
[Kun Winwin Yuta] Song đề tù nhân (3)
Tiền Côn vẫn đang đối mặt với cảnh sát Từ, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu cảnh sát trẻ đang xoa mũi sau lưng Anh Hạo.
"Du Thái đã đổ hết tội lỗi lên cậu, cậu ta bảo cậu là chủ mưu giết hại Lý Thái Dung. Mọi kế hoạch đều do cậu một tay sắp đặt vì Tư Thành, hôm đó sau khi lái xe về nhà, Du Thái và cậu lên kế hoạch giết Thái Dung. Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là với Du Thái, cậu ta hẹn gặp Thái Dung tại căn hộ của nạn nhân rồi dùng con dao trong bếp gây án. Sau đó cậu lái xe đến chở Du Thái đang giả dạng thành Thái Dung cùng cái xác đem chôn ở khu rừng cách thành phố 30km" Từ Anh Hạo rất tự tin khi ra suy luận của mình
"Còn gì bổ sung không ?"
Tiền Côn rung chân, chớp mắt liên tục, lúc này anh căng thẳng vô cùng. Biểu cảm thấy rõ là bị nói trúng tim đen.
"Thứ duy nhất anh tìm được là bức ảnh, hung khí, nhiêu đó không đủ để buộc tội ai đâu cảnh sát Từ"
"Tôi không nghĩ vậy" con bài tẩy cuối cùng được đưa ra, một tấm ảnh mà anh vốn chôn vùi từ lâu lại bị tìm được....
Bức ảnh Đổng Tư Thành và Tiền Côn chụp hình cùng nhau. Cậu nở nụ xinh đẹp vô cùng đứng cạnh bên anh, bên dưới có dòng chữ bằng tiếng Trung.
Tiểu khả ái của anh, yêu em
"Tôi chắc rằng dòng này có nghĩa là tiểu khả ái của anh, yêu em đúng chứ ? Không thể chối cãi nữa đúng không ? Thật ra anh mới là người giết Lý Thái Dung"
Tiền Côn và Đổng Tư Thành đứng sát vào nhau khoác vai và tiếng tách từ máy ảnh vang lên.
"Trông em dễ thương lắm, Tư Thành" Côn xoa đầu cậu
"Em đẹp trai cơ, anh cũng dễ thương lắm nè anh Côn" cậu cười hì hì trông ngốc nghếch vô cùng
Tiểu khả ái của đời anh, anh yêu em.
Đoạn kí ức chạy dọc qua não bộ Côn khi cầm tấm ảnh trên tay dính đầy máu của mình. Anh đã cắt một vết thật sâu vào cổ Thái Dung.
Du Thái lấy bộ đồ của Thái Dung mặc lên người, dùng kéo cắt ngắn mái tóc dài ngang vai của mình.
"Nhanh lên bỏ cái xác vào vali đi" Du Thái lôi cái vali bự nhất trong phòng ngủ của Thái Dung ra
Cả ba dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Tiền Côn giả dạng thành tài xế taxi, anh chở Đổng Tư Thành rời khỏi chung cư. Du Thái giả danh thành Thái Dung rời đi sau, hắn lái xe ngược hướng lại với hai người kia.
Tiền Côn chở Tư Thành về nhà trước rồi đi đến chỗ hẹn với Du Thái.
"Chôn ở đây có ổn không ?" anh nói
"Chắc chắn ổn.... Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Cậu biết song đề tù nhân chứ ?" hắn xúc đất lấp cái lỗ
"Chỉ cần chúng ta đồng lòng không nhận tội thì không ai bị bắt cả, đơn giản vậy thôi. Và đừng....."
"Báo cáo khám nghiệm tử thi đây ạ" viên cảnh sát vừa nãy bước vào, bảng tên gắn trên áo lấp lánh chữ Lưu Dương Dương
"Cảm ơn cậu Lưu" cậu cảnh sát kia cười cười rồi cúi đầu bước ra
Cảnh sát Từ đọc qua báo cáo, vừa đọc vừa nhìn vẻ mặt Đổng Tư Thành.
"Báo cáo cũng có rồi, cậu còn gì nói nữa không ?" cảnh sát Văn nói
"Anh muốn hỏi gì nữa thì cứ hỏi đi" Tư Thành lúc này đã dồn vào đường cùng, tấm ảnh cậu và Tiền Côn, con dao, tất cả đều hướng về cậu, cậu nhất định không để Du Thái và Tiền Côn bị liên lụy nữa......
"Chỗ chôn xác có phải ở gần thành phố đi về phía Bắc cách 30km không ?" cậu thú nhận tất cả
Lúc này cảnh sát Từ lại đờ người, đôi mắt mở to nhìn cậu.
-----------
"Chuyện này rốt cuộc là sao ?" Từ Anh Hạo đá vào cái bàn
"Vị trí của Đổng Tư Thành nói quả thật có đồ nhưng không phải cái xác mà là rương vật dụng của Lý Thái Dung. Xác được chôn ở hướng Nam......"
-------------
"Cậu Trung Bổn, cậu có biết lý do vì sao nạn nhân tử vong không ?" cảnh sát Từ hỏi câu cuối cùng trước khi Du Thái rời đi
"Hừm.....chắc là bị cắt vào cổ" câu trả lời bâng quơ nửa thật nửa đùa, Du Thái bước ra khỏi phòng để lại Từ Anh Hạo trầm mặc một lúc lâu
------------
"Cậu được thả rồi Tiền Côn" Từ Anh Hạo có chút bất lực nhìn anh rời đi
Tiền Côn đã khai rằng mọi chuyện là do bản thân tự sắp xếp, anh nói Thái Dung chết là do bị anh cắt cổ. Từ Anh Hạo đập bàn thất vọng vô cùng, cuối cùng chỉ vì một nguyên nhân tử vong mà vụ án này không còn lối thoát.
Tiền Côn bước ra thấy Du Thái đang ngồi ở ngoài, nhìn thấy anh, hắn đứng dậy khẽ gật đầu như lời chào. Một nụ cười được Du Thái thể hiện rồi cũng nhanh chóng trở lại nét mặt vô tư lự ban đầu.
----------------
"Đổng Tư Thành, cậu bảo cậu đã giết Lý Thái Dung vậy nguyên nhân tử vong là gì cậu biết không ?" tia hi vọng cuối cùng của Từ Anh Hạo
"Tôi đã đâm vào bụng của Lý Thái Dung, sau đó một lúc thì anh ta bất tỉnh" cậu cúi đầu giọng đầy lo lắng sợ hãi
"Cậu được thả rồi"
Tư Thành bước ra khỏi phòng, đi tới chỗ của Tiền Côn. Hai người ôm nhau một lúc lâu, im lặng không nói gì cả.
Từ Anh Hạo cầm tập hồ sơ trên tay, báo cáo xét nghiệm tử thi
Nạn nhân trên người có nhát đâm ở bụng sâu khoảng 10cm, vết cắt ở cổ sâu khoảng 3cm, một tụ máu bầm trong não nguyên nhân gây tử vong chính.
"Đừng nói cho Tư Thành biết chỗ chôn xác thật sự cũng như lý do tử vong, ở phía Bắc tôi đã chôn giúp Thái Dung những vật dụng mà cậu ta không dùng tới nữa. Hãy nói với Tư Thành cái xác được chôn ở đó" Du Thái lái xe chở Tiền Côn về, người cả hai toàn bùn đất
"Em ấy chắc chắn sẽ mềm lòng mà khai ra, chỉ cần không cho em ấy biết chỗ chính xác của cái xác và cả lý do tử vong thật sự thì lời thú nhận của em không có giá trị. Gọi vào số của tôi bằng điện thoại này đi" Du Thái đưa cho Tiền Côn điện thoại của Lý Thái Dung
_Alo - giọng cậu có chút run rẩy bên phía đầu dây kia
_Tư Thành đó à ? Tụi anh sắp về tới rồi
Không có câu trả lời nào suốt 15 phút. Đổng Tư Thành cứ thở gấp, tiếng nghiến răng vang lên
_Hai anh cẩn thận, đừng để bị thương.....
_Ừm, anh biết rồi
Sau đó là tiếng tút dài.
"Dù muốn hay không thì sau này chúng ta cũng là đồng lõa rồi" một giọng nói trầm khác từ ghế sau
"Phòng trường hợp xấu nhất, Dương Dương em sau này qua bên đó làm gián đi" Tiền Côn quay xuống nói với cậu nhóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro