Chương 1 : [ Học thần ẩn danh ]
"Giáo bá! Đi đánh game không?"
Giáo bá Tiêu Đức Tuấn nằm gục đầu trên bàn, nghe thấy người gọi mình cái liền lười nhác ngẩng đầu. Cậu thấy Lưu Dương Dương học chung lớp chưa gì đã sẵn sàng với chiếc cặp sách trong tay.
"Lại đánh game, cậu có còn việc gì để làm không?" - Tiêu Đức Tuấn ngáp một cái thật lớn, đáp.
"Vậy học tra cậu thì có à, tớ đây chính là tìm việc cho cậu làm" - Lưu Dương Dương cười nói - "Nhanh lên, nhét giấy bút vào cặp đi"
Lưu Dương Dương là bạn thân của Tiêu Đức Tuấn, vì cùng là Omega nên rất dễ thân thiết với nhau. Thực ra, từ khi nhập học, Tiêu Đức Tuấn không có ý làm thân với bất kỳ ai, còn định cô lập bản thân bằng cái danh học tra của mình.
Thế mà kế hoạch không thành, sau đít còn dính thêm một bạn thân tên Lưu Dương Dương và vài đứa khác không biết từ đâu ra còn kêu cậu là đại ca.
Hẳn là mấy đứa bị cậu cho ăn đấm đầu năm giờ khom người muốn làm đồ đệ.
"Cừu nhỏ, tớ muốn về nhà ngủ!" - Tiêu Đức Tuấn vùng vằng trong khi bị Lưu Dương Dương kéo tay áo chạy đi.
"Cậu sao lúc nào cũng thiếu ngủ như vậy nhỉ ? Dù sao cũng không phải học hành như người ta"
Đúng là tớ học hành như người ta đấy ! ! !
Tiêu Đức Tuấn gào thét trong lòng nhưng không thể nói ra.
Vốn dĩ Omega Tiêu là một đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, từ bé sinh ra đã thông minh, học hành lúc nào cũng được xướng tên trên bảng vàng. Nhưng từ sau khi ba mẹ ly hôn, Đức Tuấn theo ba, ba Tiêu bắt đầu không còn để ý đến cậu nữa, cậu liền ra vẻ bỏ bê học tập khiến cho ba chú ý đến mình một chút.
Nào ngờ ngoại trừ lôi cậu ra giáo huấn được vài buổi, người còn không thèm trở về nhà, đối thoại của cả hai dần trở nên ít đáng thương.
Tiêu Đức Tuấn cảm thấy kế này không ổn lắm, ba Tiêu đem tức giận dội lên đầu cậu cũng chỉ được một tháng với tần suất ba lần một tuần, sau này cậu có để thành tích tụt dốc không phanh thì cũng chỉ gọi điện về nhắc nhở vài câu, coi như hoàn toàn mặc kệ rồi.
Sau thất bại trong việc giả vờ học kém đi, Tiêu Đức Tuấn không có mặt mũi muốn lấy lại phong độ.
Nếu tự dưng học giỏi trở lại, thì có phải ông sẽ nhìn hành động của cậu như một đứa trẻ trâu mới lớn không? ? ?
Thế là từ đó, ngoài mặt thì giả vờ là học tra đầu gấu, sau lưng cậu lại giấu mọi người học hành điên cuồng.
Đến bây giờ vẫn chưa có ý định đường đường chính chính làm học bá.
"Muốn trốn học?"
Lưu Dương Dương với Tiêu Đức Tuấn đi được một đoạn trên hành lang, không hiểu kiểu gì lại đụng phải học bá khối trên Hoàng Quán Hanh.
Hoàng Quán Hanh, ngoài học giỏi ra còn vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn là một Alpha ưu tú. Tóm gọn lại, hắn là mẫu hình lý tưởng mà bao Beta và Omega đều muốn có được, thiếu điều chỉ muốn gả vào nhà họ Hoàng.
Nhưng Tiêu Đức Tuấn không ưa Hoàng Quán Hanh cho lắm. Không phải vì người ta có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu, chỉ đơn giản là thấy đối phương làm ra cái vẻ con ngoan trò giỏi kia khiến cậu chán ghét muốn chết.
Công tâm mà đánh giá, vài lúc Tiêu Đức Tuấn cũng bị cái gương mặt kia làm cho ngơ ngác.
"Đ- đàn anh"
"Biết rồi còn đứng đây? Chó ngoan không cản đường, phiền anh tránh ra cho ông đây đi đánh game!"
Tiêu Đức Tuấn lỗ mãng trả lời, không kiêng nể chặt đứt câu nói đang dở của Lưu Dương Dương rồi tiến lên như thể Hoàng Quán Hanh chẳng có mặt ở đấy.
Hoàng Quán Hanh nhìn Tiêu Đức Tuấn xù lông không khác gì nhìn động vật nhỏ, hắn lấy cảnh tượng trước mặt làm thú vị lắm. Omega đi qua còn cố ý huých một cái vào vai của Alpha.
Đúng là láo nháo quá rồi!
Không để Tiêu Đức Tuấn ra oai, Hoàng Quán Hanh nhìn người đi qua mình được ba bước thì nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại, ghé vào tai nói:
"Nhớ quay về trước giờ giới nghiêm nhé bạn nhỏ"
Đôi tai của Tiêu Đức Tuấn nóng bừng lên do tiếp xúc hơi thân mật từ học bá, cậu tức giận liếc xéo hắn rồi đi về phía trước, được một đoạn thì giơ ngón giữa lên cho hắn thấy, biểu lộ sự ghét bỏ.
Lưu Dương Dương chạy theo Tiêu Đức Tuấn, hận bản thân không thể cười thật lớn trước mặt Hoàng Quán Hanh. Vì vậy, sau khi đuổi theo Omega Tiêu được một lúc, cậu ta xả hết sự trào phúng, cười ha hả như muốn cả thế giới nghe thấy.
"Hahahaha, Tiêu Đức Tuấn cậu thân với học bá Hoàng từ khi nào vậy?"
"Con mắt nào của cậu thấy tớ thân với anh ta???"
"Cả hai con mắt đều không thấy, bạn tớ đúng là đỉnh nhất!" - Lưu Dương Dương giơ ngón cái lên - "Chưa có ai dám bật lại Hoàng Quán Hanh đâu đại ca à"
"Anh ta thì có gì hay ho chứ? tớ không tìm nổi một điểm đe dọa"
Tiêu Đức Tuấn nghênh ngang nói và đi thẳng.
.
.
.
Dù mới năm nhất trung học, Tiêu Đức Tuấn vốn cũng chỉ giả làm học tra, chứ thực chất chăm học lắm. Lưu Dương Dương ép cậu ở lại quán net cũng chỉ được một lúc, không bao giờ đánh lại được sự cứng rắn của Tiêu Đức Tuấn.
Cừu nhỏ lảm nhảm bên tai cậu, nói rằng cậu hết thương tớ rồi, cậu nhạt nhẽo đi rồi, có phải muốn bỏ rơi tớ rồi tìm một bạn thân khác không. Tiêu Đức Tuấn chỉ biết cười khổ, nếu không phải là do Dương Dương cố chấp muốn làm quen với cậu, thì có lẽ đến bây giờ Đức Tuấn sẽ không biết có bạn học nào cùng lớp tên là Lưu Con Cừu.
Tiêu Đức Tuấn chào tạm biệt bạn học Lưu tại nhà cậu ta rồi mới quay lại ký túc xá. Dương Dương ở chỉ cách trường Đông Hoàn có vài phút đi bộ nên cậu ta không ở cùng Đức Tuấn, vả lại phụ huynh của Dương Dương cũng không dám để Omega bé nhỏ ở xa nhà.
Được rồi, không xa nhà, nhưng Lưu Dương Dương, tuy học hành trên lớp cũng không tệ, EQ cậu lại hơi thấp.
Nói trắng ra là ngốc xít, trên mặt hiện vẻ "tôi rất ngây thơ, hãy đến lừa tôi đi".
Dù mấy lúc cũng ranh ma lắm, nhưng chỉ trong những lúc ở trước mặt Tiêu Đức Tuấn.
Hồi trước Tiêu Đức Tuấn cũng không biết chuyện này đâu, cho đến khi có một sự cố hy hữu khi họ đi chơi với nhau.
Lưu Dương Dương lơ là một chút thế nào mà đi lạc ở khu chợ đêm. Giáo bá Tiêu lo lắm, Omega đi lại một mình ở khu đông người, nhỡ bị Alpha nào nhắm đến, rồi thả tin tức tố dẫn dụ khiến cậu ta tự dưng phát tình thì Đức Tuấn biết làm sao.
Vừa chạy vừa gọi điện thoại, còn hô lớn tên, thi thoảng ngó vào trong ngõ nhỏ, Đức Tuấn ngắm không thiếu ngóc ngách nào, cuối cùng mất bao nhiêu công sức mới thấy dáng ai kia ngồi xem bói toán ở một sạp bán cuối chợ.
Nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn lại còn : "A! Giáo bá, lại đây xem bói toán nè!"
Đức Tuấn bất lực nhìn bạn học Lưu, thời đại này ai còn tin vào bói toán ? ? ? Sạp bán này vắng như chùa bà đanh, đúng là chỉ lừa được những người ngốc như Lưu Dương Dương thôi.
May mà hôm đó Dương Dương mới chỉ hỏi hỏi mấy câu, chưa bị lừa đến mấu chốt, Tiêu Đức Tuấn vội vàng lục trong túi mấy đồng lẻ để lại rồi kéo Lưu Dương Dương đi.
Nhà Dương Dương cũng khá giả, trong túi không bao giờ thiếu tiền, cậu sẽ không ngại móc ra mấy tờ lớn để trả tiền cho một lá bùa lừa đảo.
Thế là từ đó, Đức Tuấn không dám để cậu ta đi lại một mình nữa.
Lúc nào đi học về cũng sẽ theo đến tận nhà.
Lưu Dương Dương nhiều lúc bày tỏ bất mãn, dù sao cậu cũng đã năm nhất cao trung rồi, cậu cảm thấy rằng ba mẹ và Tiêu Đức Tuấn nên ngừng xem cậu như đứa nhỏ mới phân hóa.
Mỗi lần như vậy Đức Tuấn lại lôi câu chuyện bói toán ra kể để giằn mặt ai kia.
Về đến ký túc xá, ngụy học tra lập tức lôi sách vở ra ôn bài.
Cảnh này mà để mọi người nhìn thấy thì họ chắc chắn tin rằng mai chính là tận thế.
Nói thật thì bình thường Tiêu Đức Tuấn lên lớp không chép bài, cậu cũng thấy khổ sở lắm vì cứ khi nào muốn ôn tập là phải lên mạng xem hướng dẫn giải. Nhưng có một lần, khi cậu nổi hứng giải toán trong lớp, tay thoăn thoắt bày ra mấy phép toán, Lưu Dương Dương nhìn thấy thì ngạc nhiên la thật to.
Thế là cả lớp không hẹn cùng quay ra nhìn cậu như người ngoài hành tinh vậy.
May mà lươn lẹo như Tiêu Đức Tuấn thì vẫn chưa bị phát hiện.
Để tiếp tục che giấu thân phận, Tiêu Đức Tuấn luôn tự nhủ sau này lên lớp phải kiềm chế.
Lão Kim chủ nhiệm mà biết, sau đó nói cho ba cậu, chắc chắn Đức Tuấn sẽ bị giáo huấn no đòn.
Lật lật mấy bài toán nâng cao, ngụy học tra cầm bút bắt đầu giải đề. Đức Tuấn có thói quen làm bài từ dễ đến khó, đến bài nào khó quá thì xem lời giải rồi tự ngẫm, ngẫm không ra thì lên diễn đàn học tập của trường đông hoàn hỏi bài.
Dành cho hỏi bài, Đức Tuấn có một tài khoản riêng để giữ kín thân phận.
Buồn cười thay, tài khoản học tập hoạt động còn tích cực hơn tài khoản chính.
Tiêu Đức Tuấn dùng tài khoản chính duy nhất chỉ để nhắn tin với Lưu Dương Dương và xem lũ bạn học tán phét trong nhóm nhắn tin riêng của họ.
Bài đăng mới nhất của cậu trên vòng bạn bè cũng là từ tận ba năm trước.
Tài khoản học tập của đức tuấn để một cái tên rất ngẫu nhiên : [ Một người mà bạn không biết ], còn tài khoản chính thì là : [ Tao là ba mày ]
... có chút hổ báo, nhưng Đức Tuấn cũng không có ý định sửa.
Một thú vui tao nhã của cậu chính là dọa người.
Tiêu Đức Tuấn giải đến bài toán cuối trong đề thi học sinh giỏi lớp mười năm ngoái, cảm thấy có chút khó khăn. Cậu mở phần đáp án ra xem lời giải nhưng vẫn không hiểu gì nên đành phải đăng nhập vào tài khoản học tập.
Cậu vào diễn đàn học tập của Cao Trung Đông Hoàn. Để nói về diễn đàn học tập này thì... khá là củ chuối. Diễn đàn này là do giáo viên của trường lập ra, cũng là tài khoản của các giáo viên hoạt động tích cực hơn ai hết.
Ngoài ra còn có những gương mặt tiêu biểu của ba khối cũng bị ép gia nhập như một hoạt động đóng góp.
Không cần vào cũng biết, diễn đàn vắng như chùa bà đanh.
Ngày trước Tiêu Đức Tuấn cũng thường xuyên đăng bài, nhưng giáo viên trả lời, cậu không có cảm giác hiểu sâu lắm.
Một lần sau khi được giáo viên toán giải thích dưới phần bình luận, một tài khoản lạ hoắc xuất hiện, đưa ra một cách giải còn xuất sắc hơn làm Tiêu Đức Tuấn thật sự bái phục.
Một học thần chính hiệu ! ! !
Kể từ đó, Đức Tuấn nhận khá nhiều phản hồi từ tài khoản này, cảm giác như tìm được hình mẫu học tập lý tưởng vậy.
Tiêu giáo bá gửi lời mời kết bạn cũng may mắn được chấp nhận, cậu bắt đầu kết thân qua mạng với người đó với mục đích học tập, đến bây giờ vẫn chưa biết đối phương là ai.
Đức Tuấn nhắn tin cho đối phương.
[ Một người mà bạn không biết ] : Học thần, có thể giúp tôi giải thích câu này không?
[ Một người mà bạn không biết ] đã gửi một ảnh
[ Một người mà bạn không biết ] : Liệu có còn cách giải nào tối ưu hơn không?
[ Học thần ẩn danh ] : Đàn em, cậu chăm học thật đấy.
[ Học thần ẩn danh ] : Đề này năm trước tôi có thi qua rồi, rất đơn giản thôi, để tôi chỉ cậu.
Tiêu Đức Tuấn vui vẻ chờ đợi người kia giảng bài, nhưng cậu có chút cảm thấy kỳ lạ.
Đối phương tuy chưa gặp bao giờ, cậu lại cảm thấy khá quen thuộc.
Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, cậu cần biết giải bài này, sau đó ăn uống một chút và đánh một giấc ngủ trọn vẹn.
[ Học thần ẩn danh ] : Làm như thế này thì sẽ nhanh gọn hơn
[ Học thần ẩn danh ] đã gửi một ảnh.
[ Một người mà bạn không biết ] : Ảo thật, tôi còn không nghĩ đến cách làm này!
[ Một người mà bạn không biết ] : Cảm ơn nhé học thần!
[ Học thần ẩn danh ] : Không có gì, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon.
[ Một người mà bạn không biết ] : Anh cũng vậy.
Không hiểu sao... người này cho cậu cảm giác rất quen thuộc.
Học bá năm hai của Cao Trung Đông Hoàn, còn ai mà Tiêu Đức Tuấn không biết chăng ?
Có lẽ...
Chắc có lẽ rằng...
Sẽ không phải tên kia đâu đúng không ?
Chắc chắn không phải Hoàng Quán Hanh đâu.
...
Tiêu Đức Tuấn anh đoán xem có phải không ?
Hôm nay 8/3, tặng chương này có các chị hề zen Hanh Tuấn xíp pơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro