Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định mệnh

Bell hoảng hốt ngồi bật dậy, cô bé nhìn hết người bên cạnh rồi đến con quạ cứ ngỡ là mô hình vừa nãy.

Cứ nhìn chằm chằm con quạ như không thể tin vào mắt mình cho đến khi người phụ nữ kia hỏi lại một lần nữa:

"Ngươi là ai ?"

Rốt cuộc lúc này Bell mới chính thức bước vào cuộc gặp gỡ với chủ nhân của tòa lâu đài.

"Bell, cháu là Bell."

Đối diện với ánh mắt sắc bén kia, Bell nhận ra câu vừa rồi hoàn toàn không phải câu trả lời mà cô ta mong muốn, dường như cô ta nhìn thấu hết mọi chuyện trên đời.

"Mẹ của cô bé không dạy rằng không được vào nhà của người khác khi chưa được cho phép à, mà điều quan trọng nhất... sao ngươi lại vào được nhà của ta nhỉ?"

Mắt cô ta nhíu lại thật chặt như đang nhìn một điều gì đó vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức có thể khiến lũ cây gai của cô ta phải bỏ chạy khỏi nhiệm vụ canh giữ lâu đài.

Sự dò xét như vậy quả thật là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ, cô bé bối rối rồi dần chuyển sang sợ hãi, cánh tay run rẩy giơ lên trước mắt cô ta, làn da quá đỗi trắng mịn làm nổi bật lên cái vệt máu đỏ sậm đã sớm khô trước khi bước vào căn phòng.

Cô bé chìa đầu ngón tay bị gai đâm của mình ra, chỉ là hành động xuất phát từ bản năng của một đứa trẻ nhưng lại lột bỏ được phần nào lớp vỏ bọc đề phòng của người đàn bà kia.

"Cháu... cháu không phải cố ý... chỉ là nhìn từ bên ngoài thì cháu không nghĩ bên trong có người ở... cháu bị đau rồi, bị gai trên vách đâm nhưng không hiểu vì sao chúng bắt đầu đổi màu và biến mất ngay khi đâm vào tay cháu."

Cô ta ra hiệu cho con quạ, vẻ mặt nó bất đắc dĩ rồi vỗ cánh bay ra khỏi phòng, lúc quay lại thì trên móng vuốt của nó có mang thêm vài thứ gì nữa.

"Đây thưa chủ nhân. "

Con quạ thản nhiên nói chuyện như một điều bình thường. Cô bé cứ ngỡ là mình chưa tỉnh hẳn nên nghe nhầm nhưng...

"Ngươi lại nhìn cái gì nữa ?"

Con quạ xấu tính nói một cách hằn học với Bell, giống như nó không hề muốn đem mấy thứ kia đến vậy... mà chắc là như vậy thật.

Lúc này Bell đâu còn tâm trí nào mà để ý đến giọng điệu của nó nữa, cô bé chống tay bật dậy, nhảy ra sau lưng của người mà con quạ kia trông có vẻ kiêng dè, bảo đảm một khoảng cách nhất định với nó, khoảng cách mà cô bé cho là an toàn.

Cô ta giữ lấy Bell, với tay lấy những thứ vừa được mang đến, kéo cô bé trở lại chỗ ngồi ban nãy, tay bắt đầu xử lý vết thương một cách thuần thục, như cô ta đã làm việc này hàng ngàn lần vậy.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi thấy có người ân cần chăm sóc cho mình như vậy thì Bell vốn đã quên hết những lời dạy phải tránh xa khu rừng và người lạ của mẹ cô bé rồi.

"Vậy... cô là chủ của nơi này ạ, cháu có thể được biết tên của cô không?"

Câu hỏi ngây ngô đó khiến cô ta hơi buồn cười, đôi con ngươi màu đỏ phúc bồn tử một lần nữa xuyên thẳng qua không khí hướng về phía Bell.

"Ngươi có tin vào định mệnh không?"

...

"Mắt của cô đẹp quá, cả mái tóc nữa."

Cô ta mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như không ai có thể lường trước câu nói vừa rồi cả.

Bell như bị nhấn chìm trong đôi mắt của đối phương, nên cũng nhận thức được phản ứng của đôi mắt ấy một cách nhanh chóng, cô bé vội nói chữa lại:

"A... định mệnh... cháu phải nói sao nhỉ?"

Sao cô ấy hỏi lạ vậy? Định mệnh là cái gì? Mình không biết. Phải trả lời như thế nào đây, phải làm sao để nhờ cô ấy chỉ cách về nhà đây, hình như cô ấy không thích mình... mình nhớ mẹ quá.

"Định mệnh... là khi ngươi cần, người đó xuất hiện thì chính là định mệnh"

"Vậy thì liên quan gì đến cháu ạ?"

"Vì ngươi sẽ không tự nhiên mà xuất hiện ở trước mặt ta, bởi vì ta là phù thủy, vì mọi cuộc gặp gỡ đối với ta đều phải có một ý nghĩa nhất định, nên... hoặc là ta sẽ cần ngươi giúp việc gì đó hoặc là ngươi sẽ cần ta giúp việc gì đó."

Bell mắt to mắt nhỏ nhìn người đang nói chuyện với mình, não cô bé vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn một mớ thông tin vừa rồi, mà hình như trọng tâm, trọng tâm là phù thủy cái gì đấy nhỉ.

"Phù... phù thủy..."

"Đúng vậy, một điều đặc biệt hơn nữa là ngươi đã vượt qua được đám gai kia, chắc hẳn là định mệnh đã an bài cho cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, vậy thì hãy nói ta nghe xem nào... ngươi muốn có được điều gì ?"

"Ý... ý của cô là sao ạ? Phù... phù thủy sao, cô chắc chứ? Mẹ cháu dạy là không được tin người lạ. "

Cô ấy bật cười khi nghe câu sau của cô bé, vẻ mặt dần cợt nhả hơn và nói một cách châm chọc:

" Nếu ngươi nghe lời mẹ dạy như vậy thì đã không bị lạc tới lâu đài này rồi, con nít thì không được nói dối."

" Chỉ là... chỉ là cháu nghe nói trong rừng có một loài hoa rất đẹp, cháu chỉ muốn tìm nó và tặng cho mẹ, ngày mai là sinh nhật của mẹ."

"Nghe hay nhỉ..."

Sao con nhóc ngây thơ này lại có thể vào được lâu đài của ta, hẳn là phải có điều gì đó đặc biệt, phải tìm hiểu trước mới được, không thể để nó đi quá dễ dàng.

"Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ xem điều ngươi cần ta giúp là gì, không được trả lời ngay bây giờ, đã rõ chưa?"

"Tại sao ạ? Cháu đã nghĩ ra điều cần giúp rồi mà, vậy vẫn không được nói ạ?"

"Không được."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì... vì ta không thích, thế thôi, ngươi hỏi nhiều quá, con nít đúng là phiền phức."

Cô ta bước xuống giường, đi ra phía cửa phòng và chợt quay đầu lại:

"Ngươi không đói à, trẻ con bây giờ cũng không cần ăn nữa à?"

Cô bé vẫn chưa hiểu ý của cô ta là gì, bỗng có thứ gì đó đầy lông chạm vào cánh tay, cô bé giật mình nhìn qua thì sắp ngất một lần nữa :

"Ý cô ta là bảo ngươi đi theo đó, đúng là con bé ngu ngốc."

Bell cau mày vì thái độ không mấy thân thiện của con quạ nhưng vẫn làm theo lời nó nói, hình như cô bé dần quen với việc con quạ này có thể nói tiếng người rồi.

"Chậm chạp quá, ta biến các ngươi thành rùa bây giờ."

Cô ta bước ra ngoài sau khi vứt lại một lời đe dọa... mà giống cằn nhằn hơn.

Một người một quạ cũng lật đật đuổi theo sau, vừa bước qua cửa Bell ngạc nhiên vì quần áo trên người cô ta, cô bé nhớ rất rõ ban nãy cô ta không mặc như vậy, chỉ trong tích tắc sao có thể thay một bộ đồ khác được chứ.

"Quần áo, quần áo sao lại..."

Còn chưa nói dứt câu thì con quạ đã bay tới và cố tình đâm sầm vào sau đầu cô bé.

"Cô ta là phù thủy, đã nói rồi mà, đúng là con bé ngu ngốc."

Thế là cả ba cùng rời khỏi căn phòng với những thắc mắc về đối phương cần tìm lời giải đáp.

Thật ra Bell vốn vẫn chưa tin những điều cô ta nói, đặc biệt là phù thủy, cô bé thật sự nghĩ nó không hề tồn tại nhưng kể từ khi bước theo dấu chân của người đàn bà tự nhận mình là phù thủy kia thì cô bé đã không thể tin vào mắt mình nữa rồi, thậm chí là dần tin tưởng phù thủy có tồn tại trên đời, bởi vì có một vị phù thủy đang đi trước mặt cô bé kia kìa.

Mỗi bước chân của cô ta, thật nhiệm màu, cô ta bước đến đâu là nơi đó dần trở nên lộng lẫy, như được phủ lên một lớp bột phép thuật vậy, nó thật sự đẹp đẽ đến khó tin, cái hành lang tối tăm ban nãy, bây giờ đã biến mất không còn chút dấu vết nào rồi, đổi lại là một lối đi được trang hoàng cực kì bức phá.

Vách tường treo những bức tranh sơn dầu, nó hơi dị một chút vì toàn là cảnh của khu rừng chết, khiến người ta đắm chìm như bị thôi miên nhưng cũng rùng mình vì vẻ lạnh lùng hiu quạnh, xa hoa nhưng cũng không kém phần kinh dị của nó.

Cách nhau không quá ba bước chân đều xuất hiện những ngọn đèn, đôi khi là ánh nến đôi khi là đèn dầu nhưng đặc biệt là đều được khắc họa hoa văn tinh tế, thật sự rất thu hút ánh nhìn của người yêu cái đẹp và đặc biệt là những đứa trẻ đang trong quá trình tò mò, muốn tìm hiểu về mọi thứ như Bell.

Mắt cô bé mở to hết cỡ như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào của lâu đài. Sự mê mẩn trong đôi mắt đó khiến bất kì ai cũng không nỡ dập tắt, không được phép ngoại lệ, kể cả là phù thủy.

Cô ta luôn nhìn về phía trước nhưng không hiểu vì sao, bằng một cách nào đó, Bell luôn cảm nhận được cô ta vẫn đang quan sát mình, quan sát biểu hiện, quan sát hành động, quan sát được cả sự kiềm chế trong từng cái chớp mắt của Bell.

Cái cầu thang đầy mạng nhện khiến Bell chần chừ không dám bước lên đã sớm không còn tung tích, nó giống như vừa được mấy chục người hầu hạ qua vậy, quét dọn, bảo trì và sơn màu lại.

Dường như, dường như tất cả đều sống lại khi có chủ nhân của chúng hiện diện, hẳn là chúng đã ngủ say quá lâu rồi nên mới có thể mục nát đến mức không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu như vậy, lâu đài dần trở nên phù hợp hơn với danh xưng phù thủy, phải nói là dần phù hợp hơn với chủ nhân của nó.

"Ngồi đi."

Cô ta kéo hồn phách của Bell về khỏi những bất ngờ từ lâu đài.

Chiếc bàn ăn dài được đặt ngay giữa sảnh, trên trần là một chùm pha lê lớn, nó không cố phô trương mà giống như không thể cản được bản thân toả sáng, ánh sáng từ pha lê, không quá áp bức, không quá chói mắt nhưng lại thật rực rỡ, nó tạo cho Bell cảm giác rằng người ngồi đối diện không hề giống một mụ phù thủy ác độc mà giống với một nữ hoàng quyền lực hơn.

"Cô tên là gì ạ?"

"Sao ta phải nói cho ngươi biết."

"Cháu đã nói tên của mình cho cô rồi mà, cô cũng phải như vậy chứ, mẹ cháu dạy đó là phép lịch sự cơ bản."

"Được rồi, được rồi, ngươi đừng câu nào cũng thêm mẹ ngươi vào đi."

"Vậy tên cô là..."

"Hee Ra, cứ gọi ta là Hee Ra, à không, không được gọi, chỉ biết là được rồi, không được gọi, rõ chưa?"

"Tại sao ạ?"

"Ta không thích, đừng hỏi nhiều."

"Dù không biết vì sao cô không thích cháu gọi tên cô nhưng cháu sẽ làm theo, cháu sẽ không gọi nhưng tên cô... đặc biệt lắm, rất... rất đặc biệt."

Mặc dù vẫn làm mặt lạnh nhưng từ tận đáy lòng, cô ta vui lên không ít vì có người khen tên mình. Đã từ rất lâu rồi, Hee Ra, cái tên thật hoài niệm.

" Ngươi muốn ăn gì ?"

" Cháu sao cũng được."

Lập tức, lập tức chiếc bàn dài trống trải trong chớp mắt liền chất đầy những món ăn, màu sắc hương vị đều rất hấp dẫn.

"Sao ngươi không ăn đi, nói sao cũng được mà, sao giờ lại chần chừ."

"Phải đợi người lớn cầm đũa trước chứ ạ, mẹ cháu..."

"Được rồi, ta biết rồi."

...

Bữa ăn trôi qua trong êm đềm cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro