Chap 7: Một ngày với em út, Solar!
Vẫn là một buổi sáng yên bình khác tại nhà nguyên tố, Duri vùi mình trong chiếc giường lớn mềm mại của người anh trai cả. Halilintar đã rời giường từ lâu, chỉ còn đơn độc Duri cùng bạn mèo bông của mình.
Kể từ lúc bị teo nhỏ, thường ngày cậu sẽ ngủ nướng cho đến khi được mọi người kêu dậy nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cậu đã tỉnh dậy từ lúc anh mình rời giường, nằm lăn lộn mãi lúc lâu mà cậu vẫn chẳng thể ngủ lại được.
Duri úp mặt vào chiếc bụng béo của cậu bạn mèo nhồi bông lớn gần bằng mình, cậu lúc này trông giống như một con mèo con lười biếng nằm dài trên chiếc nệm mềm mại mãi không chịu dậy.
Cậu giữ nguyên tư thế đó không động đậy, đầu cứ bâng quơ nghĩ về những ngày đi chơi với từng anh trai trong nhà mà không để ý để cánh cửa phòng lúc này đã bị mở ra , một người mặc chiếc áo len cao cổ màu xám chậm rãi bước vào không hề có một tiếng động.
Solar chẳng vội mà rút chiếc điện thoại từ trong túi chụp ảnh lại dáng vẻ ngốc nghếch của Duri, sau đó cậu mới thỏa mãn cất điện thoại đi màquay trở về công việc chính.
Solar đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc má phính của anh mình, "Quả nhiên nhìn cậu béo hơn mấy đứa cùng tuổi mà, ăn ít đồ ngọt thôi Duri béo."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đứa em út, Duri ngay lập tức tóm lấy cái tay đang làm loạn trên má mà nhéo không hề khách khí.
"Nghe con gấu trúc rụng lông nói cái gì kìa! Đã rụng lông còn nói sảng! Tớ hoàn toàn không có béo!"
Solar nhanh tay rút tay về, cậu hằn học nhìn anh mình. Cậu cùng Duri lúc này nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa.
"Nhiều năng lượng nhỉ? Tuổi trẻ thích thật đấy."
Giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa vang lên cắt ngang cuộc cãi nhau ồn ào của hai nguyên tố nhỏ nhất nhà. Duri cùng Solar nhìn sang thì thấy Ais đang dựa lưng lên cửa, cậu ta khoanh tay uể oải nhìn cả hai, toàn thân đều phát ra cái aura lấp lánh của lười biếng.
"Anh Ais, chào buổi sáng!", Duri vui vẻ vẫy tay với người anh thứ năm trong nhà.
"Anh nói cứ như thể mình già rồi vậy, còn chưa đi được một phần ba đời người nữa", Solar thở dài, cậu chỉnh lại kính đáp lại.
"Nghe là thấy mệt", Ais dựa lưng vào cửa, uể oải đáp lại.
"Cái câu đó không nên đáp lại như vậy đâu."
Lúc này bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thở dài, Gempa bước đến cốc đầu đứa em thứ năm cả nhà, "Anh bảo em lên gọi Solar với Duri xuống ăn sáng chứ có nói lên đây tám chuyện đâu Ais."
"Em đang dừng chân sau một chuyến-"
"Từ bếp lên đây thì bao xa chứ?", Gempa ngay lập tức cắt ngang lời phàn nàn của Ais, cậu đi vào phòng xoa đầu Solar , "Anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi xuống ăn đi."
"Sao tự nhiên đến em cũng bị đuổi đi vậy? Anh Ais-"
"Đừng giành việc của anh trai, lo cho cái bụng đói của em đi", Genpa cắt ngang, cốc nhẹ vào đầu Solar, "Hai đứa hôm nay cũng còn cả nguyên ngày mà."
"Hay là cậu thiếu hơi anh trai đến thế sao?", Duri nhướn mày nhìn em mình, "Em trai của tớ đáng yêu thiệt đấy!"
"Không có!", Solar đỏ bừng mặt hét lớn đáp lại, "Tớ ngay lập tức ra ngoài đây!"
Em út nhà nguyên tố ngay lập tức đi ra ngoài cách vội vã với hai tai hơi chút đỏ lên. Chỉ sợ rằng chậm chân chút nữa thôi, cậu sẽ thành nạn nhân của trò đùa nhảm nhí từ ba người anh mình vào buổi sáng.
"Solar chuồn nhanh quá đi!", Duri ngả lưng xuống giường vừa cười lớn khiến Gempa cũng bật cười theo.
Ais mặc dù biểu cảm không rõ rệt như người anh trai đất nhưng khuôn mặt uể oải thường ngày giờ trông sáng sủa hơn hẳn, cậu duỗi người rồi nói với Gempa, "Em cũng không có ý định giành việc của anh trai đâu."
Nguyên tố băng vỗ vai anh mình, "Duri nhường cho anh đấy, em xuống dưới trước đây."
Gempa xoa đầu em mình, mỉm cười đáp lại, "Ừm, ăn xong nhớ kiểm tra lại hành lý trước khi đi làm nhiệm vụ đấy."
"Anh đã nhắc em lần thứ 3 trong buổi sáng này rồi đấy."
"Vì anh sợ ai đó lấy cớ quên đồ rồi trốn báo cáo thôi", Gempa nở nụ cười thân thiện nhìn em mình, "Nhỉ Ais? Cả Blaze ở cửa nữa."
Ais cùng người bị nhắc tên ở cửa đều giật thót.
"T-tụi em nhớ rồi mà, giờ đi kiểm tra lại liền nè anh Gempa!", Blaze vội vã đáp lại, cậu chạy nhanh vào nắm lấy tay em mình rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, "Hẹn gặp anh ở dưới nhà, tụi em xuống dưới đây anh Gempa! Anh-"
"Ê Blaze, anh Taufan ở phía trước-"
Ầm.
Giọng nói ồn ào của Blaze bị cắt ngang bởi tiếng động lớn, tích bình bịch vang lên sau đó là tiếng hét thất thanh tội nghiệp của người anh trai thứ hai trong nhà.
"Trời ơi cái lưng già! Hai đứa nặng chết mất, xuống khỏi lưng anh nhanh lên!"
"Đó là lý do không nên vừa bấm điện thoại vừa đi xuống cầu thang và không để ý xung quanh đấy", Solar thở dài, lách người qua đám anh trai ở dưới đất mà đi vào bếp.
"Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở chân cầu thang!", Duri ló đầu sau tường, cậu hiếu kì nhìn xuống cầu thang.
"Đó là hậu quả việc ôm điện thoại không rời mắt từ sáng", Gempa đi đến từ sau lưng em mình, cậu thở dài tiếp lời.
"Đáng đời lắm, không đau không nghe", Halilintar từ ngoài cửa bước vào với túi đồ lớn trên tay, cũng không nể nang mà tiếp lời.
"Gempa với Hali ác quá đi! Tớ đang đòi lại quyền lợi của chúng ta đó! Tại sao lại xếp nhiệm vụ hôm nay cơ chứ?"
"Cậu lèm bèm từ hôm qua đến giờ đấy."
"Tại KHÔNG CAM TÂM!", Taufan lò mò bò dậy, tay thì siết chặt chiếc điện thoại tội nghiệp, nguyên tố gió hét lớn với người em thứ ba đang ở trên lầu, "GEMPA! Em cũng vậy mà-"
"Em không nghe gì hết", Nguyên tố đất lập tức cắt ngang khi bị người anh thứ hai của nhà gọi tên, cậu cúi xuống bế Duri đang ló đầu hóng hớt vào trong phòng.
"Anh còn chưa nói xong nữa Gempa-"
Đáp lại Taufan là tiếng cửa đóng lại đầy lạnh lùng.
"Thôi mè nheo đi", Halilintar đá vào chân đứa em vẫn còn đang nằm dài dưới sàn, "Hai giây, nếu không dậy tớ sẽ ném hết đống đồ nhảm nhí ở phòng tớ."
Taufan ngay lập tức ngồi bật, cậu nắm lấy vai người anh trai cả mà lắc mạnh, "Ê! Không được chơi mất dạy như vậy! Cậu có biết tớ đã săn khó khăn đến nhường nào không-"
"Không", Halilintar cốc mạnh vào đầu Taufan rồi bỏ vào trong phòng ăn, mặc kệ nguyên tố gió đang ôm đầu la oai oái ở đằng sau.
Taufan tay ôm đầu, đuổi theo anh mình vừa bực tức hét lớn, "Hali! Cậu đứng đó! Tớ sẽ xơi hết phần tráng miệng của cậu hôm nay đó!"
.
"Anh Gempa với anh Taufan muốn làm gì hôm nay sao?", Duri nhìn theo Gempa đang gom đồ bỏ vào sọt, vừa chỉnh lại mái tóc có hơi rối của mình.
"Em hỏi kì lạ thiệt đấy, ngày nào chúng ta cũng có việc muốn làm mà", Gempa cầm lược đi đến, cậu giúp em mình trải lại tóc, "Chỉ là việc hằng ngày thôi, em mặc kệ anh Taufan nói nhảm đi."
"Nhưng mà em cũng muốn giúp mọi người!", Duri vội vã đáp lại khi thấy anh mình hơi nhíu mày, "Không phải do em suy nghĩ gì đó đâu! Chỉ là nếu như xong việc sớm thì các anh cũng rảnh hơn, chúng ta có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn!"
Duri nắm lấy tay Gempa, cậu ngước lên cười rạng rỡ nhìn anh mình, "Anh không nghĩ thế sao?"
Gempa khựng người trong chốc lát sau đó bật cười, cậu xoa đầu Duri, "Đúng là như vậy nhỉ? Để anh nghĩ xem nào."
Duri háo hức nhìn Gempa nhưng cậu ấy chưa kịp p lại thì bị cắt ngang bởi người anh trai cả của cả nhà.
"Đồ ăn sẽ nguội đấy, hai đứa."
"Buổi sáng vui vẻ, anh Hali!", Duri cười rạng rỡ vẫy tay với anh mình.
"Ừm, buổi sáng vui vẻ Duri", Halilintar vỗ nhẹ lên đầu đứa em thứ sáu, cậu khó hiểu nhìn sang Gempa đang tràm ngâm suy nghĩ, "Có chuyện gì sao?"
Gempa lắc đầu định đáp lại sau đó lại bật cười khi thấy hai khuôn mặt y đúc nhau của hai người anh em của mình - một xanh lá một đỏ đều đang tròn mắt nhìn cậu.
"Sao anh Gempa lại cười vậy, anh Hali?"
Halilintar ôm đầu, thở dài, "Cái thằng nhóc Solar này chưa đủ bận à?"
"Đừng có nghĩ oan cho em ấy vội như vậy chứ anh Hali", Gempa vỗ vai anh cả, "Em hoàn toàn bình thường."
Halilintar nhướn mày nhìn em mình, không đáp.
"Nhưng mà quả thật chúng ta dạo này cũng bận thật, phải chọn thời gian nghỉ ngơi thôi", Gempa cúi xuống bế Duri lên, cậu tựa trán với em mình, "Được rồi, anh nghĩ cần em giúp một việc."
"Anh Gempa nói đi, em nhất định sẽ cố hết sức!", Duri phấn khích đáp lại.
"Gần sở thú có tiệm bánh gọt dạo gần đây rất nổi tiếng, em có thể giúp anh mua một chiếc bánh kem cỡ trung sau khi đi chơi sở thú với Solar được không?"
Duri ngây người, chớp mắt nhìn anh mình, "Sở thú?"
"Solar chưa nói em sao?"
"Chưa! Em không hề biết cậu ta tính đi sở thú hôm nay cơ! Thật kì lạ, nhất định em phải hỏi cho rõ mới được!", Duri vỗ vai anh mình, cậu gấp gáp nói, "Bỏ em xuống đất đi anh Gempa! Em nhất định phải bắt cậu ấy khai ra!"
"Anh biết rồi, đừng vội-"
"SOLAR!", Giọng hét kinh thiêng động địa của Duri cắt ngang câu nói của Gempa, khiến cả chim chóc ngoài cửa sổ đều bay tán loạn và cả đầu của anh cậu cũng ong hết cả lên.
Duri vội vã chạy ra ngoài, miệng thì không ngừng gọi lớn tên đứa em út của cả nhà, bỏ lại Halilintar cùng Gempa đang ôm đầu thở dài.
"Đúng là anh em, một chín một mười với em đấy Gempa."
"Anh học trò đùa đó ở đâu vậy? Chúng ta tất nhiên phải giống nhau rồi."
"Nếu em chê nó, thì hãy chê Taufan ấy", Halilintar thản nhiên đẩy câu nói đùa tệ hại của mình sang đứa em trai gió.
"Hai anh đúng thật là", Gempa thở dài, cậu vỗ vai anh mình, "Được rồi, xuống thôi nếu không sẽ gà bay chó sủa mất."
"Cái tiệm bánh kem đó, không phải chúng ta thường mua ở đó nhiều lần rồi không phải à? Có cả em ở đó cơ mà."
"Tất nhiên em nhớ rồi nhưng mà anh không nghĩ nói như thế sẽ làm việc đi mua bánh trở nên quan trọng hơn sao?", Cậu chậm rãi bước đi trên hành lang sau khi rời khỏi phòng cùng anh mình, "Mọi người chưa được thử bánh ở đây! Mình nhất định phải chọn được cái đẹp nhất, ngon nhất cho cả nhà!"
Gempa dừng trước bức ảnh gia đình trên tường, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mặt kính, "Nhất định Duri sẽ nghĩ như thế."
"Nghe rất giống như những gì Duri sẽ nghĩ."
"Rất trẻ con và đáng yêu", Gempa bật cười, "Cùng là sinh bảy nhưng chúng ta thật khác nhau, cách giao tiếp và cả suy nghĩ nữa. Đôi lúc, em nghĩ có lẽ em đã sai khi cứ để em lấy lớn lên trẻ con như thế-"
"Thế giới này vốn dĩ không nhiều sắc màu, chúng ta lẽ ra không phải nhuộm xám theo nó nhưng tất cả lại bị phai màu dần khi lớn lên", Halilintar vỗ nhẹ lên má em mình, "Vì thế em đã làm rất tốt, Gempa."
"Anh Hali-"
Một cái ôm đột ngột xuất hiện đằng sau kéo cả cậu cùng Halilintar lại gần, giọng nói trong trẻo vui vẻ vang lên, "Hali cũng làm rất tốt nè, tớ nữa và cả mọi người cũng vậy!"
"A-anh Taufan? Em tưởng anh ở dưới bếp?"
Taufan cười khúc khích đáp lại, "Không đời nào anh vắng mặt những lúc cảm động như thế này được!"
"Em biết đấy Gempa, thế giới của trẻ con thật sự rất đẹp. Nó đầy ánh sáng, rực rỡ sắc màu và rất ấm áp", Taufan xoa đầu hai người anh em của mình, đôi Sapphire xanh hướng về tấm ảnh gia đình trên tường, "Có ai trên thế giới này lại tự nguyện sống trong thế giới của người lớn đâu, ngay cả người lớn cũng vậy."
"Nhưng trẻ con cũng phải lớn và người lớn không thể quay lại, nhưng em biết không Gempa-"
Cậu buông Gempa cùng Halilintar mà lơ lửng trên cơn gió nhỏ trước mặt họ, cười rạng rỡ, "Chỉ cần một chút màu sắc trong tâm hồn thôi, nhất định cho dù là thế giới rộng lớn đến bao nhiêu cũng có thể được tô lại!"
"Và Duri, không phải em ấy chính là màu sắc còn xót lại của nhà chúng ta sao?", Nguyên tố gió cầm lấy tay của anh em mình, "Chúng ta, cả bản thân Duri và ngay cả bố và mẹ cũng đã làm rất tốt!"
Taufan vỗ đầu đứa em trai nguyên tố đất, cậu cười rạng rỡ, "Gem Gem phải vui lên! Vì thế giới của nhà chúng ta xinh đẹp và rực rỡ đến nhường này cơ mà!"
Gempa ngẩn ngơ nhìn anh mình, cái nắm tay ấm áp làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng đầu óc lại trống rỗng cách kỳ lạ. Nhưng cũng không cần câu đáp lại từ cậu, vì Halilintar lúc này đã kéo cả hai vào rồi ôm chặt.
"Ôm chút."
"Ông anh cả stun của cả nhà nay cũng nghiện ôm rồi!"
"Im đi."
"Ê! Chơi nhéo chỗ nhột người khác là hèn lắm đấy!"
Mặc cho cái ôm vẫn diễn ra, Halilintar cùng Taufan vẫn cãi nhau rất kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Nhưng giữa âm thanh ồn ào ấy, Gempa vẫn nghe được nhịp đập của cả hai người anh của mình.
Nhịp đập mạnh mẽ, chậm rãi và rõ ràng, giống như tình cảm của cậu dành cho mọi người và cậu nghĩ cả nhà ai cũng sẽ nghĩ như thế.
Gempa ôm chặt ba người anh của mình, cái ôm ấm áp ấy như dòng suối trong lành chầm chậm chảy qua xoa dịu cả tâm hồn của cậu - Thứ luôn bị những suy nghĩ giằng xé sớm tối. Mặc dù cậu vẫn thường nhắc nhở anh em mình không được làm ồn nhưng thực chất, đối với cậu đó có lẽ là âm thanh mà cậu yêu nhất trên thế giới này.
Chúng ồn ào, không đồng nhất cũng đôi lúc không có nghĩa vì vốn dĩ tất cả đều có tính cách, suy nghĩ và thậm chí cả thế giới quan khác nhau, nhưng mỗi người lại có cách riêng cảm nhận được đối phương đang nghĩ gì.
Cậu tự hỏi, đây có phải gọi là tâm linh tương thông ở anh em sinh bảy mà khoa học thường nhắc đến hay không?
"Xuống nhà thôi, nếu không Blaze thật sự sẽ xơi hết bánh muffin mất!"
"Cậu ta quả thật đã nhắm đến mấy cái còn xót lại trên bàn đấy."
Câu nói của Ais thành công cắt ngang bầu không khí cảm động giữa ba người anh lớn, không biết cậu cùng Blaze đã xuất hiện ở góc cầu thang từ bao giờ.
"Không có! Rõ ràng tớ chỉ nhắm đến phần của anh Taufan thôi!"
"Ê! Mắc gì chỉ có mình anh vậy chứ! Đặc biệt theo cách này thì anh không muốn đâu!", Taufan bực bội la lên với đứa em thứ tư của cả nhà, "Anh sẽ ăn bánh flan trong tủ của em!"
"Không được! Rõ ràng hôm qua anh đã ăn hai hủ! Em không nhường đâu!", Blaze lớn tiếng đáp lại, cậu kéo tay Ais kế bên chạy vội xuống cầu thang.
"Sao chưa phát tín hiệu đã chạy rồi! Không công bằng đâu Blaze!", Taufan giậm chân xuống sàn, bực bội đáp lại.
"Mới sáng sớm đã giành nhau bánh ngọt."
"Ăn đồ ngọt vào buổi sáng sẽ có một ngày nhiều năng lượng và vui vẻ!"
"Ai nói?", Halilintar nhướn mày nhìn nguyên tố gió đang huyên thuyên trước mặt.
"Tớ!", Taufan vui vẻ đáp lại, sau đó cậu nắm lấy tay Halilintar cùng Gempa nhảy lên một cơn gió nhỏ.
Cảm giác lơ lửng trên không trung làm Gempa chợt tỉnh lại, cậu trầm giọng định cảnh cáo anh mình nhưng Taufan đã đi trước một bước.
"Linh cảm siêu nhạy của anh đang cảnh báo dữ dội đây! Đến giờ đi giải cứu đống bánh ngọt cùng cái bụng ngu ngốc tội nghiệp của Blaze rồi!", Taufan vui vẻ hét lớn, sau đó điều khiển cơn gió lao nhanh về phía trước, bỏ ngoài tai lời đe dọa có phần đáng sợ từ anh trai cả.
Nghe thấy lời anh mình, lời định nói của Gempa bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Cậu cũng ngơ người hồi lâu sau đó lại bất giác bật cười, vì lời của anh ấy lại bỗng nhiên giống suy nghĩ của cậu cách kỳ lạ.
Tiếng cười của Gempa tuy khẽ nhưng Halilintar cùng Taufan lại nghe rất rõ, người anh trai cả của cả nhà dùng ánh mắc khó hiểu nhiều em mình, trong khi người còn lại cũng bật cười lớn theo.
.
"Xong rồi", Solar chỉnh lại dây đeo đồng hồ của mình rồi đeo balo lên, cậu nhướn mày nhìn người anh trai thứ sáu của cả nhà vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sofa chăm chú nhìn, "Giờ mới nhận ra tớ đẹp trai à?"
Lời chọc ghẹo của Solar kéo Duri trở về thực tại, cậu ngay lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ của mình, bĩu môi, "Vẻ đẹp tàng hình à? Chắc cậu sẽ được giải đặc biệt đấy! Nếu như có người có đôi mắt kỳ cục nhìn thấy được!"
"Cậu đúng là đồ con nít không biết gì cả! Tớ không thèm chấp cậu đâu!"
"Cậu vẫn cãi lại tớ đấy thôi! Solar là đồ chưa lớn đã thành ông già, đã già rồi còn chả cãi lại con nít!"
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc cãi nhau vô nghĩa của cả hai.
Solar nhíu mày khi nhìn thấy tên hiện trên điện thoại mình, cậu thở dài, "Đợi tớ chút."
Duri lúc này cũng thức thời không đáp lại, cậu quay lại tư thế cũ, tay ôm khư khư chiếc gối mà dựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt xanh lục bảo vẫn chẳng rời khỏi người đối diện dù là một giây.
Cậu ấy có vẻ rất bận dù là có ngày nghỉ nhỉ?
Duri thầm thở dài, cậu đưa mắt nhìn đôi chân ngắn ngủn không chạm đất của mình.
Không biết lần cuối cả hai đi chơi chung với nhau từ khi nào nhỉ?
Cậu siết chặt chiếc gối trong lòng, gối đầu lên nó.
Mình cũng không còn nhớ nữa, chắc là từ khi tỉnh dậy nhỉ? Cứ như tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài, mọi thứ đều thay đổi.
Bố mẹ, mọi người và cả chính bản thân mình.
"Cậu chưa ngủ sao Solar?", Cậu vẫn nhớ vẻ mặt khi giật mình của đứa em út như thế nào vào hôm ấy, chiếc kính cận gọng vàng đó bị lệch hẳn về một phía do chủ nhân nó vừa bị dọa.
"D-Duri?", Em cậu khi đó đáp lại có hơi chút lắp bắp không giống thường ngày, cậu ấy bống nhiên vội vã tháo kính xuống, tay còn lại thì dụi mắt cách mạnh bạo.
Vừa làm hành động mất tự nhiên, Solar vừa tiếp lời với giọng nói còn khó nghe hơn trước, có chút khàn lại nghe giống như bị nghẹn, , "Cậu chưa ngủ mà làm gì ở đây?"
"Cậu khóc sao?"
Cậu vẫn nhớ vẻ mặt kì lạ của em mình, Solar khi ấy đãkhựng người trong chốc lát rồi mới vội đáp lại, "Không, hơi của hóa chất làm tớ cay mắt thôi."
"Nhưng cậu đeo kính mà-"
Không kịp nói hết câu, Solar đã cắt ngang lời cậu, "Đi ngủ thôi, cậu gặp ác mộng không ngủ được mà đúng không?"
"Sao cậu biết?"
Duri đến giờ vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi được đứa em út của cả nhà dắt đi, bóng lưng đó bỗng to lớn làm cậu có cảm giác an tâm đến kì lạ. Solar cứ đi vội về phía trước, bóng tối màn đêm làm cậu chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm lúc này của cậu ấy vào đêm hôm đó.
Nhưng cậu vẫn nhớ mãi câu nói của em mình, chẳng phải trách móc cũng chẳng phải lời tâm sự gì lớn lao nhưng nó vang vọng cả màn đêm tĩnh lặng và cũng làm cả mặt hồ tâm hồn cậu gợn sóng.
"Tớ hiểu rõ cậu hơn bất kì ai đấy, đồ ngốc."
Và cậu cũng nhớ, khi tỉnh dậy vào nửa đêm. Em của cậu đã rúc trong chăn, cầm đèn pin mà đọc tài liệu.
Lẽ ra mình không nên gọi cậu ấy.
Cậu vẫn nhớ y nguyên suy nghĩ của mình khi nắm chặt lấy góc gối và cả bàn tay trần không đeo găng tay như mọi ngày đã dịu dàng nắm lấy tay cậu khi ấy.
"Cậu lúc nào cũng đáng lo, đồ ngốc."
Bỗng một cái búng nhẹ vào trán kéo cậu về thực tại, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy nhưng không còn trong trẻo như trẻ con mà đã trầm hơn.
"Cậu lại đang nghĩ gì bậy bạ đấy?"
Duri xoa trán, cậu chậm chạp ngước lên chạm mắt với đứa em út có khuôn mặt y đúc cậu ngoại trừ đôi mắt mang vẻ rực rỡ của các vì sao, vẻ hút hồn của vầng trăng sáng soi rọi cho những vị lữ khách lạc đường, như cách cậu ấy luôn là người tìm thấy cậu mỗi lần đi lạc.
Duri thầm thở dài, cậu kìm lại cảm xúc của mình khi vừa tỉnh dậy khỏi dòng kí ức xưa. Cậu nở nụ cười như bản thân vẫn thường làm, bắt đầu chọc ghẹo đứa em út cả nhà.
"Tớ đang nghĩ cách cứu cậu nếu như bị nhân viên sở thú bắt đấy! Chúng ta có thể phải đi mua phấn trang điểm cho cậu để che giấu đó!"
"Cậu nói cái gì hả!? Cậu còn đội cái nón có tai gấu, còn giống gấu hơn tớ! Có khi tớ mới là người mang cậu về vì họ lộn cậu là một con gấu béo! Ngày nào cũng nốc cả đống đường!"
"Nghe cái người ngày nào cũng nốc cả đống cà phê kìa! Cậu sẽ thành con gấu trúc đen toàn thân cho xem!"
"Nói chả có miếng khoa học nào-"
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, lần này không phải là cuộc gọi mà là thông báo tin nhắn.
Nhìn thấy cái nhíu mày của Solar khi đọc dòng tin nhắn trên điện thoại, Duri liền vội nói, "Nếu cậu bận thì cứ đến trụ sở đi, tớ qua bên chỗ ông cũng được!"
"Không cần, thiếu tớ một ngày bên đó cũng chả nổ được", Solar ngay lập tức đáp lại, cậu cất điện thoại vào trong túi.
"Thật ra nó đã nổ một lần khi cậu đi làm nhiệm vụ!"
"Chỉ hở van thôi, phòng thì nghiệm nào chả phải nổ vài lần", Solar một tay chỉnh lại kính, tay còn lại thì xoa đầu người anh bị teo nhỏ của mình, "Đúng là con nít, để ý toàn mấy chuyện lung tung."
"Đừng có vò tóc chứ đồ ngốc này! Anh Gempa đã chải tóc cho tớ đó!", Duri bực bội đáp lại, cậu nhéo lên cánh tay Solar làm cậu ấy phải ngay lập tức rút tay lại. Duri sau đó vừa phải chỉnh lại tóc, vừa ném ánh nhìn như phát ra lửa về phía em mình.
"Cậu đúng là minh chứng sống của chiều cao tỉ lệ nghịch với mức độ bạo lực đấy!", Solar bực bội đáp lại, cậu với lấy balo bên cạnh rồi đưa tay với anh mình, "Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn đấy."
"Đi thôi, không sẽ bỏ lỡ trình diễn xiếc thú ngu ngốc gì đó đấy."
Khuôn mặt quen thuộc của đứa em mang năng lực ánh sáng ấy bỗng quay trở về vẻ non nớt của trẻ con, ngay cả giọng nói ấy cũng trở nên khác hơn hơn trong tâm trí Duri. Đó là hình ảnh từ năm tháng mà cậu không còn nhớ rõ, chỉ nhớ Solar hôm ấy cũng đưa tay về phía cậu như thế.
Hình ảnh thoáng qua đó làm Duri khựng người trong chốc lát sau đó lại bật cười làm Solar khó hiểu nhưng không để em mình kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy bàn tay đeo găng tay xám giờ đã lớn hơn hẳn so với trong ký ức.
Nở nụ cười rạng rỡ mà mình vẫn thường làm, cậu vui vẻ đáp lại, "Vậy Solar phải nắm chặt tay tớ đấy, nếu không cậu sẽ lạc đó!"
"Đúng là trò đùa nhảm nhí nhất tớ từng nghe", Solar nắm chặt lấy tay anh mình, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ kiêu ngạo với nụ cười đầy tự tin, "Nắm tay để đồ hậu đậu nhà cậu không té thôi, còn vụ đi lạc-"
"Có tớ ở bên, cậu sẽ không bao giờ đi lạc đâu đồ ngốc."
.
Tiếng cửa gỗ vang vọng trong màn đêm nhưng không mở hẳn mà chỉ để lộ khe hở vừa đủ nhìn, đôi xanh lục bảo nheo lại cố nhìn trộm qua khe nhỏ dưới sự hỗ trợ của ánh trăng len lỏi qua cửa sổ.
"Solar vẫn chưa về giường sao? Đã trễ lắm rồi mà!"
Cậu thở dài, nắm lấy tay cửa mà đóng lại.
Cậu ta lại lén thức khuya nữa rồi! Dạo gần đây mọi người đều bận nên không để ý nhiều! Không biết tuần này có ngủ được 10 tiếng chưa nữa!
Mình sẽ xài chiêu để kéo cậu ấy lên giường vậy! Là cậu thách thức anh trai đây đó!
Nói là làm, cậu hậm hực tiến về căn phòng nhỏ được em mình sử dụng để làm việc. Cánh cửa ấy vẫn chưa đóng hẳn mà để lộ khe hở nhỏ.
Thiếu ngủ làm cậu sơ hở quá đấy Solar!
Duri chỉnh lại tâm trạng của mình để diễn vẻ đáng thương khi vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng nhưng khi chỉ mới vừa đặt tay lên nắm cửa, bên trong bỗng vang lên thì tiếng giấy cùng sách rơi mạnh xuống sàn như bị ai đẩy ngã. Qua khe cửa, cậu thấy em mình gục mặt xuống bàn, tay thì vò nát tờ giấy chi chít chữ, tiếng nức nở khẽ nhưng đủ để cậu nghe thấy rõ ràng.
"Con vẫn không làm được", Giọng nói của em cậu run lên, nghe giống như bị ai đó bóp nghẹn lấy.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ động, nhưng trước khi cậu kịp hạ quyết tâm đẩy cửa vào thì lại nghe thấy tiếng em mình nỉ non.
"Bố ơi, mẹ ơi!"
Tiếng gọi ấy hoàn toàn thổi bay ý định của Duri, cậu cũng thu lại bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của mình.
Nhìn Solar vẫn như thường ngày làm mình quên mất, cậu ấy nhạy cảm như thế nào.
Cậu tựa trán vào cửa, siết chặt bàn tay mình.
Mọi người vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua chuyện này, ngay cả em ấy cũng thế. Vậy mà mình vẫn nghĩ đến việc bày ra vẻ yếu đuối, trẻ con với mọi người.
Duri khẽ thì thầm, "Anh xin lỗi nhé, Solar", Cậu đặt tay lên cửa "Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu-"
"Anh sẽ mạnh mẽ hơn, giống như em và mọi người vậy."
Bỗng cảm giác mất trọng lực làm cậu giật mình khỏi giấc mộng, cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh bên đường đang bị tụt lại phía sau qua cửa kính xe.
Là mơ à?
Cậu thầm thở dài, cậu dựa lưng vào ghế với tâm trí vẫn chưa thoát khỏi vẻ u uất của dòng kí ức trong giấc mơ vừa rồi.
Bỗng bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, sau đó là cái xoa đầu quen thuộc từ găng tay xám quen thuộc ấy, "Nhìn mặt cậu lúc này giống như bánh bao chiều vậy, tính khó chịu khi bị giật mình dậy y chang anh Ais."
Duri liếc em mình, cậu hằn học đáp lại, "Nể tình cậu đang lái xe tớ sẽ không đánh lại!"
"Tớ đã nhắc cậu ngủ thì dựa lưng chứ đừng chống tay như vậy rồi, đã không được thông minh còn cứng đầu nữa."
"Còn cậu là ông cụ ngoan cố, dài dòng!"
Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang đỏ. Solar vỗ nhẹ vài cái trên đầu anh mình rồi thu tay lại.
"Con nít dễ mơ thấy ác mộng thật, tí có cần mua bong bóng dỗ cậu như mấy đứa trẻ khác không vậy?"
"Tất nhiên là không! Nói cho cậu biết tớ đây lớn tuổi hơn cậu đấy! Dù là mấy phút nhưng vẫn được tính là lớn hơn! Hay là-", Duri nheo mắt nhìn em mình, "Cậu muốn được cầm bóng bay và có người dỗ khi đang stress với đống chữ ngoài hành tinh của mình à?"
"Nghe cái người đứng chưa đến eo tớ nói gì nhảm nhí kìa! Cậu-"
"Đèn xanh kìa, đồ gấu trúc xù lông stun!"
Solar chậc một tiếng, cậu hằn học đáp, "Tớ sẽ cho cậu biết tay khi đến nơi!"
Xe lại bắt đầu lăn bánh, lần này Duri không còn ngủ gật như lúc trước nữa. Suốt cả quãng đường, cậu cùng với em mình đấu võ mồm không ngừng nghỉ, ngay cả bài hát xếp đầu bảng xếp hạng ấy cũng chả thể nào chen ngang được.
Solar cùng Duri cứ thế cho đến khi đi vào ngã rẽ, nguyên tố ánh sáng đã ghé lại cây xăng gần đó.
Solar hạ thấp cửa kính nói chuyện với nhân viên trạm xăng, Duri cũng không tò mò cuộc nói chuyện của họ. Cậu chống tay nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa sổ, vì là ngày thường nên cây xăng cũng vắng vẻ hơn thường lệ.
Cách chiếc xe không xa là hai đứa trẻ sinh đôi tầm 5 tuổi giống cậu hiện giờ, chúng nắm lấy tay nhau, cười khúc khích với mẹ mình.
Duri đưa tay chạm lên lớp cửa kính như muốn chạm đến hai đứa trẻ đó, trong thoát chốc cậu nhớ đến những bức ảnh mà bản thân cậu cùng em mình nắm tay lúc nhỏ được mẹ chụp lại.
Khi cậu tỉnh táo lại, hai đứa trẻ ấy đã không còn ở đó, giống như hình ảnh thoáng qua từ kí ức ấy. Duri thở dài, cậu thôi không nhìn bên ngoài nữa mà tựa đầu lên chiến cửa sổ, trầm ngâm nhìn bàn tay trẻ con của mình.
Hồi nhỏ mình và Solar cũng thân như thế nhỉ? Cũng có thể là do là sinh gần nhau nhất nhà.
Nghĩ đến đây, Duri vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy em mình lúc này đang đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Cá chắc lại đi mua cà phê cho xem, đúng là đồ cuồng thứ đắng nghét đó mà! Chẳng hiểu có gì mà cậu ấy mê nó thế nhỉ? Đúng hơn là mê từ nhỏ rồi!"
Duri lúc này bật cười rồi lại thở dài, "Đúng là già trước tuổi từ nhỏ, như một ông cụ non."
Cậu bỗng nhớ về những kí ức khi khi bé của mình, kể từ lúc ý thức được thì Solar từ nhỏ đã là nạn nhân không thể thiếu trong những trò nghịch ngợm của cậu, đôi lúc thì lại là đồng phạm. Chúng đều là những ký ức đã lâu, thời gian trôi qua đã khiến nó chỉ còn là ấy hình ảnh rời rạc chẳng còn đủ nguyên vẹn như lúc đầu, và cả cậu cùng Solar cũng không còn giống như trước.
Solar đã từng là người luôn biết trước tiên mọi thứ, cậu ấy cũng là người mà cậu lúc nào cũng mè nheo để nhờ bả, cậu ta lúc nào cũng bày ra vẻ mặt già đời rồi lại khó chịu, miệng thì luôn cằn nhằn nhưng lại chưa từng từ chối cậu lần nào, nhưng giờ đã không còn là như vậy nữa.
Kể từ hôm đó, khi nghe thấy em mình khóc nấc lên. Cậu biết mình không thể mãi như thế được khi ai cũng đang cố gắng trưởng thành mà mạnh mẽ hơn.
"Ngày mai cậu đi một mình à? Ngay cả Solar cũng không biết sao?", Cậu vẫn nhớ như hằn câu hỏi của bạn mình, đó vốn chỉ là câu hỏi bình thường nhưng lại làm quyết tâm trong lòng cậu lay động.
"Ừm, chỉ là tiểu phẫu tay thôi", Cậu vẫn nhớ bản thân mình khi đó đã đáp lại với giọng nói có hơi chút run rẩy, tim thì đập cách gấp gáp mạnh hơn.
Cậu vẫn nhớ mãi khuôn mặt khi đó của bạn mình, mặc dù cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nhưng cậu biết, cái nhíu mày cùng đôi mắt đỏ đằng sau chiếc kính cận ấy giống như muốn nói rất nhiều điều với cậu, giống như lúc mỗi lần cậu gây họa khi không nghe theo kế hoạch lúc làm nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài.
"7 giờ sáng mai tớ qua chở cậu, nhớ đừng ngủ quên."
"Không phải mai cậu có nhiệm vụ chung với đội trưởng Kaizo sao?"
"Không sớm đến mức như vậy, cũng chỉ là khảo sát tình hình thôi", Cậu ta đưa tay xoa đầu cậu, "Làm xong thì gọi tớ, một tay què cũng bất tiện."
"Chỉ do xài nhiều năng lực quá nên mới phải đi chữa bình thường! Có năng lực chữa trị thì đây chả là gì đâu!"
Fang sau đó chẳng phản bác lại mà chỉ thở dài, tay vỗ nhẹ mấy cái lên đầu cậu, "Đừng có cố quá đấy, đồ ngốc."
Câu nói của cậu ấy như hòn đá rơi xuống mặt hồ đã thoáng lay động khiến nó trở nên hỗn loạn. Nhưng con người khác hẳn với loài cá hoảng sợ mà chạy trốn, cậu vẫn nhớ bản thân mình khi đó đã khó khăn kiềm lại cảm xúc như thế nào để có thể đáp lại.
"Tớ biết mà."
Cậu ấy khi đó đã biết rồi nhỉ?
Cậu thở dài, dựa lưng vào ghế.
Dù gì nói dối cũng không phải thế mạnh của mình. Ngay cả Solar khi đó cũng đã chạy đến bệnh viện.
"Xong hết chưa?"
Cậu vẫn nhớ bản thân mình khi đó đã bất ngờ như thế nào khi thấy em mình ở bên ngoài phòng bệnh, cậu ta không chất vấn mà chỉ đơn giản hỏi như thế.
"Xong rồi", Tim cậu lúc đó vốn đã đập mạnh hơn, giờ phút này lại đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực mà bay ra ngoài. Nó khó chịu và đau vô cùng.
Cậu cũng không nhớ khi ấy Solar đã có biểu cảm như thế nào vì cậu khi ấy đã chẳng dám nhìn thẳng vào em mình. Thông thườnng mọi lần sẽ là cậu lên tiếng trước nhưng hôm đó, chẳng hiểu vì sao cậu chả có đủ dũng cảm để làm như vậy nhưng nó có vẻ như không cần thiết, vì Solar lúc đó đã lên tiếng trước.
"Vậy về thôi", Vẫn là chiếc găng tay xám ấy, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi dẫn đi.
Đôi mắt bạc ấy chẳng nhìn lấy cậu lần nào vào hôm ấy và không hiểu sao, bản thân cậu cũng không đủ dũng cảm để dối diện nó. Đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy may mắn vì em cậu không ngang bướng như mọi ngày, nếu không có lẽ cậu đã thật sự bật khóc ở bệnh viện.
Tay khi ấy thật sự rất đau, cảm giác khi kiềm lại cảm xúc thật sự khó chịu và tay em cậu khi đó bỗng rộng lớn cách kì lạ.
"Của cậu nè", Giọng nói quen thuộc ấy bỗng đi từ trong ký ức mà xuất hiện ở hiện tại, Duri giật mình chưa kịp nhìn qua thì một chiếc hộp nhựa hình trụ chứa đầy kẹo sao đủ sắc màu bên trong đã được đặt trong lòng cậu.
"Kẹo sao?", Duri cầm chiếc hộp lên, cậu nhướn mày nhìn em mình, "Không ngờ người suốt ngày cằn nhằn về vụ ăn uống như cậu lại mua đấy!"
Solar không vội đáp lại, cậu đặt cốc cà phê trong tay xuống chỗ để bên cạnh cửa rồi thắt dây an toàn, xong xuôi lại vỗ nhẹ vài cái lên đầu anh mình, "Cũng không còn cách nào khác, nếu cậu đói bụng sẽ ồn ào lắm."
"Không thích thì đưa đây cho tớ!", Solar sau đó dời tay định giả bộ lấy lại lọ kẹo nhưng bị Duri dùng thân hình nhỏ của mình ngăn lại, cậu ôm chặt hộp kẹp trong lòng.
"Không đời nào đâu! Cho tớ thì là của tớ rồi!"
"Vậy thì đừng có ăn hết trong một ngày đấy, Duri béo", Solar cốc nhẹ vào đầu anh mình rồi khởi động máy.
"Bụng cậu cũng có mỡ thôi, đồ gấu trúc đáng ghét!"
Xe lại bắt đầu lăn bánh, cả hai lại bắt đầu chí chóe không ngừng đến khi còn cách sở thú không xa.
"Sắp đến rồi", Solar đưa tay kiểm tra màn hình cảm ứng đang hiển thị bản đồ trên xe lúc dừng lại ở đèn đỏ.
"Nè Solar, sao cậu lại muốn đi sở thú thế?"
Câu hỏi của Duri khiến Solar khựng người trong chốc lát, cậu sau đó thản nhiên đáp lại, "Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn ôn chút kỉ niệm thôi. Không phải cậu cũng thích sở thú sao?"
Câu trả lời của Solar khiến Duri bất ngờ, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau đó lại bật cười lớn khiến em mình khó hiểu nhưng Solar chưa kịp đáp lại thì đèn lúc này đã chuyển sang màu xanh, nguyên tố ánh sáng lại tiếp tục điều khiển xe lăn bánh trên đường.
"Không hiểu sao, nghe cậu nói ôn kỉ niệm cứ thấy lạ sao ấy! Không phải nhà khoa học luôn tiến về tương lai sao?"
"Đúng nhưng chưa đủ, quả nhiên bị thu nhỏ cũng thu luôn cả cái não cậu đấy."
"Cậu nói gì hả?"
"Khoa học chẳng thể tiến về phía trước nếu không nhìn lại phía sau đâu đồ ngốc, con người cũng thế."
"Vậy cậu sắp làm nghiên cứu gì liên quan đến động vật sao? Nếu là gì sai trái nhất định tớ sẽ ngăn cậu lại đó!", Duri vội vã nhắc nhở em mình, sau đó nhận lại được cái búng nhẹ vào trán.
"Đúng là ngốc", Solar chống tay nhìn anh mình, chiếc xe lại dừng trước một đèn giao thông khác, "Chỉ là muốn nhớ lại chút chuyện ngu ngốc hồi xưa của cậu thôi, không phải cậu lúc nào cũng nói nghỉ ngơi rất cần thiết sao?"
"Không ngờ có ngày em trai tớ nghe lời đó, có lẽ tớ nên làm giải tuyên dương nhỉ?", Duri nhướn mày nhìn em mình.
"Cậu đúng là chả đáng yêu gì cả", Solar hằn học đáp lại.
Duri lấy từ trong hộp một viên kẹo đưa cho em mình, cười rạng rỡ đáp lại, "Vậy cậu có muốn ôn chút hương vị tuổi thơ không?"
Solar không đáp, cậu thản nhiên lấy viên kẹo trên tay Duri rồi bỏ vào miệng. Cả người cậu sau đó run rẩy vì độ ngọt của nó.
Duir thấy vẻ mặt đứa em út liền bật cười ngặt nghẽo.
Đèn sau đó cũng chuyển sang màu xanh, Solar chỉ có thể ném anh mình cái liếc rồi tiếp tục lái xe, cả hai lại tiếp tục đi trên con được quốc lộ dưới ánh nắng đã dần chuyển sang gay gắt.
"Nó vẫn ngọt đến ong cả đầu như xưa."
"Khẩu vị cậu cũng tệ như cũ vậy!", Duri cười khúc khích đáp lại, cậu lấy viên kẹo khác bỏ vào miệng.
Hương vị quả thật đã có chút thay đổi, cái ngọt gắt quá đáng đó giờ lại còn hơn nữa. Nhưng dù là cậu khi nhỏ hay bây giờ, vẫn chưa từng ghét nó vì-
Đây là món quà vặt đầu tiên mà em cậu mua tặng khi xưa.
.
"Đúng là ở đây không có gấu trúc thiệt", Duri bám lấy vai Solar khi được cõng lấy, cậu hiếu kì nhìn bản đồ trên tấm bản trước mặt, tay thì vỗ bên mặt em mình, "Cậu phải cẩn thận nếu không sẽ bị bắt đấy Solar!"
"Tớ ném cậu xuống đất bây giờ!"
"Dữ quá đi! Được rồi không chọc nữa, nếu không cậu sẽ rụng hết lông mất! Chúng ta đi đâu trước đây? Nhiều thiệt đó! Không giống như ở chỗ lúc nhỏ được đi nhỉ?"
"Dù gì cũng là ở thành phố nên tất nhiên sẽ hoành tráng hơn rồi, chắc hôm nay đi không hết đâu nên cứ chọn vài con đã."
"Vậy tớ sẽ chọn như cũ, tớ muốn xem mấy bạn hổ trước!"
"Đúng là cậu chả thay đổi gì cả", Solar bật cười khẽ, cậu thả Duri xuống đất rồi nắm lấy tay anh mình, "Nói trước là nó không giống trong phim đâu, chuẩn bị sẵn tinh thần đi đấy."
"Cậu chẳng đáng yêu gì giống lúc nhỏ cả, rõ ràng Solar khi bé rất trông chừo vào mấy bạn hổ đấy!"
"Đó là nếu như tớ không gặp nó ở ngoài đời lúc nhỏ, hổ gì béo thế không biết!"
"Nếu chúng ốm như que củi giống cậu thì khác nào ngược đãi đâu! Vừa ốm vừa quầng thâm!"
"Cậu nói gì hả!?"
Vẫn chứng nào tật cũ, cả hai vẫn vừa đi vừa ồn ào rộn hết cả con đường. Cũng may mắn hôm nay là ngày thường nên sở thú không đông như mọi ngày, nếu không có thể cả hai đã bị phàn nàn vì ồn ào.
Đi một quãng không xa, cả hai đến được chuồng hổ. Giống như những gì Solar dự đoán, mấy con hổ ở đây còn béo hơn cả bọn lúc nhỏ cậu từng thấy.
"Nhìn chúng giống mèo quá đi!"
"Ý cậu là nó béo y chang mấy con mèo à?", Solar nhướn mày nhìn anh mình.
"Đâu phải mèo nào cũng béo, Cattus đâu có béo!"
"Nhưng bọn béo chảy mỡ thường là mèo hoặc liên quan đến mèo."
"Cậu thôi kì thị đi! Ít nhất bọn chúng rất là dễ thương đó!"
Solar cười nhếch mép, trêu chọc người anh trai bị teo nhỏ của mình, "Ừm, vừa chân ngắn lại còn béo, giống cậu vậy."
"Cậu là cái đồ đáng ghét!", Duri bực bội đáp lại, giơ chân đạp lên giày em mình.
Soalr nắm lấy cổ áo Duri, bực bội la lên, "Giày mới của tớ đó!"
"Kệ cậu! Tớ đang thay mặt cho họ hàng loài mèo để trả thù con gấu trúc lông xù ốm nheo, rụng lông nhà cậu!"
Cùng lúc đó tiếng kêu của con voi bên cạnh chen ngang lời Duri, cậu liền ngay lập tức tiếp lời.
"Thấy chưa? Đến ngay cả ngài voi cũng đồng tình với tớ!"
"Hoặc là chê cậu nói nhảm nhí đấy!"
.
"No quá đi!", Duri dựa lưng lên ghế, thỏa mãn xoa bụng, "Đồ ăn ở đây ngon hơn tớ nghĩ!"
"7 trên 10 thôi", Solar hút ngụm nước ngọt trong ly, rồi mới đáp lại.
"Lời của đứa kén ăn nhà cậu không có hiệu lực đâu!", Duri nheo mắt đáp lại.
"Mà ăn như thế còn chỗ chứa cho đống bánh ngọt tối nay không thế?", Solar chống cằm, nhướn mày nhìn anh mình.
Duri vỗ mạnh lên bụng, tự tin đáp lại, "Tất nhiên rồi! Bụng tớ có hai ngăn một cho đồ mặn và một cho đồ ngọt mà!"
"Ăn cái kẹo ngọt đến ong cả đầu ấy mà vẫn thèm đồ ngọt, khẩu vị cậu đúng là kinh khủng!"
"Cậu là đồ không biết thưởng thức đồ ăn ngon thì có!", Duri bực bội đáp lại, cậu sau đó nhảy xuống ghế, "Đợi chút, tớ đi vệ sinh đã!"
"Cần người đi theo hỗ trợ không?", Solar nở nụ cười thiếu đánh, trêu chọc anh mình.
"Chọc tớ lần nữa, đống cà phê của cậu sẽ bị mang hết đi làm phân bón đấy!", Duri hung dữ đáp lại, sau đó lạch bạch chạy đi về phía nhà vệ sinh để lại Solar phía sau vẫn dõi theo bóng lưng của anh mình.
Solar lúc này thở dài, cậu rút điện thoại ra nhìn trên đó là một đống thông báo của tin nhắn và nó đến giờ vẫn không ngừng rung lên.
"Phiền thiệt đấy."
.
"Rõ ràng là tự làm được, cậu ấy cứ toàn chọc mình", Duri bực bội dùng khăn lau tay, sau đó gấp gọn nó lại rồi cất đi.
Cậu soi gương xem lại bản thân lần cuối, bống ánh sáng từ đằng sau hắt lên gương phản lại chiếu đến cậu, là ánh cam rực rỡ của hoàng hôn.
"Không ngờ gần tối rồi", Duri chậm chạp bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu dùng tay cản lại ánh sáng rực rỡ ấy mà nhìn về phía chân trời, "Nhanh thiệt đấy!"
"Phải nhanh về còn mua bánh nữa, nếu không-", Duri vừa đi được vài bước lại bị cái bảng chỉ dẫn gần đó thu hút, đó là bảng chỉ dẫn về chuồng ngựa của sở thú.
Cậu đứng nhìn nó hồi lâu sau đó vô thức đi theo bảng chỉ dẫn ấy, cuối cùng đến được một tấm biển quảng cáo lớn về sự kiện thăm thú.
"Lại trễ giống như lần trước nhỉ?", Duri đặt tay lên tấm biển quảng cáo, thở dài.
Bỗng nhiên đằng sau có ai nắm chặt lấy bàn tuy làm Duri giật mình, chẳng phải là bàn tay quen thuộc nào cũng chẳng phải là chiếc găng tay xám của em cậu.
Cậu vội quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên xa lạ, bà ta nắm chặt khiến tay cậu có hơi chút ê.
"Cô là ai vậy? Cô có việc gì cần giúp-"
Chưa để Duri nói xong, bà ta đã lớn giọng cắt ngang bằng chất giọng chanh chua khó nghe.
"Sao con lại tự ý đi ra ngoài vậy! Mẹ đã lo cho con lắm đấy!"
Duri với đầu óc trống rỗng, cậu ngu người nhìn đàn bà xa lạ trước mặt.
"Nhưng cháu đâu biết cô-", Lực nắm tay của bà ta bỗng tăng lên khiến cổ tay cậu đau đớn, mặc cho thế bà ấy ra sức kéo.
"Đừng có ngang bướng như vậy! Đi về! Nếu không ba mày sẽ đánh mày cho mà xem!", Bà ta bỗng quát lên, giọng đã không được hay còn nói lớn khiến đầu Duri lúc này ong hết cả lên.
Đầu cậu đã rối giờ lại rối hơn, hàng vạn câu hỏi bay quanh với cái tay đau nhức.
Là mình đang bị bắt cóc á hả? Tự nhiên thấy kỳ lạ ghê! Giọng cũng lớn quá đi!
Duri siết chặt tay lại, cậu dùng một chân trụ lại để không bị kéo đi, định bụng triệu hồi dây leo để quật ngã người đàn bà to lớn trước mặt nhưng trước khi cậu làm điều đó, bà ta đã hét lên đau đớn.
"Bà nghĩ mình đang đe dọa ai vậy?"
Nhìn thấy chiếc găng tay xám quen thuộc đặt trên cổ tay bà ta, Duri liền ném cơn đau ra sau đầu, cậu mừng rỡ reo lên, "Solar!"
"Buông tay ra, hoặc bà thích sống với cánh tay giả suốt quãng đường còn lại", Solar nheo mắt nhìn người phụ nữ đang giận dữ nhìn về phía mình, "Mà đó là nếu như có nơi nhận bà vào chữa."
"Muốn bắt cóc trẻ con mà không soi mình trong gương, xấu đến không hình không dạng mà xưng là mẹ người khác", Solar gia tăng lực ở bàn tay, giọng cậu trở nên trầm hơn, "Khả năng nhận định của bà còn thua đứa trẻ 3 tuổi."
Mặc cho cổ tay sắp bị bóp cho nát vụn, bà ta vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay Duri mà gào lớn.
"Thằng chó! Tao sẽ đập mày cùnng thằng nhóc chết tiệt này!", Bà ta gân cổ gào lớn với người đàn ông là đồng bọn đang chạy về hướng này, "LẸ LÊN!"
Duri lúc này không chịu thua, nhìn thấy bảo vệ vừa nhìn qua đây thì cậu liền gào lớn khiến Solar kế bên cùng hai người đó và cả khách tham quan khác đang đứng cách khoảng xa cũng phải nhìn qua.
"CHÚ BẢO VỆ ƠI! CÓ HAI PHÙ THỦY MUỐN BẮT CÓC CHÁU VÀ ĐÁNH BỐ CHÁU NÀY!"
Nghe thấy hai chữ bắt cóc, bảo vệ gần đó vội vã chạy lại. Nhận thấy tình hình không ổn, bà ta liền buông tay Duri ra, dùng cơ thể to lớn của mình mà muốn đánh vào mặt Solar để thoát khỏi cậu ấy. Nhưng nguyên tố ánh sáng như đã chuẩn bị sẵn, cậu lùi lại để né rồi thuận thế bẻ tay người phụ nữ ấy ra sau và quật bà ta xuống đất.
Thấy tình hình bên đây đã ổn, các bảo vệ khác vây lấy đồng bọn của bà ta. Tên đó vội vã chạy nhưng sau đó lại vấp phải một dây leo kì lạ mà ngã sõng soài dưới đất.
"Đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi mấy người xấu như này nhỉ?"
"Do cậu toàn chạy lung tung, dù nơi có sáng đến mấy cũng sẽ có bóng thôi", Solar liếc mắt nhìn người phụ nữ đang kêu gào đau đớn dưới mặt đất rồi quỳ xuống bên cạnh anh mình, chăm chú xem xét cổ tay, "Còn đau không?"
"Không sao đâu! Năng lực chữa trị của tớ hôm nay không có vấn đề!", Duri vui vẻ đáp lại, tay thì vỗ vai em mình.
Mặc dù nhận được câu trả lời thế, Solar vẫn nhẹ nhàng cẩn thận xem xét.
Duri vỗ nhẹ lên bên má em mình, kết quả là nhận được ánh nhìn bực bội từ đôi mắt bạc xinh đẹp, cậu cũng chẳng sợ hay chột dạ mà lại bật cười.
"Cậu làm nhớ đến hồi nhỏ ghê! Hôm đó cậu cũng đuổi theo tớ đến trước cái biển quảng cáo về ngựa giống hôm nay nè!", Cậu dừng lại trong chốc lát, đưa mắt nhìn tấm biển quảng cáo đã lên đèn, "Trên thế giới có nhiều việc trùng hợp thiệt đó!"
Solar theo ánh nhìn của anh mình mà nhìn lên, mọi thứ quả thật như lời hôm ấy, nhưng vói Solar thì khác vì chưa bao giờ tin vào thứ gọi là trùng hợp trên thế giới này.
Cậu đưa tay vỗ đầu người anh thứ sáu của mình, "Không phải do cậu lanh chanh đi một mình sao? Lúc đó cũng vậy mà bây giờ cũng thế."
"Nhưng Solar cũng đều tìm thấy tớ mà, thật sự không phải hên nên mới tìm thấy sớm như vậy sao?"
"Tớ nói rồi, có tớ cậu sẽ không bao giờ đi lạc được đâu vì-", Cậu xoa rối mái tóc nâu mềm mại của anh mình.
"Tớ biết rõ mọi thứ của cậu còn hơn bản thân cậu, như lúc cậu nói dối để đi đến chỗ chuồng ngựa để gặp con kì lân vì trong truyện bảo nó có khả năng chữa lành để mong anh Taufan khỏi bệnh."
"Cậu nhớ dai thiệt đấy! Không phải lúc đó chúng ta thật sự đã gặp được người ngoài hành tinh giống ngựa kì lân đấy!"
"Tớ không tin trùng hợp nhưng lại tin ngoại lệ, trong khoa học cũng vậy mà trong đời sống cũng thế. Những tên ngốc thì thường hay dính đến trường hợp đặc biệt lắm, giống như cậu vậy."
Bàn tay đặt trên đầu Duri xoa cách nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, giọng cậu cũng vậy, "Trẻ con, dễ tin người, lúc nào cũng tin vào những điều nhảm nhí trong truyện cổ tích nhưng-"
"Tớ không hề ghét chúng."
"Có thể ép thiên tài của nhóm nghiên cứu Tappos nói thẳng thì cái đầu gỗ của cậu thật sự đáng nể đấy", Solar thở dài, cậu nắm lấy đôi tay của Duri rồi tựa trán với anh mình, "Mà biết làm sao được, cậu là anh em của tớ cơ mà."
"Nếu lời của những người không thông minh cũng chẳng tài giỏi ấy đã động được đến cậu thì chẳng đời nào tớ lại không thể", Solar im lặng nhìn anh mình trong chốc lát rồi mới tiếp tục.
"Duri, tự mình cố gắng làm mọi thứ không phù hợp với cậu đâu, cả vẻ chững chạc kỳ cục đó cũng vậy. Hơn hết, tại sao phải làm một mình khi loài người vốn là loài sống theo bầy đàn?"
Duri lúc đầu vẫn còn ngơ ngác trước vẻ kì lạ của em mình hôm nay, nhưng sau đó cậu lại bật cười khi nghe thấy câu so sánh kỳ lạ với giọng điệu kiêu ngạo ấy.
"Cậu lấy ví dụ kỳ lạ quá đi! Hôm nay cậu cũng lạ thiệt đấy!"
Solar nhướn mày nhìn anh mình, "Không phải những thứ kỳ lạ giống nhau sẽ hiểu nhau sao? Tớ đang cố thông cái não vốn không được thông minh của cậu đấy! Mà lý do chính là tớ chán phải nhìn cậu cứ cố gắng vùng vẫy cách bất lực, cố tỏ vẻ trưởng thành và tớ-"
"Chán phải chờ đợi."
"Solar, tớ-"
"Không cần cậu phải nói đâu", Solar cắt ngang anh mình bằng cái ôm đột ngột, "Lần này tớ sẽ là người đưa tay về phía cậu, chẳng phải yểm trợ phía sau hay tiên phong kéo cậu đi về phía trước giống mọi người."
"Chỉ là đơn giản đi bên cạnh sánh ngang, đi từng bước với cậu thôi."
Duri ngây người trong chốc lát sau đó đáp lại bằng cái ôm chặt, "Xin lỗi vì để em lo lắng nhé, Solar."
Duri dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Solar, cậu cười khúc khích, "Cậu giống như mọi người vậy, ai cũng nói với tớ như thế."
"Sinh 7 nên có linh cảm giống nhau thôi."
Duri nghe thấy thế liền bật cười lớn, cậu cười ngặt nghẽo trên người em mình, "Solar mà cũng tin sao? Hôm nay sẽ mưa mất thôi!"
Solar lúc này liền buông anh mình ra, cậu đưa tay nhéo lấy đôi má phính của Duri, "Tại cậu không tin nữa nên nó bắt đầu làm tớ tin bù chứ sao! Đúng là sinh gần dễ bị lây cái ngu của nhau! Tớ chính là minh chứng sống của nó!"
Duri không chịu thua mà nhéo tay em mình cách bạo lực, "Nếu cậu dám lây cái rụng lông sang cho tớ! Nhất định tớ sẽ mang đống cà phê cậu đi làm phân bón!"
"Cậu nói gì hả!?"
"Vừa nói đó! Đúng là thành ông già hói lãng tai rồi!"
"Về thôi, nếu không trời sẽ tối mất", Lời nói của người đi đường khiến Solar dừng lại không tiếp lời anh mình.
Cậu đứng dậy nhìn chiếc đồng hồ ở ngoài trời, khuôn mặt lộ rõ vẽ ngạc nhiên khi đã gần 6 giờ tối, "Trễ hơn tớ nghĩ đấy."
Cùng lúc đó thông báo từ đồng hồ của cả hai vang lên, trên đó là tin nhắn của thành viên còn lại trong gia đình.
"Mọi người hôm nay đều về trễ hơn dự tính nhỉ?"
"Nhờ ơn của mấy tổ chức yếu mà không biết điều đấy", Solar thản nhiên đáp lại anh mình, tay không ngừng thao tác trên đồng hồ để đọc những tin nhắn mà cậu bỏ sót hôm nay.
"Bọn họ sẽ tức ói máu nếu nghe cậu nói vậy đấy!"
"Vậy thì chúng nên đi méc mẹ, hỉ mủi chưa sạch còn bày đặt chơi trò xâm chiếm vũ trụ", Solar tiếp lời anh mình nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình đồng hồ.
Duri nghe thấy thế liền bật cười, "Cậu nói nghe giống anh Ais thiệt đấy!"
"Tớ cá anh ấy sẽ còn độc mồm hơn."
Nhưng vẫn gọi là giống nhau nhỉ?
Duri rời mắt khỏi màn hình sáng mà ngước lên nhìn đứa em út đang nhíu mày đọc tin nhắn, ánh đèn trắng ở khuôn viên hòa cùng sắc cam của hoàng hôn phủ xuống em cậu tạo cảm giác không chân thực. Mái tóc nâu hạt dẻ đó dường như phát sáng dưới màu sắc rực rỡ ấy, vài lọn tóc bị rời khỏi nếp mà bay theo cơn gió nhỏ vô tình lướt qua, đôi mắt bạc cùng khuôn mặc xinh đẹp ấy vẫn mang nét quen thuộc khi xưa nhưng giờ trông trưởng thành hơn hẳn trước.
Cậu ấy nhìn lớn thiệt nhỉ? Đúng hơn là mọi người cũng đã thiệt sự lớn rồi, mình cũng như vậy mà. Nhưng mọi thứ cứ như mới vừa hôm qua, những ký ức ấy đó vẫn rõ ràng như vừa xảy ra không lâu, còn lại bắt gặp cách tình cờ nữa.
Solar bảo không tin vào những thứ trùng hợp, mình có vẻ cũng có xhút bị ảnh hưởng rồi. Đúng như lời mà em ấy nói, mình thật sự dễ bị ảnh hưởng bởi lời người khác sau này nhỉ? Nhưng mà-
Cậu đưa bàn tay đeo đồng hồ đang không ngừng rung lên vì tin nhắn đến, trong khung chat của gia đình các anh em cậu đều đang cãi nhau ỏm tỏi những vấn đề vô nghĩa khác nhau, ngay cả Solar giờ cũng đã nhảy vào.
Duri không gấp gáp tìm điện thoại để tham gia cho đủ đội hình mà lại vuốt ve chiếc đồng hồ của mình.
Thật sự không muốn nghĩ việc làm anh em với mọi người chỉ là trùng hợp, nhất định phải có một ý nghĩa lớn hơn nhiều! Nghĩ vậy cũng được mà nhỉ?
Dù gì anh Gempa cũng bảo mình hợp với những thứ liên quan đến phép thuật, nghĩ như vậy cũng chẳng có gì là sai, chỉ là có hơi chút trẻ con. Mà vốn dĩ người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác thôi.
Duri tắt đồng hồ của mình, cậu chậm chạp tiến lại gần Solar, chiéc bóng cậu kéo dài trên nền đất được sắc cam hoàng hôn bao phủ.
Nếu mình dễ bị tác động bởi lời người khác, như Solar thường nói là tin người thì mình muốn bị bởi lời mà anh em mình nói hơn, dù rằng đấy là trẻ con hay yếu đuối ấy.
"Solar!",Duri lớn tiếng gọi em mình.
Mình muốn giống với suy nghĩ của mọi người, được gần hơn nữa! Với lại-
Cậu đưa tay về phía Solar và nở nụ cười rạng rỡ, "Chúng ta cùng nhau mua thật nhiều bánh ngọt về cho mọi người nhé?"
Không phải anh em sinh bảy là sẽ bù trừ cho nhau hết rồi không phải sao? Nhất định mọi thứ sẽ ổn thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Solar bất ngờ trước hành động của anh mình, đôi mắt bạc lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong thoáng chốc, hình ảnh mà anh cậu lúc nhỏ ấy bỗng ngoi lên từ quá khứ mà xuất hiện trước mắt.
Là hình bóng của người anh ồn ào, ngốc nghếch luôn kéo cậu vào những rắc rối kỳ lạ và cũng là người kéo cậu chạy dưới ánh dương rực rỡ, thơm ngát hương hoa.
Solar cũng chẳng hỏi để rõ vì vốn trong lòng cậu dường như đã hiểu anh mình nghĩ gì. Cậu đơn giản chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Duri, nở nụ cười mà người đời thường đánh giá là kiêu ngạo mà đáp lại. Cũng không thể trách chàng thiên tài này được, vì vốn dĩ gia đình đối với cậu ta là thứ đáng để kiêu hãnh hơn mọi thành tựu trên khắp ngân hà này.
"Vậy cậu phải nắm chặt vào, té bị thương thì sẽ không được ăn bánh ngọt đâu."
"Sẽ vẫn ăn được mà!", Duri cười khúc khích, "Vì Solar nhất định sẽ lén mang phần đến chia nửa với tớ!"
"Tự tin nhỉ? Nhưng tớ không muốn béo giống cậu đđâu"
"Cậu nói ai béo hả, đồ gấu trúc rụng lông!"
"Cậu nói ai rụng lông hả!?"
Hai nguyên tố nhỏ tuổi nhất nhà lại tiếp tục cuộc cãi nhau vô nghĩa như thường ngày, cuộc hội thoại của họ thu hút bất kì người đi đường nào lướt ngang qua. Người ngoài nhìn vào đơn giản chỉ nghĩ anh em đùa giỡn với nhau nhưng với Solar và Duri, có gì đó khác so với trước.
Họ như quay trở về lúc nhỏ, cùng nhau nắm tay trên con đường dài dẫn về nhà với hình bóng kéo dài trên nền đất mang sắc cam rực rỡ của hoàng hôn.
.
"Cuối cùng cũng coi như tạm ổn nhỉ?", Solar duỗi người, cậu đưa tay định với lấy tách cà phê có chút nguội bên cạnh nhưng trước khi cậu kịp chạm đến thì giọng nói của Duri từ đằng sau đã cắt ngang.
"Solar, tớ vẫn muốn chơi nữa."
Solar lúc này bật cười, cậu quay lại xoa đầu anh mình, đôi mắt bạc lộ rõ vẻ dịu dàng, "Ngủ mà cũng nói mớ đầy đủ thiệt đấy, không biết trong mơ cậu lại bày trò gì nữa."
Duri lúc này không đáp lại mà chỉ cử động nhẹ sau lại im lăng, hoàn toànk hông có dấu hiệu tỉnh lại.
Solar nhìn anh mình trong chốc lát, sau đó tháo chiếc cận của mình mà đặt trên xấp giấy tài liệu dày cui trên bàn.
"Đôi lúc, nghe theo lời tên ngốc này mà nghỉ ngơi một chút cũng không tệ", Cậu leo lên ghế sofa ôm lấy anh mình, mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm khiến mi mắt cậu dần trĩu xuống với tiếng ngáy khe khẽ của anh mình vang vọng bên tai.
Nó như một bài ca ru ngủ thần kỳ, ngay cả thiên tài của Tappos là Solar đây vẫn chẳng thể cưỡng lại. Giấc ngủ không sâu nhưng lại làm thân cậu thả lỏng, là cảm giác nghỉ ngơi thả lỏng mà lâu rồi cậu chưa có lại, nó cuốn hút đến mức khi các người anh khác về cậu vẫn lười biếng không muốn mở mắt.
Thế nhưng, một bàn tay hơi chút hơi lạnh lại chọt vào bên má cắt ngang cảm giác thư thả hiếm có này.
"Phải rửa tay rồi mới được chạm mặt người chứ anh Ais", Solar thở dài, cậu nhăn nhó nhìn người anh trai băng của mình..
Ais búng nhẹ vào trán đứa em út, "Tay anh sạch lắm đấy, sâu ngủ trắng."
"Ais! Anh chưa chụp xong mà! Em phải nói anh trước khi phá ngang chứ!"
"Em ngủ chưa được nửa tiếng đâu! Còn anh Taufan không được chụp em lúc ngủ như vậy!"
"Giờ ngủ thì khi nào dậy?", Halilintar đặt áo khoác lên giá, nhướn mày nhìn em mình.
"Được rồi, không chọc nhau nữa nào", Gempa vỗ tay cắt ngang, cậu xoa đầu Duri vẫn đang ôm Solar mà say xưa ngủ, "Dậy nào Duri, đến giờ ăn tối rồi!"
Blaze không kiêng nể gì, cậu nhảy lên ghế ôm chầm lấy hai nguyên tố nhỏ nhất nhà, vui vẻ đáp, "Dậy ăn tối thôi! Anh đói bụng rồi!"
Âm thanh ồn ào khiến Duri lúc này chầm chậm mở mắt, cậu chống tay ngồi dậy với khuôn mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt mình vừa nói, "Chào mừng mọi người về nhà!"
"Bọn anh về rồi đây!"
Gempa cười khúc khích, cậu chỉnh lại mái tóc xù lên của em mình.
"Vào ăn tối thôi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bánh ngọt mà em mang về nhé!"
"Gem Gem nói sai rồi!", Taufan choàng tay qua cổ người em trai đất, cậu vui vẻ tiếp lời, "Phải là cùng nhau thưởng thức món bánh ngọt ma thuật đó!"
"Nói cho cậu biết, cậu gọi nó như vậy nghe thật không bình thường."
"Có hai chữ đó thì chẳng có thức nào bình thường đâu, anh Hali."
"Phải thêm chữ ngầu vô nữa anh Taufan! Gọi là ma thuật ngầu!"
Ais cốc đầu anh trai lửa của mình, "Tên đã thảm họa, cậu đừng thêm thắt nữa."
"Đau quá đó Ais!"
"Được rồi, không cãi nhau nữa nào! Mấy cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ! Tớ-"
Tiếng cười khúc khích của Duri vang lên cắt ngang lời Gempa, cậu cười rạng rỡ, vui vẻ nói với mọi người trong nhà.
"Chúng ta cùng đi ăn thật nhiều món hạnh phúc thôi!"
Các nguyên tố đều ăn ý cùng nhau bật cười, sau đó họ ồn ào kéo nhau vào căn phòng bếp dưới ánh đèn vàng, hương thơm của thức ăn nóng hổi cùng hương ngọt ngào mát lạnh từ bánh ngọt hòa lẫn vào nhau.
Một mùi hương hơn cả những loại nước hoa đắt tiền, hơn cả loài hoa rực rỡ của tự nhiên. Đó là mùi hương của bữa cơm gia đình ấm cúng, mê mệt những đứa trẻ lớn xác sớm tối đuổi trên con đường cơm áo đầy trắc trở bên ngoài thế giới xám xịt, rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro