Chương 11: Học nhóm
"Học nhóm?"
"Cái đậu mè mày mà cũng đi học nhóm á?!?!?"
Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng theo thứ tự mà la lối.
Hoàng Quán Hanh tỏ vẻ không hiểu.
Học nhóm có gì lạ lắm sao?
"Có chứ thằng nhãi, đừng tưởng ông đây không biết mày đi với ai" - Lý Minh Hưởng hằm hè cà khịa người bạn bàn trên - "Trước giờ mày ngoại trừ ngồi học chung với bọn tao thì cũng không ngồi học với ai, nay lại đòi đánh lẻ học nhóm với người khác"
"Phải đấy, thằng cẩu mê trai bỏ bạn" - Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hơn tên kia một chút, nói với giọng điệu khinh bỉ.
"Sao, ghen tị?"
Hoàng Quán Hanh nhếch mép cười với hai đứa bạn hắn chơi thân từ đầu năm nhất đến giờ. Hắn biết tỏng rằng hai đứa này không có người yêu nên đâm ra ghen tị với hắn đây mà. Cũng phải thôi, có bao nhiêu người được ông trời ưu ái như hắn đâu.
Còn chưa trách cả Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng đều là hai tên Alpha kén cá chọn canh. Bao nhiêu Omega hay Beta đều yêu thích bọn hắn, nhưng đều nhận được sự từ chối.
"Ghen cái rắm, mau ra mắt cho anh em!!!" - Lý Minh Hưởng đập bàn ra vẻ ông đây không phục.
"Ra mắt cái gì, cũng không phải người yêu, Tiêu Đức Tuấn chỉ là hậu bối của tao" - Hoàng Quán Hanh nói như thể người vừa rồi thốt ra câu đe doạ 'Cậu vẫn là Omega của tôi' không phải hắn.
(Hoàng cẩu anh muốn chết đúng không=))))))))
"Thôi được. Không phải thì là không phải" - Đế Nỗ hừ lạnh - "Ông đây rất tò mò với người bạn mới mà khiến nhà ngươi hâm dở cả ngày trời đấy"
"Tò mò thì đi theo đi" - Quán Hanh nhún vai, hắn vác chiếc cặp sách mà hắn để ở phòng đội tuyển rồi bước đi trước - "Tao chỉ sợ bạn nhỏ ngại"
Bạn nhỏ bạn nhỏ, bạn nhỏ cái quần què! Nói mà không biết ngại, Lý Đế Nỗ hiện tại đang giữ lấy Lý Minh Hưởng để ngăn hắn chạy đến bóp cổ Hoàng Quán Hanh.
.
.
.
Tiêu Đức Tuấn đứng đợi Hoàng Quán Hanh ở cổng trường, tự dưng cậu lại hối hận vì đã đồng ý đi học cùng hắn. Dẫu biết rõ rằng người này học rất giỏi nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự kỳ lạ vừa nãy của Hoàng Quán Hanh.
Cái gì mà tạm thời, cái gì mà Omega của hắn.
Cậu nhất định, nhất định sẽ không yêu đương gì với một tên Alpha đáng ghét như này đâu!
Vì cũng chỉ vừa là giờ tan học, các học sinh vẫn còn ở lại rất nhiều để tận dụng chút thời gian ít ỏi chơi với bạn bè. Tiêu Đức Tuấn đứng đợi mà sốt ruột, cùng lúc đó cậu cảm nhận được có mùi hương quen thuộc bay trong không gian, cậu nhận ra đó là Hoàng Quán Hanh.
Không đúng? Sao cậu lại có thể cảm nhận được tin tức tố của hắn rõ ràng đến vậy.
Trước đây cậu không hề như thế, tuy là Omega nhưng cậu chưa từng nhạy cảm đến vậy với tin tức tố của bất cứ ai.
Là do đánh dấu tạm thời sao?
"Anh làm gì mà lâu vậy?" - Tiêu Đức Tuấn quay đầu nhìn hắn, che đi vẻ mặt bối rối chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy hắn đi với hai người bạn khác.
"Xin lỗi bạn nhỏ, hai tên này đòi đi theo" - Hoàng Quán Hanh đã trở lại trạng thái bình thường. Hẳn là hắn đã thoả mãn lắm - "Cậu không ngại chứ?"
"Không ngại, tôi chỉ ngại anh"
"..."
Lý Minh Hưởng nghe thấy Tiêu Đức Tuấn nói thế liền nảy sinh hảo cảm với cậu hậu bối này.
Người gì đâu mà hài hước, vui tính dễ sợ.
Bọn họ đi cùng nhau đến một quán cafe quen thuộc mà nhóm ba người Hoàng Quán Hanh vẫn hay lui đến. Ngoại trừ tiệm trà sữa của gia đình họ Tiền là địa điểm ăn chơi, thì quán cafe này nhóm họ luôn đến với mục đích học, chỉ học thôi.
Hoàng Quán Hanh đứng ra quầy, nói ra tên bốn món uống mà không cần phải hỏi ý kiến của hai cậu bạn thân. Lý Đế Nỗ với Lý Minh Hưởng dường như đã quá quen, bọn họ chỉ tự động đến chọn chiếc bàn cao nhất và to nhất, cũng là chỗ ngồi quen thuộc của họ.
Tiêu Đức Tuấn vô cùng bất ngờ, thì ra người này lúc học đúng là vô cùng nghiêm túc. Nghĩ lại thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, vốn dĩ muốn học giỏi thì cũng phải dành tâm huyết vào bài vở chứ. Đáng ra đây là lẽ thường tình, nhưng do bình thường Hoàng Quán Hanh luôn vác cái bộ mặt nhởn nhơ con cáo già của hắn đến tìm cậu làm cậu quên mất người này cũng là một học bá.
Hoàng học bá đang chú tâm làm bài tập đội tuyển mà hắn đã bỏ qua do sự kiện 'bắt mèo' vừa rồi trong nhà vệ sinh. Mái tóc nãy bị vuốt ngược bằng nước cũng đã khô được phần nào, tạo thành một kiểu trông khá lạ mắt trên gương mặt hắn, và nó trông khá... đẹp trai. Tiêu Đức Tuấn nhất thời mất tập trung mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao thế bạn nhỏ, có phải cậu cảm thấy tôi rất đẹp trai không?"
"Cảm thấy rất muốn đấm chết anh" - Tiêu Đức Tuấn có chết cũng không thừa nhận.
"Hung dữ quá đi bạn nhỏ, cậu làm bài sao rồi, cần chỉ bài không?" - Hoàng Quán Hanh như quá quen thuộc nên chỉ nâng nhẹ khóe miệng mà dịu dàng hỏi cậu.
"Có, bài này đi"
Hai người này như thể chìm đắm vào thế giới riêng, không biết vô tình hay cố ý mà đầu thiếu điều muốn tựa vào nhau rồi. Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng nuốt không nổi thước phim tình cảm ngay trước mắt này. Cái tên Hoàng cẩu học bá ấy thế mà cũng biết tán tỉnh ra phết, Minh Hưởng hừ lạnh, nghĩ lại cái người ban nãy còn dám nói với hắn rằng người kia chỉ là hậu bối mà âm thầm phán xét.
Hoàng Quán Hanh hoàn thành chỉ bài tập cho Tiêu Đức Tuấn, hắn còn bất ngờ rằng cậu bạn nhỏ này hỏi bài nâng cao vậy khi nhớ đến thành tích học tập đứng từ dưới lên của cậu. Hắn cảm nhận được gì đó nhưng không tiện hỏi bây giờ, chỉ cười cười khen rằng bạn nhỏ giỏi thật đấy. Tiêu Đức Tuấn cũng thán phục việc Hoàng Quán Hanh chỉ bài cho cậu, hắn khen thì cậu cũng vui vẻ nhận. Khóe miệng cậu nâng nhẹ, nhưng vì đã chống cằm nên Hoàng Quán Hanh đã không nhìn thấy nụ cười ngàn năm có một đó.
"Tiêu Đức Tuấn, nghe nói dạo này có người hớp hồn Hoàng Quán Hanh nhà chúng tôi, cậu có biết đó là ai không?" - Lý Đế Nỗ nhìn thấy con đường học hành gian nan của bản thân sau khi ăn bát cẩu lương (?) của hai người 'không phải người yêu' nên đã lên tiếng để giải toả căng thẳng học tập, dù sao bọn họ cũng đã ngồi học được một tiếng.
"Hớp hồn???" - Tiêu Đức Tuấn nhíu mày khó hiểu.
"Này, nói linh tinh gì đấy?" - Hoàng Quán Hanh hơi gằn giọng, nhưng rồi cũng hồi hộp xem phản ứng của Tiêu Đức Tuấn.
Lý Minh Hưởng đang viết mà cũng đặt bút xuống để chờ đợi câu trả lời của Tiêu Đức Tuấn. Chủ yếu là muốn xem cậu hậu bối này sẽ cảm thấy thế nào. Sẽ ngại ngùng, hay là ghen tị? Hay là khó xử? Hắn rất tò mò người mà có thể khiến bạn thân hắn chạy nhong nhong khắp trường tìm người là loại người gì.
"Cái người này mà cũng bị hớp hồn?" - Tiêu Đức Tuấn thản nhiên đáp - "Tôi cảm thấy tên điên này hẳn là chẳng có thèm dòm ngó ma nào, nếu không, sao hắn lại dở chứng đòi tìm tôi cả ngày hôm nay? Người không có thùy trán như hắn mà cũng biết yêu thì tôi thật sự cảm thấy mới lạ đấy"
"Há há há há há há"
K.O! Lý Minh Hưởng thực sự phục rồi, hắn không màng việc mình đang ở nơi công cộng mà cười lớn khiến cho Lý Đế Nỗ bên cạnh cũng không nhịn được mà rung rung đôi vai.
"Gì cơ? Trong mắt cậu tôi là người bị lãnh cảm với tình yêu sao?" - Hoàng Quán Hanh giật nảy người khi nghe Tiêu Đức Tuấn chửi hắn là đồ không có thùy trán.
"Tôi không nói thế, tôi chỉ nghĩ rằng anh có thể rảnh rang đến mức cả ngày rình mò bắt tôi thì làm gì có hứng thú với ai" - Tiêu Đức Tuấn hơi khó hiểu với phản ứng của hai anh bạn thân họ Lý của tên Hoàng cẩu này.
Lý Đế Nỗ tự dưng cảm thấy người ngốc ở đây là Tiêu Đức Tuấn.
"Cậu thực sự không cảm thấy hắn đang thích ai à?" - Lý Minh Hưởng nén nhịn cười mà hỏi lại lần nữa.
"...hắn thích ai thì liên quan gì đến tôi? Mà... cũng kỳ lạ, công tâm mà nói đáng lẽ anh phải có nhiều Omega theo đuổi chứ nhỉ?" - Tiêu Đức Tuấn ngẫm nghĩ xoa cằm, sau đó cậu ra vẻ sợ hãi, tái mặt nhìn Hoàng Quán Hanh - "L-lẽ nào, đừng nói với tôi..."
"..." - Cả ba tên học bá đều nín thở đợi Tiêu Đức Tuấn nói hết câu.
"Đừng nói với tôi là anh... không được nhé?"
"PHỤT- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"
Không những Lý Minh Hưởng mà Lý Đế Nỗ cũng cười đến lợi hại.
Một Alpha dũng mãnh như Hoàng Quán Hanh cũng có ngày bị một Omega nói là không được.
"Cậu nghĩ cái quái gì vậy bạn nhỏ!?" - Hoàng Quán Hanh vội vàng giải thích - "Tôi mà không được, cậu nhớ lại xem! Cái lúc-"
"Lúc nào hả, mả cha nhà anh thử nói tiếp xem!"
Tiêu Đức Tuấn biết hắn định nói gì nên bụp một cái vào ngực hắn. Tuy đã biết điều không nhắc đến việc đó nữa nhưng Hoàng Quán Hanh không phục, hắn lấy tay kéo hai má Tiêu Đức Tuấn dù chỗ đó cũng chẳng có bao nhiêu là thịt. Tiêu Đức Tuấn la oai oái ôm lấy hai cổ tay hắn, nhăn mặt xin tha.
"Ư ư, anh âm à, ỏ ay a oi" (Anh hâm à, bỏ tay ra coi)
"Bạn nhỏ tôi cho cậu nói lại lần nữa!"
"Ư... ậu á anh ược nhất! ược hưa!? Ỏ ay a!" (Đậu má anh được nhất! Được chưa!? Bỏ tay ra!)
Hoàng Quán Hanh thỏa mãn bỏ tay ra. Không biết mạch suy nghĩ của Tiêu Đức Tuấn vừa nãy là thật hay đùa, nhưng lại chọc hắn một phen hốt hoảng. Sao lại có thể úp nồi hắn về phương diện đó như vậy chứ! Lại còn đang ở ngoài, Hoàng Quán Hanh phải giữ hình ảnh cho bản thân chứ, nhất là trong mắt Tiêu Đức Tuấn.
"Tôi điên mất, Đế Nỗ lát mày phải vác tao về chứ tao cười đau bụng mất rồi" - Lý Minh Hưởng cười mệt đến ngả nghiêng.
"Thái tử Lý Minh Hưởng mà cũng phải nhờ tao đưa về à, lát gọi cái taxi anh em mình ngồi về ký túc, cái thằng cẩu kia thì kệ nó!" - Lý Đế Nỗ lâu rồi mới có dịp cười sảng khoái đến thế này. Cũng như Lý Minh Hưởng, hắn tự dưng thấy thằng nhóc họ Tiêu hóa ra cũng thú vị.
Tự dưng muốn đuổi Hoàng Quán Hanh để kết nạp Tiêu Đức Tuấn làm tiểu đệ quá.
Trong khi ba tên hắn có những suy nghĩ khác nhau, Tiêu Đức Tuấn lại ung dung nâng cốc matcha latte lạnh lên làm một ngụm, vui vẻ thưởng thức hương vị matcha đúng gu cậu.
Lần sau phải rủ Lưu Dương Dương đến đây mới được.
...
Highlight của chương này là:
"Tiêu Đức Tuấn chỉ là hậu bối của tao"
"Nhất định sẽ không bao giờ yêu đương với một Alpha đáng ghét như này đâu"
Để tôi xem hai anh tự vả như nào nhé =))))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro