Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WinXiao] Beautiful (1)

Couple: Winwin × Xiaojun
Quan hệ: tiền bối, hậu bối chung công ty
Tình trạng: Winwin băn khoăn không biết nên mở lời thế nào với Xiaojun về tình cảm, Xiaojun thì sợ Winwin sẽ từ chối nếu mình mở lời trước....
Rating: 16+
---------------------------------------------
Tư Thành đứng đợi xe đến, bây giờ là 6h tối rồi. Đường phố cũng lên đèn, anh chỉnh lại lọn tóc bị cong lên, nhân viên làm công ăn lương cũng chả sướng gì. Xe cuối cùng cũng đến, anh bước lên xe rồi được bác tài chở về đến căn hộ đang ở.

Ting ting

Tra thẻ khóa mở cửa vào, anh liền bị một tên cao hơn mình vài cm ôm chầm lấy. Cậu cười hì hì rồi cứ luôn miệng hỏi thăm anh.

"Tư Thành, nay em đã nấu cơm rồi nè. Anh thấy em giỏi không ? Nay anh bảo muốn ăn tôm, em liền mua tôm về" cậu hào hứng nói, thấy tâm trạng vui vẻ của nhóc con kia cũng đủ làm cho anh đỡ mệt mỏi hơn

"Tiểu Tuấn , em đúng là chăm chỉ học nấu ăn ghê ta. Dạo này tay nghề tốt hơn rồi đấy" anh cảm thán, cởi áo khoác ngoài ra ném lên sofa

Tư Thành nhìn Đức Tuấn, hai mắt cậu híp lại kể đủ chuyện cho anh nghe. Chốc chốc lại hỏi anh có mệt không? Có cần đi tắm trước không ?

Tư Thành ở với Đức Tuấn 3 năm, quen biết 5 năm, anh biết rõ bản thân đối với tên nhóc kia là một tình cảm khác....

Một tình cảm mà anh không dám nói ra.....

----------------------
Đức Tuấn tắm xong trước chỉ mặc mỗi cái áo tắm ngoài và mỗi cái quần boxer bên trong. Đi vài bước liền thấy rõ ở trong có gì, Tư Thành mặt không biểu cảm với điều đó, tuyệt kỹ đấy.

"Dạo này trời nóng lên rồi nhỉ ?" Đức Tuấn nằm lên giường để mặc mái tóc ướt mà bấm điện thoại

Tư Thành chỉ khẽ thở dài rồi lấy máy sấy ra hiệu cho cậu ngồi lại gần. Đức Tuấn như chú mèo liền tìm tới anh, cậu xếp bằng ngay ngắn đợi sấy tóc.

"Em lúc nào cũng không chịu sấy tóc, sẽ cảm lạnh đấy" anh nói với tông giọng trầm

"Vì có anh rồi mà, anh Winwin sẽ sấy tóc cho em....." cậu đáp lại nhưng càng về sau lại càng nhỏ dần

Winwin sao ? Hồi còn đi học em ấy cũng hay gọi anh với biệt danh đó. Lâu rồi mới thấy em ấy gọi lại.....

"Em thích được gọi Tiêu Tuấn hay Đức Tuấn ?" anh hỏi cậu

"Chỉ cần là anh thì cái nào chả được, chúng ta quen biết lâu vậy rồi mà. Anh em thân thiết cả" cậu trả lời nhưng mà 'anh em thân thiết' sao ?

Cậu không muốn.

"Winwin, anh thích em chứ ?"

"Thích, thích như người em thân thiết không thể thiếu được"

Em ? Tại sao lại là em trai ?

"Thế Tiêu Tuấn có thích anh như thế không ?"

"Không thích" cậu trả lời, Tư Thành bỗng ngừng động tác, vậy là không thích à ?

"Bởi vì em thích anh hơn cả thế" Đức Tuấn quay người lại dụi đầu vào người anh, ôm lấy như đứa trẻ

---------------------
Đổng Tư Thành hoàn hảo, Đổng Tư Thành lạnh lùng, Đổng Tư Thành tài giỏi. Mọi người đều biết nhưng liệu ai biết được anh cũng mệt mỏi lắm ? Tư Thành mắc chứng âu lo...... Mỗi tháng anh đều đi khám 1 lần, Đức Tuấn biết bệnh của anh liền sốt ruột xin được chuyển công tác cùng Tư Thành từ Thượng Hải về Bắc Kinh.

Tuy nhiên vì anh làm nhiều việc hơn cậu, thường về trễ hơn 1-2 tiếng. Nấu ăn, quét dọn đều do cậu làm, Tư Thành vào cuối tuần sẽ giặt giũ lau nhà. Tư Thành tự hỏi vì cái gì mà Đức Tuấn lại tốt với anh như thế ? Cậu là vì quý anh hay do cả hai thân thiết từ hồi đi học ?

"Đức Tuấn này, em có muốn anh luôn bên em không? Anh sẽ che chở cho em" Tư Thành mỉm cười, dịu dàng nói với đứa em

"Em cũng muốn bảo vệ anh, che chở cho anh. Đừng cố gắng một mình mà hãy cố gắng cùng nhau nha anh Thành"

Từ khi có Đức Tuấn, Tư Thành đã không còn giấu mình nữa. Không còn là những đêm dài vô tận cùng cô đơn. Anh đã không còn phải khóc vì áp lực công việc, vì áp lực cuộc sống. Anh đã mệt mỏi từ lâu rồi.....

"Cảm ơn Đức Tuấn" anh gối đầu trên đùi cậu đưa tay chạm vào gương mặt người kia

Cậu nắm lấy bàn tay anh, bàn tay anh lớn hơn một chút và rồi họ đan tay với nhau......

"Anh Tư Thành, em thích anh, thích hơn cả một người anh trai. Em muốn được ở bên anh như một người bạn trai thật sự" Đức Tuấn bày tỏ

"Ừm anh cũng thích em, hơn cả thích một người em trai. Anh muốn được làm bạn trai em" cậu khẽ cười, đôi mắt híp lại tỏ rõ niềm vui

Và rồi cậu cúi đầu đặt lên môi anh nụ hôn. Nó nhẹ nhàng, không vội vàng, không rạo rực, đôi môi họ chỉ chạm nhau thật lâu và chỉ khi Đức Tuấn cảm nhận được gương mặt dần nóng lên vì cố kiềm lại hàng nước mắt của Tư Thành, cậu mới dừng lại.

Hơi ấm của Đức Tuấn vẫn là tốt nhất.

------------------
Họ quen nhau được 3 tháng, em trai của Đức Tuấn đến chơi. Nhóc ta hiếu động nhưng có chút tỏ ra trưởng thành, nhóc cũng thông minh lắm, vừa nhìn đã biết anh nó hẹn hò.

"Anh Tư Thành ơi, vậy em gọi anh là anh rể ạ ?" Tư Thành đỏ cả mặt khi nghe câu đó

Đức Tuấn chỉ xoa đầu rồi bảo nhóc ta như này.

"Anh rể hay anh Tư Thành đều được, đều sẽ là người nhà của em trong tương lai"

-------------------
Quen nhau nửa năm rồi cả hai vẫn chỉ ở mức ôm nhau, hôn nhau, đôi lúc là vài nụ hôn ướt át cùng dấu đỏ ửng nơi xương quai xanh. Đôi khi Đức Tuấn sẽ phải mặc thêm cái áo khoác hay Tư Thành sẽ phải mặc sơ mi đen để che lại.

Và rồi vào ngày sinh nhật của Tư Thành, trời bỗng lạnh hơn hẳn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro