Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

5 năm sau...
Endymion đã xây dựng 1 thành phố của riêng mình cùng với Artemis (lúc này đã lớn và trở thành người phụ nữ xinh đẹp mà Endymion gọi với cái tên thân thương là Selene) kết đôi thành vợ chồng.

Cho đến bây giờ,tôi vẫn không thể quên được cái ngày khủng khiếp  ấy.Nó luôn ở trong tâm trí tôi,trong những giấc mơ của tôi hàng đêm. Nhưng mà cứ bám víu vào quá khứ không phải là cách hay.Tôi phải mạnh mẽ bước tiếp,dù có đau đớn như nào đi nữa,tôi phải tiếp tục tiến lên,để làm tròn lời hứa còn dang dở với người đã khuất, cũng là trông ngóng thông tin về đứa em ngày nào.Quyết tâm với lòng mình,tôi thôi ủ rũ,vươn vai vài cái cho cơn buồn ngủ tan biến,rời khỏi chiếc giường,xuống bếp làm một tách trà ấm để lấy thêm quyết tâm và năng lượng.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời,mình phải thử nghiệm loại phép thuật mới thôi(ㆁωㆁ)."

Nói xong tôi liền đi  xuống tầng hầm bằng thang máy thủy tinh mình đã chế tạo vài hôm trước.

"Chà,thứ này có vẻ hoạt động tốt hơn mình tưởng nhiều,có lẽ lần tới nên bán công thức cho Vua phép thuật của chúng ta nhỉ ??'
Trong lúc tôi còn đang mãi nghĩ ngợi với nhưng suy nghĩ có chút châm chọc của mình *tinggg*chiếc chuông gắn trên thang máy khẽ rung lên báo hiệu rằng tôi đã xuống đến tầng hầm rồi.Bước ra khỏi chiếc thang máy,tôi khẽ vuốt ve nó, một tạo tác vô cùng ưng ý của tôi cho đến giờ.

Dưới tầng hầm là một thư viện kiêm nơi nghiên cứu ma thuật của tôi.Rất nhiều quyển sách,ma đạo thư,cả sách có những kí tự ma thuật cổ đại bị cấm.Endymion đã nhờ tôi trông chừng thư viện này,ngăn những kẻ xấu xa có ý đồ chiếm đoạt.Nơi đây đã được niệm một kết giới bảo vệ và tách biệt với thế giới bên ngoài,nên dù mang tiếng là trông chừng thư viện,tôi vẫn hay lấy nơi này làm nơi nghiên cứu và chế tác pháp cụ của mình.
Tôi bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phép thuật hôm qua còn đang dang dở.Lần này đích thân Endymion đến và nhờ vả tạo ra 1 loại phép có thể được xem là cấm thuật"Nghịch đảo thời gian" hy vọng có thể đưa Zoroa trở về,nên tôi không còn cách nào khác là phải nhận vụ này.Hmm thêm chút mandrake vào chất dẫn thuật nhỉ..?
Cẩn thận dùng từng chút chất dẫn thuật,cân bằng lại công thức chiết xuất mana,pháp trận cuối cùng cũng hoàn thành. Kiểm tra lại từng chút một,từng pháp văn,từng vòng mà thuật, tôi phải đảm bảo rằng nó phải thật sự hoàn hảo,không được phép có một chút sai sót nào ở đây cả. Đã đảm bảo rằng không có ai trong vùng xâm phạm, tôi thì thầm niệm chú:
"Hỡi vị thần của thời gian,người đã cân bằng lại thế giới ,hãy thức tỉnh nghịch đảo vòng tròn của định mệnh!!"
Pháp trận sáng dần lên theo lời niệm chú, ánh sáng tím tỏa sáng rực rỡ khắp căn phòng. Những vòng phép bắt đầu quay đè lên nhau, rút ma lực của người niệm chú. Ma lực được tụ lại vào trong trung tâm của pháp trận, bắt đầu bao quanh lấy những bông hoa hồng đã úa tàn được sử dụng làm vật thử nghiệm của pháp trận. Ma lực đang ngày càng được rút ra nhanh hơn,những bông hoa dần dần bay lên không trung, bắt đầu phát ra thứ ánh sáng vàng kì lạ. Sắp được rồi, cố lên nào. Nhưng khi những tiếng niệm chú cuối cùng bắt đầu được cất lên, thì bỗng nhiên, uynhfhhh~ *bùm, một tiếng nổ vang trời, nó to đến mức mà dù đã vượt qua các rào chắn phép được dựng lên từ trước, nó vẫn khiến tôi phải giật thót, bất giác dừng việc niệm chú của mình. Pháp trận vốn đang đang hoạt động bình thường,bỗng nhiên bị mất ma lực một cách đột ngột,chúng bắt đầu chuyển động hỗn loạn, giải phóng ra lượng mà nó vốn tích trữ từ lúc trước, ánh sáng tím khi nãy cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ rực. Cảm thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra, tôi nhanh chóng quay người tìm kiếm chỗ trú ẩn cho vụ nổ sắp tới. Nhưng pháp trận thì không chờ tôi,nó phát nổ. Lực nổ thì không mạnh, nhưng ma lực nó tỏa ran gay lập tức hất văng tôi vào một góc căn phòng, các giá sách thì chịu ảnh hưởng thi nhau đổ rạp,những quyển sách mà tôi cất công sắp xếp gọn gang theo đó mà bay văng tứ tung. Hự, tôi cảm thấy hơi choáng váng một chút,nhưng khi liếc nhìn thấy những bông hoa hồng héo úa đã có có vài cánh hoa trở lại màu đỏ vốn có của nó như khi chúng còn tươi mới,tôi như bừng tỉnh. Phải mau chóng đến xem xét chúng mới được. Tôi gắng gượng đứng dậy,hướng về phía bông hoa hồng chỏng chơ sau vụ nổ,nhanh chóng bước lại gần nó. Nhưng ngay khi tôi mới bước được bước đầu tiên, chân tôi đã vướng phải một thứ gì đó và khiên tôi ngã nhào đập mặt xuống sàn. Đau quá! Tôi khẽ suýt xoa trong khi đang xoa xoa cái trán của mình, đưa mắt xuống nhìn xem chân mình vừa vấp phải cái gì. Nhưng ngay khi tôi đưa mắt nhìn lại cơ thể của mình thì
-        Hảaaaa....!!!!

     Cung điện endymion.
Từ khi chập chững bước chân vào con đường pháp thuật, Endymion đã quá quen với việc gặp những rắc rối,ngược lại,có những khi không gặp rắc rối lại là điềm báo của tai hoạ nên ông cũng đã được trui rèn cho bản thân những kĩ năng để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra,một trong số chúng là luôn giữ một thái độ bình tĩnh trước mọi việc, dù nó có tệ đến mức nào đi nữa. Nhưng ngay lúc này,Endy không thể nào giữ được thái độ bình tĩnh nữa. Ông đang lấy tay day day thái dương của mình,đôi khi còn cất lên một chút rên rỉ khe khẽ,ra chiều bất lực. Đối với một người đã trải qua hàng ngàn tình huống ngặt nghèo,đây có lẽ là lần đầu tiên mà người ta thấy ông biểu lộ ra thứ cảm xúc đầy phức tạp như vậy. Nhưng thứ gì có thể đánh gục được tinh thần của nhà vua của chúng ta cơ chứ ? Không lẽ đã có kẻ khác mạnh hơn đến khiêu chiến với ông ư ??
Trước đó vài giờ..
Trong cung điện của Endymion, tại nơi làm việc của ông:
-   "Thực sự là tức quá đi mà!!!!"
Tiếng của một cô gái vang lớn,à không đúng,còn quá nhỏ để gọi là cô gái. Nói chính xác thì đó là giọng của một bé gái trông như 13 tuổi gì đó.Trong khi cô đang khua tay tỏ vẻ tức giận của mình, trước mặt cô Endymion lại tỏ ra vô cùng bối rối vì vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với cô bé này."
"Bình tĩnh lại nào cô bé,em thể giải thích từ từ lại đầu cuôi câu chuyện được không? tôi chưa theo kịp được ..
- " Bình tĩnh,sao tôi bình tĩnh cho nổi!! Được rồi,đầu đuôi thế này, hôm qua tôi đang thực hiện pháp trận thì bùm, tiếng nổ lớn hôm qua đó, ông cũng biết mà, nó khiên tôi phân tâm và làm ma trận phát nổ, sau đó khi tôi hoàn hồn lại thì thấy mình như thế này rồi,đã thể tôi còn bị vấp bởi chính quần của mình rồi ngã u đầu nữa chứ, thật sự là một ngày đầy xui xẻo!!"
- " Thế... cô là Rilliona!? trở thành hình dạng trẻ con như này,sao cô không dùng thanh tẩy để trở lại hình dáng cũ?"
- " Tôi có dùng rồi, nhưng nó không có tác dụng,tôi cũng đã thử rất nhiều phép khác nhau nhưng vẫn có chung một kết quả."
Nói rồi cô đưa tách trà lên nhấm nháp một ngụm. Trà đen loại hảo hạng do đích thân Endymion mang lên, thật sự hương vị của nó hơn loại trà yêu thích của cô ở nhà rất nhiều lần. Xíu nữa có lẽ mình nên xin một ít để mang về, cô nghĩ thầm.
- " Vậy là cô nghĩ nó có liên quan đến pháp trận tôi nhờ cô nghiên cứu?"
  - " Phải, tôi nghĩ vậy. Trong số những bông hoa được đem ra làm vật nghiên cứu, có một số cánh hoa đã tươi trở lại, điều này chứng tỏ rằng pháp trận đã thực sự hoạt động ở mức độ nhất định,có lẽ khi nó phát nổ nó đã ảnh hưởng lên tôi. Nếu đúng vậy thì cần phải tìm cách khác."
-  "Vậy là cô tìm đến tôi?"
- " Đúng, và ông xem đi, mây tên pháp sư gác ở cổng thành,chúng coi tôi như một đứa trẻ con, lại còn bảo tôi rằng đây là cung điện của nhà vua, cháu không thể đi vào đó. Khi tôi đưa chúng giấy thân phận pháp sư của mình,chúng còn dám khen rằng mẹ cháu trông xinh thật đấy,thế nhà cháu ở đâu để chú dẫn cháu về. Mặc dù tôi đã hét lên rằng tôi không phải con nít, tôi là ngừoi trong giấy,chúng lại càng cười chọc tức tôi hơn,lại còn ra giọng an ủi rằng "cháu có lẽ cũng sẽ trở thành một pháp sư giống như vầy trong tương lai". Lần đầu tôi cảm thấy mình bị xúc phạm đến như vậy, thật là tức chết tooi mafMay sao lúc đó Selene đi vào cung điện ngang qua cổng vào, cô ấy nhận ra rồi đưa tôi vào đây, thật sự tôi muốn cho hai tên lính đó nếm thử mùi của thủy tinh nung chảy quá mà!!!"
P/s: sorry mọi người vì mình rất lâu không thêm chap. Thực sự vừa qua mình rất là bận với chuyện học hành và sức khoẻ nữa, nên không thể nào tiếp tục viết được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình, plsssss >.<
  Chap này mình không thêm minh hoạ, do ảnh mình lưu máy từ lâu lắm rồi, đợi mình tìm được cre rõ ràng rùi mình úp sau nhenn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro