[Winwin Jungwoo] Thư ký Kim đừng thả thính nữa ! (3)
Sau cái hôm đó, cả công ty đồn ầm lên Đổng tổng hẹn hò với thư ký Kim. Giờ thì hay rồi, có giải thích cũng giải thích không được.
Sáng hôm đó, một cô gái đùng đùng xông vào văn phòng của anh.
"Tư Thành ca ca chuyện anh hẹn hò là có thật không ?" cô ta đập bàn, nét mặt hung hãn vô cùng
"Sếp, hợp đồng này....." Đình Hựu mở cửa cắt ngang
"Bảo bối, em đây rồi" anh thấy cậu liền bật dậy, kéo cậu lại ôm ôm
"Ừ anh đang hẹn hò, em đến chúc mừng sao ?" anh cười cười, tay nắm lấy vai cậu bóp bóp ra hiệu
"Sếp, chuyện này" anh bịt miệng cậu lại, xoay lưng lại nói nhỏ
"Giúp tôi thoát khỏi cô ta, tôi tăng lương tháng này cho cậu" anh thì thầm
"Không, tôi không dễ bị mua chuộc bằng tiền đâu" cậu lắc đầu
"Nghỉ phép 1 tuần"
Cậu vẫn lắc đầu.
"Bao cậu ăn lẩu cả tháng"
"Ok, sếp cứ tin ở em" cậu và anh quay lại nhìn cô ta
Đình Hựu khoác tay Tư Thành, chu chu cái miệng nhỏ.
"Anh yêu, chị này là ai vậy ?" cậu chớp chớp đôi mắt
"Con gái của hàng họ của mẹ anh" anh trả lời cậu, đưa tay vòng qua eo cậu
"Tỷ tỷ, xin chào. Em là Đình Hựu, người yêu của Tư Thành ca ca. Mong sau này chị chiếu cố cho" cậu đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay
"Ai thèm chứ ? Tư Thành ca ca, anh bảo anh là thẳng nam mà sao giờ lại đi quen nam nhân vậy ? Anh gạt em đúng không ?" cô chỉ vào mặt cậu, nghiến răng
"Anh ấy và em yêu nhau là thật mà, sao tỷ tỷ lại bảo là dối lừa tỷ tỷ. Em yêu Tư Thành ca ca thật mà" này là cậu nói thật, cậu thích anh, để ý đến anh, yêu anh là thật
"Cậu thì biết cái gì về Tư Thành ca ca chứ ? Đồ đáng ghét, cậu yêu tiền của anh ấy thì có" cô kéo tay cậu ra khỏi anh
Này đừng có chọc điên cậu nhé, cậu biết cả đấy. Biết hết đấy, anh hôm nay có bao nhiêu cọng tóc cậu cũng biết đấy. Đồ bánh bèo này dám khinh thường cậu ?
"Vậy thì tỷ tỷ không yêu tiền của Tư Thành caca chắc ?"
Cô ta có chút hơi ngượng, không biết phản kháng ra sao.
"Nhưng ít ra tôi hiểu Tư Thành hơn cậu, tôi lớn lên cùng anh ấy đấy. Cậu thì biết cái gì ?" cô ta hất mặt tỏ vẻ
"Đổng Tư Thành thích ăn lẩu, thích trà sữa olong trân châu trắng, thích tiramisu, đi cỡ giày 270mm, anh là người rất thích trẻ con nữa. Có ước mơ làm một người cha tốt, anh ấy rất quan tâm đến người khác, rất dễ ngại ngùng. Cái gì của anh ta tôi cũng biết, thích gì, hôm nay ra sao tôi đều biết cả đấy" cậu nói một tràng dài cứ như bày tỏ hêt tâm tư, rồi chợt nhớ ra ai đó cũng nghe thấy
"Cậu được lắm" cô ta gật đầu, muốn giơ tay lên tát cậu thì bị anh chặn lại
"Em dám làm gì cậu ấy thì anh không bỏ qua đâu" rồi mời cô ta ra ngoài
Tư Thành đóng cửa lại, khóa chốt. Đình Hựu lúc này ngại ngùng vô cùng, lời trong lòng đều nói cả rồi, chỉ sợ sếp của cậu lại nghĩ cậu là kẻ biến thái đi theo dõi anh.
"Nếu cô ta đi rồi thì tôi ra ngoài nhé. Hợp đồng để trên bàn, sếp coi đi nha. Chuyện này sếp đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là hay quan sát nên biết thôi" cậu cười cười rồi rón rén bước đi
Anh nắm lấy tay cậu, đẩy vào tường. Vành tai anh đỏ ửng, tâm tư cứ như để hết trên mặt.
"Em có chắc là em không thích tôi không ?" anh hỏi kèm theo nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc khi được bày tỏ
"Tôi không thích sếp thật mà, không thích...không yêu luôn" cậu mặt đỏ cả lên, cố từ chối, mà không hiểu sao tự nhiên run cầm cập thế này
"Em thả thính tôi rồi lại bảo không thích, không yêu tôi sao ?" anh nhướm mày
"Sếp....em xin lỗi, sếp đừng đuổi em. Em hứa sẽ không như vậy nữa" cậu như muốn bật khóc, anh ghét cậu rồi
"Không, không đuổi em đâu, đuổi em rồi ai chịu trách nhiệm cho tình cảm của tôi đây. Tôi dính thính của thư ký Kim mất rồi ! Em mau chịu trách nhiệm đi rồi muốn đi đâu thì đi" anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu
"Sếp ơi, chuyện này đột ngột quá. Sếp làm vậy là không được đâu híc.....nhưng mà em cũng yêu anh rồi. Em sợ anh không thích đàn ông, sợ bị anh ghét bỏ, chứ người vừa đẹp vừa dễ thương, tốt tính như sếp ai mà không để ý cho được" cậu cố nén nước mắt, vui chết đi được
Tốt rồi tâm tư trong lòng bấy lâu đều nói ra cả, từ tin đồn hẹn hò thành hẹn hò thật thì chắc có mỗi Đổng tổng với thư ký Kim dám làm vậy thôi.
"Được rồi không có khóc, em là con cún nhỏ bị bắt nạt hay gì. Tối nay được tan làm sớm, anh dẫn em đi ăn lẩu" anh xoa đầu cậu rồi lau nước mắt cho Đình Hựu, tự nhiên nhìn cậu dễ thương quá đi
------------------
"Sếp ơi" cậu mở cửa phòng anh, hí hửng bước vào
"Tan làm rồi không định đổi xưng hô sao ?" anh mặc áo khoác ngoài vào, tiến tới nắm tay cậu
"Em gọi quen rồi, hay anh muốn em gọi anh là Tư Thành ca ca ?" cậu chớp đôi mắt cún nhìn anh
"Em gọi Tư Thành là được rồi" anh búng nhẹ trán cậu
"Vậy em muốn ăn lẩu gì đây bé ?"
"Lẩu nào mà có anh ăn cùng ý Tư Thành"
Từ đó về sau, mỗi lần đi ăn lẩu chung, Đình Hựu đều được Tư Thành nhúng lẩu cho. Được cưng đến tận trời, nhanh chóng lên cân đến mức có hai cái má bánh bao.
"Em bắt đền anh đó, làm em mập rồi này Tư Thành !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro