[WinJaem] Monsters become human (1)
Couple: Winwin x Jaemin
Quan hệ: người yêu
Tình trạng: Jaemin nhận ra người yêu của mình càng ngày càng hành động kì quái. Sau gương mặt ngây thơ của Winwin, Jaemin đã phát hiện ra 1 bộ mặt khác.
Warning: có yếu tố bạo lực
------------------
Na Jaemin trên đường trở về nhà, cậu mở cửa và bất ngờ bị một thân hình cao hơn mình ôm lấy. Jaemin cứ như bị kẻ kia bao bọc trong lòng, không nhúc nhích được.
"Sicheng, người em hôi lắm"
"Thì sao? Jaeminie đối với anh lúc nào cũng thơm thơm cả"
Dong Sicheng mỉm cười với cậu, anh người yêu hơn mình 3 tuổi kia đôi lúc hành xử như đứa trẻ vậy. Vụng về nhưng đáng yêu, thật sự không thể ghét nổi mà.
Sao trên đời này lại có người đáng yêu như anh ấy chứ!
Cậu quen anh được khoảng 3 năm, lần đầu gặp Dong Sicheng là ở một con hẻm. Khi đó anh đang khống chế tên cướp đã giật túi của cậu, Jaemin lấy lại túi liền rối rít đòi hậu tạ anh bằng một bữa cơm nhưng Sicheng lại bận nên chỉ đưa số điện thoại rồi đi mất.
Cuối cùng sau bao ngày thì Jaemin cũng mời được bữa cơm cảm ơn, từ lúc đó Jaemin và Sicheng làm bạn rồi dần dần là người yêu.
Jaemin thật sự rất hâm mộ Dong Sicheng vì anh có thể hiểu được khá nhiều thứ tiếng, học cũng giỏi, nhảy múa ca hát đều có thể làm tốt. Chưa kể anh ấy còn học rất nhanh nữa, có một lần cậu chỉ đưa anh coi qua bài tập nhóm của ngành cậu học mà anh đã nhanh chóng tìm ra đáp án rồi.
"Nói thật đi, anh có học song ngành không vậy?"
"Anh không có, anh không có thích học nhiều như em tưởng đâu" Sicheng cười trừ, anh thật sự không thích việc học một cách điên cuồng quá mức đâu
Nhưng mà anh ấy dạo này kì lạ lắm, Sicheng cứ như đang trốn tránh ai đó, mỗi khi ra đường đều lia mắt quan sát xung quanh.
"Sicheng, anh làm sao vậy? Em gọi nãy giờ" Jaemin nắm lấy tay anh, ánh mắt nhìn người yêu đầy lo lắng
"Anh không sao. Chúng ta mau về thôi" anh kéo tay cậu đi nhanh, mặc cho Jaemin cứ hỏi anh là có chuyện gì, Sicheng kéo Jaemin cắt vào một con hẻm
Thế nhưng trớ trêu thay cuối con hẻm đã bị 2 kẻ lạ mặt chặn đường, phía sau cũng có 2 kẻ khác nữa. Sicheng nhận ra họ bị bao vây rồi, tay anh nắm chặt lấy cậu.
"Xin chào, lâu rồi không gặp" gã nói bằng tiếng anh
"Các người là ai?" Sicheng dè đặt hỏi
"Thôi nào, cậu diễn sâu thật đấy"
"À có cả tiểu phù thủy 0813 nữa ư?" gã hất cằm về Jaemin đang ở sau lưng anh
"Chúng ta thật sự phải đối đầu nhau thế này sao? Chúng ta cũng từng là một cặp ăn ý mà 1028"
"Tôi không biết anh là ai cả. Thật sự không hề biết anh" Sicheng không hề nao núng đáp trả lại
Gã có má lúm bắt đầu mất kiên nhẫn, gã tặc lưỡi và rồi như một cơn lốc tiến đến gần Sicheng. Gã chạm vào gò má anh, vuốt ve đầy trìu mến, và cái hành động đó khiến Jaemin thật sự sôi máu.
"Bỏ cái tay mày ra khỏi người anh ấy" Jaemin nhanh như chớp kéo Sicheng ra sau và xoay vòng tung cước đá bay gã kia
Những tên còn lại thấy đại ca của chúng bị đánh liền bắt đầu động thủ, chúng lao tới cùng con dao sắt nhọn. Jaemin bỗng chốc thân thủ nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay kẻ địch bẻ gãy rồi đoạt lấy con dao, xoay 1 vòng chính xác cắt đứt cổ họng của hắn.
Sicheng nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh đỡ đòn của một tên khác, nhanh tay trộm lấy khẩu súng của tên kia. Điềm tĩnh nổ 2 phát súng xử gọn kẻ địch.
"Em xem em kìa, anh đã cố giấu rồi" anh bất lực lên tiếng
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Anh cũng giấu em còn gì" Jaemin trở nên nghiêm túc hẳn trả lời anh
Gã cầm đầu huýt sáo, vẻ mặt đầy thích thú với cặp đôi kia. Gã khoái chí cười lớn, ngạo nghễ như tìm ra được một thứ rất hay ho.
"Thế mà bảo không biết sao? Xem cả hai người kia, phút chốc đã lộ bản chất" gã nhếch môi đắc ý
"Nếu mày đã biết rồi thì tao không thể để mày đi được" anh thay đổi hẳn thái độ, đôi mắt mở to như con thú săn mồi, nụ cười man rợ xuất hiện trên gương mặt ngây thơ
Sicheng biến mất rồi xuất hiện như bóng ma sau lưng gã, anh đâm dao vào bên hông của gã. Kẻ kia chống cự liền vung đấm vào anh, Sicheng lộn nhào né đòn rồi lấy đà chạy lên vách tường tấn công gã. Con dao được rút ra dính đầy máu nhưng gã cứ như không hề biết đau, phóng con dao về phía anh.
"Cần em giúp chứ?" Jaemin lên tiếng
"Ở yên đó đi" Sicheng tung 1 cước đá bay gã kia đâm sầm vào bãi rác, chiếc thùng bị đè lên móp méo đến biến dạng
"Này 0214, rất vui vì đã làm bạn nhưng tao không có thời gian để vui vẻ với mày nữa" Sicheng nắm đầu gã đập một phát vào tường, tay còn lại cầm súng chĩa vào đầu đối phương
.
.
.
.
.
"Anh cũng là một sát thủ?" Jaemin hỏi
"Sát thủ sao? Chúng ta giống mấy con quái vật hơn đấy Jaeminie à" anh cười khẩy khi nói ra hai từ quái vật
Đúng vậy, cả hai người bọn họ đều là những sát thủ nhân tạo của một tổ chức điên khùng nào đó. Tuy nhiên Dong Sicheng có chút khác biệt so với Na Jaemin, anh không phải bỏ trốn như Jaemin từng làm, Dong Sicheng đã phản bội tổ chức.
"Nhiệm vụ của anh là bắt sống em về, cái lần chúng ta gặp nhau ở con hẻm là lần đầu tiên gặp lại sau 10 năm. Nhìn thấy em trong vẻ mặt rối rít cảm ơn ấy khiến anh không nỡ tuyệt tình" Sicheng xoa đầu cậu, bất giác nghiêng đầu nhìn Jaemin đầy dịu dàng
Dù là 13 năm trước hay 13 năm sau, anh vẫn không thể ngừng thích em được, 0813.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro