Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: SeolBo_Fall for you

'Em là đoá hồng kiêu sa
trong lồng kính
---
còn tôi chỉ là cọng cỏ tồn tại
trong vô định'

*
Năm 20xx tại 1 toà biệt thự nọ, có tiếng bé gái 5 tuổi đang ríu rít gọi tên ai đó.

Em tên Kim Bona - con gái độc nhất của gia đình Kim, đồng thời cũng chính là vị tiểu thư danh giá của công ty giải trí DBM - hắc mã đang lên trong ngành showbiz tại thành phố WJ.

Còn người bạn đang được cô bé nỗ lực gọi tên ấy là Kim SeolA. Nhưng khác với thân phận tiểu thư đài các của Bona, SeolA được bố mẹ Kim nhận nuôi và nhiệm vụ duy nhất để cô có chỗ dung thân chính là làm bạn và bảo vệ thật tốt cho con gái của họ.

"Dạ, chị đây", SeolA đang phụ bác giúp việc lau bát đũa liền chạy ra xem.

"Chị ơi chị chơi với em đi", bé gái với giọng nói ngây ngô đòi hỏi, mang âm điệu như đang nũng nịu.

"Ừm, em muốn chơi gì nè"

"Em cho chị bạn mèo bông này này, em là bạn thỏ, chị là bạn mèo nhé"

Bona cười tủm tỉm đưa con mèo bông cho SeolA. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy rồi lại nhìn con thỏ bông trắng muốt kia.

'Chúng là 1 đôi bạn sao..?'

Nghĩ vậy, trong lòng cô thầm vui mừng nhưng khoé miệng chỉ hơi nhếch lên.

SeolA từ khi được đón về nuôi từ 1 năm trước đã luôn như vậy, cô rất yêu mến đứa em ít tuổi hơn này.

Cho dù đối với cha mẹ nuôi vẫn lạnh nhạt, nhưng không biết vì sao khi ở bên cạnh Bona, SeolA dù thế nào cũng sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất như sợ làm em hoảng.

*
12 năm sau

"Yah Kim SeolA, chị trả em pod đây"

Cô nàng tiểu thư đáng yêu như chú thỏ con ngày xưa giờ đây đã vươn mình nở rộ như 1 đoá hoa yêu kiều xinh đẹp.

Mái tóc nâu bồng bềnh với những lọn xoăn lơi trưởng thành.

Chiếc mũi cao thẳng được di truyền từ bố cùng khuôn miệng cười trái tim giống mẹ như mang tới mọi sự đẹp đẽ cùng duyên dáng cho nàng.

Bông hoa xinh đẹp ấy giờ đây đang nhăn nhó chìa tay ra trước mặt cô gái có mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, tôn lên nét đẹp tinh xảo nhưng lạnh lùng của cô.

SeolA thấy Bona cáu giận cũng mềm lòng mà khuyên nhủ, tay đưa lại đồ cho nàng.

"...Bona à, em mới 17 thôi, đừng sử dụng mấy thứ này sớm"

Năm nay Bona 17 tuổi, SeolA cũng đã 19 nhưng họ đang học chung với nhau.

Lý do là bởi thời điểm gia đình Kim đón SeolA về thì Bona cũng đến tuổi đi học cấp 1.

Vậy nên từ đó, 2 người không chỉ là chị em mà còn trở thành đôi bạn cùng tiến trong học tập.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì có 2 đứa học sinh từ đâu bước tới, khệ nệ giơ tay định choàng vai Bona.

"Hêy đàn chị..ÁH ĐAU DM", chưa kịp nói hết câu thì tên đầu xanh nõn chuối đã ngoác mồm kêu đau.

À thì bị SeolA bẻ ngược tay về sau lại chả đau.

Bona đã quá quen với cảnh này nên chẹp miệng quay đi đằng khác.

Tên đầu bạc còn lại định tiến tới giúp bạn thì bị ánh mắt lạnh lẽo của SeolA liếc tới, cảm nhận được sát khí nên cậu ta chỉ biết đứng im nhìn thằng bạn bị vặn tay.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Bona, SeolA đã sớm được cho học nhiều loại võ để nâng cao sức mạnh thể chất, nên việc đối phó với vài tên con trai cùng 1 lúc là chuyện dễ dàng.

Sau khi nghe tên đầu neon oai oái kêu đau chán chê, cô đá hắn thêm 1 cái, cảnh báo với giọng điệu sắc lẹm.

"Còn muốn dùng tay thì liệu hồn, đừng để t thấy bàn tay bẩn thỉu của chúng m động vào em ấy dù chỉ là 1 lần"

Nói rồi cô quay bước đưa Bona vào xe. Chiếc xe bảo mẫu cứ thế phóng đi, mặc kệ 2 thằng học sinh non nớt đang chật vật đỡ nhau dậy.

Về đến nhà, SeolA kéo Bona 1 mạch lên phòng của nàng.

Cánh cửa đóng sầm 1 tiếng to, SeolA có hơi bực.

"Kim Jiyeon, chị cảnh cáo em, không được dùng pod hay bất cứ loại đồ nào có hại cho sức khoẻ nữa. Đừng để chị nói với cô chú"

SeolA nghiêm túc nhắc nhở Bona, cô không muốn nàng sa vào những thói quen không tốt nhưng Bona lại cứng đầu đáp trả.

"Bố mẹ em còn chưa quản em đâu, chị dựa vào cái gì chứ??"

Bona từ nhỏ đã luôn được cô đối xử rất dịu dàng, nên với 1 SeolA lớn tiếng mắng nàng, quản chuyện của nàng như vầy, Bona thấy bí bách.

"Chị là...", SeolA tính nói gì đó nhưng chỉ có thể ngậm miệng lại vì sự thật thì...

cô là ai chứ?

Một đứa con gái được nhặt về

Một đứa con gái bị ruột thịt ruồng bỏ

Hay là...

một người chị nhưng lại đem lòng thích 'em gái'?

Bona thấy cô im lặng, cũng ý thức được bản thân đã lỡ lời, nhưng vì lòng tự trọng, nàng đã đẩy SeolA ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

_____

Sáng hôm sau, bác tài xế thấy bất thường bởi mọi khi SeolA luôn là người chuẩn bị, hỏi han Bona đủ thứ, còn Bona sẽ lười nhác 'vâng, dạ' mà để cô lèm bèm bên cạnh.

Nhưng bữa nay, không khí thật trầm lặng.

Tới trường, Bona nói với bác tài trước khi xuống xe.

"Bác Jang ạ, nay bác không cần đón cháu nhé, cháu qua nhà bạn ở hết cuối tuần luôn ạ"

Nói rồi nàng xách cặp bước đi, để lại người con gái xuống sau nhìn theo bóng lưng phía trước với ánh mắt đượm buồn.

Bước vào lớp học, vẫn là 2 nữ sinh ngồi chung 1 chiếc bàn ấy, nhưng tiếng cười đùa trao đổi ríu rít lại chẳng còn.

_____

Trong giờ ra chơi, Bona đang gục xuống bàn ngủ thì được cô bạn kéo đi ra ngoài. SeolA thấy vậy định không đi, nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì cỏ vẻ Bona không biết nàng bị dẫn tới đâu.

Cuối cùng, SeolA cũng đi theo ngay sau đó.

Địa điểm dừng chân của họ là tầng thượng của toà nhà, đợi sẵn trên đấy có 1 người con trai với 1 bó hoa tulip hồng xinh xắn.

Bạn của Bona đã đứng cách ra 1 khoảng để tạo không gian riêng tư cho 2 người kia, còn SeolA chỉ đứng sau cánh cửa tầng thượng mà quan sát.

Cô nghe anh chàng kia nói rằng:

"Bona-ssi, trong mắt tớ, cậu như 1 nữ thần trong thế giới thực, là bông hoa độc nhất trong cánh rừng xanh ngát, cũng như việc cậu là nữ sinh tớ thấy xinh nhất trên đời này. Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?"

Cậu trai với gương mặt đỏ bừng cầm hoa đưa ra trước mặt Bona ngỏ ý tỏ tình.

Theo đánh giá cực kỳ khách quan của SeolA mà nói thì cậu ta chỉ... tạm được, nhìn kỹ còn không thấy khí chất bằng cô.

Lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe, cô không lo lắng vì cậu trai kia mà là Bona kìa. SeolA thật sự muốn biết, với lời bày tỏ lãng mạn như vậy, liệu nàng sẽ có cảm tình với người đó không?

Nhưng đối tượng được tỏ tình vẫn lặng thing, dường như đang trầm ngâm nghĩ gì đó.

Một lúc sau, Bona mới đáp lại, mà câu trả lời lại khiến bọn họ đứng hình.

"Cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao? Cậu có bằng tuổi tui không? Lớp nào vậy? Hả?"

Có lẽ đau hơn cả sự từ chối chính là đối phương còn coi bạn như vô hình.

Nhưng chuyện này không trách Bona được bởi với nhan sắc ngọt ngào của cô, cho dù không quen, không biết nhưng chỉ cần nhìn thấy, các chàng trai sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"À..ờ..tớ.."

Cậu trai chỉ biết xấu hổ ngập ngừng trước lời từ chối không trực tiếp này. Giây sau liền chạy đi cho đỡ nhục mặt.

SeolA tránh sang bên cạnh nhìn người bị Bona từ chối ủy khuất bỏ đi.

Bona cũng nhìn về hướng đó nên đã thấy cô lấp ló sau cánh cửa, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

SeolA là người quay đầu trước, bóng lưng cô đơn cứ thế khuất bóng khỏi tầm nhìn của Bona.
_____

Vì cuối tuần Bona ở nhà bạn chơi nên SeolA đã có thời gian để nghĩ lại rất nhiều chuyện.

Và điều quan trọng nhất mà cô nhận ra là bản thân cô không có quyền đòi hỏi Bona phải làm theo ý mình.

Từ chuyện em hút pod hay tới chuyện em có bạn trai ra sao, tất cả những lời nói của cô chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không phải mệnh lệnh ép em phải làm theo được.

Quyền tự do của Bona thuộc về chính bản thân em, cùng lắm chỉ có bố mẹ em mới có quyền can thiệp.

Còn cô, ảo tưởng mà cô nuôi dưỡng từ ngày được tặng con mèo bông.. nên dừng lại thôi.
_____

Sang tuần, vẫn trên chiếc xe ấy, vẫn lịch trình học tập 1 ngày luôn kề bên nhau, vẫn 2 con người đó, nhưng không khí đã chẳng còn như xưa.

Không chịu nổi việc cô lạnh nhạt với mình quá lâu, Bona lần đầu tiên chủ động làm thay đổi bầu không khí trước.

"Unnie! Chị không bỏ qua cho em được ạ? Em chỉ muốn thử thôi mà. Cũng không có hại cho sức khoẻ đâu, chị cũng hút thuốc lá mà"

Mặc dù muốn làm lành với SeolA trước, nhưng có vẻ, nàng vẫn cho là mình đúng.

"Uhm, em có quyền quyết định và chịu trách nhiệm với hệ quả"

"Chị... không có quyền cấm cản em"

SeolA trả lời Bona, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tông giọng nhè nhẹ không cảm xúc.

Câu trả lời gần ngay bên tai, nhưng Bona biết, có lẽ, tâm của cô đã bỏ nàng mà đi.

Để rồi, kết thúc cho sự giao tiếp của 2 người là tiếng 'Vâng' đượm buồn.
_____

1 tuần.. 1 tháng..

Thời gian cứ thế trôi, mối quan hệ giữa 2 người con gái ấy vẫn bình thản tiếp diễn.

Không cãi nhau, không nhiệt tình, cũng không can thiệp.

*
7 năm sau.

Trong hộp đêm xa hoa nhất nhì thành phố, có 1 hình bóng lả lướt nổi bật hơn cả.

Thân hình hoàn hảo trong chiếc đầm trắng bó sát với mái tóc hồng mềm mại như lụa đang đắm mình trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Dù ở tuổi 18 hay tuổi 24, là 1 nữ sinh ngọt ngào hay là 1 quý cô gợi cảm, Bona vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý ở bất cứ nơi nào nàng bước đến.

"Haha t vui quá Luda ơi, sao từ trước tới giờ t lại bỏ qua thú vui này nhẻ?", Bona tay cầm ly cocktail, quay sang ghé sát vào tai của người bạn bên cạnh mà hét lên.

"Ầy ầy được rồi, ồn chứ t không có điếc bay ơi. M thích là được"

Bên cạnh Bona là 1 vóc dáng nhỏ nhắn cũng đang nhâm nhi ly rượu trong tay - Lee Luda - con gái của tập đoàn du lịch CHH, là 1 cô tiểu thư với vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.

Luda trở thành "cạ cứng" với Bona mới được 1 năm nay.

Đó là 1 lần tình cờ làm dự án chung, họ có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện, thấy hợp nhau nên 2 người từ đó liền dính như keo.

Tối hôm nay là sinh nhật của Luda, việc kéo đứa bạn thân đến chung vui là chuyện đương nhiên rồi.

Như nghĩ gì đó, Luda lại ghé tai Bona hỏi:

"Nè, từ lúc bà đến đây, cái chị gái đi cùng kia cứ nhìn chằm chằm bà là sao?", nhìn người phụ nữ mặc cả cây đen đứng trên ban công nhìn xuống, Luda nghi ngờ.

Bona theo phản xạ quay ra sau, ánh mắt của họ giao nhau, không ai kiêng dè mà hướng đi chỗ khác.

"Uhm, vệ sĩ, mới đi làm lại"

Bình thản trả lời 1 câu, nhưng dường như tâm trạng vui chơi của nàng cũng chả còn nữa.

2 người nhảy đã thấm mệt nên ra quầy bar ngồi nghỉ, Luda tỏ vẻ hứng thú với SeolA khi cô vẫn giữ nguyên ánh mắt theo Bona như 1 chiếc camera hình người.

"Chà, vệ sĩ thôi mà nhìn chủ như muốn nuốt chửng zậy. Hay m xin số cô ấy giúp t đi, t cũng mún thuê làm vệ sĩ"

"Cho xin, m thì cần j vệ sĩ, trông thì nhỏ nhỏ nhưng đã quật ngã bao nhiêu em trên tình trường lẫn bao nhiêu thằng ra mặt đường rồi. Là m cần hay người bị m đánh cần?"

Bona bĩu môi đánh giá gương mặt hớn hở, tò mò muốn tìm hiểu SeolA.

"Chưa kể, họ Son kia chả suốt ngày kè kè bên m còn gì. Có vận động viên taekwondo cấp quốc gia làm người yêu còn phải tốn tiền thuê vệ sĩ hả?"

"Kkk, bé Son nhà t trông vầy chứ nhỏ bé lắm. Mà sao bảo đi ra ngoài tí thôi mà giờ vẫn chưa thấy đâu nữa"

Lời vừa dứt, ánh đèn trong bar chợt tắt, tiếng nhạc cũng dừng lại, từ phía cửa ra vào có ánh nến nhè nhẹ, bập bùng toả sáng.

"Hẹppp pì bớt đầy to duuu~.."

Là Son Eunseo đang cầm chiếc bánh 2 tầng cùng những người bạn khác cầm theo hoa, quà, băng rôn tiến vào. Họ vừa đi vừa ngêu ngao hát chúc mừng sinh nhật cô công chúa của bữa tiệc hôm nay.

Rất nhiều khách của quán đều nhiệt tình hát chúc mừng và chung vui với bọn họ, Lee Luda vì vậy đã rất vui mà đưa ra quyết định.

"Hôm nay tôi bao trọn quán, mọi người quẩy thoả thích nhaaaa"

"HÚUUU HÚUUU"

"LEE LUDA LEE LUDA"

Không khí dường như càng bùng nổ hơn, đám đông hỗn loạn túm tụm vây quanh Luda, ai là bạn ai là người lạ cũng đều hô vang tên Luda khi được 'sugar mommy' khao lớn.

Bona cũng vì sự náo loạn đó mà bất chợt bị đẩy ra ngoài, càng bị ép ra sau nàng lại càng mất thăng bằng.

Không biết ai đã vô ý húych nàng 1 cái, không có chỗ bám, Bona loạng choạng bất lực đợi hôn sàn.

...

'Ủa, mình cao đến nỗi ngã 1 lúc rồi mà chưa chạm đất hả?'

Mùi hương quen thuộc bao lấy cô.

"Em mở mắt ra được rồi Bona à"

'Là chị ấy'

Tách biệt với khung cảnh náo loạn ở trung tâm của bữa tiệc nên không ai để ý tới 2 người phụ nữ đang ôm lấy nhau 1 cách mờ ám.

"À, ừ, cảm ơn", Bona sau vài giây bất ngờ cũng đẩy chị ra rồi chỉnh lại váy.

"Uhm, việc của chị", SeolA quay lại tư thế đứng nghiêm.

Để giải thích cho mối quan hệ ngượng nghịu giữa 2 người họ, thì 2 năm trước, SeolA đã được bố mẹ nuôi đưa đi nước ngoài. Bona vẫn tiếp tục học lên cao và chuẩn bị tiếp nối cơ nghiệp của gia đình mà giờ đã là 1 tập đoàn giải trí.

Và Bona cũng không biết trong 2 năm ở nước ngoài đấy, SeolA đã làm những gì.

Họ không liên lạc với nhau, không phải là bị cấm, chỉ đơn giản vì không có người bắt đầu.

Lắc nhẹ cốc rượu mạnh vừa lấy, uống hết trong 1 hơi, Bona không giấu nổi cảm giác bức bối mà hỏi cô.

"2 năm qua chị sống tốt chứ?"

Có lẽ hơi ngạc nhiên với sự chủ động đó, SeolA bất ngờ nhìn Bona chăm chú.

Ánh mắt mông lung do hơi cồn, vài lọn tóc xoăn lả lơi trên xương quai xanh đẹp như tạc, chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm nhẹ giọt rượu còn vương trên bờ môi.

Như nhớ tới gì đó, nhịp tim đập loạn trong cô bị ép phải chậm lại.

"Ừ, chị ổn"

'Từ bao giờ cuộc trò chuyện giữa 2 người chỉ còn là vài từ thế này, từ bao giờ họ lại đứng cách nhau cả mét như vậy, từ bao giờ chị không còn nhìn em với ánh mắt ấy nữa'

Bona càng nghĩ càng thấy trái tim đau nhói, nàng phải làm sao với cái thứ tình cảm đã dằn vặt nàng suốt bấy lâu đây...

Thứ cảm xúc chỉ nên dành cho 1 đối tượng môn đăng hộ đối, không phải với cô - người đã luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ nàng như 1 người em gái suốt bao năm.

SeolA sẽ không thể biết 2 năm cách biệt ấy Bona đã buồn tới nhường nào.

Không còn được nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó hàng ngày, không còn nhận được sự chăm sóc dù cho có chút xa cách ấy.

Nàng nhớ cô rất nhiều.

Và cũng đã thích cô thật nhiều.

Con tim gào thét như muốn ôm lấy cô.

Nỗi nhớ,

tình yêu,

khát vọng

đều muốn được đắm chìm trong mùi hương quen thuộc từng ôm cô vào lòng khi trước.

Từ bao giờ, nửa chai rượu đã cạn.

"Chị, đưa tôi về đi"

Sau cùng, cho dù có khát khao như nào, Bona cũng dùng chút lý trí ít ỏi còn lại để ngăn cản con tim bị hơi cồn vạch trần.

"Được"

Về tới nhà, vốn định quay ra sau gọi nàng tỉnh, nhưng nhìn khuôn mặt đang yên giấc ấy, SeolA không nỡ.

Cô nhẹ nhàng bế lấy cô công chúa của mình, đi qua phòng khách im ắng, mở ra cánh cửa quen thuộc.

Cẩn thận đặt nàng xuống chiếc giường lớn, SeolA để ý thấy sự khác biệt trong căn phòng từng quen này.

Những gam màu sắc tươi sáng giờ chỉ còn sắc trắng, trong sáng và tinh khiết như nàng vậy.

Nhẹ nhàng tháo giày, phụ kiện giúp Bona ngủ thoải mái hơn, SeolA toan bước đi thì ngón tay bị nắm lấy.

"Chị đừng đi"

Như có dòng điện chạy thẳng vào tim, cảm giác nhói đau nhưng cũng thật căng thẳng, cô quay đầu lại, ánh mắt kia đang nhìn cô chăm chú.

"Em.. mơ ngủ à?", 1 câu hỏi để SeolA nắm rõ tình hình. Cô không muốn bản thân lại bị ảo tưởng bởi 1 lời nói mớ.

"Không", mân mê bàn tay vừa nắm lấy, Bona khẳng định.

"Em rất tỉnh, có lâng lâng 1 chút, nhưng em biết mình đang nói gì"

Bona hiện tại đã 24 rồi, cũng chả còn nhỏ bé gì mà phải sợ hãi chuyện trái tim đập loạn vì tình yêu như này.

Nàng cũng biết SeolA không đơn giản chỉ là muốn chăm sóc nàng như 1 đứa em gái.

Chắc chắn.

Đêm nay Bona sẽ đánh cược vào mối quan hệ này. Chỉ cần SeolA cũng có cùng cảm giác giống nàng, 2 người họ nhất định sẽ không bao giờ xa cách nữa.

"SeolA"

"Ơi"

"Chị có... thích em không?"

Ngoài mặt Bona vẫn tỏ ra bình thản nhưng nội tâm như đang bị hàng trăm loại lo sợ bủa vây.

Rất khó thở.

"Em nói gì vậy? Em thông minh và xinh đẹp, đương nhiên là chị thích em rồi. Ai cũng đều rất yêu quý và thích em đó Bona à"

SeolA xoa đầu cô em gái nuôi, nở 1 nụ cười như người chị đang khen ngợi em mình.

Nhận được câu trả lời như vậy, Bona có chút khó chịu.

"Gì vậy unnie, em đã 24 tuổi rồi, không phải cái độ tuổi ngây ngô hỏi chị như vậy vì muốn giành lấy sự ưu ái đâu"

Ánh mắt nàng nhìn SeolA giờ đã khác, nó mạnh mẽ mà đâm trực diện vào suy nghĩ của cô. Cô biết Bona muốn hỏi gì, nhưng nhớ tới quyết định đã chọn, cô lại tiếp tục dối lòng.

"Thật mà, cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chị và mọi người cũng sẽ vẫn yêu quý em bởi em xứng đáng có được mọi sự nuông chiều trên thế giới này", cô vuốt nhẹ má của nàng.

Câu trả lời thật lạnh lẽo nhưng sao hành động lại quá đỗi ấm áp.

'Chị nghĩ gì vậy Kim SeolA'

"Được rồi em mau ngủ đi, nay em chơi mệt rồi"

Cô quay lưng bước đi, được 2 bước lại bất ngờ bị kéo ngã ra chiếc giường êm ái, tính nâng người dậy thì bị Bona ngồi đè lên.

Vuốt ve khuôn mặt thanh tú có thể khiến cả trai lẫn gái phải mê mệt kia, Bona thật muốn khóc.

"Chị tính trêu đùa tôi đến bao giờ nữa hả Kim SeolA?"

"Trái tim tôi là quả bóng của chị sao, cứ đá qua đá lại khiến nó loạn nhịp??"

"Đang yên đang lành đồng ý đi ra nước ngoài làm gì mà để mình tôi ở lại đây???"

"Sao chị không còn muốn ôm tôi, nắm tay tôi như chúng ta đã từng?"

"Sao chị không còn thích tôi như cái cách tôi thích chị HẢ?"

"KIM SEOLA, tôi thích chị như 1 người muốn yêu chị, muốn ôm chị, muốn hôn chị, chứ không phải mấy cái người lúc nào cũng vây quanh tôi vì địa vị và vẻ ngoài của tôi dm"

"Chị khốn nạn thế hả Kim SeolA"

Vừa mắng người Bona vừa khóc, tay cũng không rảnh rỗi mà đánh "bụp bụp" vào vai SeolA như muốn chút bỏ uất ức bao lâu nay nàng đã kìm nén.

Còn người nằm dưới kia đã "hoá đá" từ khi nghe câu nói 'tôi thích chị' kia.

Sợi xích trói chặt trái tim như được những phát đánh bông mềm đó phá bỏ.

SeolA ngước nhìn khuôn mặt đẫm lệ, bắt lấy đôi tay đang dùng sức ấy, xót xa dỗ dành.

"Bảo bối, chị xin lỗi vì đã đột ngột rời đi 2 năm, nhưng phải như vậy chị mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên em Bona à"

SeolA đã không định giấu sự thật mà cô đã hứa với bố mẹ Kim nữa.

"Nằm xuống đây, xin phép em hãy cho chị được giải thích nhé?"

"Không, thích ngồi, chị mà không nói cho rõ ràng em đè chet chị luôn", Bona lau nước mắt mà ương bướng ngồi trên người cô.

Hết cách, SeolA dùng sức điều chỉnh tư thế của Bona 1 chút rồi ngồi dậy, để em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nói chuyện.

Đặt lên trán Bona 1 chiếc hôn nhẹ nhàng để làm dịu tâm trạng của nàng, cô bắt đầu kể.

"Khi chính thức tốt nghiệp đại học, chị đã xin cô chú được tách ra, không còn sống phụ thuộc vào nhà em và không làm con gái nuôi của họ nữa. Ban đầu họ rất bất ngờ và hỏi chị lý do, chị đã nói như này"

"Thưa cô chú, cháu rất biết ơn 2 người khi đã chấp nhận 1 đứa mồ côi và giúp cháu được lớn, được cảm nhận hơi ấm gia đình đáng quý, đáng trân trọng trong suốt mười mấy năm nay"

"Đặc biệt là có 1 người em dễ thương, đáng yêu như Bona, đó là niềm vinh dự của cháu. Nhưng cháu cũng xin lỗi, khi lại có mong muốn được 'cướp' lấy con gái của 2 người. Cháu đã ở bên em ấy từ bé, nên cháu biết tình cảm mình dành cho em không phải là sự quý mến thông thường"

"Cháu thích em ấy, muốn trao cho em những thứ tốt nhất cháu có thể làm. Vậy nên, mong cô chú cho cháu được rời đi để có thể trở thành 1 phiên bản hoàn thiện rồi trở lại đường hoàng yêu thương, chăm sóc em ấy"

"Mong cô chú chấp thuận, nếu cô chú thấy cháu ích kỷ, 2 người cứ đánh cháu, cháu xin nhận hết. Chỉ mong 2 người sẽ không phản đối mối quan hệ này"

"Bố mẹ em im lặng mất 1 lúc lâu, nhưng sau đó họ đã mỉm cười thay vì trách mắng chị. 2 người đã bàn bạc rồi bố em quyết định giao cho chị 1 nhiệm vụ ở Canada và hứa rằng chỉ cần chị hoàn thành tốt nó, chị sẽ chân chính có được em"

Bona đã nín khóc và cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu. Nghe những lời thổ lộ của SeolA, sự chân thành trong từng lời nói, nàng càng lúc càng muốn được ở bên cô.

"Uhm vậy chị đã phải làm gì?"

Nghe câu hỏi, SeolA mỉm cười nhẹ, cô ôm lấy Bona, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của nàng.

"Chị đã phải dùng 2 năm để thành lập công ty vệ sĩ với chuyên môn đào tạo công tác bảo vệ cho nghệ sĩ showbiz, và chỉ khi nó được niêm yết trên sàn chứng khoán, chị mới có thể quay về và 'cướp' lấy em đó xinh đẹp ạ"

Bona dù là tiểu thư của tập đoàn giải trí lớn nhất nước nhưng cũng thấy bất ngờ với tài năng của SeolA khi cô chỉ dùng 2 năm để thành lập 1 công ty và niêm yết thành công.

"Chà, chị giỏi thật đấy. Mặc dù biết trước đây chị học rất tốt rồi nhưng không ngờ ha"

"Chẹp chẹp, đúng là người của em"

Bona đắc ý nhắc nhở thân phận của SeolA khiến cô không nhịn được cười. Niềm vui và sự hạnh phúc cứ thế tràn ngập trên môi, không đợi được nữa, SeolA bày tỏ.

"Vậy thưa công chúa của DBM, tiểu thư nhà họ Kim, Bona yêu dấu của chị. Chị không biết nói lời hay ý đẹp như anh chàng hồi cấp 3 ấy, nhưng chị biết yêu em. Cho phép chị bảo vệ em suốt đời nhé?"

Lần này là 1 nụ hôn vào tay, cái hôn trân trọng cùng nâng niu, ánh mắt cô mong chờ được nghe lời đồng ý cất lên từ cái miệng ương ngạnh 1 thời đó.

"Hihi, không biết nữa, ngủ đã"

Trái với dự đoán, Bona tinh nghịch thoát khỏi vòng tay của SeolA, nàng nằm xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

"Chị nằm đây đi, lẹ nào"

SeolA có chút tủi thân nhưng để sớm ngày được nghe câu đồng ý, cô liền nằm thẳng tưng cạnh nàng.

Bona phì cười vì cái tư thế cứng ngắc này, đưa tay chạm vào sườn mặt cô, nói giọng ra lệnh.

"Kim SeolA, đề nghị đồng chí quay mặt sang đây"

"Gì vậy e.."

Bona rướn cổ, khẽ nghiêng đầu.

In dấu hôn lên cánh môi mềm ấy, nàng còn cắn nhẹ cô 1 cái khi chuẩn bị tách ra.

"Ký hợp đồng rồi nha đồng chí, mong chị giúp đỡ"

Nói rồi phủi mông quay sang bên kia ôm chăn ngủ, để lại người chị 'hoá đá' lần 2 không tin vào chuyện vừa xảy ra.

Chắc do người già nên phản ứng bị chậm hơn, Bona phải đếm được gần 10 giây rồi mới thấy SeolA có động tĩnh.

Cô ôm lấy nàng từ đằng sau, rúc vào cần cổ mà cười toe toét.

"Haha, cô bé láu cá này, chị sẽ yêu em đến chết luôn"

"Ngủ ngon đồng chí Bona"

"Ngủ ngon đồng chí SeolA"

Khung cảnh yên bình như được vá lành sau những vết rách.

Đôi khi thời gian chính là liều thuốc tốt để giải quyết mọi vấn đề.

Ai cũng cần có thời gian để lớn ,để hiểu, để sửa và để cảm thông.

Nhờ vậy, xích mích từ hồi còn thơ của 2 cô gái giờ đây đã được gỡ bỏ bởi 2 người phụ nữ trưởng thành.

*
Sáng hôm sau

Mẹ Kim lên phòng gõ cửa kêu con gái dậy, nhưng đã gõ tận 3 lần rồi vẫn không thấy động tĩnh bèn lên tiếng.

"Cục cưng, dậy chưa con?"

"Bona à, dậy đi nào"

"Bona ơi??"

Gọi không nghe, mẹ Kim mở cửa định thi hành chiêu thức dép tông thần chưởng vào mông đứa con chiều quá nói không nghe này.

Nhưng cửa vừa mở, nhìn thấy bóng dáng đen xì nằm trên giường, bên cạnh là cô con gái nhỏ của bà đang ôm eo người ta ngủ ngon lành.

Mọi cảm xúc muốn chút lên bờ mông kia liền bị dập tắt còn lẹ hơn tàu lượn siêu tốc.

Bà mỉm cười đóng cửa lại, bỏ qua cho đôi chim cu đang bình thản ngủ kia mà nghĩ.

"Haiz, đúng là trẻ con, thật dễ làm hoà"

_____
Beta #1
Quào, chỉ vì 1 bức ảnh ghép mà toi hí hoáy được 5k chữ đó các mén oi. Toi ko nghĩ mình viết được độ dài này mà ko phải là main OTP lun😎

Mọi người Cmt và dí Sao cho tui zui tui có động lực ra chap nhóoo.

Có dopamine là 1 ngày tui ra bản thảo tầm 2k chữ còn đượt🤭(chính là cái oneshot #5 đó)

_____
Beta #3
Thặc ra chap nì tui định để thành 2 chap vì cái ý tưởng bị dài quá, khá giống với dạng short fic ròi. Nhưng xong nghĩ sao lại dồn hết ý tưởng lại thành 1shot nên đâm ra đôi chỗ nó sẽ bị không có liên kết lắm, Ujung thông cảm nho🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro