Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Winwin] I am you (1)

Couple: Winwin x Winwin
Quan hệ: song trùng (hoặc bản thể từ thế giới khác)
Tình trạng: Winwin (tóc xanh biển) bị ám ảnh bởi Winwin (tóc nâu) vì blue Winwin muốn brown Winwin phải thừa nhận rằng họ là một.

Warning: selfcest (ai dị ứng quay trở ra ngay), smut, từ ngữ thô tục

(Nói thật là lúc viết ra plot này, tui có thể bị điên vì quá mê vai diễn Tư Đồ Uy Liêm của Winwin trong phim Băng Tuyết Dao💀)

--------------------------

Vẫn là một ngày tồi tệ nữa trôi qua, tôi - Dong Sicheng hay được mọi người gọi với biệt danh là Winwin, vẫn như mọi ngày, đi làm và trở về nhà.

Nhàm chán và buồn tẻ.

Ấy vậy mà hôm nay một điều kì lạ đã xuất hiện trong cái cuộc sống bình dị của tôi. Một thứ mà tôi không biết là con người hay ma quỷ, hay người ngoài hành tinh, nói chung là bất cứ thứ gì đó như một thế lực siêu nhiên tồn tại.

"Mày đây rồi Winwin" cái thứ vừa nói chuyện trông y hệt tôi, nói thẳng thì không khác gì sinh đôi và tôi chắc chắn rằng mình éo có anh em sinh đôi nào cả.

"Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao? Và sao mày y hệt tao vậy?"

"Tao á? Tao là mày nhưng cũng không phải là mày. Nghe hơi mất não ha?" nó cười mím môi rồi lại nháy mắt với tôi

Má nó cũng dễ thương phết. Ý là mình lúc nháy mắt là vậy đó hả? Hèn chi mấy anh ở công ty khoái mình.

"Cũng tự biết bản thân dễ thương ha?" nó ngồi lên ghế sofa tự nhiên như thể đây là nhà mình

"Mày đọc suy nghĩ của tao??? Đm nói thật là tao đang không biết phản ứng như nào với bản sao của mình đây. Mày nói mày là tao nhưng màu tóc của mày khác của tao mà" tôi đứng chắn trước mặt nó

"Tao là một phiên bản khác của mày. Ờ thì là phiên bản thiếu nhân tính vì tao không phải người"

"Thế mày là quỷ?" tôi nhướm mày

"Là bản ngã phần tối tăm nhất của mày. Chà nó giống kiểu mày định làm việc xấu nhưng lương tâm mày trỗi dậy để ngăn lại vậy, nhưng ác ý vẫn ở đó. Tích tiểu thành đại và bùng" nó miêu tả một quả bom đang nổ rồi cứ thế tự lúc nào đã đứng cách tôi chỉ vài bước

Nó có mái tóc màu xanh biển xinh đẹp, đó là tôi với màu tóc yêu thích nhưng tôi sẽ không bao giờ dám nhuộm vì quá hèn để tự làm nổi bật bản thân.

Nó chạm vào gương mặt tôi, một thứ xúc cảm kì lạ khi thân mật với một kẻ có gương mặt y hệt bản thân. Tôi sởn hết tóc gáy và thể hiện sự tránh né với đối phương.

"Mày sợ tao à? Tao sẽ không làm hại mày đâu. Nếu mày chết thì tao cũng chết, tao là ác ý của mày, là thực thể chứa những suy nghĩ độc hại lẫn cảm xúc tiêu cực của mày. Winwin chấp nhận tao được không?" giọng của nó đều đều phát ra, dịu dàng xen lẫn chút ủy mị mong cầu được tôi chấp nhận

Và tôi thật sự mủi lòng.

"Được rồi, tránh xa tao ra. Mày có thể ở lại và đừng gây họa cho tao là được, tao không muốn đi tù" tôi đẩy nó ra rồi đi lên phòng

"Tao có thể xóa dấu vết mà Winwin, vì tao là thực thể không phải người nên tao không có dấu vân tay và không thể bị ghi hình bởi những thiết bị điện tử được" nó cứ bám theo sau líu tíu giải thích về bản thân nó

"Thì?" tôi đứng lại quay ra nhìn nó với suy nghĩ mấy thứ mày vừa kể thì liên quan mẹ gì đến tao?

"Thì có giết người cũng không bị điều tra ra được đó" nó vô tư trả lời câu hỏi trong suy nghĩ của tôi

"Mẹ nó mày điên à? Tao không có ý định giết ai hết. Và tao cũng không lệch lạc tam quan, thiếu đạo đức đến mức đi hại người chỉ để cho vui" tôi rít lên chửi nó

Thế mà nó vẫn điềm nhiên nghe rồi chỉ cười cười đáp lại.

"Mày không thể đòi hỏi đạo đức ở một thứ không phải người như tao" nó cười nhưng lần này nụ cười đó không khác gì tên điên

"Và tao chỉ làm theo những ác ý bên trong mày thôi. Mày mới là kẻ đã lên kế hoạch, Winwin"

Tôi chỉ biết thở dài rồi trừng mắt cảnh cáo nó lần cuối trước khi về phòng.

"Tao sẽ giết mày nếu mày dám đem gương mặt của tao đi lung tung hại người đấy....Win" tôi gọi nó với một cái tên rút gọn mà bản thân vừa nghĩ ra

----------------
Tôi đi làm với những thắc mắc và suy tư về sự xuất hiện của Win. Dù nó đã hứa sẽ nghe lời tôi và không đi ra khỏi nhà để tránh tiếp xúc với mọi người ở chung cư nhưng đúng như nó đã nói

Tôi không thể đòi hỏi đạo đức từ một thứ không phải người.

Nó sẽ phản bội lời hứa với tôi, sớm muộn thôi. Lỡ đâu một lúc nào đó khi tôi về nhà và nhận được món quà từ nó thì sao? Một cái xác chẳng hạn?

"Này, Winwin" ai đó vỗ vai tôi

"Làm gì suy tư vậy em? Mới thất tình à?" người vừa hỏi là đồng nghiệp của tôi

"Em làm gì có ai để yêu mà thất tình" tôi trả lời với nụ cười gượng gạo

"Do em không thích thôi. Chứ người xếp hàng chờ người đẹp đây đã dài đến tận Vạn Lý Trường Thành rồi"

Anh ta xoa đầu tôi rồi sẵn tiện ném cho một mớ tài liệu mà sếp vừa gửi. Thâm độc thật!

"Làm nốt rồi gửi anh trước thứ 6 nhé Winwin"

Ông già này vừa cáo vừa dẻo mồm. Muốn nhờ vả cứ nói thẳng đi, bày đặt nịnh hót.

"Cũng bực thật nhỉ? Có một trò diễn hoài không chán"

Cắt ở đâu thì không chết liền được ta? Ở cổ tay? Ở cổ chân? Ở ngón tay? Ở lỗ tai? Ở đâu mà sẽ đau thật lâu thật lâu.....

"Không biết nữa, chắc nên coi lại cuốn giải phẫu học"

-------------------
"Tao nghĩ cắt ở đầu ngón tay là hợp lý nhất đấy. Theo như tao tham khảo thì các vết thương nhỏ sẽ gây đau đớn kéo dài khi mày tác động vào liên tục" Win ngồi đối diện cứ luôn mồm kể cho tôi nghe về thứ nó đã khám phá ra

"Mày có đọc luôn cuốn giải phẫu không?"

"Tất nhiên rồi. Nếu mày muốn xử tên đó thì tao sẽ lấy bộ lòng của hắn làm kỉ niệm cho chiến tích của chúng ta"

Tôi dừng đũa ngay lập tức, giờ nó còn định lấy chiến lợi phẩm hả?

"Mày không thích à?"

"Mày là cái gương phản ánh mặt tối của tao. Giờ tao nói không thích thì mày tin à?" tôi liếc xéo nó rồi tiếp tục bữa ăn của mình

"Đừng có giết tên đó. Tao không muốn gây chuyện với ai

Và nụ cười của nó hoàn toàn biến mất khi tôi vừa dứt lời. Nó đanh mặt, ánh mắt như thể viên đạn muốn xiên thủng tôi, nó ngã người tựa ghế rồi nghiêng đầu cảnh cáo tôi.

"Giả vờ thanh cao gì chứ? Mày có thích ai trừ bản thân đâu thằng khốn này"

Tôi có ý định phản bác nhưng rồi nó lại trở về dáng vẻ trẻ con của mình mà lên tiếng.

"Ghét thật đó. Mày cứ không chịu thừa nhận tao với mày là một dù tao luôn sẵn sàng giúp đỡ mày, Winwin à" nó chu miệng làm biểu cảm hờn dỗi quay người ra phòng khách

Vãi cứt giờ mình phải đi dỗ nó à?
.
.
.
.
.
.
Tôi đem dĩa trái cây ra phòng khách với ý định sẽ dỗ nó. Dù vẫn chưa biết rõ nó là thứ gì nhưng tôi lại không ghét nó, một sợi dây vô hình nào đó khiến tôi cứ phải quan tâm nó.

"Win ăn trái cây đi. Đừng có giận tao nữa" tôi đặt dĩa trái cây vừa gọt lên bàn rồi còn tận tay đút cho nó

"Tao tạm thời chấp nhận lời xin lỗi của mày vậy" nó cắn miếng táo trên tay tôi với vẻ mặt hài lòng, Win giữ lấy cổ tay tôi và liếm những ngón tay vừa cầm miếng táo đút cho nó

Hành động đó khiến tôi giật mình, vội vàng rụt tay lại. Tôi cảm nhận rõ mình đã sởn da gà ngay lập tức khi nó liếm lấy đầu ngón tay, cơ thể cứng đơ không biết phải phản ứng ra sao.

"M-mày làm cái éo gì vậy?"

"Ăn táo" nó điềm nhiên trả lời trước sự hoang mang của tôi

"Winwin có muốn biết nguồn gốc của tao không? Tao nghĩ nghe xong mày sẽ dễ dàng chấp nhận tao hơn"

Nó đưa ra đề nghị và quả thật tôi cũng rất tò mò về nó. Tại sao nó lại xuất hiện? Tại sao là mặt tối trong tôi? Thế lực nào đã thực thể hóa nó?

Win không hẳn là xấu, theo như tôi cảm nhận về nó suốt một tuần qua thì nó giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ có tâm lý bất ổn. Win vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, nó hiểu được những điều tôi nói nhưng nó không thể phân biệt đúng sai về mặt đạo đức con người.

"Mày có muốn lên phòng không? Tao sợ câu chuyện dài làm tao đau lưng" tôi đứng dậy đi trước và nó cũng nhanh nhẹn cầm dĩa trái cây đi theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro