Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bắn cung


Vì hiện tại kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc nên học sinh không có gì để làm. Nhưng đấy chỉ là tình hình ở khối lớp 10 và 11, học sinh hai khối đó chỉ đơn giản lên lớp và không làm gì, giáo viên mặc kệ cho chúng nó chơi bời, thậm chí điểm danh cũng không muốn. Còn đối với khối 12 mà nói, kỳ thi cao khảo khủng khiếp ấy sắp diễn ra rồi, bọn họ không thể bỏ qua bất kỳ giây phút ôn thi nào.

Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Đức Tuấn quyết định ngủ nướng ở KTX. Dạo này đã có rất nhiều sự bùng nổ trong nhóm chat lớp, chủ yếu là vì chủ đề đăng ký môn thi cho đại hội thể thao được tổ chức trùng với chuyến đi ba ngày hai đêm.

Lớp 10-C vốn dĩ không phải lớp nổi bật về vụ thể thao, nếu không muốn nói là hầu như môn nào cũng về chót, trừ môn bóng rổ là có vẻ khá tốt nhưng cũng chỉ đạt hạng hai vào hội thể thao cuối đông đã qua từ mấy tháng trước.

Còn nếu hỏi là thua lớp nào thì chính là thua lớp 10-D. Hồi đấy Tiêu Đức Tuấn cũng không tham gia, lớp 10-C không cảm thấy cay cú gì, cho đến khi biết được giáo bá lớp mình vốn dĩ chơi giỏi như thế. Đáng lẽ Tiêu Đức Tuấn đã có thể cùng Lưu Dương Dương dẫn dắt đạt hạng 1!!! Ấy thế mà khi tài năng đã lộ ra, Tiêu Đức Tuấn cũng không có biểu hiện muốn tham gia đại hội thể thao mùa hè.

Trong nhóm chat, tất cả những thành viên đăng ký tham gia chơi bóng đã liên tục nhắn và đính kèm tài khoản của Tiêu Đức Tuấn, nói giáo bá mau mau đăng ký môn bóng rổ!!!

Tiêu Đức Tuấn đen mặt, cái lớp này đâu có thiếu người chơi bóng. Cậu không muốn chơi đâu, vì thực sự rất lười tập. Hồi trung học, Tiêu Đức Tuấn đã từng rất năng nổ tham gia bóng rổ chỉ để đánh đổi những giấc ngủ nướng, cậu tự nhủ rằng lên cao trung, chuyện này chắc chắn sẽ không lặp lại.

Quay lại câu chuyện ngủ nướng ở ký túc xá của Tiêu Đức Tuấn, giáo bá nhỏ này đang say giấc nồng thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

Cậu cau có mặt mày, trong lòng thầm chửi ai mà lại gọi khiến cho giấc ngủ ngon này bị gián đoạn, và linh cảm của cậu không hề sai khi số điện thoại hiển thị cái tên "Hoàng Quán Hanh" là số gọi đến.

Tiêu Giáo Bá lại chửi thêm cái nữa trước khi nhấc máy.

"Oáp~ Hoàng Quán Hanh anh hâm à, gọi gì giờ này??? Cuối tuần là để ngủ nướng mà!!!"

"Bạn nhỏ, đi bắn cung không?"

"Bắn cung?"

Tiêu Đức Tuấn vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, bình tĩnh suy nghĩ về câu hỏi của Hoàng Quán Hanh. Cậu bật chợt nhớ ra rằng hôm trước, cái buổi tối khi bọn họ đã cùng nhau ăn lẩu, hắn đã nhắc đến chuyện này. Thì ra Hoàng Quán Hanh đã nghiêm túc về chuyện này và nhớ rõ rằng cậu đã tò mò muốn thử bộ môn bắn cung.

"Ừm, đi với tôi chứ?" - Ở đầu dây bên kia, Hoàng Quán Hanh chỉ nhẹ giọng hỏi lại, hắn biết bạn nhỏ đang dang dở với giấc ngủ nên cũng từ tốn.

"Ở đâu vậy? Đi bằng gì đến đó?" - Tiêu Đức Tuấn lúc này đã tỉnh hẳn rồi, cậu ngồi dậy rồi trả lời người kia.

"Ở một nơi tôi hay đến chơi, tôi chở cậu" - Hoàng Giáo Thảo đáp - "Đang ở ký túc à, bạn nhỏ?"

"Ừm, bao lâu nữa thì anh tới?"

"Nửa tiếng nữa có kịp cho cậu sửa soạn không?"

"Kịp, anh nhớ đến đúng giờ đấy!"

"Tôi biết rồi"

Hoàng Quán Hanh cúp máy, Tiêu Đức Tuấn lật đật rời khỏi giường để đi đánh răng rửa mặt. Cậu đứng trước tủ quần áo, lựa chọn một bộ đồ đơn giản. Sau đó Omega đứng trước gương, suy nghĩ về ngoại hình của bản thân hôm nay.

Khoan đã, sao cậu lại phải quan tâm xem mình nhìn như thế nào?

Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này, Tiêu Đức Tuấn với lấy cái khẩu trang đeo lên. Sau đó cậu rời khỏi ký túc xá, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cậu nhận thấy thời gian mình chuẩn bị đúng vừa đẹp ba mươi phút nên nghĩ rằng hẳn là Hoàng Quán Hanh đã đang đợi cậu ở ngoài cổng ký túc xá rồi.

Đúng như cậu đoán, Alpha đó đứng tựa vào chiếc motor màu đen trông vô cùng nổi bật. Hoàng Quán Hanh ăn mặc cũng đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần bò đen, khẩu trang hắn đeo được kéo xuống cằm. Nhưng một điều mà cậu để ý chính là hôm nay Hoàng Quán Hanh không vuốt tóc, bình thường hắn sẽ chia mái cẩn thận và gọn gàng, trái ngược với hiện tại thì mái tóc hắn đang xõa tự nhiên và trông khá là lạ.

Nhưng vẫn đẹp trai, Tiêu Đức Tuấn thầm nghĩ. Cậu chưa bao giờ phủ nhận độ thu hút của người này.

"Anh lấy cái motor ở đâu ra vậy?" - Tiêu Đức Tuấn hỏi khi cậu đến gần Hoàng Quán Hanh.

"Của tôi đấy, tối qua tôi có về nhà, sáng nay dậy thì mang xe từ nhà đi" - Giáo thảo trả lời - "Trông tôi ngầu lắm đúng không?"

"Dở hơi"

Trong lúc Tiêu Đức Tuấn bĩu môi, Hoàng Quán Hanh với lấy chiếc mũ bảo hiểm được treo ở xe, đội và cài dây cho Tiêu Đức Tuấn. Sau đó hắn ngồi lên xe, bảo với cậu rằng ngồi lên đi. Có vẻ do tâm trạng tốt nên Alpha này còn nhây nhây trêu Omega rằng chân cậu ngắn thế liệu có trèo lên được không làm Tiêu Đức Tuấn suýt thì vung cho hắn một đấm.

Hoàng Quán Hanh lái xe đưa Tiêu Đức Tuấn đến một Câu Lạc Bộ Bắn Cung ở khá xa trung tâm thành phố. Tiêu Đức Tuấn nhớ lại ban nãy qua điện thoại hắn có nói rằng hắn thường xuyên đến chơi ở nơi này, hẳn là khách quen.

Trên đường đi, Hoàng Quán Hanh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hắn nhìn qua gương chiếu hậu mới nhận ra rằng Tiêu Đức Tuấn đang nghịch điện thoại bằng tay phải, tay trái thì bám nhẹ vào áo của hắn. Một ý tưởng nảy lên trong suy nghĩ của Hoàng Quán Hanh, hắn đột ngột tăng tốc, phóng thật nhanh. Thế là Tiêu Đức Tuấn bị giật mình, tay cầm điện thoại của cậu theo đà ôm lấy eo của người ngồi trước, cậu không nhịn được mắng một câu:

"Anh hâm à! Lái chậm thôi!"

"Đi xe motor thì lái chậm thì làm gì có cảm giác?"

Đấy là Hoàng Quán Hanh chống chế vậy thôi, chứ thực ra là do hắn thích doạ cậu nên cứ đi một đoạn là lại phóng thật nhanh, chủ yếu là để Tiêu Đức Tuấn sợ, giật mình rồi bám lấy hắn.

Đúng là một Alpha tâm cơ mà!

"Dù sao cũng đang là Omega của tôi, ôm chặt một chút đi"

Nghe hắn nói xong, Tiêu Đức Tuấn đã định mở miệng ra mắng thêm một câu, nhưng vì tên khốn kia đang cầm lái và hắn luôn sẵn sàng tăng tốc bất cứ lúc nào. Vậy nên học tra Tiêu không còn lựa chọn, chỉ có thể ôm lấy người ta.

Hoàng Quán Hanh thỏa mãn nhếch mép.

Omega này thật quá dễ dụ rồi.

Khi tới nơi, Tiêu Đức Tuấn nhanh chóng buông người phía trước ra rồi xuống khỏi xe như thể sợ rằng chỉ cần chậm một tý nữa là Hoàng Quán Hanh sẽ lại tiếp tục chiếm tiện nghi của cậu. Hắn chỉ biết nhịn cười khi thấy biểu hiện này của bạn nhỏ, thầm nghĩ rằng Tiêu Đức Tuấn có mặt này rất đáng yêu.

Hoàng Quán Hanh dẫn Tiêu Đức Tuấn vào trong, vì hắn có thẻ thành viên nên khi đến không cần phải hẹn trước. Khi đó tiếp tân đã hỏi rằng có cần huấn luyện viên hướng dẫn đi cùng không, Hoàng Quán Hanh đã không suy nghĩ mà từ chối, dù sao thì hắn cũng chỉ muốn dành thời gian riêng tư với Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn lần đầu được tiếp xúc với bắn cung nên rất lóng ngóng, nhưng Hoàng Quán Hanh kiên nhẫn vô cùng khi hắn hướng dẫn cho cậu từng chút một. Tiêu Đức Tuấn một lần nữa bắt gặp hình ảnh một Hoàng Quán Hanh đang vô cùng nghiêm túc với việc mà hắn giỏi, như những lần thấy hắn ngồi học Vật Lý vậy.

"Đầu tiên, đặt hai bàn chân tạo thành một góc tương đương khoảng 60 độ" - Hoàng Quán Hanh vừa nói vừa làm mẫu cho Tiêu Đức Tuấn quan sát.

"Ừm, đúng rồi, sau đó giữ trọng tâm, chuẩn bị cung tên, rồi nâng cung lên" - Tiêu Đức Tuấn chú tâm theo dõi hắn - "Từ từ kéo dây cung, tập trung và điều chỉnh nhịp thở, nhắm vào mục tiêu, sau đó thì..."

Hoàng Quán Hanh ngừng lại một chút, sau đó hắn nheo mắt lại, buông tay khỏi đuôi mũi tên khiến nó bay đến tấm bia, ngay phát đầu tiên đã trúng hồng tâm.

"Thả tay cầm phần đuôi của mũi tên ra và tiếp tục giữ cây cung tại vị trí vừa bắn" - Hắn tiếp tục - "Cậu phải đảm bảo sức mạnh ở cả hai tay. Đặc biệt là tay không thuận mới giữ vững được cây cung. Đồng thời cũng tăng thêm độ khéo léo cho tay thuận. Để giữ được độ bền, mỗi lần thực hiện chỉ nên dùng khoảng 80% sức mạnh của tay"

Tiêu Đức Tuấn lấp lánh nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ, Hoàng Quán Hanh bắt gặp, cảm thấy lúc này hậu bối Omega là cả một bầu trời đáng yêu.

"Anh cứ như tuyển thủ chuyên nghiệp ấy" - Giáo bá không tiếc lời khen ngợi người đối diện.

"Có bạn nhỏ ở đây thì sao tôi chơi tệ cho được" - Hắn cười đáp lại.

Tiêu Đức Tuấn tâm trạng cũng tốt, nên thay vì chửi cho hắn một câu. Cậu chỉ bật cười làm Hoàng Quán Hanh bỗng ngơ ra, vì nụ cười này giống hệt khi hắn bắt gặp Omega cười nói với bạn thân Lưu Dương Dương.

Tiêu Đức Tuấn không suy nghĩ nói: "Anh nói như thể là anh thích tôi vậy"

Giáo thảo Alpha nghe xong, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm tại lồng ngực. Bỗng dưng trái tim hắn gợi lên những cảm xúc không tên. Song, Hoàng Quán Hanh cũng im lặng một lúc, nhưng vì đang ở cùng Tiêu Đức Tuấn nên hắn đành bỏ qua suy nghĩ của mình, giả bộ bình tĩnh nói:

"Cậu thử bắn xem, bạn nhỏ?"

"Ah, anh hứa là không được cười đấy"

Thử bắn lần đầu tiên, Tiêu Đức Tuấn rõ ràng là không tự tin chút nào. Tay cậu vì chưa được làm quen có chút không vững, cậu làm đúng theo hướng dẫn của hắn nhưng chỉ bắn được ở mức 3 điểm. Giáo bá xị mặt, khi cậu định lấy thêm một cái cung tên nữa thì lúc này, Hoàng Quán Hanh đi đến sau lưng cậu.

Tiêu Đức Tuấn giật mình ngước ra sau, thấy Hoàng Quán Hanh tay trái áp chặt lên tay cầm cung của cậu, tay phải thì nắm lấy tay cầm mũi tên của cậu giơ lên.

Ngay lúc này, Tiêu Đức Tuấn lọt thỏm trong lòng Hoàng Quán Hanh.

Omega họ Tiêu cảm nhận được tin tức tố mùi quế từ Alpha, tuy chỉ là tạm thời, nhưng cơ thể Tiêu Đức Tuấn vẫn luôn thừa nhận Hoàng Quán Hanh hiện tại đang là Alpha của cậu. Tin tức tố của hắn khiến cho cậu cực kỳ thoải mái, vậy nên cơ thể cũng thả lỏng, không bị run như lần đầu cầm cung. Tiêu Đức Tuấn chợt nhận ra bản thân thích cái cảm giác được bao trọn trong lồng ngực của Hoàng Quán Hanh.

Cậu bất chợt yêu thích cảm giác được che chở.

Hoàng Quán Hanh thì đang tập trung chỉ cho bạn nhỏ nhìn vào hồng tâm nên không để ý là hiện giờ Đức Tuấn có hơi lơ đãng, hắn hỏi: "Bạn nhỏ, ngắm được chưa?"

Tiêu Đức Tuấn bừng tỉnh, cậu lấy lại tâm trí rồi ngắm vào hồng tâm, sau đó đáp lại là được rồi. Hoàng Quán Hanh càng nắm chặt tay cậu, kéo đuôi mũi tên về đằng sau khiến cho dây cung căng lên, đồng thời tay trái hắn cũng siết chặt hơn ở nơi đang bao lấy tay cầm cung của cậu.

"Kéo đủ rồi, thả tay ra nào, bạn nhỏ"

Tiêu Đức Tuấn tin tưởng Hoàng Quán Hanh, hắn nói thả tay ra, cậu liền thả.

Ấy thế mà được tận 8 điểm.

"Giỏi lắm bạn nhỏ" - Hoàng Quán Hanh dịu dàng khen ngợi - "Cậu thử tự bắn lần nữa xem?"

Hắn lùi về phía sau, một chút tin tức tố ít ỏi hương quế cũng theo đó phai mất làm Tiêu Đức Tuấn hơi hụt hẫng, cảm giác ấm áp từ lồng ngực hắn cũng biến mất sau lưng cậu.

Tiêu Đức Tuấn nghe vậy cũng ậm ừ rồi tập trung vào nhắm bắn. Tưởng chừng có mỗi cậu để ý về sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, thì lúc này Hoàng Quán Hanh lại tự mình đỏ mặt.

Hoàng Quán Hanh lấy tay vuốt mặt, xong hắn liếc liếc bạn nhỏ họ Tiêu, nhưng để mà nói rõ hơn thì hắn đang nhìn vào gáy của cậu.

Nơi đó, không có dán miếng ngăn mùi tin tức tố.

Ban nãy khi đang ở trong lòng hắn, Tiêu Đức Tuấn đã thả ra một ít tin tức tố hương lá trà xanh nghiền vụn, mùi hương vô cùng ngọt ngào pha thêm chút đắng dịu nhẹ. Hoàng Quán Hanh không biết đây là vô tình hay cố ý, nhưng với tính cách của cậu, hắn nghĩ rằng đây là bản năng của Omega.

Tiêu Đức Tuấn thực sự không hề nhận ra bản thân đã không tự chủ được tin tức tố trong phút chốc.

"Ah! Không được! Chỉ được năm điểm thôi!" - Tiêu Đức Tuấn nhăn nhó, cậu quay đầu về phía sau nơi Hoàng Quán Hanh đang im lặng đứng quan sát cậu - "Hướng dẫn thêm một lần nữa được không?"

Hoàng Quán Hanh bị sự chủ động này tấn công, hắn càng tự nhủ rằng không biết người này có đang cố tình không, thế là hắn hỏi:

"Hôm nay cậu không dán miếng ngăn mùi tin tức tố à?"

"Không, bị anh đánh dấu rồi thì dán làm gì?" - Tiêu Đức Tuấn ngây thơ trả lời - "Đằng nào cũng không ai ngửi được, nếu có thì chỉ mỗi mình anh ngửi được thôi"

Đúng vậy, Omega được Alpha đánh dấu, tỏa ra bao nhiêu tin tức tố thì chỉ có mỗi Alpha ấy ngửi được. Cho dù có là tạm thời hay vĩnh viễn, thì đó chính là đặc quyền của Alpha đó.

Hoàng Giáo Thảo bị câu trả lời này thuyết phục tin rằng cậu bạn nhỏ cố tình thả tin tức tố câu dẫn hắn. Cho dù lý trí hắn nói rằng với tính cách của Tiêu Đức Tuấn thì làm gì có chuyện trời ơi đất hỡi này, nhưng con tim hắn cứ gào thét điều ngược lại, rằng tiểu yêu tinh này đang cố ý.

Hắn nuốt nước bọt rồi lại tỏ ra như không có gì, một lần nữa lại gần, ra hướng dẫn bạn nhỏ.

Chơi mãi rồi cũng chán, đến trưa, bọn họ cất đồ rồi giao trả lại cho câu lạc bộ. Hoàng Quán Hanh lại lấy con motor rồi chở Tiêu Đức Tuấn về, trên đường hắn có ngỏ lời hỏi giáo bá có muốn đi ăn trưa cùng hắn không. Tiêu Đức Tuấn đã từ chối, không phải vì cậu ngại hay không muốn, mà là do cậu đã có hẹn với Đại Tiêu - ba cậu.

"Cậu có hẹn ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu ra đó"

"Được không? Tôi nói với ba là sẽ đến công ty của ông ấy" - Tiêu Đức Tuấn - "Là tòa X ở đường Y"

"Được chứ, tôi sao có thể từ chối bạn nhỏ"

Hoàng Quán Hanh đáp, lời từ chối của bạn nhỏ khiến hắn vừa thất vọng vừa mừng rỡ. Hắn không biết sao, nhưng có lẽ hắn cần tịnh tâm sau một buổi sáng đầy biến cố này.

Sau buổi sáng hôm đấy, chỉ có Tiêu Đức Tuấn là vô cùng vui vẻ, cậu cười tươi chào hắn rồi chạy vào bên trong tòa nhà, theo thói quen va vào quán nước trong đó để ngồi đợi Tiêu Du Thái hẹn ăn trưa.

Hoàng Quán Hanh nhìn theo một chút rồi cũng rời đi, hắn về nhà với tâm trạng như đang trên mây, cả ngày không ngừng suy nghĩ. Hắn mất tập trung đến nỗi khi rửa bát đã làm vỡ một cái đĩa. Ba người chị gái của Hoàng Quán Hanh đã vô cùng bất ngờ khi em trai mình nay lại hậu đậu khác thường. Thế là chị út của hắn đã đẩy hắn ra và tranh rửa bát hộ, trong khi chị hai và chị cả lôi hắn ra phòng khách tra hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Yêu đương? Em xin đấy, không có đâu" - Hắn cười khổ đáp - "Chị thấy em giống đang yêu đương lắm sao?"

"Cũng không hẳn, đúng hơn là giống tương tư" - Chị cả cười - "Lẽ nào có Omega nào đó đã chiếm được thần trí của em trai chị?"

"...đúng là có một Omega" - Hoàng Quán Hanh thành thật đáp, hắn chưa bao giờ nói dối chị gái mình. Cho dù có là một Alpha ưu tú nhưng đối với ba bà chị gái thì hắn vẫn luôn bị coi là em bé.

"Ôi, em chị lớn thật rồi!!" - Chị ba sau khi rửa bát xong đã chạy ra ôm lấy cổ hắn - "Phải dẫn người ta đi ra mắt nhà mình đấy!!!"

"Bọn em không là gì của nhau cả!" - Hoàng Quán Hanh thở dài gỡ chị gái ra, giờ hắn cao hơn chị nhiều rồi nên phải cúi xuống thì chị mới ôm được hắn - "Em lên phòng đây"

"Nhóc thối! Chị đang nói sau này!" - Chị ba gọi với lên - "Đã là Alpha ưu tú thì đừng làm chị thất vọng!"

"Em biết rồi, em biết rồi"

...

Hoàng Giáo Thảo, ngài mau lẹ tay không em Tiêu lại thành của người khác thì đừng có khóc 😔

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro