Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Ting , ting , ting ,...

Mẫn Ny chầm chậm mở đôi mắt của mình khi nghe thấy tiếng chuông báo thức từ điện thoại , trước mắt cô thấy được trần nhà với tone màu đơn giản, liền ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhắc điện thoại để tắt. Cô hướng về chiếc tủ áo bằng gỗ phía bên phải, có treo một bộ đồng phục học sinh, Mẫn Ny liền nhíu mày

- Mình có nên đến trường không?...

Suy nghĩ trong Mẫn Ny lúc này trống rỗng, tâm trạng không được tốt cho lắm, hai đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chiếc chăn bông, mắt trĩu xuống, sau một hồi rồi thở dài hơi nhẹ

Cô bước xuống giường , đi vào trong toilet đánh răng, rửa mặt xong đứng trước gương soi toàn thân để mặc đồng phục , cô mở tủ trang điểm lấy ra một chiếc kính không độ nhưng có gọng siêu dày để mang vào, sau đó cầm lược chải mái tóc đen ngang vai và rũ chiếc mái dài đến chạm mắt. Giờ nhìn Mẫn Ny vô cùng tầm thường nhưng cô lại rất hài lòng với ngoại hình của mình bây giờ.

Mẫn Ny khoá cửa nhà mình lại, đi thang máy xuống tầng trệt, bác bảo vệ thấy cô liền vẫy tay chào hỏi, vì có quen biết nói chuyện qua lại nên Mẫn Ny cũng nhiệt tình đáp . Hiện tại cô đang sống trong một căn hộ bình dân, có tất cả năm tầng và cô sống ở tầng thứ tư.

Trên đường đến trường, Mẫn Ny lúc nào cũng ghé vô một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, thường là các món mì ăn liền, sandwich, cơm nắm đóng hộp ,... cho bữa sáng . Mẫn Ny sống một mình nhờ vào tiền gửi về từ cha mẹ cô hiện tại đang định cư ở Mỹ, họ cũng đã nhiều lần muốn đón cô qua nhưng cô lại từ chối, trước khi đi mẹ Mẫn Ny đã ôm cô vào lòng rồi khóc. Cô đã tự dặn lòng mình trở nên thật mạnh mẽ để bà ấy không phải lo lắng và rơi lệ thêm một lần nào nữa.

Trường cấp ba mà Mẫn Ny theo học cách chung cư những mấy mét nên cô chỉ cần đi bộ đến đó chỉ tốn 15 phút. Mẫn Ny đứng trước cổng trường, đột nhiên cô có chút gì đó do dự, các học sinh khác đều đang lần lượt vào bên trong.

Cô nắm chặt lấy hai quai balo, mặt đỏ mồi hôi, nhắc từng bước chân nặng chĩu từ từ tiến đến lớp học của mình. Có thể thấy biểu hiện của cô dường như đang sợ hãi, bất an về một điều gì đó. Mẫn Ny nhẹ nhàng mở cửa, tất cả mọi người đang bàn tán ồn ào với nhau thì họ bất chợt im lặng khi thấy cô, xong rồi lẳng tránh đi chỗ khác như chưa hề xảy ra chuyện gì .

- Có lẽ ngày hôm nay , mình sẽ không được suôn sẻ...

Mẫn Ny về chỗ ngồi , treo balo lên chiếc móc bên hông bàn, gục mặt xuống , từ khi vào đây đã hai năm nhưng cô chưa có một người bạn, cũng bởi vì cô tự ti và còn còn thêm một lí do khác nữa...

- Hình như mình nghe thấy trong học bàn của mình có tiếng gì đó. ?

Cô liền cúi đầu nhìn xuống học bàn thì đột nhiên có một con cóc từ bên trong nhảy ra khiến cho Mẫn Ny giật thót mình vấp chân té ngã, đầu còn bị đập mạnh vào một hàng tủ sắt thấp được đặt phía sau

- A,... Đau quá! Ai lại đặt con cóc đó ở đấy vậy?

Cả lớp bổng rộ lên một tràn cười rôm rả, kèm theo vài tiếng xì xầm - " Mày thấy không? Nhìn biểu hiện của nhỏ đó buồn cười vãi..." Kế hoạch đại thành công,... " Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ... " - Mẫn Ny ngồi dậy, cô phui bụi trên đồng phục rồi về lại chỗ

- Sao hả con mọt sách? Thấy món quà buổi sáng tao tặng mày có vui không nè?

Một giọng nói lên từ phía bên phải, Mẫn Ny liếc nhìn, có hẳn một nhóm ba nữ sinh đứng đấy, nổi bật nhất vẫn là cô gái có mái tóc hơi xoăn sóng lơi màu vàng nhạt , gương mặt trang điểm rất xinh đẹp, cô ta tên là Kiều Mỹ Mỹ, một tiểu thư con nhà giàu và cũng là người cầm đầu trong việc bắt nạt Mẫn Ny

- Dù có vẻ ngoài đẹp đến đâu thì nhân cách của cô tồi tàn thì cũng chỉ là rác rưởi - Đó là những điều mà Mẫn Ny suy nghĩ trong đầu

- Này con kia, mày bị câm à? Mỹ mỹ hỏi mà mày lại không thèm trả lời? -

Một người bạn khác đi bên cạnh của Kiều Mỹ Mỹ liền doạ nạt cô

- Tôi cần phải trả lời à? Dù gì mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng những trò đùa quái đản của các người không phải sao? -

Mẫn Ny thở dài rồi trả lời một cách điềm tĩnh , vốn dĩ ban đầu cô không phải là mục tiêu của bọn họ mà là một người khác. Mẫn Ny đã một lần chứng kiến bọn chúng bắt nạt cô bạn trong lớp và cố gắng như những người khác là phớt lờ chuyện ấy, cho đến khi Kiều Mỹ Mỹ đứng trước cô, chỉ vào mặt

- Từ giờ mày sẽ là món đồ chơi tiếp theo để bọn tao giải khuây?

Mẫn Ny đã rất bất ngờ với điều này, cô đã rất mờ nhạt một cách cố gắng để không vướng phải sự chú ý của bọn họ, nhưng giờ đây cô đã là mục tiêu. Sau cùng Mẫn Ny cũng đã hiểu ra lí do là vì cô bạn kia đã xin thôi học và chuyển đi nơi khác

Suốt hai năm học, Mẫn Ny phải chịu đựng sự bắt nạt ấy, cô không muốn nói với bất kì ai , kể cả giáo viên vì họ cũng phớt lờ nó mà thôi và đặc biệt là mẹ của mình.

Kiều Mỹ Mỹ nhìn Mẫn Ny, cô ta liền nhếch môi, nói nhỏ vào tai hai cô bạn của mình, bọn họ liền lập tức cười thầm. Tiếng chuông vào học vang lên cô giáo bước vào, nhóm Kiều Mỹ Mỹ về lại chỗ ngồi của mình, Mẫn Ny liếc lên nhìn cô ta thì thấy được gương mặt ấy hiện lên một nét giả tạo vô cùng

- Có lẽ cô ta đã nghĩ được một trò gì mới để tác dụng lên mình rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro