Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hẹn gặp lại

'Cạch'

Tiếng chốt mở cửa, nó chỉ trong một khoảnh khắc nên không rõ là từ cánh cửa nào, có thể là cửa sổ cũng không biết chừng.

Một cái gì đó lướt qua trong tích tắc, nó nhanh đến mức chẳng nhìn thấy hình dạng, nó cứ lượn quanh trên trần nhà, quanh chùm pha lê rồi lao xuống dưới chiếc bàn dài, nó bay ra bay vào cái bàn ấy vài lần rồi bay đến bên cạnh người phụ nữ đang dùng bữa kia, ánh mắt cô ta không dời đi dù chỉ một chút, kiên định đến mức không gì có thể lôi kéo được sự chú ý của cô ta.

"Ngươi sợ người khác không biết ngươi biết bay lắm sao, bay tới bay lui làm ta hoa hết cả mắt rồi."

Có vẻ con quạ này chẳng nhìn lọt mắt ai trên đời này đâu, người cũng vậy, mà vật cũng vậy.

"Chổi... chổi... cái chổi sao ?"

Lúc này cô phù thủy kia mới ngẩng đầu lên:

"Ngươi nhìn thấy nó sao ?"

"Vậy là cháu không thể nhìn thấy nó sao ?"

Cô ta chớp mắt vài cái như đang khẳng định lại điều mình vừa nghe.

"À thì... cũng không hẳn."

Kẻ làm gián đoạn bữa ăn bây giờ mới ngại ngùng lên tiếng:

"Chủ nhân, tôi về rồi."

Nghe giọng điệu của nó, Bell thì cho là ngại ngùng nhưng chỉ có Hee Ra và con quạ kia là biết nó đang chột dạ.

"Rốt cuộc thì ngươi đã bay đến tận chỗ nào khi vừa mới được chữa lành vậy hả? Sao ngươi dám đi mà chưa có sự cho phép của ta?"

Cô ta trợn trừng mắt giận dữ và nói rất lớn tiếng, có vẻ như cây chổi này hôm nay sẽ gặp rắc rối rồi đây.

"Chỉ là... chỉ là... tôi quá cao hứng lúc có thể bay lại được thôi, tôi... tôi... xin lỗi."

Hee Ra liếc nó một cái rồi cũng thôi, tiếp tục bữa ăn dang dở trước mặt mình, có vẻ như bàn tiệc dưới ánh pha lê luôn dễ dập tắt tia lửa giận trong mắt của cô ta.

Nhìn cô ấy như vậy làm Bell có cảm giác là cô ấy rất trân trọng những thứ mình sở hữu và cả những người bên cạnh mình, à... không hẳn là... người.

"Tôi biết đã làm chủ nhân lo lắng, tôi biết cô rất ghét bỏ đi mà không nói lời từ biệt nên tôi có đem về một món quà để chuộc tội. Ngươi ra cửa lấy quà vào giúp ta đi."

Bell cứ nghĩ là con quạ xấu tính kia chắc chắn sẽ không đi đâu nhưng ai ngờ nó chẳng phàn nàn một câu nào liền bay ra cửa ngay lập tức, thấy vậy mà cũng hòa thuận với nhau quá.

Nó mang vào một cái hộp nhỏ và đặt lên bàn, cây chổi kia liền đẩy cái hộp về phía phù thủy.

Cái hộp được làm bằng gỗ nhưng lại có màu đỏ, màu đỏ tương đồng với màu tóc và màu mắt của cô ta, cứ y như rằng cái màu ấy chỉ thuộc về riêng cô ta vậy.

Trên nắp có khắc vài chữ bằng thủ công nhìn rất tỉ mỉ và tinh xảo, nó thu hút ánh mắt hiếu kì của Bell, cô bé nghiêng người về trước để cố nhìn được những nét chữ trên đó.

Hee Ra, là Hee Ra, trên đó khắc chữ "Hee Ra" , là tên cô ấy mà nhỉ? Cái tên đẹp như vậy sao cô ấy lại không thích người khác gọi? Thật uổng phí. Ơ hình như, hình như ở dưới còn chữ gì nữa... "Scarlet".

"Scarlet sao? Nghĩa là... màu đỏ"

Vốn chỉ đọc thầm trong đầu nhưng Bell lại vô tình nói ra làm những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô bé.

"Cô bé biết nhiều quá nhỉ, lại là mẹ dạy sao?"

Cô ta cười nhưng lại không có vẻ gì là vui mừng, giống như đang tự giễu hơn.

"Sau này không được khắc tên ta lên nữa, nghe rõ chưa?"

Cây chổi kia liền cúi đầu như phạm vào điều cấm kỵ, nó tự thâm trầm một lát rồi cũng trở lại vẻ hoạt bát như ban đầu, ánh mắt nó mong chờ khoảnh khắc cô ấy mở chiếc hộp ra, chắc hẳn món quà phải quý giá lắm.

Bên trong không có gì ngoài một lọ nước, không màu cũng không có mùi, chắc chắn không phải tặng nước hoa cho cô ấy rồi.

Nét mặt cô ta hòa hoãn hơn một chút, không rõ là vui hay buồn.

"Ngươi tìm được ở đâu thế? Ngươi cũng được việc đó chứ."

Cô ta cầm lọ nước lên với vẻ hào hứng hiếm có, món đồ mà được phù thủy khen thì không phải là bình thường rồi.

Bell vốn định hỏi thì cô ta đã mở lời trước:

"Ta đã nói sẽ thực hiện điều ngươi muốn rồi nhỉ? Ta suy nghĩ lại rồi, vì điều ước là điều không bao giờ có thể xảy ra được nên người ta mới phải ước, cho nên thay vì cho ngươi một cái gì đó viển vông thì ta sẽ làm điều thực tế hơn cho ngươi."

"Nhưng..."

"Tất nhiên là ta sẽ đưa người về nhà, không cần phải ước cái điều nhỏ nhặt đó với ta."

"Chỉ cần được về nhà với mẹ là đủ rồi ạ."

"Ngươi chắc chứ? Con người sẽ không bao giờ biết cái gì gọi là đủ đâu... ngươi cũng là con người."

"Có thể cô không tin nhưng không phải ai cũng như vậy đâu ạ, mẹ cháu dạy..."

"Thôi đừng nói, cứ coi như vì ngươi đặc biệt nên ta ưu ái ngươi đi."

Cô ta nhìn lọ nước trong tay, suy nghĩ cái gì đó rồi nâng lên, dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô ta uống nó vào.

Chẳng có gì xảy ra cả, cô ta nhắm mắt lại giống như đang tập trung, khi mở mắt ra lần nữa thì con ngươi trong hốc mắt đã sáng rực lên, nó rực rỡ màu đỏ của phúc bồn tử, nó nhìn thẳng về phía Bell, không phải là suy nghĩ, không phải là quá khứ mà là nhìn vào tương lai của cô bé.

Trán cô ta nhăn lại, từ trên gương mặt xinh đẹp không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, có cái gì đó ươn ướt, không phải là khóc, chắc chắn không phải là khóc, chỉ là... chỉ đơn giản là có thứ gì long lanh chảy ra từ khóe mắt của cô ta mà thôi, điều gì đó đã khiến cho họ nghĩ như vậy, khiến cho những kẻ có mặt tại nơi này đều nghĩ như vậy.

Giống như là nước mắt của một người khác, giống như là người nào đó đã mượn gương mặt của cô ta để khóc vậy.

Môi cô ta mấp máy một hồi lâu cũng không bật lên thành tiếng được, thoạt nhìn cứ như cô ta đang nức nở một cái gì đấy vậy.

"Bell..."

Giọng nói thút thít cất lên ngắt quãng rồi im bặt, âm điệu vẫn là của cô ta nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy khiến Bell chợt lặng người.

Cô bé thấy mũi mình cay xè, chua xót từ tận đáy lòng, không hiểu vì sao hình ảnh của mẹ cùng nụ cười ấm áp hiện lên trong đầu, nó chân thật đến mức khiến Bell đã ngỡ rằng mẹ vừa gọi tên mình.

Trong khi Bell vẫn chưa quay lại với trạng thái bình thường thì đối diện, người nào đó đã lấy lại được sự bình tĩnh rồi, cô ta quan sát sắc mặt của Bell rất lâu cũng không nói năng gì, hình như cô ta đang cố phân tích khuôn mặt của Bell, cố diễn giải những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của mình.

Không giống lắm nhưng lại là mẹ con ruột à...rời xa mình và có một đứa con sao...thật nực cười.

"Điều thực tế ta đã nhắc đến chính là... tương lai. Tương lai, ngươi sẽ phải đưa ra một sự lựa chọn, sự lựa chọn ấy có thể là kết thúc, cũng có thể là mở đầu và ta... sẽ ban cho ngươi quyền quyết định. Này... ngươi không nghe thấy ta nói gì à?"

Bell cố gắng hiểu những gì cô ta nói mà quên cả trả lời. Suy nghĩ thêm giây lát:

"Người cháu yêu thương sao? Là mẹ ạ?"

"Có thể hoặc không, ai biết được, miễn là người mà ngươi yêu thương."

Cô ta nói một cách dửng dưng nhưng từ vẻ mặt thì có thể thấy được hình như cô ta đang rất hứng thú. Vẻ mặt vui khi thấy người gặp hoạ.

"Vậy cô có thể giúp cháu về nhà được chưa ạ, cháu rất nhớ mẹ."

"Ồ được chứ, được chứ, không gấp, dù sao thì chuyện gì đến nhất định sẽ đến, người phải gặp nhất định sẽ gặp."

Bell cũng không quá để tâm đến chuyện tương lai mà cô ta nhắc tới, cách nói mơ hồ như vậy thì cũng chẳng kết luận được là chuyện gì sẽ xảy ra, điều quan trọng đối với cô bé bây giờ là phải sớm về nhà để mẹ không lo lắng thêm nữa.

Lúc ăn xong, cô ta thu dọn bằng cách biến mất chúng, thay vào đó là một cái đế dùng để cắm nến, có vẻ Hee Ra rất thích nến vì cô ta đã tự làm dù có thể thắp sáng nó mà chẳng cần cử động.

Sau khi thắp xong vài cái trên đế cắm thì cô ta mang một cây nến nhỏ sang đưa cho Bell:

"Lúc về thì hãy nắm chặt nó trên tay, ngươi đã ở đây quá lâu rồi, cơ thể ngươi cần phải có lại hơi ấm, cây chổi và con quạ đó sẽ đưa ngươi về với mẹ an toàn."

"Chổi sao, ý cô là cháu bay về ạ, nhưng còn cái nến, làm sao nó có thể cháy được trong lúc bay chứ."

"Yên tâm, nến do ta tự mình thắp sẽ không bao giờ tắt khi chưa được sự cho phép của ta."

Cô ta tiễn Bell đến tận cửa nhưng vẫn không có ý định bước ra khỏi lâu đài.

"Hẹn gặp lại."

Cái chổi bay vút lên trời, Bell ngoảnh đầu nhìn lại, cửa đã đóng và dĩ nhiên đã không còn nhìn thấy bóng dáng của phù thủy kia đâu nữa, y như lời hẹn vừa rồi không phải do cô ta nói vậy. Những cái gai lại bao phủ tòa lâu đài, chỉ có điều nó vẫn một màu đỏ, không đậm thêm cũng chẳng nhạt bớt, giống như lúc đâm vào tay cô bé vậy.

Tòa lâu đài nguy nga nhỏ dần nhỏ dần rồi lặng lẽ biến mất trong tầm mắt của cô bé.

Biển trời đầy sao bao trùm lên toàn bộ cảnh vật, đúng là không lạnh chút nào, bà ấy không hề nói dối, dù gió thổi mạnh đến đâu thì cái nến vẫn chẳng lung lay, nó cứ tỏa sáng như những vì sao trên trời.

Từ lúc gặp mặt đến giờ cô ấy vẫn luôn nói những lời kì lạ nhưng lần lượt nó đều trở thành sự thật, cô ấy nói mình là phù thủy, quả thật cô ta đã làm được những chuyện không thể lí giải, cô ấy nói sẽ cho mình một điều ước và cô ta đã thật sự thực hiện nó, à không hẳn là thực hiện mà là hứa hẹn, hứa hẹn về điều gì đó nhất định sẽ xảy ra trong tương lai, hứa hẹn sẽ cho mình quyền quyết định nó, hứa hẹn sẽ gặp gỡ một lần nữa và... điều đó làm mình cảm thấy bất an vì cô ta luôn nói sự thật.

"Này, nhóc không sợ cô ấy à?"

Đây là lần đầu tiên cây chổi này bắt chuyện với Bell, trông hiền hòa hơn rất nhiều so với con quạ xấu tính kia.

"Ừm, Hee Ra rất tốt bụng mà, còn giúp tôi về nhà nữa, sao lại phải sợ một người đã giúp đỡ mình chứ?"

Cây chổi và con quạ đang bay kế bên trầm ngâm giây lát rồi cũng đáp lời:

"Chắc chắn mẹ của nhóc đã rất cố gắng để dạy những điều tốt đẹp, lương thiện nhất trên đời cho nhóc nhỉ?"

"Xì, ngu ngốc thì có, làm sao ngươi biết được người ta là người như thế nào khi chỉ mới vừa gặp nhau không quá một ngày chứ."

Đúng là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Bell luôn thắc mắc làm sao chúng có thể sống cùng với nhau dưới tòa lâu đài đấy được, chắc hẳn là vì có chung một chủ nhân đi.

Quan sát từ trên cao, khu rừng thật rộng lớn, Bell không biết làm thế nào mà mình có thể đi xa được đến thế để tới tòa lâu đài, là may mắn hay là bất hạnh, chắc là may mắn đi vì rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy ngôi làng từ phía xa xa kia rồi.

"Mẹ..."

Vừa ra khỏi khu rừng, thì cả ba trông thấy có một người phụ nữ đứng trước lối vào rừng, có vẻ sốt ruột, cô ấy khom người xuống xách chiếc đèn dầu để dưới đất lên, trên lưng đeo một cái túi như chuẩn bị đi đâu đó.

Bell chợt nhớ lại những lời phù thủy dặn dò trước khi về:

"Tốt nhất là ngươi không nên cho mẹ ngươi biết về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, làm sao ta biết được mẹ ngươi sẽ làm gì ta nếu biết ta đã nói những lời như thế với ngươi chứ."

...

"Là mẹ, thả tôi xuống gần lối ra của khu rừng là được rồi, tôi sẽ tự đi ra gặp mẹ."

Nghe Bell nói vậy, cái chổi cũng tìm một vị trí gần lối ra để thả cô bé xuống, nó đáp xuống nhẹ nhàng như sợ làm Bell bị thương.

"Cảm ơn nhé. À, ngươi nhớ cảm hóa con quạ kia đi, nó xấu tính thật luôn ấy."

"Haha, được rồi, hẹn gặp lại."

Vừa đặt chân xuống, ngọn nến trên tay Bell lập tức bốc hơi, nó dần tan biến trong màn đêm, chỉ để lại vài vụn sáp trên mặt đất, tuy cô đơn nhưng lại lấp lánh, báo hiệu cho ai đó biết sứ mệnh của nó đã hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro