Real Face
Hôm qua đỉnh vcl, tôi thi xong rồi, kì thi học kì cuối cùng, của một đời học sinh, xong rồi, chỉ không lâu nữa thôi là kết thúc một thời học sinh, ngày ngày cắp sách đến lớp, tôi chẳng biết bây giờ nên có cảm nghĩ thế nào nữa :))
Về nhà tôi ăn một bữa thật no, rồi lên giường ngủ một giấc, và đcm có khi hôm qua tôi đạt kỉ lục thế giới luôn ấy, ngủ một phát từ 12h trưa đến 9h tối :)))))) Đã thật, bao mệt mỏi, cố gắng mà tôi trải qua được rũ bỏ phần nào, nhẹ nhõm thật.
Gần đây vì nhiều chuyện mà tôi mệt quá, tôi khó chịu thực sự, tôi tự hỏi sao tôi lại mệt mỏi thế, tôi muốn trở lại tôi trước kia, tôi tìm được đáp án rồi. Tối hôm qua có cãi nhau một xíu với nhóm lớp, một bạn khá tốt inb tôi thế này "tụi nó không ghét mày đâu, cách nói chuyện mày làm bọn nó khó chịu thôi" thế là tôi rep "tao không sống vì bọn nó" và đcm tôi tỉnh ngủ luôn từ câu đó. Trước đây tôi sống với cái phương châm đó, tôi không quan tâm ai hết, tôi làm vì tôi thích. Đó là lí do trước đây tôi thoải mái như vậy, tự do như vậy. Suy nghĩ quá nhiều, quan tâm quá nhiều, khiến tôi của hiện tại mệt mỏi như này. Tôi nhớ rồi, tôi từng ích kỷ như thế, từng vô tâm như thế, tôi nhớ rồi haha.
Lớp tôi là một lũ ngu. Không phải tôi tự cao gì hết, so về việc học tập tôi chả bằng ai trong cái lớp này cả, bọn nó học giỏi kinh khủng, là cái kiểu quái vật mọt sách trong phim tổng tài ấy :)) hỏi đéo gì cũng biết, nhưng ngoài việc học ra chúng nó là một lũ ngu đến mức đáng thương hại. Tuần này thi xong rồi, trường tôi có hoạt động ngoại khóa cho lớp 12, làm hội trại kết hợp với hội chợ ẩm thực, đầu tiên là cái trại, nghĩ đến trại người ta nghĩ đến tre, phải đi chặt tre, mua bạt, rồi dây và đinh, đóng cọc, thế biết mấy thiên tài nước nhà của lớp tôi nghĩ đến cái gì không. Đến xưởng gỗ, hãy đến xưởng gỗ, chúng ta sẽ mua gỗ bỏ, thật chứ !^#!(#!#!^#&^%$&%. Nếu để tôi chửi chắc tôi chửi đến họ hàng tổ tông cụ kị nhà chúng nó, đẻ được ra cái thế hệ**&#*^&&%$&!# như chúng nó. VAILON CHÚNG MÀY THẬT SỰ NGHĨ CÓ THẾ LỰC NÀO Ở XƯỞNG GỖ GIÚP CHÚNG MÀY LÀM RA CÁI LỀU TRẠI À?? CHÚNG MÀY LỚP 12 RỒI ĐẤY =)))))))) Đéo thể chấp nhận được. Tiếp theo là hội chợ ẩm thực, mỗi lớp sẽ làm một menu riêng sau đó làm đồ ăn để đem bán, lớp khác xong hết rồi lớp tôi mới bắt đầu đi nghĩ món ăn, thật tuyệt vời có một ý kiến thiên tài thế này được cả lớp hưởng ứng,thay vì nghĩ nên bán món gì thì chúng ta hãy làm món ăn giống mấy lớp kia đi, tớ nghĩ quan trọng là chất lượng chứ. Chất cái đầu cha màyyy, mày đi vòng quanh trường và thấy lớp nào cũng có món ăn giống nhau thì mày có nhìn nổi không, chưa kể mày nghĩ món mày nấu ra thật sự chất lượng hơn mấy lớp khác à. Vcl một cái hội trại ẩm thực và chúng nó định bắt chước lớp khác rồi so chất lượng? =))
Tôi có thể nói cả buổi cũng đéo thể tả hết độ ngu của chúng nó. Tương lai của đất nước đấy=))
Sao nghĩ đến đây đầu tôi hiện lên hình ảnh một đám hề đang trong một cái hội nghị, đứng xung quanh chỉ vào một cái bản đồ và chỉ đạo nhỉ =))) chắc các bạn chả hiểu được tôi đâu.
À hôm nay tôi vẫn nhớ em nhiều =))) chắc sẽ đéo thể quay lại được đâu, cuộc sống không giống như mình hằng mơ mà, nhưng tôi quyết rồi, ngày tôi có điểm, ngày tên tôi được in trên giấy báo đỗ đại học, tôi sẽ đứng trước em và hỏi yêu em một lần nữa. Hứa đấy.
Wish you all the best
-J0K3R-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro