[Winwin Jungwoo] Thư ký Kim đừng thả thính nữa ! (1)
Kim Đình Hựu là một thanh niên sức dài vai rộng, có ước mơ làm ông chủ nha. Tuy rằng tuổi thơ cậu không có người thân bên cạnh, ba mẹ vốn không biết mặt mũi ra sao nhưng cậu vẫn hi vọng sẽ trở thành người tốt không phụ lòng sinh thành của họ.
Hiện tại đang làm việc cho một công ty lớn, tốn bao tâm sức mới có thể vào được. Nhất định phải cố gắng, cố gắng !
"Người mới, mau đi in tài liệu"
"Người mới lấy nước giúp tôi"
"Người mới mau đem cái này gửi đi"
Cậu cố gắng là thế, nhưng mấy người này lại bắt nạt cậu. Cậu không muốn nói, sợ lại mất lòng nhau, sau này còn phải làm việc lâu dài. Thật sự rất bực mình.
Cậu đang cầm một chồng tài liệu cao thì liền đụng phải một người. Cả hai va chạm mạnh nên tài liệu cứ thế mà rơi xuống,
"Thật xin lỗi, cậu không sao chứ ?" anh vừa nhặt vừa cúi đầu xin lỗi
"Không sao, cảm ơn anh" cậu cười cười tỏ ý không sao
"Cậu làm ở đây à ? Người mới hả ?" anh hỏi cậu, người đối diện thế mà lại đẹp quá, ngũ quan hài hòa, đẹp đến nao lòng
"Tôi mới nhận việc được một tháng, chưa bao giờ thấy anh ở công ty nha. Mới vào luôn sao ?" cậu liền hí hửng hỏi
"À không tôi mới đi công tác về, sau này giúp đỡ nhau nhé...ừm cậu tên gì nhỉ ?" anh gãi đầu, cười ngốc nghếch
"Kim Đình Hựu"
"Đình Hựu, sau này giúp đỡ nhau nhé" anh vỗ vai cậu rồi đi mất
Đình Hựu mắt sáng như sao, nhìn người vừa mới đi mất. Người gì mà dễ thương ghê, cười cái liền muốn nựng.
"Ơ mà quên hỏi tên anh ta mất rồi" cậu thở dài, chán bản thân quá đi
Đình Hựu trở về bàn làm việc, mệt mỏi nằm dài. Lý Đông Hách bên cạnh thấy vậy liền hỏi thăm.
"Anh sao thế ? Lại bị bọn ma cũ bắt nạt nữa sao ?" tức giận muốn đi đánh người
"Không, không kệ bọn đó đi. Anh chỉ là hơi buồn thôi, nãy vừa gặp được một chàng trai siêu đẹp luôn, vừa dễ thương vừa lịch sự, mà quên hỏi tên rồi" cậu mếu máo, dù gì thì cũng phải tìm được chân ái để còn thả cẩu lương chứ ? Làm cẩu mãi cậu cũng thấy chán lắm rồi a~
"Đẹp trai, dễ thương, có khí chất tổng tài bá đạo phải không ?" Đông Hách méo mặt nói
"Đúng rồi, mặc bộ đồ công sở rất đẹp nha, rất có khí chất. Em biết anh ta hả ? Tên gì tên gì ?" cậu vừa nghe mắt sáng hơn sao, nói không mê trai là nói dối đó
"Kìa, anh nhìn đi" cậu ta hất cằm
Anh bước vào, lướt ngang qua, nhân viên nhìn thấy liền cúi đầu chào. Anh cũng mỉm cười đáp lại họ.
"Đổng tổng về rồi"
"Chúc mừng anh, sếp chúng ta đó. Đổng Tư Thành, năm nay 25 tuổi. Lập nghiệp từ bàn tay trắng, giờ sở hữu khối tài sản khổng lồ. Sao đây với phải mỏ vàng rồi ? Anh thấy sao ?" Đông Hách nháy nháy mắt, trêu chọc anh
"Em thôi đi. Chỉ là tình cờ gặp thôi, anh không dám cưa cẩm người ta đâu" thật ra cậu nói xạo, cậu chính là mê người ta đó, thích lắm luôn, crush người ta mất rồi
"Đình Hựu, sếp muốn gặp cậu kìa" tiền bối gõ bàn cậu truyền lời
"Chúc anh may mắn nha Hựu" Đông Hách cười há há, chả biết đang trêu cậu hay là đang chúc cậu nữa
Đình Hựu đứng trước cửa phòng, lấy hết can đảm mà gõ cửa.
"Vào đi"
Cậu mở cửa bước vào, cúi mặt không dám nhìn thẳng. Trời ơi phải làm sao đây ?
"Cậu sao vậy ? Nãy vừa mới gặp mà giờ không muốn nhìn thẳng vào mặt tôi rồi à ?" anh mỉm cười
"Tôi..... Đổng tổng vừa rồi là tôi không biết, thật xin lỗi ạ" cậu gãi đầu
"Không sao, không sao, cậu cũng không biết mà. Chuyện là tôi vừa xem qua báo cáo của cậu, làm rất chi tiết, tôi rất hài lòng. Tài năng như này, chức thư ký của tôi vẫn còn trống cậu thấy thế nào ?" anh nhỏe miệng cười gây sát thương vô cùng
"Sếp đề cao tôi quá rồi, thật sự không dám nhận ạ" trời ơi liêm sỉ gì giờ này vậy Đình Hựu ơi, mày phải đồng ý liền chứ
"Có gì tôi sẽ giúp đỡ cậu, đừng lo lắng. Ra dọn đồ rồi ngồi vào vị trí cần ngồi liền đi" anh đứng dậy, đẩy cậu đang ngớ người ra chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói
"Đổng tổng từ từ đã nào" Đình Hựu thì luôn miệng từ chối nhưng sếp cứ luôn miệng bảo không sao, không sao
Đình Hựu chỉ đành làm theo, tiến về làm việc của mình mà dọn đồ để thăng chức trong sự ngậm ngùi, bị ép uổng.
"Ủa sao tự nhiên bị đuổi rồi ? Sếp đuổi anh rồi hả ?" Đông Hách thấy anh dọn đồ trong nước mắt, liền muốn hỏi thăm
"Không có bị đuổi mà bị bắt thăng chức. Tự nhiên cái đòi người ta vào chức thư ký riêng, anh cũng có phải kinh nghiệm đầy người gì đâu. Mới vào công ty có 1 tháng thăng chức nhanh quá làm anh lo" anh thở dài nói
"Thư ký á ? Ơ sếp bấy nay đâu có cần thư ký đâu ? Hôm nay tự nhiên lại đề xuất anh vào chức đó, lạ à nha" Đông Hách cười cười, nghi ngờ
"Anh không có biết gì đâu, do anh ta tự nói á" Đình Hựu phải giải thích trước khi tên đồng nghiệp lẻo mép này đi tung tin đồn khắp công ty thì lại khổ cậu
"Thôi coi như chúc anh may mắn, công việc sau này chắc sẽ vất vả lắm" Đông Hách vẫy tay chào tạm biệt Đình Hựu đang trên đường nhậm chức, bi tráng như chiến sĩ sắp ra trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro