[Winwin Yuta] Escape ? (1)
Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái yêu nhau được 5 năm. Khoảng thời gian đầu đều rất tốt, tình yêu của Du Thái luôn nồng nhiệt như vậy. Cậu chỉ biết đáp lại anh, cậu không phải dạng người thích bày tỏ tình cảm quá nhiều nhưng anh thì ngược lại, anh luôn nói yêu cậu, luôn dành cho cậu những cái ôm ấp ấm nhất, những nụ hôn ngọt ngào nhất.
Nhưng thời gian gần đây, khi cậu phải đến một đất nước khác để công tác. Cả hai đã phải yêu xa, nay là 2 năm rồi, đến cơ hội gặp nhau cũng không có.
"Tư Thành hôm nay em có ăn uống đầy đủ không đấy ? Đừng bỏ bữa nha" Du Thái gọi video với cậu, anh vẫn luôn ấm áp như vậy
"Du Thái cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Cuối năm nay em xong việc, sẽ về với anh liền, đợi em" cậu nói, câu từ chân thành ấm áp
"Không còn gì nữa thì anh làm việc tiếp đây, tạm biệt Tư Thành" anh vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi tắt máy
"Ráng lên nào Tư Thành, mày làm được mà" cậu chấn chỉnh tinh thần, nhìn vào bức ảnh của hai người để trên bàn
------------
"Du Thái, anh đến chưa ?" cậu run rẩy trong cái lạnh của cơn mưa đầu mùa đợi chờ anh đến đón mình
"Đợi chút, anh đến liền" giọng anh qua điện thoại có chút vui mừng
Tư Thành đưa đôi tay ra ngoài hứng những giọt mưa lạnh đang rơi xuống. Nó làm cậu nhớ đến lần đầu gặp anh cũng là ở trong cơn mưa khi cậu đang ướt sũng, áo khoác cũng thấm nước mưa thật lạnh và rồi anh đến.
Du Thái che dù cho cậu, anh nở nụ cười thật xinh, thật ấm áp dành cho cậu. Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, từ đó lại dẫn đến mối quan hệ như hôm nay.
"Tư Thành, em đợi lâu không ?" Du Thái lái xe tới, tay cầm cây dù che cho cậu
Tư Thành cười, giống ngày đó thật. Cậu nắm lấy tay đang cầm dù của anh, tiến lại gần và hôn anh. Nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Em làm gì thế này ? Thật là" anh có chút đỏ mặt
"Về nhà thôi, darling" cậu đan tay anh
-------------
"Nói anh biết đi trong 2 năm nay em có nhớ anh không ?" Du Thái dựa đầu vào vai Tư Thành hỏi cậu
"Em nhớ anh" Tư Thành đáp lại
"2 năm rồi, anh mới được cảm nhận được hơi ấm của em. Anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn ôm em, muốn được hôn em" anh từ tốn nói từng câu
Tư Thành trong lòng vui vẻ nhưng không biết nên đáp lại thế nào ? Cậu không phải dạng người tinh tế trong việc thể hiện tình cảm, cậu chỉ biết yêu Du Thái nhiều nhất có thể.
"Em cũng vậy. Ngày mai hãy dành thời gian cho nhau nhé" giọng cậu trầm đặc nói
Du Thái luôn mong chờ điều gì đó từ Tư Thành, anh biết Tư Thành là người không hay thể hiện tình cảm, cậu luôn yêu anh nhưng lại chưa bao giờ nói rõ ràng. Cậu cố gắng đáp lại anh dù có chút lạnh nhạt....
"Ngày mai hãy đi ngắm sao nhé" anh nhìn ra ngoài bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng yếu ớt
"Được" cậu ôm lấy anh từ sau, để cằm lên vai anh
Du Thái luôn mang trong mình một nỗi sợ, liệu 5 năm qua Tư Thành có bao giờ thật sự yêu anh ? Cái cách của Tư Thành đáp lại tình cảm của anh thật lạnh lùng, đôi lúc lại vô tâm đến tàn nhẫn. Lần đầu anh gặp cậu là trong cơn mưa.....
Tư Thành cứ như một chú chim mất đi tự do vậy, ướt sũng và lạnh lẽo, cơn mưa đã khiến cho Tư Thành co rúm lại vì cái lạnh. Hoặc chính bản thân cậu đang lạnh vì chính bản tính của cậu ?
Du Thái luôn tự hỏi có khi nào sẽ tốt hơn nếu anh và cậu không gặp nhau vào ngày mưa đó không ?
"Du Thái, anh đang nghĩ gì vậy ?"
"À một số chuyện ở công ty thôi. Mau ăn đi rồi còn đi lên núi nữa" anh né tránh câu hỏi của cậu, bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó
Cả hai bắt đầu leo núi, đi được một đoạn trời lại đổ mưa bất chợt. Cơn mưa nặng hạt làm cả hai ướt sũng, lạnh lẽo, một cảm giác khó chịu mà bất kì ai cũng đều ghét.
"Xui thật nhỉ ?" cậu thở dài chán nản
"Ừ xui thật" anh đáp lại
Du Thái mở balo lấy cái khăn lau cho cậu và bản thân. Những giọt nước thấm đẫm trên tóc cậu nhỏ giọt khiến cậu trông lạnh lùng hơn hẳn vì mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt cậu. Anh luôn nhìn vào mắt cậu để đoán tâm tư nhưng khi không thể thấy rõ nó thì anh lại cảm giác cậu thật vô hồn làm sao.....
"Mối quan hệ giữa chúng ta thật lạnh lẽo như cơn mưa này vậy" anh nói bằng tiếng Nhật
"Nói bằng thứ tiếng em có thể hiểu được đi" cậu có chút khó chịu
"Anh nói là hôm nay đúng là tồi tệ thật" anh cố tình dịch sai
"Nè..... Anh không thể thấy được những ngôi sao nữa rồi" anh ngước nhìn bầu trời sau khi tạnh mưa là một màu đen tuyền không có chút ánh sáng nào, không một ngôi sao
"Không sao, mai chúng ta lại đi" cậu nắm lấy tay anh, vui vẻ nở nụ cười
"Chỉ sợ mai cơn mưa này lại che khuất tất cả thôi"
Kể cả mong ước được ở bên em, xây đắp tình yêu cũng sẽ bị tầng mây kia che mất. Anh sợ đến lúc nào đó em sẽ không còn yêu anh nữa......vì em lúc nào cũng lạnh như cơn mưa vậy. Em vẫn chưa thoát khỏi cái lồng mà bản thân tạo ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro