Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Winwin Doyoung] Psycho (3)

"Doyoung đừng ép tôi....." cậu không trả lời câu hỏi của anh

"Sicheng, làm ơn nói đi, cậu có yêu tôi không ? Sao cậu cứ tránh né mãi vậy ? Hay cậu không nhận ra đâu là tình yêu sao ?" Doyoung bước lùi về sau

"Kun bảo khi yêu anh hành động tiêu cực lắm. Anh tự làm đau bản thân để được chú ý, anh luôn tạo áp lực cho Kun, anh luôn khiến bản thân thật nguy hiểm để bắt Kun lo lắng. Bản thân anh mới là người không hiểu thế nào về tình yêu thì đừng có ở đó mà dạy đời tôi" cậu bùng phát đẩy ngược anh lại vào tường

"Anh mới là người điên, mơ hồ trong tình cảm chứ không phải tôi"

"Kim Doyoung chỉ khi nào anh chữa được bệnh của bản thân thì chúng ta hẹn hò với nhau" cậu nói rồi để lại anh ở đó

Phải chữa được bệnh sao ? Bác sĩ đúng là xấu xa thật.

"Bác sĩ Dong" anh gọi cậu

"Cậu có thể nói Kun đến gặp tôi không ?" anh mong đợi câu trả lời từ cậu, ánh mắt kiên quyết vô cùng

"Tôi sẽ nói lại giúp anh" cậu im lặng một lúc rồi trả lời

----------------
_Alo Kun, em muốn anh bay qua Hàn ngay bây giờ. Doyoung muốn gặp anh

_Cậu ấy bảo thế sao ? Em nói cho cậu ấy nghe ?

_Vô tình nghe thấy nhưng nếu đó là yêu cầu của Doyoung thì em sẽ đáp ứng

_Em có cảm thấy bản thân quan tâm bệnh nhân quá mức cần thiết không Sicheng ?

_Chỉ cần là việc giúp cho Doyoung sớm hết bệnh thì em đều sẽ làm. Đó là trách nhiệm của bác sĩ.

_Bác sĩ này tận tâm vậy thì được thôi, anh sẽ đặt vé đến Hàn sớm nhất. Hẹn gặp em vào ngày mai.

----------------
Doyoung ngồi trong phòng, lười nhác không muốn ngồi dậy. Giường loại tốt của bệnh viện đôi khi còn tốt hơn giường ở nhà anh, đã bao lâu rồi không về nhà nhỉ ?

"Doyoung" Sicheng gõ nhẹ cửa

"Người anh muốn gặp đến rồi" cậu đứng qua để Kun bước vào

Kun không dám nhìn vào Doyoung, đôi mắt tránh né cái nhìn của anh.

"Cậu mau tới đây" Doyoung ngoắc tay ám hiệu cho Kun lại gần

"Doyoung, tớ....." hắn không dám lại gần, phần vì sợ anh sẽ lại làm gì hắn, phần vì không dám đối diện với anh

"Nhanh lên hoặc tớ sẽ nhảy từ đây xuống dưới" anh bật dậy, giọng nói đe dọa

"Cậu bình tĩnh" hắn đưa tay ngăn cản, từng bước lại gần anh

Doyoung giơ tay lên kéo Kun lại gần.

"Đúng là mùi của cà rốt. Nói đi tại sao cậu lại bỏ tớ mà về Trung ?" anh hỏi

"Doyoung cậu biết mà, tớ thật sự không cố ý bỏ cậu lại đâu. Tớ lúc đó thật sự rất mệt mỏi, gia đình thúc ép tớ trở về để nối nghiệp" Kun cố giải thích cho Doyoung, hắn luôn miệng phủ nhận chuyện mình vô tình, dùng hoàn cảnh để bao biện

"Tớ cố gắng làm mọi thứ vì cậu, tớ yêu cậu nhiều như vậy. Cậu dùng hoàn cảnh để thoát khỏi tớ, Kun này, cậu cảm thấy ở bên tớ mệt mỏi đến vậy sao ? Do tớ gây áp lực cho cậu à ? Tớ khiến cậu khó chịu, khiến cậu cảm thấy không thoải mái đúng không ?" anh cười cười như tự chế giễu bản thân

"Không..... Doyoung tớ không..."

"Là tớ lúc nào cũng đòi chết, lúc nào cũng hù dọa cậu, tớ ích kỷ lắm phải không ? Tớ đúng là một tên điên mà nhỉ ?" Doyoung không để Kun nói, liền muốn giải bày tâm tư

"Đừng thương hại tớ nữa Kun. Suốt năm tháng qua, toàn bộ viện phí của tớ đều do cậu chi trả. Cậu muốn bù đắp thì đừng cố thương hại tớ bằng cách dùng tiền như này. Sau này cuộc sống tớ, tớ tự lo liệu, tớ có chết trong bệnh viện này cũng được. Có điên đến già cũng chả sao" nước mắt anh tuôn rơi, đau quá, cảm giác này thật đáng ghét......

"Có lời này tớ vẫn chưa nói với cậu. Chúng ta chia tay đi"

"Được thôi. Tiền viện phí của cậu, tớ vẫn sẽ trả xem như là tiền vì cậu đã cho tớ được tự do, cho lòng tớ cảm thấy thanh thản. Tớ xin lỗi vì đã không yêu cậu hết lòng như cậu yêu tớ, tình yêu của cậu nó mãnh liệt quá" Kun nói rồi rời đi

Sicheng đứng ngoài chờ, loáng thoáng đoán được chuyện gì xảy ra. Cậu bước vào đưa tay xoa đầu anh, hành động ấy thật ấm áp làm sao, như đang an ủi anh vậy.

"Tình yêu của anh rất mãnh liệt nhưng anh lại thể hiện nó sai cách rồi. Doyoung là người thông minh mà tại sao lại dùng cái cách làm đau bản thân để khiến đối phương chú ý chứ ? Sao anh không để ý thấy có người chú ý đến anh dù anh không thể hiện bất kỳ điều gì cho người đó ? Sao anh lại không để ý những chi tiết nhỏ mà người đó dành cho anh ? Sao anh không nhận ra dù cố phủ nhận tình cảm này nhưng tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý hướng đến anh ?" cậu đứng đấy ôm anh, cứ thế mà trải lòng

"Bác sĩ....."

"Suỵt. Tôi chưa nói xong" cậu dùng ngón tay để lên miệng anh

"Người điên nhận ra mình điên thì chứng tỏ anh vẫn tỉnh táo lắm. Biết nhận thức bản thân, biết đối diện với quá khứ, biết cách kết thúc mối quan hệ tình yêu không tốt đẹp đó. Chứng tỏ anh hoàn toàn bình thường. Như đã nói nếu anh đã chữa được bệnh của mình thì tôi sẽ hẹn hò với Doyoung" cậu mỉm cười với anh

Đó là lần đầu tiên Doyoung thấy một nụ cười đẹp như vậy, ấm áp, đầy yêu thương đối với anh. Hóa ra chỉ cần buông bỏ thì mọi chuyện đã xong sớm rồi.....

"Bác sĩ Dong có yêu tôi không ?" anh thì thầm nói nhỏ

"Có, tôi yêu anh. Đối với người khác, anh có thể bị điên nhưng đối với tôi, anh chính là rất bình thường. Người nhận ra bản thân mình điên chính là người bình thường, đó là logic của tôi" cậu bất chợt hôn lấy anh

Nụ hôn đó ngọt ngào lắm, nó khiến anh cảm thấy bản thân không còn ngửi thấy được mùi của cà rốt nào nữa. Thế giới bỗng chốc trở nên đẹp hơn, nó đã bớt xấu xí đi rồi vì ở thế giới này ngoài những củ cà rốt đáng ghét thì còn có bác sĩ Dong ngọt ngào này nữa.

"Bác sĩ Dong...."

"Gọi em là Sicheng" cậu ngắt câu anh

"Ừm, Sicheng vậy khi nào anh sẽ xuất viện ?" Doyoung hỏi

"Em sẽ làm thủ tục cho anh xuất viện trong hôm nay. Xuất viện rồi trực tiếp dọn đồ qua nhà em ở, em sẽ vừa theo dõi bệnh của anh vừa chăm sóc yêu thương chú thỏ này" cậu nhéo má anh

"Hóa ra em lại ôn nhu đến thế, không lạnh lùng như anh tưởng" Doyoung cười híp mắt

"Chỉ ôn nhu với anh thôi. Doyoung ngủ một giấc đi, chiều em sẽ qua rước anh về nhà" cậu hôn lên trán anh rồi rời đi

Hôm sau đó, cả bệnh viện ai cũng nghe chuyện bác sĩ Dong Sicheng và bệnh nhân của bác sĩ hẹn hò với nhau. Đúng là nhân sinh khó đoán mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro