[WinYu] Push and Pull (1)
Couple: Winwin × Yuta
Quan hệ: sếp và nhân viên
Tình trạng: đang đưa đẩy nhau, quan hệ không rõ ràng
Rating: 18+
------------------
Đổng Tư Thành mệt mỏi dựa vào ghế, thức khuya nhiều ngày để soạn hợp đồng cho giám đốc đủ khiến cậu than thở, kiến nghị tăng lương.
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu lười nhác lên tiếng. Nhân viên với mái tóc vàng đi vào, đưa cho cậu tập hồ sơ, anh cùng cậu tăng ca mấy ngày nay. Tư Thành nhận lấy rồi xoa xoa thái dương.
"Anh về trước đi Du Thái, tôi đọc xong sẽ về sau"
"Không sao, tôi đợi cậu cùng về. Dù sao chúng ta cũng cùng khu chung cư" Du Thái ngồi lên ghế sofa trong phòng cậu, bật điện thoại lên
Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu, âm thầm mỉm cười. Thật ra thì anh muốn đi nhờ xe của cậu cho tiết kiệm với vì lý do khác nữa.......
Cậu giơ cao cái tập hồ sơ, đôi mắt cũng lén nhìn người kia như thể đang canh chừng xem liệu anh có bỏ về không.
"Xong rồi, về thôi Du Thái" cậu nói, mặc áo vest vào, anh nghe vậy cũng bước theo sau
--------------
Hầm xe không có bóng người, bây giờ là gần 11h khuya, nhân viên trong công ty cũng về hết chỉ còn mỗi hai người. Anh luồn tay nắm lấy tay cậu rồi cũng nhanh chóng buông ra. Tư Thành chả nói gì, chỉ nhăn mặt một cái.
Khi cả hai vào xe rồi thì cậu nhanh chóng bóp mặt anh, ngón tay nâng cằm Du Thái lên.
"Đã bảo là đừng có làm vậy ở nơi công cộng rồi mà" cậu lên tiếng khó chịu
"Cũng còn ai trong công ty đâu, em sợ cái gì. Mối quan hệ của chúng ta khiến em mất mặt à ?" anh bực bội đẩy tay cậu ra
"Không có......nhưng chúng ta đã là gì của nhau đâu. Em và anh chỉ đang tìm hiểu nhau thôi, đừng có mà làm loạn" cậu nhắc nhở anh rồi cài dây an toàn cho Du Thái
Anh buồn bã chả nói gì nữa, Đổng Tư Thành đáng ghét, anh điên rồi mới thích cậu đấy.
Du Thái nhớ đến ngày đầu tiên cậu chuyển công tác tới, anh đã thích cậu đến thế nào. Ngày ngày cố tình đi chung đường với cậu, ông trời còn sắp đặt cho cả hai ở cùng một khu chung cư. Du Thái dùng hết liêm sỉ của mình ngày nào cũng đi ké xe của sếp Đổng, Tư Thành cũng không than phiền gì, có khi anh dậy trễ cũng kiên nhẫn chờ đời.
Cậu có ý với nhân viên Trung Bổn nhưng lại tỏ ra cao giá, đưa đẩy với anh, hôm thì lén mua đồ ăn trưa cho Du Thái, hôm thì đợi anh đến tận khuya để chở về.
Cả hai đều thích đối phương nhưng cả hai lại chẳng ai chịu tỏ tình trước. Cả anh lẫn cậu cứ đối xử tốt với đối phương nhưng lại chẳng là gì của nhau, một quan hệ không rõ ràng. Thói quen mỗi ngày khiến họ tưởng như người kia đã là người yêu của mình. Bắt đầu bằng việc Du Thái nắm tay Tư Thành hay Tư Thành nhiều khi tự dưng lại kéo anh vào lòng.
Đến những người bạn thân chung công ty cũng bảo là nên bày tỏ đi, một là yêu hai là bạn chứ đừng có đưa đẩy rồi lại khiến cả hai đau lòng.
"Đến nhà rồi. Anh vào trước đây" Du Thái buông tay cậu ra, chào tạm biệt
"Mai gặp lại" Tư Thành gật đầu, cậu lưỡng lự mãi chẳng rời đi
Du Thái cũng muốn giữ cậu lại, anh thích cậu, yêu cậu nhưng ngặt nỗi lại chẳng tỏ bày. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn cậu là của anh, thật sự là của anh.....
"Tư Thành, ngày mai em và anh đi chơi một chuyến đi. Bất cứ đâu, chỉ có hai ta thôi...."
Cậu chẳng đáp lại ngay, nhìn thấy sự mong đợi đó của anh, Tư Thành nghĩ ngợi.
"Được thôi, vậy mai 8h em sẽ đợi anh" cậu trả lời rồi rời đi, trong lòng vui mừng cực độ
Bắt được rồi
----------------
Tư Thành đúng hẹn đợi trước cửa nhà Du Thái, cậu bấm chuông cửa. Du Thái mở cửa cho cậu, hôm nay anh trông đẹp hơn mọi ngày, anh đã thoa một chút son dưỡng ở môi nhưng cũng đủ khiến cậu chú ý đến.
"Trước khi đi, hãy ăn sáng đã nhé. Ở nhà em, cô giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng" cậu đưa tay ra chờ đợi anh sẽ nắm lấy nó
Anh chẳng ngại ngùng gì, anh nắm lấy tay cậu, ngón tay đan vào nhau, khẽ nhón chân hôn lên má cậu.
"Đi thôi em yêu"
Cả hai cùng nhau đến nhà cậu, ăn sáng với nhau, cậu bảo anh ngồi đợi trong khi cậu chuẩn bị hành lý cho hôm nay. Yuta không thích ngồi yên một chỗ tò mò đi khám phá xung quanh, anh đứng trước bức tranh chân dung của cậu.
"Quả nhiên là tuyệt sắc nam nhân, em ấy thật sự rất đẹp" anh chạm vào đuôi mắt phượng vô tình có cánh cửa mở ra
Có mật thất ở sau bức tranh lớn, cầu thang nhỏ và tối hướng xuống một tầng hầm. Du Thái từng bước từng bước đi xuống nơi bí mật này, đó sẽ là gì ?.....
Ở điểm cuối là một căn phòng với tông màu trầm, như một triển lãm mini treo đầy những bức ảnh của anh. Từ những bức vẽ đến ảnh chụp, mọi thứ của anh từ bé đến lớn đều được treo ở căn phòng này.
"Sao anh lại phát hiện ra nó sớm thế này ?" Tư Thành bất ngờ xuất hiện sau lưng anh
Cậu kéo anh vào lòng mình, đôi mắt dịu dàng nhìn người kia. Tư Thành khẽ hôn lên trán anh, từ từ đến mi mắt rồi cuối cùng là đôi môi của anh. Cậu luồn cái lưỡi vào bên trong, Du Thái để mặc cậu hôn lấy mình, anh vòng tay qua cổ cậu kéo lại gần hơn.
Gần hơn nữa.....
Anh muốn em.
Nụ hôn ngày càng ướt át hơn nữa, những tiếng môi chạm môi vang lên trong căn phòng. Du Thái đôi lúc rên rỉ, phát ra âm thanh bén lẹn ngọt ngào đánh vào tâm trí của cậu. Tư Thành như nóng lên hẳn, cậu từ từ đẩy anh vào chiếc giường đỏ đặt sẵn ở giữa căn phòng.
"Chúng ta làm nháy đi" Tư Thành đề nghị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro