Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jimin bắt gặp một người con trai đang ngồi xem lại những tấm ảnh trong máy của mình hết sức chăm chú và còn có chút tự mãn. Hẳn là cậu ấy chụp đẹp lắm_anh nghĩ. Tuy nhiên cũng chả quá lâu mà anh bắt đầu bước đi tham quan những nơi khác mà không để ý ánh mắt chàng trai liếc nhìn, hay cảnh chàng trai vội vã đứng dậy mà bám theo sau anh.

Tiến vào một công viên khá lớn cách đó không xa, jimin bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Nơi này không chỉ biển đẹp mà khung cảnh nơi đất liền này cũng không tệ. Hít đầy phổi không khí trong lành nơi đây, rảo bước trên con đường đầy nắng và khí trời mát lành. Anh nghĩ nếu sau này anh muốn ổn định thì chắc anh sẽ chọn nơi này, có lẽ là cả bạn đời tương lai nữa. Anh tự hỏi không biết một người busan sẽ làm bạn đời của anh trong tương lai là người như thế nào? Rồi anh tự mình ngại ngùng mà nở một nụ cười híp mắt..

Tách

Hả...

Anh quay đầu khi nghe thấy tiếng của một chiếc máy chụp hình. Có một cậu trai đang đứng chụp bầu trời, hình như là người lúc nãy anh nhìn thấy. Nhìn cậu ấy ngắm nghía đủ góc thì chắc là nhập tâm lắm đây. Jimin chẳng mảy may nghi ngờ mà quay đi, tiếp tục thăm thú công viên.

Và có vẻ như cùng lúc đó cậu trai cũng hết hứng thú với bầu trời mà bắt đầu bước những bước nhỏ theo sau anh. Không biết do sợ bị phát hiện hay phấn khích khi gặp được người con trai kia mà cơ thể cậu cứ run rẩy không ngừng.

Từng bước đi của anh đều được máy ảnh của cậu chụp lại.

Thật đẹp..

Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh đầy ấm áp, anh vì thế mà vai nhô lên để má mềm cọ vào nũng nịu. Trông anh như một chú mèo vậy. Ánh nắng vàng, làn da trắng và chiếc áo khoác đen, anh đích thị là một chú mèo tam thể rồi. Và sẽ là chú mèo tam thể của Jeon Jungkook.

Cảnh tượng đó đã được jungkook quay hết lại rồi. Và nó sẽ được xếp đầu tiên trong những cuốn phim mà cậu thích nhất.

Dù cậu trước giờ chưa từng để quá để ý đến loài mèo nhưng mà...

Này người đằng trước kia, có biết phía sau là một người rất thích một chú mèo tam thể không?

Ah...

Jimin vừa vấp phải một hòn đá trên đường, anh lảo đảo, mặt sắp tiếp đất đây_anh nghĩ. Nhưng thật may là có người đỡ được anh. Người đó vòng tay ôm anh và gần như nhấc hẳn jimin lên khỏi mặt đất khiến anh bất ngờ.

Sau vài giây để bình ổn sự mất cân bằng thì anh đã đứng được bằng hai chân. Tuy nhiên người đỡ anh ôm eo anh chặt quá. Jimin lùi chẳng được mà tiến cũng chẳng xong, dùng tay chắn trước ngực người đối diện cố giữ khoảng cách.

"Cám ơn cậu, nhưng cậu làm ơn bỏ tôi ra được không?!"

Jimin ngước lên nhìn người đó, người đó cũng nhìn xuống jimin. Ánh mắt họ chạm nhau. Có gì đó khiến họ nhìn thật sâu vào đáy mắt người đối diện. Khoảng lặng được tạo ra nhưng không hề khó chịu.

Họ cứ nhìn nhau mãi như vậy. Như thời gian ngưng đọng lại. Như có thứ gì đó đang nảy nở trong trái tim nhạt màu của họ. Hai người họ như bất giác nín thở, sợ rằng bất cứ tiếng động nào có thể sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.

Tiếng tim đập thình thịch thình thịch, anh cảm thấy nó, nghe thấy nó. Jimin muốn nó ngừng lại, muốn rời ánh mắt đi nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời. Nó như đang dẫn đầu cả một quân đội để lật đổ bộ não của anh rồi lên cầm quyền thống trị khiến anh hành động theo ý nó muốn.

...

Meow~

Bất chợt một chú mèo cọ vào chân anh, một chú mèo trắng tinh khiến anh chợt bừng tỉnh mà đánh nhẹ vào lồng ngực của người trước mặt ý muốn bảo người đó bỏ anh ra, đồng thời ánh mắt cũng ngay lập tức chuyển về hướng khác.

"A, xin lỗi." Jungkook vội vàng bỏ tay khỏi eo của anh tuy nhiên vẫn đứng yên ở vị trí đó, ngay trước mặt anh.  Còn jimin lập tức lùi về đằng sau. Cậu nhìn chằm chằm anh còn anh thì ngoảnh mặt hướng khác, vành tai đỏ lên không ít, muốn nói gì đó mà chẳng dám mở miệng.

Jungkook không biết rõ tuổi của người trước mặt nhưng nhìn người đó nhỏ con lắm, ưm.. thật ra thì cũng không đến mức nhỏ lắm, cậu có thể hôn lên trán anh một cách dễ dàng. Anh cao ngang tầm mắt cậu, chạm vào anh cậu mới thấy rõ là anh gầy thế nào. Thậm chí chỉ với một tay thôi là có thể ôm trọn anh vào lòng cậu rồi. Mà giọng anh nghe hay thật đấy, nó như cái móng mèo cào vào lòng cậu vậy, chúng khiến cậu xôn xao không thôi. Và vẻ mặt của anh bây giờ nữa, khiến cho trái tim jungkook nhảy cẫng lên đòi quyền dân chủ từ cái bộ não đang cố khuyên cậu đừng có mà làm gì dại dột. Trời ơi, cậu thậm chí có thể nghe thấy phần ý chí của mình đang van nài chính mình hãy ngừng ngay cái nụ cười mỉm đó lại và ngừng nhìn người trước mặt với đôi mắt đó đi! 

"Cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi.." Jimin quay đầu đi khi nói lời cảm ơn, anh biết làm vậy là thất lễ nhưng thật sự quá ngại ngùng khi mà phải đối mặt với người trước mặt thêm một lần nữa.

"Oh, không có gì đâu. Mà tôi tên là jungkook." Cậu chủ động tiến về phía trước một bước, đồng thời đưa tay ra bắt tay anh.

Jimin vẫn giữ nguyên trạng thái quay đầu, không hề có ý định nhìn jungkook một lần nữa. Chỉ trả lời vỏn vẹn một từ "Jimin."

"Oh, hân hạnh được gặp mặt, jimin. Tôi sinh năm 97 và hiện đang là sinh viên đại học khoa nhiếp ảnh."

"Sao tự nhiên cậu giới thiệu về cậu vậy?  Cảm ơn lần nữa, giờ tôi phải đi đây." Nói rồi jimin quay người rời đi, anh cố gắng bước thật nhanh như thể đang chạy trốn khỏi người con trai đứng trước mặt mình vậy.

Nhưng chân anh không dài bằng người ta, sức anh cũng không khỏe bằng người ta nên chẳng mấy chốc mà jungkook đã đến ngay sau anh.

"Vậy còn em sinh năm bao nhiêu? Nhìn vầy thì chắc bé hơn anh nhỉ?" Jungkook vừa theo sau jimin vừa nói nhưng jimin vẫn giữ im lặng, chỉ có cắm đầu mà đi.

"Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn với anh nhé?"

"Không, cảm ơn. Làm ơn đừng đi theo tôi nữa."

"Anh bao!"

Một câu ngắn gọn mà có thể khiến cậu ngừng lại. Nói thật thì dạo này tài nguyên của anh có hơi thâm hụt. Jimin đã định là gộp bữa sáng và bữa trưa thành một rồi để tiết kiệm một chút. Nhưng giờ có người bao ăn bữa sáng anh thì anh có thể ăn thật nhiều rồi nhịn bữa trưa cũng được..

"Thật không?" Jimin hỏi jungkook lại lần nữa cho chắc ăn

"Tất nhiên rồi. Thật hơn cả trái đất hình cầu luôn."

"Vậy được."

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Mà sao em không sử dụng kính ngữ vậy hả?"

Jimin đi qua jungkook về phía lối ra của công viên nhưng cũng không quên nói: " Tôi sinh năm 95."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro