làm vậy thì bạn nhỏ sẽ không nghe lời" - Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể như muốn ngã khuỵu xuống của Tiêu Đức Tuấn - "Nghe này, đánh dấu tạm thời chỉ giúp cậu đẩy lùi kỳ phát tình và tạm thời giúp cậu không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha khác, nhưng nếu cậu có lỡ tỏa ra mùi hương thì đám Alpha đó vẫn có thể dây vào cậu"
"... tôi biết, tôi có thể tự bảo vệ được bản thân mình mà" - Tiêu Đức Tuấn long lanh nước mắt ngước nhìn hắn, nhìn bộ dạng giáo bá đáng thương như thể bị bắt nạt - "Nên là... anh ơi, mau thu lại tin tức tố đi"
Một lời nhất thời nói ra khiến Hoàng Quán Hanh phải sửng sốt thu lại tin tức tố của mình.
Dáng vẻ này là gì? Do hắn hơi quá sao?
"Cậu vừa nói gì?"
"... thu lại tin tức tố đi?"
"Trước đó nữa"
Thấy bộ dạng của Hoàng Quán Hanh nghiêm nghị, Tiêu Đức Tuấn cũng thành thục trả lời, tuy hương quế không còn phảng phất nhưng cậu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn: "Anh ơi?"
"Nghe lời tôi, bạn nhỏ, tối nay nhất định phải uống thuốc, cậu vẫn còn trận đấu bóng rổ. Hãy nghĩ cho bản thân và mọi người nữa"
Hoàng Quán Hanh ôm mặt thở dài, Tiêu Đức Tuấn không hiểu thái độ của hắn những vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Tôi biết rồi, anh cũng đừng tức giận"
"Tôi không tức giận"
"Nhưng-"
"Nghe lời tôi, nếu không, tôi cũng sẽ không để dấu răng ở Alpha khác ở đó đâu. Nhớ chưa, bạn nhỏ?"
...
nhớ chưa tiểu tuấn ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro