Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WITH YOUth

What is... youth?

Thanh xuân... là gì?

Thanh xuân, liệu có tồn tại hay không?

Và cả, nếu như có tồn tại, thanh xuân ấy đối với các cậu có ý nghĩa gì vậy?

Thanh xuân của các cậu... có hạnh phúc chứ?

Với tôi, thanh xuân là một khái niệm đầy mơ hồ và không chắc chắn, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn được định nghĩa rất rõ ràng trong ký ức của tôi.

Có lẽ tôi thường hiểu nó theo cách gần gũi nhất, là tuổi trẻ. Một cách đơn giản, đó là độ tuổi khi ta còn trẻ.

Tôi đã từng nghĩ rằng, đó là những năm tháng hồn nhiên và thỏa thích vui đùa của những năm khoác màu áo trắng học sinh, là những bướng bỉnh, ngỗ nghịch trong nhận thức mới chớm nở, là những cuộc rong ruổi không hồi kết trên chiếc xe đạp cùng đám bạn.

"Ở cái tuổi mà ta đã chẳng còn non nớt giận dỗi nhau vì vài viên kẹo ngọt như đám trẻ nhỏ, nhưng cũng chưa quá bận rộn với việc phải trưởng thành và chuẩn bị vào đời của độ tuổi mà ta gọi là thanh niên, có lẽ đó là lúc thanh xuân của ta rực rỡ nhất."

Nhưng mãi đến khi bước qua cái ngưỡng thời gian ấy, tôi mới có thể tự đúc kết được rằng, hóa ra tuổi trẻ của tôi là như thế!

Tôi thực ra cũng không nhớ được tuổi trẻ của tôi bắt đầu từ khi nào và như thế nào.

Là tuổi mười lăm, mười sáu, hay là nhỏ hơn, hoặc lớn hơn thế nữa. Không biết nữa, nhưng có lẽ nó không nằm ở những con số.

Chỉ biết rằng nó thực sự có tồn tại, và đã luôn tồn tại.

Ít nhất là trong tôi.

Tuổi trẻ của tôi là những thuở ban đầu lạ lẫm bước chân vào một môi trường không chút thân thuộc, và kết thúc bằng những dấu ấn đã quá đỗi quen thuộc trong những lần sau cuối được quay đầu nhìn lại nơi chốn ấy.

Tuổi trẻ của tôi là những tưởng tượng về cảm giác cô độc lẻ loi khi lần đầu tiếp xúc với những gương mặt mới, bên cạnh hoàn toàn không có một sự thân thuộc nào, đến mức tôi đã từng nghĩ có lẽ ký ức của tôi rồi sẽ dừng lại ở những năm cấp Hai đã xa vời kia.

Tuổi trẻ của tôi là những cuộc gặp gỡ không hề lường trước với những gương mặt xa lạ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng họ trải qua ngần ấy năm vậy mà cho đến bây giờ mặc dù hiếm khi gặp lại, tôi vẫn có thể khắc cốt ghi tâm từng dáng vẻ đó.

Tuổi trẻ của tôi là những ngày đầu xa cách, cùng với sự rụt rè, lạ lẫm vây quanh khiến tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tôi lại trở nên quen thuộc và gần gũi đến vậy.

Tuổi trẻ của tôi là sự chán chường, khó chịu khi những tiếng chuông đánh inh ỏi giữa các tiết học vang lên, nhưng cũng là sự phấn khởi, háo hức khi mục đích của âm thanh vang rền đó được dành trọn vẹn cho những giờ giải lao.

Tuổi trẻ của tôi còn là những lời bàn tán sôi nổi về những dòng tin tức đã qua cùng đám bạn sau một tuần "tối cổ", rồi lại quẩn quanh với những câu chuyện tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào xảy ra trong khuôn viên nhỏ nhắn mà chúng tôi sẽ nhìn thấy nhau hàng ngày, hàng giờ.

Tuổi trẻ của tôi còn là những giờ học đầy căng thẳng khi mà trong đầu chỉ có những con số, câu từ quẩn quanh, nghiêm túc đến mức đôi ba câu bông đùa nhảm nhí cũng không thể khiến chúng tôi xao nhãng.

Tuổi trẻ ấy cũng là những khoảng thời gian cố gắng nhồi nhét chút kiến thức ít ỏi giữa những câu chuyện dần mất kiểm soát mà chúng tôi gọi là "phổ cập kiến thức", để rồi những giờ học ấy lại dang dở với những lời than vãn rằng chúng tôi lại không kịp bài.

Tuổi trẻ của tôi cũng bao gồm những âm thanh sống động mà tôi chưa từng để ý đến, nhưng đến tận bây giờ, mỗi lần vô tình nhớ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó đang văng vẳng bên tai.

Tuổi trẻ của tôi cũng bao gồm những tiếng gọi nghe cũng quyền lực ra phết: "Lớp trưởng!"

Tuổi trẻ của tôi còn là những phút giây thấp thỏm chờ đợi từ một buổi chiều cuối tuần yên ả, chờ đợi chiếc ô tô màu bạc quen thuộc chạy vào cổng trường. Và hơn hết, xuyên qua ô cửa kính tối màu ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ cũng đang ngóng trông đứa trẻ mà bà ấy đã không thể gặp mặt suốt một tuần dài đằng đẵng.

Tuổi trẻ của tôi...

Thanh xuân của tôi...

Tôi đã nghĩ là nó không nhiều lắm, cùng lắm cũng chỉ gói gọn trong ngần ấy năm mà thôi.

Vậy mà mỗi lần nhớ đến một chuyện lại một chuyện, tôi mới chợt nhận ra, hóa ra thanh xuân của tôi lại dài đến thế, lại hoài niệm đến thế, lại mang nhiều dáng vẻ và hình hài đến thế.

Và hóa ra, tôi mang nhiều chấp niệm đến thế!

Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng có nổi một người bạn bên cạnh, bởi vì có lẽ tôi sẽ chẳng chủ động đâu.

Nhưng rồi, cậu ấy...

Bọn họ...

Chúng tôi...

Ừ, là chúng tôi!

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ký ức ấy như vậy!

Cùng nhau!

Bởi vì có chúng tôi, bởi vì đã cùng nhau, cho nên thanh xuân này mới trọn vẹn.

Tôi đã từng chán nản muốn nhanh chóng có thể kết thúc sự gò bó này ở cái nơi mà người ngoài vẫn ví von như nhà tù ấy, nhưng khi nó thực sự kết thúc rồi, tôi lại ước rằng giá như chúng tôi có thể trở lại một lần nữa.

Trở lại làm gì thế?

Chịu đấy! Tôi cũng chẳng biết nữa!

Có thể là để trải nghiệm lại nó một lần nữa qua một góc nhìn mới.

Hoặc là trải nghiệm một hành trình hoàn toàn mới cùng với những chấp niệm xưa cũ trong lòng.

Và tất nhiên, là cùng nhau!

Nhất định rồi!

Ừ thì, sao cũng được!

Dù sao thì, thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, chính là như thế đấy!

.

.

.

With Youth... With You...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro