một đời thương em
"Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan..."
Đêm trước ngày cưới, Jeong Jihoon không tài nào chợp mắt nổi. Em cứ trằn trọc mãi, vòng tay ôm eo anh lại siết chặt thêm một chút. Có thể vì khó thở, cũng có thể vì vốn vẫn chưa ngủ, Lee Sanghyeok quay người sang dụi vào lồng ngực em. Tiếng nói như mèo kêu phát ra khều nhẹ vào trái tim Jeong Jihoon :
- Chú rể của anh không ngủ được sao ?
Em vươn tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên. Lúc này, anh mèo mới phát hiện mắt em đã đỏ hoe. Lee Sanghyeok luống cuống, rướn lên hôn nhẹ vào khóe mắt em, tay vòng ra sau lưng ôm lấy em, xoa xoa như dỗ dành. Jeong Jihoon vùi vào mái tóc mềm của anh, giọng đã không kìm chế được mà run rẩy :
- Cảm ơn anh, cảm ơn Lee Sanghyeok vì đã chấp nhận em, cho em được yêu thương anh, bảo vệ anh. Cảm ơn Lee Sanghyeok vì đã bao dung cho em, làm mọi chuyện cho em, đồng ý trở thành bạn đời của em, em...
Những chữ cuối cùng, Jeong Jihoon nói không nổi nữa, tiếng em đã bị tiếng khóc che lấp mất. Lee Sanghyeok cũng sớm bị em làm cho cảm động, giọt nước mắt sắp rơi xuống đọng lại nơi khóe mắt anh như dải ngân hà luyến tiếc vì sao sáng.
- Anh mới là người phải cảm ơn Jihoon, cảm ơn Jihoon vì suốt thời gian qua đã làm bạn cùng anh, làm bạn bè, bạn trai, rồi bạn đời. Cảm ơn Jihoon vì đã bảo vệ, che chở cho anh, dù anh là người phải làm điều đấy. Jeong Jihoon là trân quý của anh mà, nhỉ ?
Jeong Jihoon giờ đây như một đứa bé khóc nấc lên trong lòng Lee Sanghyeok, mà nước mắt của anh cũng đã thấm ướt vai áo em. Anh nói đúng, hai người đã luôn đồng hành với nhau, trải qua đắng cay ngọt bùi cùng nhau, vẫn luôn là một nửa mà người kia còn thiếu sót. Đám cưới mà hai người luôn mong chờ chính là quả ngọt đã đâm hoa kết trái từ lúc tình yêu của cả hai nảy nở.
- Không được, không được, em sợ mình sẽ đấm bản thân vì tội làm anh khóc mất. Ngày mai là ngày vui mà nhỉ, anh sẽ thật xinh đẹp, xinh đẹp của em không khóc nữa nhé.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trong lòng mình vẫn đang chật vật lau nước mắt, lại dỗ dành anh "Đừng khóc nữa" khiến anh có chút buồn cười. Mà em lại ngây ngốc nhìn anh, như con mèo dõi theo món đồ chơi nó yêu thích.
- Cười rồi này...
Đúng là sức mạnh của tuổi trẻ, giây trước mới khóc, giây sau đã liền cười. Em ôm lấy anh như bảo vật cần được nâng niu, mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ vỡ ra, sẽ tan biến mất. Em tham lam hít lấy mùi sữa tắm còn vương trên cần cổ anh, chẳng mấy chốc mà lại đi vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok vươn tay tắt đèn ngủ, hôn lên trán em và nói nhỏ trong màn đêm :
- Chú rể của anh ngủ ngoan.
Đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi, thuận lợi hơn Lee Sanghyeok nghĩ rất nhiều. Anh như ngẩn ra khi nhìn thấy Jeong Jihoon trong bộ vest cưới. Anh cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất đời mình, và rồi cười thật tươi. Em nhỏ thấy anh đang ngồi trước gương để chị trang điểm chỉnh lại tóc, cũng cười với anh một cái. Mười năm quen nhau, thứ không thiếu nhất trong mối quan hệ của cả hai là nụ cười. Nhưng hôm nay, nụ cười của anh và em lại đẹp đẽ đến lạ, như một liều thuốc chữa lành, một món quà cả hai thầm lặng gửi đến đối phương.
- Đứa con trai tôi bảo bọc, yêu thương gần ba mươi năm qua, giờ giao lại cho cậu. Tuyệt đối không được làm thằng bé buồn, không được làm thằng bé khóc, càng không được làm nó đau lòng, nhớ không ? Đối với cậu, nó có thể chỉ là một người bạn đời, nhưng đối với tôi, thằng bé là cả gia tài, là báu vật mà cuộc đời dành tặng cho tôi. Cho nên, hứa với tôi, thay tôi chăm sóc nó. Nếu không thể bao dung mà yêu thương nó nữa, gửi nó về cho tôi, đừng làm nó đau lòng nhé.
Ba anh đặt tay anh lên tay em, lại dặn dò, không quên pha thêm chút răn đe. Đứa con trai này của ba, sớm đã tìm thấy người có thể bảo vệ nó cả đời rồi.
Còn chưa kịp tuyên thệ, nước mắt Lee Sanghyeok đã đua nhau rơi xuống. Em nắm lấy tay anh, lại nhẹ nhàng vỗ về như an ủi. Rồi nhìn về phía ba anh, em dõng dạc trả lời :
- Vâng, con nhớ rồi ạ !
Ba anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
- Cảm ơn ba vì đã yên tâm giao anh ấy lại cho con.
- Tôi chưa yên tâm đâu, nên cậu vẫn còn phải cố gắng hơn đấy.
Lee Sanghyeok bật cười, quan khách ngồi bên dưới cũng bật cười. Hơn ai hết, ba anh hiểu rõ tình yêu của chàng rể này đối với con trai mình lớn đến nhường nào. Từ lúc cả hai vẫn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, đến những nốt trầm nhất của cuộc đời, dường như nửa thanh xuân của cậu ấy tràn ngập hình bóng con trai ông. Nghĩ vậy, lòng ông bỗng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
- À, ừm,...Trước khi cha xứ đọc lời tuyên thệ, em có một món quà nhỏ muốn tặng cho anh...
Jeong Jihoon rút từ trong túi quần ra một phong thư, xé ra và bắt đầu đọc.
Gửi Lee Sanghyeok, người đàn ông của cuộc đời em.
Trở về cách đây mười năm, có nằm mơ hay đánh chết em cũng không nghĩ rằng mình có thể trở thành bạn đời của anh, sống chung dưới một mái nhà, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ ấm cúng. Nhưng giờ đây, ngày hôm nay, điều dường như không tưởng ấy đã trở thành sự thật. Chúng ta sẽ coi nhau là vợ, là chồng, là phần quan trọng không thể thiếu trong đời nhau. Mười năm qua, anh vì em mà hi sinh rất nhiều, cũng đã vì em mà làm rất nhiều thứ. Những mất mát ấy không gì có thể bù nổi. Nhưng em xin hèn mọn quỳ xuống, dâng hiến tình yêu cùng trái tim mình cho anh. Em hi vọng chừng ấy thời gian, anh có thể cảm nhận được sự yêu thương, dịu dàng và cảm giác mình được trân trọng em gửi đến cho anh.
Anh thân mến, em biết anh vẫn luôn bị trọng trách của một người lớn hơn đè nặng lên suy nghĩ, rằng anh mới là người phải bảo vệ, phải chăm sóc, che chở cho em. Nhưng anh ơi, không ai quy định điều ấy, cũng không ai bắt buộc điều ấy. Anh có thể là người lớn, là người anh của người khác, nhưng về với em, anh chỉ cần là chính anh thôi, là một con người có hỉ nộ ái ố, có khóc có cười, biết ghen tị, cũng biết ganh ghét. Về với em, anh không cần gồng mình để đáp ứng tất cả mọi người. Hãy để em bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, anh nhé ? Có thể anh không biết, nhưng trong tim em, anh vẫn luôn là món quà tuyệt vời nhất ông trời dành tặng cho em, là trân quý của em, là người em yêu thương nhất.
Anh ơi, làm người trưởng thành mệt thật anh nhỉ, nên em mong anh hãy để em trưởng thành cùng anh, san sẻ giúp anh một phần gánh nặng. Ở bên em, anh không cần trưởng thành cũng được, cứ thoải mái quậy phá, càn quấy, mọi chuyện cứ để em lo. Không cần phải tỏ ra cứng rắn, cứ về nhà khóc với em, không cần phải cố tỏ ra mình đang ổn, em có dư thời gian dành cho anh, miễn là anh, lúc nào em cũng sẽ rảnh rỗi. Không cần cố gắng che lấp sự mệt mỏi. Anh có thể kiên cường với cả thế giới, nhưng anh là đứa nhóc nhỏ của em mà. Về bên em, hãy để em kiên cường giúp anh nhé ?
Nếu là em của mười năm trước, em sẽ nói với anh rằng "Tình yêu của anh cần một chỗ đáp, nhưng tiếc rằng chỗ đáp ấy không phải là em". Nhưng bây giờ, hiện tại, em có thể tự tin mà nói với anh, "Anh cứ tin ở em, em sẽ là chỗ đáp, là bến đỗ chắc chắn nhất cho tình yêu của anh". Và dù cho cuộc đời có ném cho anh rất nhiều tổn thương, anh cũng nên nhớ rằng, ai cũng xứng đáng để yêu, và được yêu. Anh đã yêu rồi, nên bây giờ anh hãy để bản thân mình được yêu nhé.
Anh không hoàn hảo, em cũng thế, chúng ta luôn là sự bù trừ cho những thiếu sót của nhau. Em biết mình không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa, gia đình với những đứa con được tạo ra từ chúng ta, thay vào đó, hãy nhận nuôi một chú cún nhé, hoặc một bé mèo, hoặc cả một đứa bé bụ bẫm. Sau sân vườn, hãy trồng thật nhiều cây. Mỗi ngày, em sẽ nấu những món anh thích và chờ anh trở về, chờ em bé của em trở về. Là em bé mà, nên chỉ được nhận sự yêu thương thôi, anh nhỉ ?
Em chỉ là một người bình thường, em không có tài viết lách hay xuất khẩu thành thơ, nhưng em mong những con chữ vụng về của mình có thể gửi đến anh sự ấm áp mà tình yêu của em dành cho anh, và chỉ cho anh mà thôi. Em muốn cho anh biết rằng, ở bên em, anh có thể thoải mái là chính anh, không cần trưởng thành, không cần cứng rắn. Chỉ là là bé mèo xinh của em thôi là đủ rồi.
Có một câu hát rất hay như thế này,
"Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan"
Sanghyeokie của em cười xinh lắm đấy, anh có biết không ? Nên anh hãy cười nhiều lên nhé, mọi chuyện cứ để em lo. Và dù có như thế nào, em tin rằng anh và em vẫn sẽ được cuộc đời dẫn lối về với nhau.
Cuối cùng, em, Jeong Jihoon, chú rể của Lee Sanghyeok, mong anh nửa đời về sau chỉ được phép sống trong hạnh phúc, không đau khổ, không lo toan, không vướng bận, vì đã có em ở đây rồi.
Đó là một bức thư dài, Jeong Jihoon cần đến một tháng để sửa chữa và gần nửa tiếng để gửi gắm nó đến anh. Dù em không muốn anh khóc chút nào, em chỉ muốn thấy anh cười thôi, nhưng em tin rằng, những giọt nước mắt anh đã rơi ngày hôm nay là giọt nước mắt của hạnh phúc, là thành quả sau quá trình kiên trì, bền bỉ của cả hai. Lời thề đã hứa, nhẫn đã đeo, nụ hôn đôi lứa cũng đã trao. Em tin rằng sau này, mãi về sau, em sẽ người hạnh phúc nhất thế gian vì có anh bên cạnh, và anh cũng thế.
"Muôn lối dẫn ta về chung
Một đời thênh thang"
———————————————
đây là một con fic mình viết vội trong hai ba tiếng gì đấy vì cảm xúc bộc phát, mình thấy hai vid edit của choker với bài một đời là bật dậy viết liền dù mình rất lười:))
bình thường mình sẽ viết bản thảo một lần rồi chờ một thời gian từ sáng đến chiều để viết lại thêm lần nữa, lúc đó sẽ có nhiều idea hơn, câu từ cũng sẽ trau chuốt hơn, nhưng ở fic này, mình chỉ viết một lần duy nhất để đảm bảo được cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, nên mình chưa kịp beta,cũng không có ý định beta luôn, xem có ai trầm trồ không
mình vẫn đang ấp ủ một fic đám cưới khác, nhưng vì nó lằng nhằng quá nên fic này mình vào thẳng đám cưới luôn, mình cũng chưa đủ lớn để có thể miêu tả được đầy đủ sự thiêng liêng của đám cưới đối với một người, nên nếu trải nghiệm đọc của mọi người về lễ cưới không được tốt lắm, cho mình gửi lời xin lỗi
cuối cùng, mong mọi người đọc fic vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro