Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô và Em

Một sáng mùa thu nhẹ nhè..

Grace đang ngồi bên góc quán cà phê, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại không hề yên ổn. Cô đã tìm mọi cách để tránh xa Oaey, nhưng cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi nghĩ về cô gái ấy cứ quẩn quanh trong đầu.

Chỉ cần Oaey xuất hiện, mọi kế hoạch của Grace lại đổ bể.

"Chết tiệt, lại gặp nhau nữa rồi à," cô khẽ lầm bầm, thấy em bước vào quán. Cô không thể giả vờ không thấy nữa, dù cố gắng tránh mặt đến mấy.

Như mọi lần, em bước tới với vẻ mặt hớn hở, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cô.

"Chào chị, Grace!" em nở nụ cười rạng rỡ, nhưng cô không thể giấu được cái vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Chào em, cô bé." cô nhướng mày

Em ngồi xuống đối diện với cô, không một chút ngại ngùng : 

"Sao lúc nào nhìn chị cũng gắt gỏng thế? Mới sáng sớm đã như vậy sao?"

Cô hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh.

"Em nghĩ tôi có thời gian để giải quyết mấy chuyện tào lao này à?"

Em khẽ cười:

"Tào lao gì chứ? Em cũng chỉ muốn làm bạn thôi mà. Bộ chị không thấy em dễ thương sao?"

Cô giật mình, không ngờ câu nói ngây thơ của em lại làm cô bất ngờ đến vậy:

"Em tự nhận là mình dễ thương à?"

Em làm mặt ngây thơ, nghiêng đầu sang một bên.

"Em có thể không dễ thương, nhưng em biết chắc chắn là chị không thể từ chối em mãi theo kiểu này đâu!"

Cô nhắm mắt lại, không muốn để em thấy mình đang cố nhịn cười :
"Em thật là..." cô lầm bầm trong miệng, "Nhưng tôi và em không giống nhau đâu - không thể làm bạn."

"Không sao, em có thể kiên nhẫn. Nhưng em thích cách chị nói chuyện lắm, rất... đặc biệt."

Cô lại chớp mắt, trông có vẻ hơi bất ngờ:

"Tôi nói chuyện đặc biệt à, chỗ nào thế?"

"Ừ, đúng vậy," Em gật đầu đầy quả quyết, "Chị nói chuyện cứ như kiểu đang than vãn về cả thế giới này vậy."

Cô quay mặt đi, không thể nhịn cười được nữa:

"Em thật là , làm tôi hết chịu nổi rồi đấy."

Em hất tóc, vẫn không chịu buông tha cho chị :

"Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng chị là một thiên thần vô tư, không bao giờ để bụng gì cả chứ."

"Thiên thần?" Cô trề môi: "Nè em có thể không nhắc đến cái tên đó được không?

Tôi không thích đâu."

Em cười khúc khích.
"Thôi mà, đừng có làm mặt lạnh như vậy. Chị còn thừa nhận với tôi là chị chẳng phải thiên thần sao?"

Cô thở dài, nhưng không thể phủ nhận rằng một phần trong cô cũng đã bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi ở gần em.
"Em đúng là một cô gái ngốc nghếch."

"Vậy chị vẫn không có ý định làm bạn với em à?" Em không chịu buông tha.

"Em cứ như con muỗi vo ve quanh tôi vậy..." Cô than vãn.

"Em sẽ đậu lại cho chị nếu chị không đuổi em đi," Em mỉm cười đầy thách thức.

Cô nhìn em, ánh mắt lạ lùng. Một phần trong cô muốn đẩy em đi thật xa, nhưng phần khác lại cảm thấy thiếu vắng mỗi khi em không có mặt. Đáng ghét thật.

Cô gật đầu, không thể làm gì khác
"Nếu em đậu lại thì tôi sẽ là người đập chết em."

"Thôi được rồi, tôi sẽ làm bạn với em. Nhưng đừng có nghĩ rằng tôi sẽ chịu chơi thân với em dễ dàng đâu đấy."

Em nháy mắt một cái, hài lòng với câu trả lời của cô

"Được rồi, vậy em sẽ không làm phiền chị nữa."
"Em sẽ đợi chị mở lòng!" Oaey thì thầm trong đầu mình.

Flashback

Grace là một ác quỷ mang trong mình tội lỗi mà cô phải chuộc lại. Trong một lần làm nhiệm vụ cô đã mắc phải sai lầm, trừng phạt nhầm người vô tội không có trong danh sách tử, nên bị phát giáng trần và được giao nhiệm vụ thu thập những giọt nước mắt hạnh phúc của con người, và mỗi lần thực hiện nhiệm vụ này, cô cảm nhận được sự đau đớn và dằn vặt sâu sắc. Cô bắt đầu với một cái nhìn lạnh lùng và vô cảm, không muốn dính líu đến ai, vì cô biết rằng mình sẽ phải rời xa tất cả khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dù là người trần hay trong hình hài ác quỷ thì đều là một quý cô xinh đẹp, với chiều cao đáng ngộ và thân hình mảnh mai, và đôi mắt sắc sảo ai nhìn cũng phải mê đắm.

Một ngày trong lúc đi làm nhiệm vụ, đi ngang qua một con đường lớn, Cô bỗng nghe tiếng còi xe vang lên, theo sau đó là một tiếng va chạm lớn. Cô nhanh chóng quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ đang nằm trên mặt đường, bên cạnh là chiếc xe máy bị hỏng. Cô gái ấy là Oaey.

Em nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Cô làm việc quá sức trong suốt những ngày qua, tâm trí không thể tập trung, và kết quả là tai nạn đã xảy đếnCô không kịp nghĩ ngợi, lao ngay đến và nhanh chóng dùng phép thuật của mình để giúp Oeay đứng dậy. Cô khẽ vén tóc của em ra khỏi mặt, lo lắng nhìn cô gái đang đau đớn.

Cô trong lòng khó hiểu không biết tại sao mình lại xử lý tính huống này, nhưng có gì đó thôi thúc cô phải cứu cô bé này.

Cô lo lắng hỏi :

"Cô có ổn không? Cô có cảm thấy bị đau ở đâu không?"

Em mơ màng mở mắt, nhìn thấy chị đứng trước mặt. Cô cảm thấy choáng váng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Cô, Em cảm nhận được một sự an ủi kỳ lạ. Dù chưa hiểu rõ, nhưng Em lại cảm thấy mình như được cứu sống bởi một điều gì đó siêu nhiên.

Oeay thầm nghĩ trong lòng
Trời ơi, thiên thân cứu con ba má ơi, Em bị choáng ngợp bởi cả vẻ đẹp của Cô

Em mơ màng nói : "Cảm ơn... cảm ơn chị...tôi không sao..."

Cô hỏi :"Cô chắc chắn không sao chứ? Để tôi đưa cô đến bệnh viện."

Em đáp : "Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được..."

Cô nhíu mày, không tin vào lời nói của Em, nhưng biết rằng mình không thể để Em đi một mình trong tình trạng này. Cô nhẹ nhàng đỡ Em đứng dậy và dìu cô đến một quán nước gần đó để cô có thể nghỉ ngơi.

Em đầu còn hơi choảng nói với Cô
"Cảm ơn chị, nếu không có chị, chắc em xuống 9 tấc đất rồi ."

Cô lặng lẽ nhìn em : "Không có gì đâu. Cô cần phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi xe cho cô."

Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị đứng lên, em lại gọi với theo:

"Đợi đã! Chị tên là gì? Tôi... tôi muốn cảm ơn bạn thật sự. Tôi không thể để chị đi mà không biết tên."

Cô khẽ quay lại, giọng nhẹ nhàng nói: "Tôi là Grace và cô không cần cảm ơn đâu. Chỉ là tình cờ giúp đỡ mà thôi."

Nhanh chóng em nắm lấy tay cô
" Tôi tên là Oaey, và nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm lại chị để cảm ơn."

Cô nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Em, một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng cô. Nhưng ngay lập tức, Cô quay lưng đi, không muốn dính líu quá sâu vào cuộc sống của Em. Nhiệm vụ của cô vẫn còn, và cô không thể để bản thân rơi vào những tình huống phức tạp.Cô không muốn bất kỳ ai biết đến mình, đặc biệt là Em.

Sau ngày hôm đó,Em không thể ngừng nghĩ về cô. Em luôn tự hỏi người cứu mình là ai, và cảm giác biết ơn mà cô dành cho cô và cũng một phần không hiểu mỗi lần nhắc đến cô là tim em đều bị hẫng đi một nhịp. Em muốn tìm gặp cô vừa để cảm ơn và kết bạn, nhưng cô lại luôn tránh mặt em. Mỗi lần cô tìm đến nơi cô đã cứu mình, đều chỉ nhận được sự im lặng, và rồi cô lại biến mất.

Cô cũng cảm nhận được điều đó, và một phần trong cô bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn, và cô không thể để bản thân bị cuốn vào bất kỳ mối quan hệ nào với em. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, cô không thể phủ nhận rằng em cũng đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Dù Cô không muốn, nhưng cuộc gặp gỡ này đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai, và từ đây, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro