Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi không có em

Note: Ở part này mình có đề cập một chút về tôn giáo, mình mong rằng mình đã không mắc sai lầm ở chi tiết nào. Nếu có hãy comment giúp mình nha. Mong mọi người có thể đọc với tinh thần thoải mái nhất.

3. Ghé tu viện thăm Cha

Từ khi bé, tuổi thơ Jimin đã gắn liền với những bản Thánh ca, và những buổi rửa tội và thuộc nằm lòng những dòng kinh sách. Anh lui tới nhà thờ thường xuyên, và xem đây như một căn nhà thứ hai, một trường học thứ hai của mình.

"Một đứa trẻ ngoan" là cách mà các Xơ và Cha xứ nói về Jimin, một cậu bé dù bận rộn đến độ nào cũng đều đặn hằng tuần ghé thăm nhà thờ.

Hôm nay đã là ngày lễ chính, đường từ chợ men đến nhà thờ cũng được trang hoàng với những dây đèn sáng rực. Cái khung sắt hàng rào được sơn lại một lớp sơn mới như thay một chiếc áo, điểm trên là mấy lá cờ đủ màu. Bầu không khí rực rỡ này làm lòng người ta cũng nhiều phần xộn rộn theo, Jimin lại nhớ về những ngày dành hết thời gian quét dọn, trồng rau trong tu viện với các bạn và các Xơ, hay những buổi nói chuyện với Cha về tương lai, khi cha giải đáp cho một đứa trẻ 8 tuổi về cuộc sống sau khi ta nhắm mắt.

"Anh vào đi, em không hợp với tu viện lắm." Jungkook dùng hai tay nắm lấy cổ tay người kia, kéo lại và đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Em sẽ ở đây đợi nhé, không cần gấp đâu."

"Um" Jimin hơi nhón chân, đặt lên má người bạn trai một cái hôn phớt. "Em đi dạo xung quanh đi, khoảng hai tiếng anh sẽ quay lại nhé."

25, nhưng tu viện vẫn không đông lắm. Có lẽ mọi người đang chuẩn bị ở phía trong nhà thờ. Vừa đi Jimin vừa đảo mắt quanh hàng cây xanh rợp bóng, mới đây thôi mà chúng đã lớn mau và đẹp đẽ như thế này. Thời gian cũng cho ta nhiều thứ thật. Đi vào sâu hơn, Jimin nghe chất giọng quen thuộc.

"Này Liam, con cẩn thận, hôm nay là lễ chính đừng để bị thương."

Khung cảnh quen thuộc ùa về, cảnh thằng bé được gọi là Liam leo lên chiếc thang được vịn bởi 2 vị Xơ, với tay lên ngọn cây thông để treo cái ngôi sao màu vàng rực. Ngày nào, vị trí đó đã từng là của Jimin, anh luôn được cha giao trách nhiệm trang trí vì anh yêu lắm công việc đó.

"Jiminie? Con đến khi nào đấy?"

Jimin giật mình quay lại theo tiếng kêu, gương mặt phúc hậu quen thuộc hiện ra. Cha từ từ bước đến, tay đang cầm một túi đầy các trái châu đủ màu, cười hiền khi gặp cậu nhỏ của mình.

"Dạ chào cha, Giáng sinh an lành ạ. Con vừa đến thôi, dạo này nhà hàng có chút việc bận, con không ghé thường được ạ."

Jimin cúi đầu chào lễ phép.

"Đến được là tốt rồi, con có muốn quay về tuổi thơ cùng đám nhỏ viết nốt mấy tấm thiệp mừng không? Công việc thứ hai yêu thích sau treo dây đèn quanh cây thông mà nhỉ?"

Jimin cười thật tươi, Cha vẫn nhớ rất rõ:

"Vâng ạ, thật tốt quá."

Thói quen và kỉ niệm là điều minh chứng cho sự níu kéo quá khứ của một con người. Nhưng một quá khứ vừa tạo ra một thói quen khó bỏ, một kỉ niệm khó quên thì Jimin thấy cũng thật xứng đáng để nhớ về. "Rồi một ngày đó em sẽ quên thôi, nhưng có lẽ không phải hôm nay." là cách Jimin hay đáp trả những lời trách móc cho việc hoài niệm về quá khứ đau buồn từ Yoongi. Nhưng Cha vẫn thường hay bảo, "Con sẽ quên vào lúc con không nhận ra nhất, và đó sẽ là cái quên êm đẹp nhất, là dấu chấm hết của 5 giai đoạn của sự đau đớn*." Là khi con người ta không còn nhói lên từng cơn khi nghĩ đến những điều đó nữa, chấp nhận cái vòng quay của số phận là sự chuẩn bị kĩ càng và hữu dụng nhất cho cuộc đời sau này. Một cá thể lí trí là khi họ có thể cân bằng thời gian của 5 giai đoạn, nhanh chóng bước đến sự chấp nhận, và rồi bước tiếp. Nhưng Jimin cũng chỉ là Jimin thôi, anh cũng không lí trí như mình nghĩ.

"Ngày nào con còn ở đây thay chỗ của mấy đứa trẻ treo ngôi sao lên cây thông, mà giờ con đã ở chỗ của chị Emma viết thiệp rồi."

Jimin nói, tay nắn nót viết tấm thiệp thứ sáu.

"Rồi một ngày con sẽ đứng ở kia," Cha mỉm cười hướng mắt đến khu lễ đường, "Giống như Sophia và Jake, và ta sẽ được chứng giám cho một tình yêu đẹp nữa."

Jimin cười một cách bẽn lẽn, đáp.

"Con sẽ thật vinh hạnh khi có Cha đứng trên bục chứng kiến bọn con đọc lời thề, Jungkook sẽ ngại lắm, em ấy không quen nói những lời ngọt ngào với con nơi đông người."

Cha người lại, nhìn Jimin rồi nhìn ra một hướng xa xăm nào đó, "Cậu ấy vẫn yêu con quá nhiều như bao giờ nhỉ?" Chất giọng êm êm nhưng không tài nào phân tích được ý nghĩa, "Chuyện-"

"Cha!" câu nói bị ngắt ngang bởi một tiếng kêu lớn, thằng bé tên Liam khi nãy hớt hải chạy vào, "Xơ bảo con tìm cha để kí tên lấy quà cho bọn trẻ tối nay." ngập ngừng đưa mắt nhìn Jimin một chốc "Xơ nói là gấp ạ..."

Vừa hay Jimin cũng hoàn thành tấm thiệp cuối cùng, "Thế Cha đi đi ạ, con không phiền mọi người nữa, Jungkook đang đợi con ở ngoài." Jimin đứng dậy từ chiếc bàn gỗ, mấy tấm thiệp mừng với từng lời chúc nắn nót được xếp gọn.

"Jungkook..là Jungkook mà-" thằng bé Liam lầm bầm, vừa định cao giọng hỏi thì bỗng im bặt khi nhận lấy một ánh nhìn nhắc nhở của Cha xứ.

"Giáng sinh an lành Jimin, tối nay con không ghé nữa à?"

"Dạ thưa không, tối nay con sẽ ở nhà với em ấy." Jimin cười, đôi mắt híp lại. Tay nắm lấy tay cha "Giáng sinh an lành, con sẽ ghé thường xuyên hơn mỗi khi rảnh ạ."

Nói rồi anh quay sang Liam đang ngơ ngác nhìn mình, "Giáng sinh an lành, em!", Jimin vuốt nhẹ má cậu nhóc, "Anh đi nhé."

16 năm sống ở tu viện, được cha nuôi dạy. Liam luôn một mực tin yêu những lời Chúa dạy, phải sống thật trong sạch, khi ra đi linh hồn sẽ được an tọa ở thiên đàng. Em cũng được nghe kể về những thiên thần nhỏ xinh đẹp biết bay, về những điều ảo diệu nơi chốn linh thiêng đó trong những câu chuyện cổ. Thế mà chỉ trong 16 tích tắc ngắn ngủi em lại tưởng như mình đã thật sự tái sinh một lần lên chốn địa đàng, bởi vẻ đẹp của người thường sao lại vô thực như vậy, Liam đứng trân, miệng không xoay xở nổi để đáp trả lời chúc của người trước mặt. Câu nói Giáng sinh vui vẻ như dừng nơi đầu lưỡi. Nhưng luồng suy nghĩ mơ hồ đó lại được xáo trộn bởi một câu nói trước đó.

Được dạy và lớn lên ở tu viện là vậy, Liam là một cậu trẻ mới lớn, cũng không thể ngăn cản bản thân tìm hiểu những câu chuyện nửa thật nửa giả về trần gian và chốn địa đàng, vật thể và phi vật thể. Gặp một thiên thần bị giấu mất cánh là một điều hiếm hoi, nhưng ở đây, thiên thần lại yêu một-... Ừm cậu cũng không biết phải nói ra sao. chỉ là cậu không nghĩ trải nghiệm này lại đến sớm như vậy, trang nhật kí tối nay sẽ là một câu chuyện dài cần kể, cần lưu lại. Liam nghĩ.


Rảo bước dọc hàng cây cũ, về đông nên trời mau tối hẳn, dãy đèn cũng đã bật cửa lên, hầu như mọi thứ đã gần như hoàn thiện để đón người dân đến ăn mừng lễ trước cây thông lớn của nhà thờ, lắng nghe những bản nhạc du dương của đêm hội ấm áp. Nhìn xa hơn, Jimin thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào cái cổng đá to trước tu viện, hai tay em để trong túi vì lạnh, trên cổ vẫn là chiếc khăn choàng cặp màu đỏ cậu đan.

Hạnh phúc là cảm giác được định nghĩa đa dạng nhất đối với Jimin. Có người chỉ vui khi hai tay xách không hết mấy túi hàng hiệu, nhưng có người chỉ cần một bữa ăn no là đủ. Có người xem hạnh phúc là thắng một vụ kiện thu về bạc tỷ, nhưng có người lấy nụ cười của những người được giúp đỡ qua những buổi từ thiện làm niềm vui. Còn với Jimin, hạnh phúc là cảm giác dù đi đâu, đi xa đến mức nào, khi quay đầu lại, ở cuối con đường, sẽ là hình ảnh người con trai anh yêu thương nhất, và sự chắc chắn rằng họ ở đó là vì mình, cho mình. Yêu là một cảm giác quý giá, và được yêu cũng vậy, là một cảm giác mang đến sự trọn vẹn. Hạnh phúc, viết là "hạnh phúc", nhưng Jimin hay thường gọi bằng:

"Jungkook!"

Người bạn trai ngước đầu lên, nhìn lấy anh bằng cặp mắt vui vẻ, đón chờ.

"Jimin bé nhỏ, anh ra sớm thế?", ngay vừa khi chạm tới Jimin, người kia đã ôm lấy tay anh, xoa xoa, cất vào túi.

"Anh không muốn để em phải đợi anh nữa. Anh muốn dành thời gian với em nhiều hơn, anh nhớ em." vừa nói, anh vừa dụi đầu vào ngực người kia.

Jungkook hơi bất ngờ, nhưng đôi mắt cũng dịu lại.

"Em cũng nhớ anh, Jimin bé nhỏ." em choàng tay qua người, siết anh lại bằng một cái ôm thật chặt. "Em nhớ anh nhiều hơn."

4. Cùng Jungkook trang trí cây thông và nấu ăn.

Cái ráng chiều tưởng chừng như vô tận, vậy mà biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Jimin lại nhớ đến một Seokjin lí lẽ những điều đẹp đẽ thường sẽ rời đi rất mau vội, như vẻ đẹp của Jin mỗi sớm vậy, rực rỡ và ấm áp, nhưng vào giờ làm thì nó mất và thay bằng vẻ gắt gỏng với lỗi dùng từ của mấy cộng tác viên, hoặc cái mệt mỏi khi phải biên tập tin suốt mấy tiếng liền. Nhớ lại khi xây nhà, Jimin đã đòi sống đòi chết với em cho bằng được cái khung cửa sổ của căn bếp phải hướng về phía Nam, dẫu không nhiều khi rảnh mà thực sự tận hưởng cái cảm giác loay hoay trong bếp vào hoàng hôn để mà ngắm cái màu xanh hồng của trời, Jimin vẫn có thể bù trừ bằng cái vàng nhạt màu bánh nướng chiếu qua khung cửa sổ những thời gian còn lại. Và Jungkook là ai mà cản nổi cơ chứ, em chọn một bản vẽ, nơi căn bếp được đặt cách có một chiếc cửa sổ thật to, thật rộng, thật nhiều nắng. Để rồi hôm nay, sau khi đứng tựa lưng bàn cạnh bàn nhìn anh đứng loay hoay xếp thức ăn vào tủ 10 phút liền, một trong những sợi thần kinh trong cái đầu đầy não kia hoạt động sai, em khó chịu nói:

"Jimin bé nhỏ, hay mình kiếm gì lấp lại cửa sổ anh nhé? Em mua cây treo ngoài kia được không?"

"Bị điên à? Sao đấy?"

"Không công bằng, thật sự không công bằng." Em cau mày, lẩm bẩm.

"Không công bằng?"

"Chỉ vì em phải đi làm kiếm tiền mà thời gian môi em gặp má anh lại ít hơn nắng. Sao bọn nó lại được thơm anh suốt như vậy, thật không công bằng."

Jimin cười khì, không biết trả lời sao thì con Thỏ lớn tướng này mới hết ghen tuông với cả nắng trời. Chẳng phải em vừa đi công tác không về cả tuần sao Thỏ ơi, anh ở nhà không đùa với mấy hạt nắng này thì cô đơn chết à. Chưa kịp lí lẽ, Jungkook đã thốt lên một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Nhưng nắng thì chỉ phớt qua má anh thôi, cùng lắm là chỉ được chạm lên phần da anh không che bằng áo. Còn em thì.."

Jimin đỏ mặt.

"Còn em thì?"

"Còn em thì được ưu đãi bản thực, 100% hàng thật!".

Sau khi nói điều không nên nói thì em liếc mắt tới cái nơi không nên liếc. Thật ra không ai cản em hứng tình trong lúc tay Jimin còn đang tựa người vào thành bồn rửa, gọt dở củ khoai tây, nhưng em ơi, còn 8 tiếng nữa là nhà thờ rung chuông, ngoài đường người ta sẽ hò reo đón năm Giáng sinh ấm áp trong tiếng pháo nổ, chúng ta không thể vì những thú vui chợt xuất hiện như thế này mà bỏ qua đĩa bò của anh, nồi súp của anh và câu đầu tiên của cái đĩa của Wham! anh mới mua được. Nhưng nuốt ngược vào bụng những lời định nói, Jimin biết em cũng sẽ phản bác rằng việc làm tình và đắp chăn ôm nhau qua năm mới sẽ tuyệt không kém những điều anh vừa nêu, và lí do của em sẽ thật thuyết phục như cách em hôn anh. Jimin sẽ không thể chối từ và phản bác, anh sẽ thua cuộc trong sự ngọt ngào của Jungkook. Vậy nên, anh lựa chọn im lặng, vờ như mình chẳng quan tâm đến anh mắt đang đảo khắp người mình của đối phương, tiếp tục gọt khoai.


Bữa ăn cũng hoàn thành, trời cũng tối hẳn, hai đĩa steak vẫn còn ấm và mọng nước cùng với nồi súp khoai tây nghiền của Jimin là những gì anh cần cho một đêm Giáng sinh đầy đủ, và cả em nữa. Jungkook đang vẫn còn loay hoay với mấy cây đèn vì lời ước của Jimin, em khăng khăng muốn được tự thực hiện nó, thay vì để Jimin cùng trang trí như mọi năm. Em muốn Jimin chỉ được ngồi ngắm em treo từng trái châu và gắn ngôi trao vàng rực kia lên cuối cùng.

Trước đây người ta hỏi anh, một người cuồng công việc, rằng sẽ thấy mất mát hơn nếu phải đi làm vào ngày nghỉ hay được nghỉ vào ngày đi làm. Nghĩ mãi Jimin cũng không trả lời được, anh yêu Dear, nhưng cậu cũng yêu những giấc mơ kéo dài đến hết trưa. Nhưng cho tới giây phút này, khi trước mặt là em ấm áp và gần gũi treo từng chiếc tất lên nhánh thông, kế bên là đĩa bò thơm nức mùi phô mai và khoai tây, Jimin mới biết đáp án thật sự: không có Jungkook ở bên mới là mất mát nhất.

Bữa tối nhanh chóng được xử lý gọn, tiếng nhạc ngoài đường ngày một to hơn, thật trái lại với ngày thường, người ta sẽ vặn nhỏ tiếng khi càng về khuya. Hôm nay, cứ mỗi khi cây kim nhích nhiều lên một nấc, tiếng người sẽ như tăng thêm một độ, rộn rã và nhộn nhịp. Nhưng bên trong cách cửa gỗ này lại là một không gian cách biệt khác, ấm cúng và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Một chiếc chăn lớn màu đỏ họa lên hình bông tuyết được trải trên cái sofa trước tivi, Jimin yêu cảm giác này. Kho người nhỏ hơn dùng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên đầu Jimin trong khi tay xoa xoa lưng anh. Jimin rút hẳn vào người Jungkook, tựa má lên ngực em, đầu quay về phía màn hình sáng. Cả hai đều chắc chắn không biết bộ phim trên kia đang chiếu đến đoạn nào, lý do vì sao cô nhân vật chính đang gục đầu khóc chắc chắn cũng nào ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng họ biết, trong mắt và trong tim cả hai, bây giờ vỏn vẹn chỉ có những nhịp đập từ lồng ngực thật khẽ, nhưng đều đều yên ả.

11 giờ 55 phút, mau như vậy, cô nữ chính cũng đã bước thêm bước nữa sau mối tình đổ vỡ và bắt đầu cuộc sống mới ở một vùng quê thơ mộng đến ghen tị. Jimin nhận ra cũng đến lúc thực hiện điều ước cuối của đêm Giáng sinh, trước khi quá muộn.

"Này Thỏ. Em còn nợ anh một điều ước."

"Jimin bé bỏng, đúng vậy. Trong tờ giấy anh đưa sáng nay chỉ viết đến số 4, anh bỏ trống ô thứ năm.", mắt em tròn xoe nhìn cậu một cách nhẹ nhàng nhất, nhẹ như thể chúng không thật sự tồn tại vậy.

"Anh muốn nói trực tiếp với em hơn." Jungkook vẫn ôn hòa nhìn anh như cũ, Jimin cười, nhưng nụ cười đó không chạm đáy mắt.

"Em nghe đây," em giơ tay lên xoa đầu anh, như cách em vẫn hay làm mỗi khi em cảm thấy anh đang trở nên khác lạ, không ổn.

11 giờ 59 phút.

"Điều ước cuối của anh," Jimin dừng một chút, mũi hơi cay.

5. Em sẽ không biến mất.

"Điều ước cuối cùng của anh, chính là sau khi tiếng chuông nhà thờ điểm, em sẽ vẫn ở đây, và mỗi khi anh mở mắt đón ngày mới, người anh nhìn thấy đầu tiên là em."

Giọng Jimin hơi run, hơi thở nặng nề trút ra khỏi lồng ngực, anh ngước mắt lên nhìn người bạn trai yêu dấu của mình.

12 giờ.

"Em xin lỗi, Jimin." Jungkook giơ tay vuốt má anh, thật nhẹ, thật vô thực.

Tiếng chuông nhà thờ vang cả thành phố, tiếng hò reo lớn hơn bao giờ hết, át cả tiếng nhạc và pháo cùng một lúc. Người người từ khắp các con hẻm như ùa ra phố để đón lấy tuyết, trao nhau những hộp quà đầy màu sắc, những câu chúc vui vẻ, chắc hẳn cặp nhẫn cũng đã đến tay bố mẹ rồi, chắc hẳn Namjoon đã thay bộ đồ hóa trang ra mà quay về với người bạn trai giàu có của Seokjin bên ly vang đỏ rồi, chắc hẳn Yoongi, Taehyung và Hoseok đang cùng nhau uống soju tâm sự như mọi năm rồi, chắc bọn trẻ ở nhà thờ cũng đang hòa giọng hát cái bản nhạc mà Jimin đã thuộc nằm lòng khi còn bé rồi. Chắc ai cũng đang đắm chìm trong cái thời khắc trọng đại này rồi.

Họ hạnh phúc, vì họ biết buông bỏ quá khứ.

Jimin thấy tai mình ù ù, bản Jingle Bell sao mà nhỏ đi dần rồi biến mất, mắt anh lạc đi đến một tờ báo cũ đã phai màu, bản đặc biệt được in ngay mùa Giáng sinh 3 năm trước. Khi cái màu sắc chói lòa đỏ xanh không còn chiếm độc quyền trang nhất nữa, mà thay vào đó, vụ tai nạn trượt đường ray lại giành hết cả mối quan tâm từ độc giả cái mùa Tuyết rơi đó.

"Jimin, em chỉ mong anh hạnh phúc."

Mắt Jimin đã thật sự mờ hẳn đi vì nước mắt, nhưng những dòng chữ trên tờ báo đó không cần xem anh cũng biết đó là gì. Bởi đôi mắt anh đã phải đọc qua một ngàn lần vào những ngày đầu nhận báo, và hàng ngàn lần khác những thời gian sau đó: Tổng biên tập viên Jeon Jungkook được cho là mất tích trong vụ tai nạn trượt đường ray tại Minnesota.

Lúc này trong cái đau nhói của lòng ngực, Jimin mới gào lên những câu nói đau đớn, như cất giữ từ tháng này sang tháng khác, như thể Jimin đã nói hàng vạn lần trước đây.

"Tại sao! Tại sao em không gọi anh là Jimin bé nhỏ nữa, tại sao vậy! Gọi tên anh như cách em đã làm đi- chết tiệt. Tại sao em nói sẽ về và rồi mình sẽ cùng ôm nhau qua cái đêm đẹp đẽ này mà em lại thất hứa. Em là một kẻ tồi tệ, dối trá."

Giọng anh như nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ, thân thể Jimin như tàn lụi theo từng tiếng anh thốt ra.

"Tại sao vậy, Kook, về với anh đi. Anh ghét khi em im lặng, Kook về đi, anh cần em."

"Em yêu anh."

12 giờ 1 phút.

Vòng tay ấm áp tưởng chừng như vô tận như lại biến mất nhanh như nó chưa từng ở đó, cây thông lớn cũng trơ trọi cạnh những hộp đồ trang trí chưa tháo mác, và cũng chẳng có ngôi sao nào được treo, màu vàng rực hay vàng cam đều là ảo tưởng. Đĩa thịt bò trên bàn ăn ở ghế đối diện lạnh ngắt, và tô súp khoai hẳn cũng mất đi cái dẻo và thơm như khi mới ra lò. Mọi thứ yên vị như quay lại tối hôm qua, như quay lại lúc em không ở đây, như lúc Jimin vẫn còn đau khổ mà tựa lưng vào tường nấc lên từng cơn khi nhận ra hôm sau là Giáng sinh. Giáng sinh không có em.

Ba chữ Jimin bé nhỏ sao mà đắt đỏ vậy, chưa bao giờ Jimin cảm thấy những câu nói tưởng chừng như miễn phí mà người ta vẫn phung phí hằng ngày lại khó với tới đến như vậy. Hai tiếng "nhớ anh" "thương anh" tìm mãi cũng chẳng thấy, em ở gần như anh sắp có trong tay nhưng lại như bụi trần mà biến mất, thậm chí bụi sẽ còn để lại cho anh những dấu vết, nhưng em lại tàn nhẫn hơn nhiều Thỏ ạ, em không để lại gì cho anh cả.

Ngoài một trái tim yêu em chín năm không đổi thay.

Tiếng nhạc vẫn còn đó, và Jimin biết chắc rằng dù đám đông đang từ từ kéo nhau về nhà, rời khỏi con đường đông đúc thì trong lòng họ vẫn đầy ắp niềm hạnh phúc, và sẽ không có ai sẽ lựa chọn cô đơn vào đêm nay cả, tụ tập và nhộn nhịp, chắc chắn rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi rồi tắt vì không ai quan tâm, màn hình lại sáng thêm vài lần khi những tin nhắn chúc mừng lũ lượt kéo đến.

"Park Jimin bé con! Giáng sinh thật ấm áp, anh đã gửi quà cho bưu điện rồi, nó hẳn đang trong hòm thư, em đã lấy chưa? Mùi gỗ đấy nhé, tên Santa giả của em vừa thú tội với anh rồi, nhưng đừng lo nhé, anh biết em sẽ giả vờ như không biết và vô cùng bất ngờ đúng không. Namjoon gửi lời đến em nhé, em cứ than khi sáng em trông buồn buồn, hãy đến nhà anh ngay bây giờ nếu em muốn, bọn anh có vang và bánh nướng. Yêu em!"

"Chào em Jimin, anh Hatter đây, Giáng sinh an lành! Anh đã nhận được tiền và cả tấm thiệp đỏ em để dưới tủ của bà rồi đấy nhé. Mặc dù anh biết em rất bận nhưng nếu có thể hãy ghé nhà anh vào chiều mai để ăn cái bánh táo nướng của bà Hailey nhé, Iris và bà liên tục trách anh vì đã không rủ em đến chơi đêm nay. Bà có nhắc đến...cậu ấy, anh rất xin lỗi vì anh sợ bà không vượt qua được cú sốc đó nên anh vẫn chưa nói sự thật cho bà, nếu Hailey có lỡ lời thì em bỏ qua nhé. Cảm ơn em vì mấy tấm vé quà tặng ở Dear, đồ ăn rất ngon và Iris vẫn mê không khí ở đó như ngày nào. Anh có gửi vào hòm thư một chiếc nhẫn màu lam em thích, đừng ngại nhé, quà Giáng sinh đó! Chúc em thật nhiều niềm vui."

"PARK PARK PARK! Giáng sinh vui vẻ! Hôm nay tớ uống được 3 chai soju và bây giờ tớ khsong nghĩ là mình viết đúng chính tả không nuawa, tớ nhớ cậu rất nhiều nhưung Yoongi thì cản tớ không rủ cậu đến buổi hôm nay. Anh ấy ra ngoài mua thêm ít lòng nướng rồi, Hoseok ngủ mất tiêu, nhưng anh ấy vẫn dặn tớ hônn cậu thật nhiều cái. Sáng maai hãy ghé tòa soạn khui quà với tớ nhé, sẽ không sến như cái cốc hình con tuần lộc màu đỏ của cậu đâu baby. Nhwớ cậu nhiều, nhưng bây giờ tớ nghĩ tớ nên ngủ một chút."

Và rất nhiều, rất nhiều những lời chúc đầy ngọt ngào từ những người bạn khác, từ nhân viên ở Dear và từ gia đình. Tất cả đều bắt đầu bằng "Giáng sinh an lành!" hoặc "-vui vẻ", Jimin cảm thấy rất biết ơn vì đã có sự đồng hành và yêu thương từ những con người quý giá này trong suốt thời gian qua. Họ đều là những lý do anh có thể vực dậy từ đáy mồ, từ nói đau đớn vô hạn mà cái mất mát năm đó để lại, mặc dù vậy, anh vẫn có lỗi biết bao khi chính mình là người mãi không buông bỏ được.

Một tiếng rung khác, đi chậm hơn những tin nhắn rộn rã kia, một tin nhắn không bắt đầu bằng câu chúc mừng hay hạnh phúc nào.

"Có người nói quay đầu là bờ, nên nhiều người trong chúng ta cứ tưởng đó chính là nơi an toàn nhất, sau tất cả họ sẽ quay về vòng tròn an toàn của bản thân. Điểm chính ở đây không phải là nên rũ bỏ tất cả mọi thứ của quá khứ và chỉ đâm đâm cho tương lai, mà điểm chính là ta không biết ta đang sống ở đâu. Có người sống như Harry Potter chỉ cần đâm sầm vào một bức tường là có thể trốn chạy, quay về với nơi mình muốn, dù là nhà cũ hay là Hogwart. Nhưng có người lại ở thế giới của Chihiro, điều họ nên làm chính là một mạch đi về phía trước, và chấp nhận sự thật rằng một khi đã đi qua cách cổng đỏ, thế giới ban đầu sẽ biến mất, nhưng rồi họ phải tiếp tục đi tiếp, bước thêm bước nữa."

Tin nhắn ngắn hơn được gửi sau đó vài giây,

"Và anh biết, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Jungkook cũng sẽ chỉ muốn em hạnh phúc thôi."




* 5 giai đoạn đau đớn: 5 stages of grief. Bao gồm: denial (chối bỏ) - anger (tức tối) - bargaining (mặc cả) - depression (đau buồn) - acceptance (chấp nhận).

Vậy là đã hoàn thành WISHLIST rồii, mình mong cái kết này không quá đau buồn đối với mọi người. Thông điệp nhỏ mà mình muốn gửi đến cho những trái tim chưa lành, chính là những dòng Yoongi nói với Jimin ở cuối. Mong là các bạn đã thích WISHLIST, hãy nhớ để lại một lời nhận xét nhỏ ở đây cho mình với nha, một lần nữa, Giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro