Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full


" love is painful, all the love is painful, but pain is beautiful, it's same as you "

                -whithout you • GD ft Rose-

___

Tôi lang thang vô định hình trên con đường tấp nập, tôi chẳng biết mình đã đi đâu, chỉ là đôi chân tôi cứ thế mà bước đi, để rồi đứng nhìn, lại lặng im khi thấy góc công viên kia bị lấp đầy đi bởi hai người khác, họ thật hạnh phúc...như tôi và chị đã từng.

Người ta nói kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc, và tôi lại chính là kẻ ngu ngốc đó, yêu càng nhiều lại càng đau đớn mà thôi, Seungwan đã từng tẩng tôi vài trận vì tội ngốc nghếch, cứ mãi chẳng biết làm gì ngoài việc sống như một đứa khờ, tôi đã hy vọng rồi lại thất vọng, cứ mơ tưởng rồi lại trở về hư không, tuyệt vọng. Làm gì khi chị chẳng còn yêu tôi nữa? À không, chị đã bao giờ ngoáy nhìn tôi đâu...

Trở về nhà, lại một đêm cô độc khác, tôi đóng cánh cửa trễ hơn những người khác, Kang Kang có lẽ vui mừng khi thấy chủ nó về, nó quấn lấy tôi, trái tim lại đỡ phần nào mỏi mệt, tôi ôm lấy nó thật nhẹ, trút đi hơi thở dài thường thượt vào không khí đặc quánh ngột ngạt. Tôi vào phòng làm việc của mình để dọn dẹp, nhưng có một thứ khiến tôi chửng lại, cầm lấy tấm ảnh đã cháy xém một phần tim tôi như thắt lại...

"Joohyun, chị sao vậy? Không khỏe sao?"

"Đừng đụng vào chị"

"Sao vậy? Giận em?"

"Không"

Chị lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tay liên tục ấn vào bàn phím, rồi chị thở dài rời khỏi ghế, ra ngoài. Tôi ngây người ra, dạo này chị lạ lắm, không như trước nữa...

"Chị có ch-..."

"Kang Seulgi, chị muốn kết thúc"

"Chị bị gì vậy? Joohyun"

"Đơn giản thôi, chị không muốn làm một kẻ ngoại tình, Park Bogum...đã về rồi"

Tôi thở mạnh, dạ dày như nóng lên sôi sùng sục, nhưng vẫn kiềm chế lại vì không muốn chị tổn thương.

"Chị nói vậy...là sao? Park Bogum...vậy ba năm qua...chị bên em là có ý nghĩa gì đây?"

"Chị yêu anh ấy trước, anh ấy đi du học về rồi, chị không muốn mình làm anh ấy buồn"

"Chị chấp nhận việc để anh ấy hạnh phúc và tổn thương em? Vậy ra là em đến sau cho chị lợi dụng đúng không? Chỉ là tìm cảm giác rồi vứt nó đi, tại sao vậy? Bae Joohyun, chị có biết em yêu chị nhiều như thế nào không? Kể cả bây giờ, em vẫn chưa thích nghi được chuyện này, tại sao lại không nói cho em biết, em có thể vì yêu chị mà chấp nhận làm kẻ bên chị thay thế cho anh ấy mà? Tại sao lại tổn thương em?"

Tôi lắc mạnh lấy vai chị, đôi mắt mờ đi vì phủ lên một màn sương mỏng, nó đang đọng lại rồi nặng hạt rơi thành vị mặn chát nơi khóe môi. Chị có đôi chút rung động, nhưng vẫn thờ ơ như thế, im lặng và chung thủy với nó.

Đêm hôm ấy, chị lặng lẽ rời đi, để lại mình tôi với một trái tim đổ nát cùng đôi chân đã chảy máu vì gai nhọn từ tình yêu của chị để lại. "đau đớn" - từ ngữ đó cũng chẳng thể tả được tâm trạng hiện tại của mình, tôi la hét như kẻ điên dại, gom hết đống ảnh của tôi, của chị, của hai ta, như là tình yêu mà tôi dành cho chị, nó chồng chất rồi hóa thành đơn đau khốn cùng, sự yêu thương, tín nhiệm, tin tưởng trở về lại con số 0. Tôi lấy can xăng rải khắp căn phòng, mất hết cả lý trí, đôi mắt điên dại tìm lấy chiếc bật lửa, run rẩy thả xuống đống ảnh ấy...

"KHÔNG!!!"

Tôi bật người dậy, thở hổn hển sờ lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đầu tôi đau như búa bổ, trên tay vẫn là tấm ảnh cháy xém dựa người vào cánh cửa, nhìn lên đồng hồ đã ba giờ sáng, có lẽ mệt quá nên tôi ngủ quên...và nhớ lại buổi tối khủng khiếp đó, thật may khi tôi thức tỉnh kịp lúc, đống lửa ấy chỉ làm đống ảnh bị cháy đi một nữa, nhưng tôi bị bỏng ở chân và tay, Seungwan trùng hợp đêm ấy đến nhà lấy báo cáo của tôi và phát hiện tôi ngồi giữa phòng làm việc phừng phực ánh lửa...

"CHẾT TIỆT KANG SEULGI CẬU BỊ ĐIÊN SAO???"

"TRÁNH RA!!! TÔI ĐIÊN ĐẤY THÌ SAO? JOOHYUN BAE JOOHYUN ĐÃ BỎ TÔI ĐI RỒI!!!"

"Tên cứng đầu này..."

Seungwan tức giận đấm tôi thật mạnh, làm tôi choáng váng ngất đi, cậu ấy lôi tôi ra phòng khách rồi tôi cũng nhắm mắt lại, chẳng còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, toàn thân đau nhức cùng sự rát bỏng nơi vết thương, nhưng nó chẳng đau đớn bằng việc chị không đến đây, có lẽ chị đã hạnh phúc bên anh ta rồi...

Hãy để tôi nói cho ngọn gió nghe về những ngày cô đơn khi vô tình chạm mặt chị trên cung đường quen thuộc, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được người mà tôi yêu đến nao lòng, cuối cùng thì bao năm trôi qua thì có gì là mãi mãi, dù tôi có muốn hay không tôi cũng phải đối mặt với cô đơn mà thôi, vì kẻ ngốc này cứ nghĩ rằng mình đã tìm được định mệnh của cuộc đời rồi, và giờ định mệnh ấy vỡ đôi như trái tim này. Rồi thì cuối cùng, nó kết thúc như vậy đấy, tôi cũng trở nên lạnh giá vì lời nói của chị, tôi chọn cách rời xa nhưng chính bản thân lại gục ngã vì thiếu chị...

Chị lướt ngang qua tôi như chưa từng là gì cả, cơn mưa vẫn cứ nặng hạt rơi trên mặt đường thấm đẫm nhớ thương...

Kang Seulgi

N

gày 5/2/1998

Tự thiêu

Bae Joohyun

Ngày 8/2/1998

Tai nạn giao thông

For you my baby...

Falling without you...

----------------------------------------

Thanh niên author không biết viết HE, ai đoán được nội dung của nó không? OE hay là SE đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seulrene