Chương 12: Bức ảnh
Chẳng mấy chốc kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc.
Dạo gần đây cậu phải gặp Hoàng Quán Hanh khá nhiều vì hắn đã nói là sẽ 'chăm chỉ' đổi áo khoác cho cậu để cậu có thể dùng nó mà né tránh những Alpha khác. Tiêu Đức Tuấn cũng đơn thuần nên không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thực ra Hoàng Quán Hanh tâm cơ hơn thế. Mục đích sau cùng của hắn vẫn là xua đuổi những Alpha khác để độc chiếm Tiêu Đức Tuấn.
Cũng vì suốt ngày mặc một chiếc áo khoác rộng một cách kỳ lạ, lại còn mang mùi hương của Alpha khác, Tiêu Đức Tuấn bị đồn thổi, bạn học từ năm nhất đến năm ba đều xì xào bàn tán rằng cậu có người yêu rồi.
Nhưng Tiêu Đức Tuấn không biết gì đâu, bởi căn bản cậu không quan tâm. Cho đến khi Lưu Dương Dương nói cho cậu thì cậu mới biết.
"Bà mẹ nó tớ phải đi đấm chết thằng tung tin một trận, Lưu Dương Dương cậu mau thả tớ ra"
"Làm sao mà tìm ra được! Cậu ngồi im rồi dạy tớ học được không!?"
Tin đồn thì làm sao mà dễ tìm được người loan tin, hơn nữa Lưu Dương Dương thấy rằng Tiêu Đức Tuấn không thể tẩy trắng được nữa vì cái việc Tiêu Đức Tuấn thản nhiên mặc áo khoác của Hoàng Quán Hanh là bằng chứng không thể chối cãi.
Đức Tuấn đã từng kể cho Dương Dương về việc đánh dấu tạm thời rồi. Lúc nghe thấy, Dương Dương hoảng lắm, so với Tiêu Đức Tuấn thì nó có ý thức cao hơn về vấn đề đánh dấu và bạn đời. Vì vậy nó đã làm ầm lên và thay Tiêu Đức Tuấn chửi mắng Hoàng Quán Hanh không còn một mẩu xương.
"Rõ ràng là lưu manh mà!!! Sao anh ta lại có thể đánh dấu cậu chứ, tớ biết là tạm thời nhưng rõ ràng là anh ta vẫn là tra nam mà!!!"
Cũng hơi tội Hoàng Quán Hanh từ bé đến lớn, ra đời chưa trêu đùa tình cảm với ai. Thậm chí cũng chưa từng có người yêu mà cũng bị gắn mác tra nam.
Tiêu Đức Tuấn từ chối bình luận, cậu cũng từng suy nghĩ về chuyện này rồi nhưng lại thôi. Tạm thời thôi mà, nó sẽ hết, nên Đức Tuấn cũng không thèm lo lắng và suy nghĩ nữa.
Lưu Dương Dương dạo này học rất chăm, vì Tiêu Đức Tuấn học cũng chăm quá nên nó đã bị cuốn theo người bạn này. Đợt thi cuối kỳ kết thúc, Dương Dương cảm thấy mình làm bài phải gọi là quá đỉnh cao! Có khi nào nó lại tăng nhiều hạng hơn cũng nên.
"Đi uống trà sữa đi Tiêu Tuấn! Vì hôm nay Lưu Dương Dương đây làm bài rất tốt nên sẽ bao cậu!"
"Cậu nhớ mồm đấy"
Vẫn là quán trà sữa của anh chủ họ Tiền, hai đứa đeo cặp sách rồi vui vẻ đi.
"Chào anh ạ!"
"Chào hai đứa, hình như là thi cuối kỳ xong rồi đúng không?"
Tiền Côn vui vẻ đáp lại khi thấy Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn đến. Hai đứa nó, với cái tần suất ghé qua tiệm trà sữa này, đã nghiễm nhiên trở thành khách V.I.P. Cũng vì hôm nay là ngày mà Tiêu Đức Tuấn cùng bạn thân đã thi xong môn cuối nên anh chủ Tiền Côn đã tặng luôn hai cốc trà sữa cho hai bạn, coi như là quà chúc mừng.
"Em cảm ơn ạ!!!" - Lưu Dương Dương cực kỳ thích đồ miễn phí.
"Không sao, vì hai đứa đáng yêu nên anh thấy không có vấn đề gì" - Tranh thủ lúc đang vắng khách, Tiền Côn ngồi xuống nói chuyện với hai bạn học lớp 10 này - "Thế làm bài sao rồi?"
"Môn Tiếng Anh của em vẫn luôn tốt, lần này có khi còn tốt hơn" - Lưu Dương Dương vốn đã rất giỏi Tiếng Anh rồi, chỉ là lười học các môn thôi - "Toán và Ngữ văn thì siêu tốt luôn!!!"
"Chà, giỏi ghê cơ, chắc em và Đức Tuấn đã học rất chăm chỉ"
Tiền Côn cười cười đáp lại. Sau đó bọn họ cùng nhau ngồi tán gẫu một lúc, không quá lâu. Ba người đủ thời gian nói một chút chuyện phiếm trước khi khách đến. Tiền Côn nghe thấy tiếng chuông từ cửa ra vào của quán thì nhanh chân đứng dậy định bụng ra quầy thu ngân, nhưng sau khi thấy rõ khách là ai thì anh nhăn mặt, miễn cưỡng đứng nhìn khách vào.
Lưu Dương Dương nghĩ bụng hỏi khách nào mà Tiền Côn lại 'thái độ' ra mặt như vậy, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa, nó lại hiểu luôn vấn đề.
Ba vị khách không ai khác ngoài Hoàng Quán Hanh, Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng. Bộ ba khách quen này thế mà lại không nhận được đối đãi và phúc lợi như hai bạn nhỏ họ Tiêu và họ Lưu.
"Uống gì tự đặt tự pha tự trả tiền"
"Anh ngược đãi khách hàng à?"
Lý Minh Hưởng khó hiểu nhìn Tiền Côn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra quầy thu ngân tự tính tiền. Lý Đế Nỗ và Hoàng Quán Hanh cũng tự giác mà vào khu pha chế mà làm việc. Tiêu Đức Tuấn với Lưu Dương Dương thấy cảnh này mà cười khúc khích, anh chủ Tiền Côn thật sự rất quyền lực, có thể sai bảo ba tên Alpha kia tự thân vận động kiếm ăn.
Trong khi ba tên nam sinh lớp 11 kia đang đứng trong quầy pha chế, đột nhiên có một nhóm khách hàng mới đi vào quán, chủ yếu là nữ sinh. Lý Minh Hưởng giật mình quay sang nhìn Tiền Côn rồi cầu cứu anh, nhưng vì rất thích bắt nạt ba tên Alpha này nên Tiền Côn giả vờ như không biết gì, quay đầu ra chỗ khác huýt sáo.
Mùa hè năm ngoái, khi mà Tiền Côn làm quen được với ba nam sinh này, anh đã nảy ra ý tưởng dạy chúng nó học pha chế rồi. Hồi đấy ba đứa hắn ngây thơ, cho rằng hè rồi thì đi làm thêm tý cũng không sao, đâu có ai ngờ rằng sau này bị anh bóc lột sức lao động đâu.
Tự dưng cái đi làm khách lại trở thành nhân viên không công, Hoàng Quán Hanh nổi gân tay vì hắn đang nắm chặt bình kem lạnh như một cách trút giận, nhưng vì có Tiêu Đức Tuấn đang ngồi đây nên hắn vẫn ngoan ngoãn đứng đó như thể đang lấy le với cậu.
"Sao anh có thể sai bảo mấy anh ý như thế, quá đỉnh!" - Lưu Dương Dương cười hỏi Tiền Côn.
"Tại chúng nó làm quen rồi, vả lại anh sẽ trả lương bù cho chúng nó, yên tâm" - Tiền Côn trả lời, anh đánh mắt nhìn Tiêu Đức Tuấn - "Với cả có người ở đây, Hoàng Quán Hanh kiểu gì cũng không từ chối đâu"
"Anh cứ bắt nạt hắn nhiều vào, em không có vấn đề gì đâu, em thích lắm" - Tiêu Đức Tuấn chắc nịch đáp lời anh chủ quán làm anh và Lưu Dương Dương cùng bật cười lớn.
Nhóm khách không đông, nhân viên bất đắc dĩ cũng có tận ba người, chẳng mấy chốc mà ba bọn hắn đã hoàn thành đơn hàng này thay cho anh chủ Tiền Côn tư bản. Ngay khi Hoàng Quán Hanh định cởi bỏ chiếc tạp dề và đi đến chỗ Tiêu Đức Tuấn khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn thì, leng keng, tiếng chuông cửa lại vang lên. Một nhóm khách mới lại đi đến.
Khách của quán đột nhiên trở nên đông một cách bất ngờ, Tiền Côn thấy vậy đành phải đứng dậy làm việc cùng ba tên nhân viên bất đắc dĩ. Còn Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương, hai vị khách V.I.P, vẫn cắm mông ở chiếc bàn quen thuộc mà lần nào hai đứa đến cũng ngồi đúng vị trí này.
"Cậu thấy anh Tiền Côn có đẹp trai không? Tớ thấy anh ấy đẹp trai kinh khủng" - Lưu Dương Dương nhân lúc chỉ có hai đứa thì ngồi nói những câu chuyện mà chỉ có bạn thân nói với nhau.
"Thực ra là có đấy, lần đầu gặp đã thấy đẹp rồi"- Tiêu Đức Tuấn nhướn mày vì cậu nhận ra điều gì đó - "Sao thế? Để ý anh chủ rồi à?"
"Cậu nghĩ sao? Có được không?"
"Anh chủ hơn cậu 7 tuổi, cậu nhắm được không?"
"Có 7 tuổi thôi chứ nhiêu, dễ mà" - Lưu Dương Dương đáp, sau đó nó lấy điện thoại, chụp trộm anh chủ Tiền một cái rồi để vào mục lưu trữ bí mật.
"Này, làm gì đấy?" - Thấy bạn thân lén lút chụp ảnh rồi căn góc, Tiêu Đức Tuấn ngó ngó nhìn bức ảnh mà Dương Dương lưu về, thấy bạn thân mình chụp ảnh cũng đẹp phết.
"Tớ chụp lấy tư liệu nghiên cứu khoa học"
Hai đứa lâu lắm mới có có dịp nói chuyện phiếm nhiều như thế, cười hoài không ngớt khiến Hoàng Quán Hanh và Tiền Côn đang bận bù đầu cũng phải quay lại nhìn.
Hoàng Quán Hanh đờ đẫn một chút nhìn chằm chằm Tiêu Đức Tuấn, từ vị trí của hắn có thể dễ dàng thấy gương mặt cười đến rạng ngời của cậu. Đột nhiên hắn thấy hơi ghen tị với Lưu Dương Dương, bình thường Tiêu Đức Tuấn lúc nào cũng bày ra bộ dạng cau có với hắn, xong đánh nhau với hắn, khiến cho hắn nhớ ra rằng hình như Tiêu Đức Tuấn chưa cười như thế với Hoàng Quán Hanh bao giờ.
Lúc Quán Hanh quay đi để tiếp tục vào công việc, cũng là lúc Tiêu Đức Tuấn quay đầu lại nhìn hắn.
Cậu không biết là hắn đã nhìn cậu chằm chằm được một lúc đâu, cậu chỉ đơn giản quay lại để nhìn xem con người kia trong bộ dạng công việc là như thế nào.
Alpha họ Hoàng mặc áo sơ mi trắng - đồng phục của trường, tay áo được kéo lên, hắn còn đeo chiếc tạp dề nhân viên của quán để đảm bảo quy tắc của anh chủ Tiền. Trong một khắc Tiêu Đức Tuấn nhận ra tên này thực sự đúng là đẹp trai thật, đối với cậu, gương mặt này thu hút hơn anh chủ Tiền và hai anh tiền bối họ Lý kia nhiều.
Nhìn lén Lưu Dương Dương, người đang chăm chú vào điện thoại lướt Weibo, cậu rón rén giơ điện thoại lên, hướng máy ảnh về phía vị học bá họ Hoàng, phóng to một chút rồi ấn nút chụp.
Ngay lúc này, Hoàng Quán Hanh lại quay đầu về phía cậu, và khoảnh khắc đấy vừa vặn được lưu giữ trong điện thoại của Tiêu Đức Tuấn.
Tiêu Đức Tuấn: "..."
Hoàng Quán Hanh: "..."
Omega họ Tiêu không thể quê hơn được nữa, cậu giả vờ không biết gì quay mặt đi và lướt Douyin như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Mà tên Alpha kia dễ gì bỏ qua chuyện này, hắn ghim rồi nhé. Hoàng Quán Hanh nhếch mép nhìn chằm chằm Đức Tuấn cho đến khi cậu lườm hắn cháy mặt, ngụ ý rằng: "làm việc đi, anh muốn chết à?" thì hắn mới bật cười khẽ rồi tiếp tục làm chân sai vặt cho Tiền Côn.
"Ô! Tiểu Tuấn, cậu nhìn này! Hóa ra đây là lý do hôm nay quán đông đấy!"
Lưu Dương Dương lướt mạng chăm chú nên không biết chuyện gì vừa xảy ra, nó giơ điện thoại lên cho Tiêu Đức Tuấn xem một bài đăng đang có tương tác cao trên Weibo, vì vòng bạn bè của Dương Dương rất rộng nên nó dễ dàng bắt kịp những bài đăng mới.
Bài đăng Dương Dương bắt gặp có đính kèm một bức ảnh chụp Hoàng Quán Hanh, Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng, ở dưới phần bình luận thì cập nhật thêm ảnh của Tiền Côn, chủ bài đăng nói rằng hôm nay quán nước có nhiều trai đẹp lắm, chia sẻ cho mọi người đến ngắm cùng.
Thì ra...
Lượng khách đông nghịt này khiến Tiền Côn đổ mồ hôi hột, anh nhớ rằng tình trạng tương tự từng xảy ra vào những lần trước - những lần đó anh cũng nhờ ba nam sinh Alpha này đứng quán cùng anh.
Anh chủ Tiền nhận ra vấn đề, thế là anh mò vào trong phòng nhân viên một lúc trước khi ra ngoài cửa treo biển thông báo.
Biển ghi rằng: "Hôm nay quán đóng cửa sớm vào 20:30, mong quý khách thông cảm"
...đúng là làm chủ thích thật, muốn làm gì cũng được.
Tiền Côn chẹp miệng, lượng đơn quán nhận hôm nay nhiều gấp mấy lần mọi ngày, trong quán còn không có chỗ ngồi nên anh biết có rất nhiều người đến quán và tiếc nuối gọi đồ uống mang đi. Dù sao thì kể cả có đóng cửa sớm, quán cũng đã đạt KPI rồi, Tiền Côn cũng không thiếu tiền, đóng cửa sớm để nghỉ ngơi sớm. Vả lại anh cũng thấy tội lỗi với ba nhân viên bất đắc dĩ kia.
"Mấy đứa có thể đi về trước" - Tiền Côn tranh thủ lúc rảnh tay thì ra nói chuyện với Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương.
"Không sao, còn xíu nữa là quán đóng cửa, xong mình đi ăn tối với nhau cũng được mà anh" - Lưu Dương Dương bạo dạn rủ rê anh chủ, vì hai đứa nó cũng đã uống trà sữa nên cũng không đói bụng lắm - "Cậu thấy sao Tiểu Tuấn?"
"Được chứ, bọn em rảnh mà anh" - Tiêu Đức Tuấn lâu lâu cũng hùa theo Lưu Dương Dương, coi như là một ngày xả hơi sau khi kết thúc năm học vậy.
.
.
.
"Ôi... sụn cả lưng ông đây rồi"
Lý Minh Hưởng chống cằm lên cây chổi lau nhà, một tay xoa bóp lưng và eo mình. Lý Đế Nỗ - người vừa lau cốc xong - thì đang ngồi thất thần ở góc nhà vì mệt. Hắn không hiểu tại sao mà xúi quẩy đến thế. Dẫu biết là việc hắn và hai thằng bạn đứng quán cùng anh Tiền Côn cũng đa phần là tự nguyện, hắn cũng không ngờ đến việc khách nhiều đến nỗi phải đứng lắc trà sữa liên tục.
Hoàng Quán Hanh là người duy nhất tỉnh táo, hoặc là hắn cố tình gắng gượng để nhìn trông thật tỉnh táo. Thật sự là mệt chết đi được, hai tay hắn thậm chí còn nổi gân rõ bần bật vì phải liên tục pha trà sữa và nhận đơn.
"Đi ăn thôi mọi người, phấn chấn lên nào!" - Lưu Dương Dương vỗ vỗ tay khiến bốn tên Alpha sực tỉnh, sau đó nó và Tiêu Đức tuấn kéo nhau đứng dậy ra ngoài quán đứng trước. Nói thật thì ngồi trong quán lâu vậy nó cũng chán lắm rồi nên Dương Dương Và Tiêu Tuấn phải ra ngoài hít khí trời trước.
Một lúc sau thì bốn người kia cũng đã dọn dẹp và thay đồ xong, năm người đứng trước quán bàn bạc tìm quán ăn trong lúc Tiền Côn kiểm tra lại điện đóm và khóa cửa quán cẩn thận.
"Lẩu!?"
"Ăn lẩu đi, lâu lắm không ăn"
"Chốt luôn"
Ba nam sinh Alpha nói, còn hai nam sinh Omega gật đầu đồng ý, vì Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương cực kỳ thích ăn lẩu. Anh chủ Tiền Côn cũng không có phản bác gì với quyết định này, thậm chí anh còn xung phong trả tiền cho cả nhóm.
Lưu Dương Dương ngưỡng mộ nhìn anh, ôi, đúng là người đàn ông tinh tế và kinh tế mà. Đúng là hình mẫu lý tưởng của Dương Dương rồi!
"Anh nên vậy" - Hoàng Quán Hanh càu nhàu - "Anh phải trả lương cho bọn em chứ"
"Đương nhiên rồi, anh sẽ trả ba đứa cả lương và bao bữa lẩu này" - Tiền Côn không có gì ngoài tiền. Tên của anh đã nói lên tất cả.
"Ôi, chết thật, tao rung động rồi"
Lưu Dương Dương nhỏ giọng chỉ đủ cho bạn thân nghe thấy, nó làm điệu bộ thiếu nữ e thẹn ngả cả vào người Tiêu Đức Tuấn làm cậu buồn cười đáp bằng cách xoa đầu bạn thân và nói:
"Không sao không sao, tớ đồng ý gả cậu đi"
"Lại diễn kịch, đi thôi không chết đói"
Hoàng Quán Hanh hơi khó chịu lên tiếng, hắn không thích nhìn Tiêu Đức Tuấn xà nẹo người khác lắm.
Có thể là do bản năng chiếm hữu của Alpha.
Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương đi trước, để lại cho bốn Alpha đi đằng sau họ. Đây là lần đầu tiên Lưu Dương Dương có trải nghiệm này, cái trải nghiệm mà ra ngoài đường ai cũng phải ngoái đầu nhìn rồi tiếp tục liếc một cách rón rén.
Vì cơ bản, hai Omega xinh đẹp đi cùng nhau đã quyến rũ ánh nhìn rồi, song lại còn thêm có bốn Alpha cao lớn thu hút đi đằng sau, cứ thấy người nhìn là lại cao ngạo đáp trả ánh mắt, khiến cho người đi đường không thể không để ý.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng đi với nhau như thế này. Nhưng vì sáu người đều quen biết nhau theo một cách nào đó nên bữa ăn trải qua không có gì ngại ngùng cả. Thậm chí còn thấy vui là đằng khác.
"Mọi người đã chuẩn bị gì cho chuyến đi ngoại khoá chưa?"
Lý Đế Nỗ bất ngờ nhớ ra chuyện này và nhắc đến giữa bữa ăn.
"Ngoại khoá?"
"Là chuyến đi ba ngày hai đêm ấy, cậu lại không đọc tin nhắn của thầy chủ nhiệm đúng không?"
Tiêu Đức Tuấn chưa bao giờ thèm để ý đến tin nhắn lớp nên không biết gì cũng phải. Trong mối quan hệ bạn bè, Lưu Dương Dương luôn là người thông báo mọi thứ cho bạn thân biết mà không bao giờ phàn nàn. Vì vậy nên Tiêu Đức Tuấn rất thích chơi với Lưu Dương Dương.
"Ừm, nó là cái gì thế?"
"Đúng một tuần nữa, nôm na là đi du lịch nhưng trường sẽ kết hợp tổ chức đại hội thể thao, ngày mai sẽ bắt đầu đăng ký môn thi" - Hoàng Quán Hanh nhanh miệng chen vì muốn nói chuyện với Tiêu Đức Tuấn - "Cậu có muốn đăng ký môn nào không bạn nhỏ?"
"Không, phiền phức lắm. Còn anh thì sao?"
Trong một thoáng chốc, Tiêu Đức Tuấn đã nghĩ đến việc chơi bóng rổ rồi mà đột nhiên cậu lại lười quá, hơn nữa đại hội thể thao thì chắc chắn sẽ rất đông. Tiêu Tuấn không muốn làm trung tâm của sự chú ý đâu.
"Cậu ta là lớp trưởng nên chắc chắn sẽ đăng ký rồi, để cho cả lớp noi gương mà. Đúng không lớp trưởng Hoàng" - Lý Minh Hưởng trả lời hộ hắn nên hắn cũng chỉ đơn giản gật đầu nói đúng vậy.
"Ồ, em thi môn gì đấy?" - Tiền Côn tò mò sở trường của Alpha này.
"Bóng rổ, với cả... bắn cung"
Hoàng Quán Hanh nói xong mà Tiêu Đức Tuấn, Lưu Dương Dương và Tiền Côn đều bất ngờ.
"Anh biết bắn cung sao?"
"Giỏi là đằng khác, cậu có muốn tôi dạy cho cậu không bạn nhỏ?" - Hoàng Quán Hanh chống cằm nhìn Tiêu Đức Tuấn nhìn hắn với đôi mắt có phần ngưỡng mộ.
"...có thể sao? Thực ra tôi cũng tò mò..."
Tiêu Đức Tuấn chưa bao giờ được đụng vào cung tên nên hứng thú trải nghiệm những điều mới mẻ đột nhiên trỗi dậy.
"Thế thì tôi sẽ thử cho cậu chơi một hôm" - Hoàng Quán Hanh nói một cách chắc nịch.
"Thôi đi ông tướng ạ" - Lý Minh Hưởng cau có mặt mày - "Đế Nỗ, mày vẫn chơi bóng rổ chứ? Hay còn định chơi môn nào nữa?"
"Bóng rổ là phải chơi rồi, chắc đăng ký thêm nhảy ngựa với thi chạy..."
Tầm 10 giờ tối thì bữa lẩu cũng đã kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Lưu Dương Dương gọi điện cho mẹ nói là con đang chuẩn bị về nhà rồi, vì lo rằng Dương Dương về nhà một mình không an toàn nên Đức Tuấn đã đề nghị đi cùng bạn thân về. Hoàng Quán Hanh phản bác ngay lập tức, hai Omega với nhau làm gì có tý đe dọa nào. Vậy nên hắn đã đẩy người anh đáng kính Tiền Côn đi cùng Lưu Dương Dương để hắn có thể tranh thủ ở một mình cùng Tiêu Đức Tuấn, lấy cớ đưa cậu về ký túc xá.
Lưu Dương Dương không có vấn đề gì, thậm chí sau vụ này còn có thiện cảm với Hoàng Quán Hanh hơn (mặc dù chỉ mới hôm trước thôi nó còn chửi hắn là đồ tra nam). Trong thâm tâm, cậu cừu nhỏ này đã chấp nhận gả Tiêu giáo bá cho Hoàng giáo thảo rồi.
Ban đầu Tiêu Đức Tuấn nhất quyết là sẽ không đi về cùng Hoàng Quán Hanh, thật là, cậu tuy là Omega nhưng có bao giờ để Alpha bắt nạt bản thân đâu chứ? Nhưng vì Hoàng Quán Hanh quá cương quyết nên cậu cũng bỏ cuộc, hắn muốn làm gì thì làm.
Trên đường về, Tiêu Đức Tuấn nhận được cuộc điện thoại từ ba lớn. Đại Tiêu hỏi cậu làm bài thế nào? Nhắm được hạng mấy? Khi nào về nhà? Có muốn mua sắm gì không?
Dạo này ba Tiêu rất hào hứng muốn hỏi chuyện cậu, nhất là chuyện 'có muốn quà không?'. Tiêu Đức Tuấn cảm nhận được ba mình có vẻ như đang muốn cậu trả lời là có.
Đúng như thực tế rằng lâu rồi Tiêu Đức Tuấn cũng không có dáng vẻ đòi hỏi, dựa dẫm vào ba nên ông cảm thấy con trai nhỏ đang muốn rời khỏi vòng tay ba nó vậy.
Tiêu Đức Tuấn lần này cho phép bản thân được nũng nịu một chút, nhỏ giọng hỏi rằng ba có thể mua cho cậu điện thoại mới không, vì cũng mấy năm rồi Tiêu Đức Tuấn không có đổi điện thoại. Tiêu Du Thái nghe thế thì mừng không để đâu cho hết, lia lịa nói đồng ý như thể muốn bảo cậu tiền đây cứ việc đốt đi.
"Ba cậu chiều cậu thật đấy, bảo sao cậu lại có thói công chúa đến mức đáng yêu như vậy" - Hoàng Quán Hanh ngẫm nghĩ rồi nói.
"Công chúa??? Anh thấy tôi công chúa sao? Có công chúa nào đánh bật được cả Alpha như tôi không?"
"Không nói đến cái đó, tôi đang nói về việc cậu rất thích giận dỗi kia kìa, cũng có sự đòi hỏi nhất định, ví dụ như có trà sữa matcha là sẽ hết dỗi chẳng hạn?"
"Không có! Tôi như vậy bao giờ!?"
"Bây giờ đó"
"..."
Được rồi, Tiêu Đức Tuấn đấu khẩu không lại tên giáo thảo lưu manh họ Hoàng.
"À đúng rồi, cho tôi xem đi" - Hoàng Quán Hanh giơ tay ra trước mặt Tiêu Đức Tuấn, ngụ ý bảo cậu đưa cho hắn một cái gì đó.
"Cái gì?"
"Bức ảnh đó, cậu chụp tôi mà" - Hắn không lòng vòng mà nói thẳng - "Tôi đây phải xem bạn nhỏ chụp có đẹp không chứ?"
"A- ai thèm chụp anh!? Ảo tưởng" - Tiêu Đức Tuấn cãi - "Không đưa"
"Bạn nhỏ nói dối là không ngoan đâu, đưa cho anh trai xem, nhé?"
"Ha, giờ còn coi tôi như con nít đúng không? Tôi càng không cho anh xem!"
"Thế là cậu thừa nhận là đã chụp tôi rồi nhé"
"..."
Một lần nữa, Tiêu Đức Tuấn im lặng trước sự lùa gà vào bẫy của con sói Hoàng Quán Hanh. Cậu quyết định coi tên kia như không khí, mặc kệ hắn có lắm mồm như nào cậu cũng kệ!!!
Hai đứa cứ như thế, một người thì cố tình im lặng, người còn lại thì cố tình trêu chọc, thành ra cứ một lúc thì người nhỏ hơn lại quay ra đánh cho người lớn hơn một cái. Ấy thế mà người lớn hơn cũng không chừa, tiếp tục nhây nhây trêu người nhỏ hơn, cho đến khi về đến ký túc xá.
Tiêu Đức Tuấn cụt lủn chào Hoàng Quán Hanh một tiếng trước khi cậu nhanh chân bước về phòng của mình. Nhưng giáo thảo đã nhanh tay giữ cậu lại, khiến cho cậu xoay người vừa vặn đối diện hắn.
"Này, gì nữa?"
"...sắp hết một tháng rồi bạn nhỏ"
"Một tháng?"
"Ừm, đánh dấu tạm thời chỉ kéo dài một tháng, dự định là sẽ hết vào khoảng gần hai tuần nữa" - Có vẻ như Hoàng Quán Hanh đang tiếc nuối? Hắn không biết nữa, nhưng hắn biết là bản thân đang dán chặt mắt vào gáy của bạn nhỏ, nơi dấu vết hắn để lại đã phai đi.
"Thế thì tốt quá rồi, không phải dựa dẫm vào áo khoác của anh nữa" - Tiêu Đức Tuấn vui vẻ đáp, cái đứa nhỏ ngây thơ này không biết người đối diện đang nghĩ gì - "Thật là, thời gian qua tôi đã vất vả biết bao vì cần tin tức tố của anh"
"...tốt à?"
Quán Hanh híp mắt lại, sau đó hắn điều chỉnh cảm xúc, từ từ ngẫm nghĩ.
Chỉ là đánh dấu tạm thời, sau hai tuần, bọn họ sẽ không còn mối quan hệ ràng buộc nữa.
Nếu đánh dấu hết tác dụng, liệu Tiêu Đức Tuấn có còn qua lại với hắn nữa không?
Hoàng Quán Hanh nắn sống mũi, Tiêu giáo bá không hiểu nghiêng đầu. Đây không phải chuyện tốt sao? Hắn cũng không cần phải hi sinh một cái áo khoác cho cậu, cũng không cần phải tìm cậu sau mỗi giờ học nữa.
"Ừm, tốt" - Hoàng giáo thảo thở dài, sau đó hắn đưa tay lên ôm lấy gáy của cậu, vân vê cổ áo và nói - "Vậy nên cậu phải cẩn thận, luôn luôn để thuốc ức chế trong cặp"
"..."
"Nếu không, biết đâu, tôi lại sẽ đánh dấu cậu lần nữa?"
...
này học bá, anh đang đe doạ bé bi của tôi đấy à 😤
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro