Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

With You (GDYB)

Title : With U (I’m suck at giving title)

Author : @emmyaoiGenre : Yaoi of course,

romance

Type : Oneshot

Pairing : only GDYB (G-Dragon—Jiyong x Taeyang—Youngbae)

Rating : PG-15

*o*Music : Tablo ft Jinsil – Bad

Vtrans: Apple

Jiyong đã chỉnh sửa lại tươm tất bộ quần áo cậu ấy đang mặc cho buổi phỏng vấn sắp diễn ra, Youngbae vẫn ngồi đó-sau lưng cậu với vẻ mặt khá mệt mỏi. Jiyong đứng dậy đi về phía phòng thay đồ cách đó không xa, Youngbae hiểu ý cậu cũng đứng dậy đi về phía đó ngay sau lưng Jiyong.

TOP hơi giật mình khi thấy Jiyong bước vào và tiếp đó là Youngbae, TOP có vẻ hiểu hiểu đôi chút nên kéo 2 đứa em mình đi ra ngoài để nhường lại không gian riêng cho cái đôi này. Có vẻ như Jiyong đang ra dáng hàm ơn to lớn đối với ông anh Rapper của mình.

Youngbae rất mệt mỏi,Jiyong thấy rõ điều này… có thể Youngbae đã có 1 chuyến bay tệ. Jiyong cảm thấy xót lắm, cậu nhìn vẻ mặt của Youngbae qua tấm gương phản chiếu, suy nghĩ 1 hồi, cậu quyết định làm cho tâm trạng Youngbae khá hơn mới được. Dù sao đây cũng là lần hiếm hoi Youngbae mệt mỏi như thế, trước giờ Bae vẫn là người có sức làm việc tốt và phù hợp với lịch trình của Bigbang nhất cơ mà.

“Chuyến bay khủng khiếp lắm sao?” Jiyong hỏi trong khi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Jiyong tin rằng cảm nhận của mình là đúng, rằng youngbae của cậu thật sự mệt mỏi nhưng vẫn chưa hẳn là kiệt sức.

“Không thực sự như thế… Làm thế nào mà cậu lại làm như thế hả?” Youngbae tức giận nắm bàn tay của Jiyong kéo vào sát mình.

“Không phải đâu, Top hyung chỉ là đùa thôi và vì thế tớ thấy thoải mái hơn cho cảnh quay kế tiếp… cậu biết mà, Bommie thì… chị ấy biết làm sống tâm trạng mọi người xung quanh và gây sự thoải mái, chứ tớ không có gì với chị ấy cả… youngbae à…” Jiyong cố cười nụ cười đáng yêu nhất để xóa đi cái cau mày đáng ghét của con người đáng ghét đối diện cậu >:P

Youngbae cười nhẹ nhẹ rồi hỏi khích khích “Đó là những âm thanh thật vui tai *đang đía nhau thật ra là âm thanh gợi tình cơ* Baby,làm sao quay tốt hết cảnh đó?”

“Mất khoảng 5 hoặc 6 phút trừ những cảnh của chị Bom” Jiyong trả lời không quên cố làm cho môi mình cong lên 1 cách khó kiềm chế kẻ đối phương!

Youngbae bỗng im lặng… Anh nghĩ về những gì đã qua…

Sau tai nạn của Daesung là vấn đề của chính bản thân Jiyong, cậu ấy đã quá mệt mỏi trong khi anh lại không giúp được gì ngoài việc luôn luôn bên cạnh Jiyong. Anh thấy mình thật tệ khi không thể gánh chịu mọi gánh nặng mà Jiyong của anh hứng chịu.Với anh cậu ấy quá bé nhỏ và yếu ớt để chịu đựng tất cả, anh không muốn Jiyong của anh phải chịu mọi búa rìu của dư luận… Là leader của 1 ban nhạc có sức ảnh hưởng khá lớn, lại phải đối mặt với những vấn đề như thế, anh xót xa khi thấy tình yêu của mình phải oằn lưng đối mặt.. Bài phỏng vấn Oh yeah sắp tới đây là lần ra mắt đầu tiên sau mọi rắc rối công khai của Jiyong. Anh biết Yongie của anh sẽ mạnh mẽ và tự tin trong lần ra mắt này, nhưng anh vẫn chưa thật sự yên tâm lắm…

“Tớ đã xem bài phỏng vấn của cậu khi tớ ở Nhật” Jiyong nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Youngbae, rồi ngồi sát vào người anh.

“Bài nào nhỉ? Tớ đã trả lời rất nhiều bài pv” Youngbae hỏi nhanh, lảng tránh ánh mắt Jiyong.

Jiyong cười lớn “ Ôi quí ông nổi tiếng Mt.Dong của tôi đây mà. Tớ đã đọc hết hết tất cả, không bỏ qua bài nào cả vì tớ đang cố tìm hình ảnh của tớ trong đó để tìm chút hạnh phúc đấy.”

“Cậu đang trách anh không quan tâm cậu sao? Hay trách anh bỏ quên cậu?” Youngbae thầm nghĩ  nhưng rồi che giấu ý nghĩ bằng nụ cười ngu ngơ nhất có thể.

“Cậu đã nói, tớ là 1 người bạn mà cậu sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa lần nữa, tại sao thế?”

*ơ hay,sao lão lại hỏi câu này? Nu nu nu thế á? Hay cố để baebae nói ra điều cần nói? Yong là quỉ!!!!*

“Cậu chắc chắn biết lí do tại sao mà. Sao tớ phải rời xa cậu để cậu đến với người khác chứ!” Youngbae trả lời có vẻ không vui lắm.. “Cậu thật….” Câu nói yongbae cắt ngang bởi môi của Jiyong đang trên môi anh, nhanh nhưng đủ khiến Youngbae quên mất câu mình định nói!

“Tớ xin lỗiiii mà..” Jiyong nũng nịu.

“Vì cái gì?” Youngbae trêu.

“Vì đã làm cậu thấy khó chịu khi tớ quay Mv ở Nhật. Ngay cả bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng tớ vẫn thấy bất ổn. Là bạn thân của tớ, rồi sau lại là người yêu của tớ nhưng tớ toàn để cậu phải 1 mình đối mặt 1 cách ngượng ngùng với tất cả mọi người….”

Jiyong bỗng như muốn khóc, đôi mắt cậu long lanh… Youngbae sợ cái cảnh này, anh không muốn đôi mắt đẹp như sao sáng kia phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào, bởi đôi mắt của Yongie thật sự giống như khối pha lê kiêu sa nhưng dễ vỡ…

Youngbae nắm chặt lấy bàn tay của Jiyong, đan từng ngón tay của mình vào, vì anh không muốn có bất cứ khoảng cách nào trong bàn tay của họ. anh siết chặt người của Jiyong vào người anh, 1 nụ hôn kéo dài.. lưỡi anh trải đầy trong vòm miệng Jiyong.

Đó là nụ hôn đầu tiên sau khoảng thời gian họ xa cách và giận hờn đủ thứ, Jiyong cảm thấy được nâng niu và bảo vệ- cái cảm giác lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận từ người yêu của cậu. Cậu đáp trả nhẹ nhàng nhưng nhanh và tràn đầy hết mọi ngỏ ngách trong miệng Youngbae. Cậu muốn chiếm hữu, cái cảm giác mà cậu cảm nhận khi ở bên cạnh anh, chỉ duy nhất bên cạnh anh cậu mới có cái thứ cảm giác này.

“Anh có hôn ai trong khi em không có ở đây không đấy?” cắt ngang nụ hôn đang mãnh liệt kia bằng câu hỏi cậu sực nhớ ra chưa hỏi anh.

“Có thì sao?” Youngbae rõ ràng rất bực mình khi Jiyong kéo anh ra khỏi nụ hôn anh lâu lắm mới có được bằng 1 câu hỏi “có duyên” hết sức.

“Tránh ra” Jiyong vùng vẫy trong vòng tay chắc khỏe mà cậu biết thừa trừ khi người ta tự nguyện buông ra thì cậu mới có cơ hội thoát khỏi.

“Lảm nhảm” Đó là 2 từ để nối tiếp nụ hôn bị bỏ lửng kia nhưng bất thành.

Jiyong vùng vằng mím chặt môi không chịu hợp tác với đôi môi nghiến chặt trên môi cậu

“Em muốn biếttttttt” cậu nói với đôi môi cong lên như thách thức “Anh không nói thì đừng mong em đáp ứng!”

“aiguuuuuu… Em nghĩ cái gì thế hả? Chỉ có em mới được quyền chạm vào môi anh thôi đấy!” Cậu phả hơi mình vào cái miệng xinh không kiềm lòng được kia,môi anh khi nói cố cong lên cho chạm vào môi cậu.

Cậu thích và hạnh phúc vô cùng, cắn nhẹ môi anh để chuẩn bị cho 1 nụ hôn sâu, khi lưỡi anh đi vào miệng cậu,cậu lại dứt ra khi có tiếp 1 câu hỏi đang lóe lên trong đầu cậu (ba giỡn hả ba? Bae nó nuốt sống ba)

“Cái quái gì thế. Êyyyyy”

“Chỉ là môi mới là của em thôi sao?” Cậu cong cớn chu chu cái mỏ kia của mình ra.

“Vớ vẩn”

Lấy tay ghì sát đầu cậu từ phía sau để tiếp cái nụ hôn bị cậu cắt ngang nhưng cuối cùng cũng bị cái đầu ương bướng của cậu vùng vằng không hợp tác.

“Tất cả là của Yongie của anh hết,được chưa”

Anh dùng tay ôm ghì đầu của cậu để chắc chắn rằng môi cậu không vùng vằng ra khỏi miệng anh lần nữa.

Khi chiếc lưỡi nhỏ kia đang quấn chặt trong lưỡi anh, đôi môi cong cong kia đang mút ngọt trên môi anh, đó là giây phút anh chờ đợi trong khát khao và mong nhớ. Anh muốn nuốt hết để thỏa cái sự mong nhớ điên cuồng trong lúc cậu và anh xa nhau.

Tiếng rên ư ử trong cổ cậu,đôi tay đang ôm chặt trên eo anh, làm anh như muốn nổ tung, người anh nóng ran,cậu nhóc của anh cũng đang biểu tình bên dưới.

“Hyung xin lỗi,nhưng chúng ta phải trả lời phỏng vấn” TOP hơi sợ sợ khi phải cắt ngang cái khung cảnh kia nên sau khi dứt câu anh….dzọt lẹ!

Youngbae nới lỏng đôi môi ra khỏi môi Jiyong, tay anh đặt nhẹ trên eo của cậu ấy.. Jiyong cong cong đôi môi của mình rồi cười nụ cười ngây ngô ngập tràn hạnh phúc. Cậu ấy quá đẹp, khuôn mặt như sáng lên vậy… Youngbae biết,mình là người đàn ông rất hạnh phúc khi có được cậu.

“Jiyong này, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đã qua rồi, chúng ta cứ đối mặt với mọi thứ em nhé… với hyung, với 2 maknee và… với khán giả nữa..Ok?”

Jiyong biết,đó không phải là 1 câu động viên, an ủi mà đó là 1 câu tâm sự chân thành của người yêu cậu và đó cũng là 1 thực tế mà cả 2 người cùng đối mặt.

Họ còn có ban nhạc, còn có khan giả, còn có rất rất nhiều thứ cần đối mặt và giải quyết.

Nhưng bên cậu còn có anh, 6 năm cho Bigbang nhưng hơn 13 năm của cậu và anh.

Họ đã trải qua rất nhiều song gió, nhưng tình cảm của họ trước giờ đối với nhau chưa 1 lần thay đổi, bởi không có ai khiến họ muốn được Chiếm Hữu như họ đối với nhau.

Họ sẽ vẫn là Bigbang, làm ra âm nhạc của riêng Bigbang…!

“Em muốn càng nhanh càng tốt” Jiyong nói trong khi nghiêng nghiêng đầu mình để nhìn thẳng vào mắt Youngbae.

“Muốn gì vợ anh?” Youngbae cũng nghiêng nghiêng đầu mình để ra ý trêu cậu, mắt cố nhướng nhướng lên để ra vẻ thắc mắc. ( ba là quỉ)

“Bài phỏng vấn kiaaa” Jiyong phụng phịu trả lời trước thái độ kích thích của anh.

“Rồi rồi, sẽ nhanh thôi, làm ơn ra phỏng vấn giùm hyung, hyung hứa là sẽ đưa Jiyong về nhà an toàn và bảo đảm sẽ có giấc ngủ đôi cho 2 đứa,được chưaaaa?”

TOP có vẻ rất sốt ruột cho bài phỏng vấn và thái độ lờ mờ không chịu buông của 2 đứa em mình. Người ta ở ngoài hối thúc anh đi tìm Jiyong vì đã đến giờ ghi hình và phỏng vấn thế mà nó lại lởn vởn không chịu chui ra, khổ thân anh cứ đi tới đi lui trước cánh cửa phòng mà không dám mở cửa vào. Chị Han còn tưởng nhầm anh đi tolet nhưng nhầm phòng!!!!

Gõ cửa thì chúng nó hình như không nghe thấy.Mở cửa ra thì thật sự… anh không dám!

“Anh cần phải đến xem cảnh quay tiếp theo,để không có sự hiểu lầm nào nữa nhá. Em không muốn có những cuộc tranh cãi về chuyện em đang tán tỉnh các cô gái kia nữa mỗi khi chúng ta bên nhau.”

“Á à, có phải vì ý nghĩ tán tỉnh các cô gái mà em đã có mặt trong buổi quay I need A girl của anh với Dara không?”

“ xí”

“Em muốn đảm bảo anh không chạm vào người chị ấy chứ gì?” Anh vẫn không ngưng trêu chọc con gấu bông mỏ cong đáng yêu của anh.

Con gấu bong gật gật quả đầu đáng yêu “ Sure! Nhưng giờ chúng ta cần ra ngoài, em trả lời phỏng vấn,xong rồi ta về nhà trước khi 2 makenae đáng yêu của chúng ta phá đám không gian riêng của chúng ta”

“Ok, baby”

=======****=====

Jiyong ngẩng cái đầu nặng như búa đổ của mình lên ,cố vung tay tìm kiếm trên tấm nệm 1 thân thể với mái tóc đặc trưng của người yêu cậu.. nhưng không thấy. Cậu lăn 1 vòng vung chân vung tay tìm kiếm để đảm bảo rằng cậu đã tìm kiếm không soát góc nào trên tấm nệm kia.

 Nhưng đúng là không có anh ấy.

Cậu úp mặt xuống chiếc gối bên phải cậu để hít thật sâu mùi hương của yongbae đêm qua.

Cậu muốn được thức dậy trong vòng tay của anh,vì thế đêm qua cậu đã cố tình chỉ để 1 chiếc gối to trên giường mà thôi,vì cậu biết 2 chiếc cũng thừa.

Mùi của Youngbae vẫn còn đượm trên gối,cậu nhớ anh phát điên, cậu phải nhắc anh bao nhiêu lần để anh nhớ việc ôm cậu cho đến khi cậu dậy, cưng nựng cậu lúc cậu còn đang ngái ngủ, luôn phải cười lộ đôi mắt cười mỗi khi cậu mở mắt dậy, và dĩ nhiên phải luôn bao trọng môi cậu bằng môi anh khi cậu chu chu đôi môi của mình lên, phải blah blah blah….. êyyyyyy, nhưng sáng nay anh lại quên mất mà đi đâuuuu rồiiiiii.

Cậu ngủ thiếp đi ngay sau đó, Chụp hình cho Mv, quay Mv, chuyến bay về Seoul mệt mỏi đủ để giết chết cậu. Cậu ngủ mơ màng cho đến khi có đôi tay săn chắc quấn quanh người cậu

“Baby, thức dậy thôi”

“1 phút nữa thôi mà,bae” Jiyong năn nỉ trong cái ôm của bae.

“Không có thời gian đâu Yong à, dậy nào, anh đã làm bữa sáng cho em đấy. Gấu bông dậy thôi” Anh thổi thổi vào khuôn mặt xinh đẹp kia để chọc cậu dậy. anh nhìn ngắm cậu nhíu mày,chu môi, đôi mi mỏng khẽ rung rung, chiếc mũi xinh xinh hếch hếch….

“youngbae à…..”

“dậy thôiiiiiii”

Jiyong chui toạt vào tấm chăn dày,cuộn tròn người trong đó như đang biểu tình với thái độ mạnh của Youngbae.

“Come on baby, Sẽ cho em ngủ tiếp sau bữa sáng của em được chưa”

Nói xong anh bế thốc cả cậu lẫn chăn ra ngoài bếp. Jiyong bất lực nằm ngoan ngoãn trong đó cho đến lúc cảm giác mình đã được-đặt-ngồi đúng vị trí chiếc ghế cứng ngắt đáng ghét.

“Chui cái đầu tròn tròn ra thôi con gấu mẹ bự bự màu trắng kiaaa”

“Sau bữa ăn làm gì có giấc ngủ nào được nữa chứ, hôm nay phải đến diện kiến “sát thủ phòng âm” Teedy cơ mà, hyung ấy ác lắmmmmm” Jiyong phụng phịu khi chui cái đầu tóc rối bù kia ra khỏi tấm chăn còn cuộn tròn người mình khi ở tư thế ngồi.

Youngbae bật cười trước cái hình ảnh ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Anh ân cần ngồi gắp từng miếng đồ ăn đút vào miệng cho con gấu trong chăn của anh.

Cậu ngồi đó,ngoan ngoãn nhai và nuốt, xong lại há miệng tròn xoe ra cho đũa tiếp theo từ anh.

“Anh vẫn nợ em món đồ ăn trên giường của em đấy” Jiyong lườm lườm youngbae sau khi đĩa thức ăn của cậu đã được cậu ăn hết mà không cần phải dùng tay.

“Anh luôn luôn … không nợ”  Youngbae tự tin trả lời. Vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm sai việc gì ở phòng thu,sân khấu, sàn nhảy,… và dĩ nhiên chuyện trên giường. Cậu bao giờ cũng là người ra sau anh.

-----

Hôm nay Teddy chào đón Jiyong bằng nụ cười được tạo như vẽ sẵn rồi ôm chào ra dáng 1 đàn anh chào đón cậu em trai của mình, chiếc nón trên đầu anh lúc lắc nhìn hệt như con bò cười ở hang sữa đầu đường nhà cậu.

Teddy gần như nhảy lên đầy hứng khởi khi nói về Mv mới của GTOP.

“Anh đã xem bản chỉnh sửa của Oh Yeah! Nó tuyệt đấy, nhìn cũng lạ mắt và độc đáo, mà có vẻ như 2 cậu quay Mv này khá nhanh mà ít phải chỉnh sửa nhỉ? …” Anh đang định liến thoắt tiếp những ý nghĩ soạn sẵn trong đầu nhưng khựng lại vì thái độ của cậu em, có vẻ cậu ta đang bị cái quái gì đó va vào đầu sáng này, hoặc cũng có thể mới sáng ra bị con Gaho tè dầm lên người… blah blah… à… hình như hiểu

“Ủa, Youngbae của cậu đâu nhỉ? Có chuyện gì với cậu ta à?”

Thế đấy, anh đã tự rút kinh nghiệm từ hàn ngàn lần trước đây khi nghiên cứu thái độ của Jiyong khi anh gọi “Youngbae của cậu” và “youngbae” thì thái độ trả lời của cậu em Jiyong nó khác nhau chỗ nào.

“Cậu ấy bỏ mặc em 1 mình sau bữa sáng vì cú điện thoại của thầy Hwang. Hyung biết đấy, lúc nào Master-Hwang cũng yêu cầu cậu ấy về Sức khỏe – Sức bền – Men… blah blah… Em chả quan tâm!”

Jiyong hặn học trả lời như muốn nuốt trôi con người mang tên Master-Hwang!

Teddy cười khúc khích, cảm giác rất thú vị vì những ghen tuông và tức giận trẻ con này của 2 đứa chúng nó.

“Này, đừng nói là cậu nghiện Bae đến mức đó nhé”

“Ai mà thèm!” Cậu ấy trả lời trong khi đang vẽ rối mù cái xấp giấy đặt trên bàn.

“Có vẻ đang bực lắm đây” Teddy nói nho nhỏ đủ để tự tâm sự với mình nhưng cũng làm ai kia nghe thấy.

“Hyung làm việc đi!” Jiyong chống chế với cái vẻ mặt trẻ con phụng phịu.

“Thảo nào,Youngbae yêu là phải!” Teddy thầm nghĩ.

“Này Jiyong, cậu có nghĩ cậu yêu Youngbae thật không?”

“……”

“2 cậu có nghĩ về gia đình không? Hay chỉ là yêu rồi dừng lại. Sau này rồi cũng cưới vợ như người ta, có con như người ta… rồi cũng lãng quên nhau?”

“……”

“Thôi, 2 cậu cứ nghĩ đi. Chuyện riêng của 2 cậu, anh cũng không tiện nói nhiều. nhưng khó khăn gì cứ tìm anh nhé!”

*Teddy*

Jiyong là 1 nghệ sĩ tài giỏi không chỉ riêng tôi công nhận điều ấy. Tôi đã kề vai sát cánh, dạy dỗ, chăm lo 2 đứa chúng nó. Tôi yêu quí cả 2, nhưng 1 phần tôi chăm sóc Ybae nhiều hơn. Bởi bản tính nhường nhịn và chịu lỗ của cậu em ấy. Ngày 2 đứa công khai với tôi về tình yêu của 2 đứa. Tôi đã đắn đo rất nhiều điều.

Tôi lo sợ gia đình của Jiyong và thái độ mẹ của Youngbae.

Giá đình Jiyong không phải là chuyện gì cũng được. Bố cậu ấy mang tính gia trưởng rất cao, tôi nghĩ Jiyong cũng là 1 người thừa hưởng tính cách này của bố cậu ấy rất nhiều. Mẹ cậu ấy thì cưng chiều cậu ấy như kiểu cậu ấy là cả thế giới của bà vậy.

Lại còn Youngbae, 1 đứa trẻ như bơ vơ giữa cánh đồng đầy diều hâu và quạ đen.

Cậu cứng cỏi lên cũng nhờ những năm tháng vật lộn với bầy chim ăn thịt đó.

Cô lập và Bơ vơ.. cứ thế cậu đến với đời.

Nhưng chính những gì Jiyong mang đến cho cậu, cậu như được tan chảy lớp băng đóng bọc con người cậu bằng ngọn lửa ấm nồng từ trái tim của Jiyong.

Jiyong rất biết cách chăm sóc và thậm chí hi sinh cả tính mạng của cậu vì người cậu bé yêu.

Tôi vẫn còn nhớ lúc HOT concert diễn ra, lúc ấy Youngbae đã ốm 1 trận nhừ tử vì làm việc quá sức và viêm khớp vai tái phát. Những giọt nước mắt lo lắng đã rơi xuống đến gần như cạn kiệt của Jiyong.

Cậu ấy vẫn luôn miệng “Youngbae của em, youngbae cậu ấy ốm rồi, youngbae lại sốt cao hơn rồi”

Bờ môi rung rẩy, bày tay rung rấy, đôi vai rung rẩy.. vì lo sợ.

Ánh mắt như van lơn cơn đau kia chia sẻ qua cho cậu ấy thay vì cứ mãi hành hạ 1 mình youngbae của cậu.

Có lẽ, 2 đứa đã yêu nhau từ lúc nào không biết, nhưng vùng vằng không chịu thừa nhận với bản thân mình.

Ừ, tôi nhận ra, nhưng tôi cũng tự phủ nhận vào những gì mình suy nghĩ… Tất cả chúng ta đều thế.

Đôi khi tự phủ nhận với bản thân những thứ chúng ta dường như chắc chắn!”

*end-prv*

Jiyong vẫn cắm cúi viết viết xóa xóa những khuôn nhạc mình tuông ra. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại ngó qua cánh cửa, rồi lại ngước nhìn đồng hồ… có vẻ cậu ấy… buồn!

Đúng boong 3:00pm Youngbae xuất hiện cùng nụ cười đặt trưng roi rói của cậu, theo sau là Daesung có vẻ hơi mệt mỏi.

“Ơn trời” Teddy thở phào nhẹ nhõm vì không gian ngột ngạt nãy giờ do con người kia tạo ra!

“Cậu đã đi đâu?” Jiyong hỏi với giọng điệu rõ từng chữ 1 đầy giận dữ,ruột gan như bị ai đó thắt chặt, khi Youngbae đến gần và ngồi lên bàn kế bên chiếc ghế cậu đang ngồi.

“Không đi đâu đặc biệt cả” Youngbae trả lời bằng chất giọng ngọt chết ruồi như khi anh hát, nghiêng

nghiêng đầu nhìn trêu chọc người yêu của anh. “Mình đến chỗ thầy Hwang và tập 1 vài bài tập mà mình

bỏ trong mấy ngày qua.” Anh trả lời tiếp khi thấy Jiyong vẫn đang giận.

Anh nhíu mày,nghiêng đầu cúi sát vào mặt Yongie nhưng cậu ấy lại tránh xa khuôn mặt anh. Anh dùng cả hai tay giữ nguyên khuôn mặt Jiyong sát vào mặt mình.

“Hyung ơi, bài hát của chúng ta sao rồi” Daesung hỏi Jiyong rồi cố lách qua 2 của nợ đang ngồi chật cả lối đi vào chiếc ghế salon tuyệt vời đnag dang tay chào đón Daesung.

“Vẫn tiến triển tốt!” Jiyong trả lời cộc lốc và không thèm nhìn về hướng Daesung, mắt cậu vẫn dáng chặt vào mắt của người yêu cậu. ánh mắt như muốn đốt trụi cái con người sát mặt đối diện kia, nhưng chợt tắt rụi không còn chút khói khi Youngbae vẽ rõ 2 đường mắt cười đặc trưng của mình cho yongie.

“Các cậu ăn gì chưa?” Teddy hỏi, vớt vát chút không khí trong lành cho bầu không khí u ám đang diễn ra ở phòng thu của anh.

“Em chưa ăn gì cả” Daesung uể oải trả lời. “Youngbae hyung kéo em về trong khi em đã nói bao nhiêu lần là em đói và em cần nhu cầu ăn uốnggggg!!! Hyung ấy đã từ chối lời mời của thầy Hwang về bữa ăn nhẹ sau khi tập.Tệ thậtttt!” Daesung trở mình lăn cái đụi từ salon xuống sàn nhà.

“đã đói lại còn bị đau! Oh shit!” Daesung lảm nhảm. sẵn tiện lăn 1 vòng đến góc tử đựng đồ ăn phòng đói của Teddy hyung.

“Mang chúng và đi ra ngoài ăn cùng với hyung nào” Teddy nháy mắt khi Daesung nhìn anh đầy ngạc nhiên đến hãi hùng khi “sát thủ phòng thu” chịu ra ngoài trong khi đang làm việc.

“Cảm ơn hyung!” Youngbae nháy mắt tinh nghịch.

“30p thôi đấy,giải quyết nhanh vào, hyung khóa trái phòng thu, nên 2 đứa cứ giải quyết thoải mái nhá. Mà cẩn thận, nhẹ nhàng đấy- đồ đạc của hyung nó dễ vỡ!”  teddy trêu 2 chú mèo hoang dại.

Jiyong chỉ vẫy tay chào cho có lệ mà cũng chả thèm quay nhìn cái con người già khốn khổ sau lưng mình,dù chỉ là 1 cái nhìn biết ơn.

Trong căn phòng yên tĩnh này, Youngbae kéo chiếc ghế lại ngồi sát bên Jiyong. Anh xoay chiếc ghế Jiyong đang ngồi trở thành đối diện với mình.

“Cậu ăn gì chưa?” Youngbae nhỏ giọng hết mức ân cần.

“Không đói” Jiyong trả lời cụt ngủn, không thèm nhìn Youngbae.

“Cậu không thể không ăn,Baby à…”

Cậu ngước lên, cậu tức giận, cảm giác bị bỏ rơi, cậu giận con người đối diện cậu, cậu ước cậu cào cấu nát con người kia… nhưng cậu không thể.

“Sao cậu lại bỏ đi vào sáng nay trong khi cậu đã hứa sẽ chọn bộ quần áo cậu thích cho tớ để tớ đi ra ngoài, cậu hứa cậu đưa tớ đi làm, cậu hứa cậu mua cho tớ loại nước tớ thích để tớ mang vào phòng thu… nhưng cậu lại đột ngột đi khi tớ đang tắm và chỉ để lại 1 tin nhắn trên mẫu giấy đặt trên giường. Tớ ghét cậu!!!!” Jiyong như chực trào ra những giọt nước mắt cậu kiềm nén từ sáng đến giờ.

Cậu đã mong nhớ anh suốt cả tháng trời bên Nhật. Đặt chân xuống Hàn quốc cậu chỉ muốn nhào đến ôm anh, hít cái mùi đặc trưng của anh, chiếm gọn bờ môi chiếc lưỡi thơm nồng của anh… với cậu chưa bao giờ là đủ cả….

“Vì mình đã bỏ nhiều bài tập quá, thầy Hwang gọi điện có vẻ như nhắc nhở mình về điều đó. Mình không muốn mang tiếng là người yêu hư hỏng của Jiyong đâu. Mình muốn làm việc chăm chỉ và ai cũng khen mình, vì như thế thì Jiyong của mình sẽ rất tự hào về mình mà không phải xấu hổ bất cứ điều gì về mình cả. À mà thầy Hwang chê mình về body rồi đây này, có vẻ như… cậu nên giúp mình đi “ Youngbae chu chu đôi môi của mình, vờ như  làm nũng với Jiyong .

Jiyong cắn nhẹ đôi môi ấy. Rồi nhả ran gay chỉ trong 5s.

“Em muốn anh đêm nay” Jiyong nói trong khi giả vờ nhăn nhó khó chịu.

“Sao lại phải chờ đến tận tối nay?” Youngbae bĩu môi sát mặt người yêu cậu và dần lột bỏ chiếc áo anh đang mặc.

Jiyong cố chống chế 1 cách thất bại khi bàn tay Youngbae đã tham lam lột sạch những gì cần lột trên người cậu.

“Dừng lại nào Youngbae, ngu ngốc thật, họ sẽ trở lại đây bất cứ lúc nào đó, arasso?”

“Arasso, my leader” vừa trêu anh vừa bế gọn cậu lên chiếc ghế salon trong phòng thu. “Luyện tập nào” Anh vừa nói vừa đặt cậu lên chiếc ghế dài để chuẩn bị cho những điều mà có kề dao vào cổ anh lúc này anh cũng không thể dừng lại được.

Nhưng anh chợt khựng lại, hình như lâu rồi anh không thấy được vẻ mặt của cậu khi làm tình với anh, nó thật sự rất gợi tình và đẹp vô cùng.. anh nhớ điều đó.

Anh bế cậu lên, đặt cậu lên đùi anh.

Cậu thật sự xinh đẹp, từ ánh mắt đến đôi môi, tất cả đều như thử thách anh và giam giữ anh.

Jiyong hơi đỏ mặt, điều đó càng làm cậu thêm quyến rũ. Đôi môi cứ chu chu ra thách thức anh, chiếc mũi chạy dọc thẳng tắp. Anh đưa tay búng nhẹ vào chiếc mũi xinh đẹp kia.

“Em đẹp lắm”

Anh tham lam đẩy chiếc lưỡi của mình lùng sục hết mọi ngõ ngách trong vòm miệng cậu. Ngọt ngào và ướt át.

Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, thỉnh thoảng lại nhả ra như trêu tức anh,đưa đẩy đầu lưỡi trên hàm răng anh, mút nhẹ đôi môi anh. Anh đẩy lưỡi mình vào thì bị chiếc lưỡi mỏng ngọt kia đẩy ra, cứ thế vờn nhau trong vòm miệng của nhau. Anh mạnh mẽ và ác liệt. Cậu ngoan ngoãn hưởng trọn cái cảm giác đê mê anh mang lại.

Cậu khẽ rên ư ử khi anh hôn miết mạnh trên những đường gân cổ của cậu. Bên dưới vẫn là sự tiếp xúc yêu thương bao liệt.

“Youngbae… dừng lại” Cậu yếu ớt nói ra từng chữ còn bị chon dưới cuống họng.

“Ok ok.. chỉ 1 chút nữa thôi”

Anh hôn lên hình xăm trên vai cậu, đó là dòng hình xăm anh yêu nhất trên người cậu.

Cậu quàng tay ôm bấu vào cổ anh, cắn mạnh 1 cái, anh suýt la lên thành tiếng vì đau

“cho chừa cái tội quên lời hứa”

“Tối nay em chết với anh!”

“Em nhớ anh lắm, đồ ngốc. Tối nay nhé”. Jiyong thì thầm quyến rũ đến chết người nghe.

“Đêm nay, sẽ là 1 đêm dài” Youngbae thì thầm trên môi của Yongie.

“Điều đó phụ thuộc vào sức dẻo của anh đấy” Jiyong trả lời sau 1 đường ướt át quanh môi nhau.

“Anh đang luyện tập và đủ để giết chết em đêm nay” anh trả lời khi chiếc lưỡi tham lam trườn dọc xuống ngực của cậu.

“Chúng ta sẽ biết ai chết trong đêm nay” Jiyong tinh nghịch trả lời

“2 cậu đã xong chưa?” Tiếng Teddy băn khoăn chần chừ chưa dám mở cửa

“Hyung cho vợ em về sớm điiiii” Giọng Youngbae nài nỉ vọng ra

…………!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro