01
Hibari...
Bóng tối quánh đặc bao trùm cả không gian tĩnh mịch.
Không có một tiếng động, nhưng có quá nhiều hồi ức đã được mang tới.
Hibari...
Nhắm mắt. Mở mắt. Và tất cả những gì nhìn thấy không chỉ có một màu đen đặc.
Này...
Màn đêm mĩ lệ luôn hằn sâu nơi võng mạc từ khi nào đã gọi về mảng kí ức xa xăm. Nhiều ảo thanh của quá khứ cũng hiện lên, chắp âm kết tiếng.
Đã quá đủ để mãn nguyện.
Ta nhớ em...
Nhưng cảm giác mãn nguyện không thể nào lấp đầy nỗi nhớ, và cũng không thứ gì lấp đầy được.
ta yêu em
Vì hắn nhớ Hibari rất nhiều. Rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro