Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Này Bucky", Clint gọi, giọng cậu vang lên qua bộ đàm. "Buuuucky."

Bucky không trả lời, vẫn chăm chú vào công việc diệt "Người xấu của tuần". Hay đúng hơn là "Những tên người xấu của tuần", bởi ở đây có nhiều hơn một đứa. Chúng nhớp nháp, kinh tởm và Bucky thì đang hối hận vô cùng vì đã nghe lời dụ dỗ của Clint và đồng ý cùng cậu đi làm nhiệm vụ lần này. "Nó sẽ vui lắm đấy", cậu nói. "Chúng ta chỉ cần làm nổ phòng thí nghiệm của một nhà tiến sĩ điên. Điều đó thì khó chỗ nào cơ chứ ?"

"Nhất là cái câu cuối cùng" Bucky lẩm bẩm. Họ đúng là đã làm nổ phòng thí nghiệm, nhưng đó là sau khi ngài tiến sĩ điên thả phát minh mới nhất của hắn - hàng ngàn con người lai bọ với vỏ ngoài của bọ và bên trong là con người. Hắn bắn một tên người bọ, cau có khi thấy viên đạn bắn trúng vỏ và bay ngược trở lại.

"Bucky", Clint gọi lần nữa. "Thôi nào, tôi biết anh nghe thấy tôi."

Một con người bọ bất ngờ bay tới chỗ Bucky, khiến hắn giật mình la lớn khi đột nhiên thấy mấy cái chân sắt của nó lượn ngay trước mắt. Hắn vật lộn với nó trong vài giây, rồi đâm con dao chiến đấu của mình vào vùng bụng dưới của nó - vùng điểm yếu của lũ lai tạp này - và rạch thật mạnh. Con người bọ phát ra một tiếng kêu lớn, ruột nó phun lên bộ quần áo của Bucky cùng thứ âm thanh mà Bucky nghĩ là kinh tởm nhất đời hắn. "Lạy chúa", hắn nói, tràn ngập sự ghê tởm "Lạy chúa, lạy chúa, lạy chúa, gạt nó ra, gạt nó ra-"

Tiếng Clint cười vang qua bộ đàm. Bucky cau mày đẩy con người bọ kia ra khỏi tòa nhà hắn đang đứng. "Câm miệng đi, Barton."

"Xin lỗi" Clint nói, nhưng nghe chả có miếng xin lỗi nào, "Anh nên nhìn cái gương mặt của mình khi ấy, chúa ơi, đúng là khoảnh khắc vô giá-"

"Câm miệng", Bucky nói trong khi nhặt lại dao. "Mà rốt cuộc là cậu ngồi trên đó làm cái gì vậy hả ? Đáng ra cậu phải bắn cái lũ này chứ."

"Tôi đang bắn chúng đây" Clint phản bác, có chút giận dữ. "Nhưng chúng nhanh vl ra ý."

"Phải", Bucky lên đạn và bắn vào mặt một con người bọ khác. Nó ngửa lên, và Bucky bắn thêm ba phát vào phần bụng của nó. "Lí do lí trấu tiếp đi, Barton."

"Tôi không lí do lí trấu. Này nhé, tôi nãy giờ đã giết được mười hai con rồi đấy nhé."

"Mười hai ? Tôi đã diệt được mười bảy rồi nhé." Hắn né và xoay, rồi đâm một con khác "Mười tám."

"Oh, anh muốn như vậy hả ?" Vài tiếng lẩm bẩm và một cái nín thở nhẹ, "Mười lăm"

"Cậu không bắn nổi ba con một lượt đâu" Bucky phủ nhận, nhưng rồi khi hắn nhảy xuống cái xe lật ngược và thấy thi thể đám bọ vừa bị bắn "Thôi được, có lẽ cậu bắn được."

Clint khịt mũi đắc thắng "Đương nhiên tôi có thể. Tôi là một tay bắn cung cừ khôi."

"Cậu cũng ổn thôi. Tôi vẫn giỏi hơn."

"Cái gì, anh nào có giỏi hơn tôi."

"Tôi có hơn cậu đấy"

"Không hề nhé."

Bucky giữ một tên người bọ rồi dùng dao đâm nó, nhăn mặt nhìn chỗ ruột bọ văng lên người hắn. Hắn chắc phải đốt bộ quần áo này đi thôi. "Này, muốn cá cược tý không ?"

"Được thôi" Clint đồng ý. "Ở đây chắc phải có hàng nghìn con này đi. Vậy cá xem ai giết được nhiều con hơn." Một mũi tên bay qua Bucky và găm vào mồm một tên người bọ ở ngay sau hắn. "Đó là con thứ mười bảy"

"Hai mươi", Bucky nói khi hắn bắn chết một con khác.

"Nếu anh đã nói vậy..."

"Con thứ hai mươi của tôi, Não Chim. Cậu tự đi mà đếm của mình". Hắn nấp sau tường, dừng một chút để lấy lại nhịp thở. "Cậu vừa gọi những người còn lại à ? Ta có thể dùng cái thứ máy móc này của Stark bất cứ lúc nào."

"Ồ, xem tôi vừa phải xin lỗi ai kìa. Phải, tôi đã gọi họ rồi. Họ sẽ tới đây sớm thôi. Chúng ta cần giữ cho lũ này ở yên trong khu vực. Nếu chúng mà thoát ra ngoài..." Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng Bucky hiểu cậu định nói gì. Hắn tý thì mất một phần vai khi một con có ý định cắn hắn. Nếu chúng mà thoát được khỏi nơi này và chạy lung tung ngoài kia, đó nhất định sẽ là một thảm họa lớn.

"Được thôi" Bucky nói "Chúng ta lo được vụ này."

"Yeah, chúng ta có thể", Clint đồng tình. giọng nói tràn đầy quyết tâm. Tiếng dây cung vang lên và Clint đắc ý nói "Hai mươi hai nhé"

"Cái quái..." Bucky quay trở lại nhiệm vụ. Hắn diệt thêm năm con trong lúc phân vân giữa việc dùng súng hay dùng dao. Hắn sắp hết đạn rồi, nhưng dao sẽ cần dùng nhiều thể lực, mà hắn thì bắt đầu đuối sức rồi.

"Chúng ta chưa có bao vây khu vực". Clint đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì ?" Bucky với lấy một viên đá gần đó và quăng nó vào một con người bọ.

"Tôi-" Tiếng của Clint ngừng lại. Sau đó là một loạt tiếng xô xát và một tiếng nổ nhỏ.

"Clint !" Bucky hét lên, né mấy cái chân sắt của một con người bọ. "Trả lời tôi đi, cậu có..."

"Tôi ổn". Clint nói, chạy tới hỗ trợ Bucky. "Một con tiến sát chỗ tôi vậy nên tôi đá nó ra gờ tường rồi dùng tên phát nổ để diệt nó." Cậu lớn tiếng than vãn "Nó còn đập hỏng bên tai phải của bộ đàm rồi, tôi mới dùng..."

"Cẩn thận đấy", Bucky nói, kìm lại mong muốn vứt đôi giày hắn đang đi khi có thêm ruột bọ bắn lên giày. Hắn cũng sẽ phải đốt đôi giày này. Mẹ nó chứ. Đây là đôi giày hắn thích.

Clint thở hổn hển "Tôi ổn. Dù sao thì, về vụ cá cược..."

"Vụ cá cược làm sao cơ ?"

"Anh chưa có nói đến anh muốn gì nếu anh thắng."

Bucky cân nhắc về điều ấy trong khi dọn sạch một đám người bọ đang chắn lối đi của hắn "Cậu sẽ phải công nhận tôi là người giỏi hơn", hắn đưa ra đề nghị "trước toàn bộ nhóm. Tôi muốn cậu hát bài ngợi ca mặt trăng của tôi. Đồng thời phải mua cà phê cho tôi cả tháng tới."

"Ouch", Clint nói, nhưng Bucky có thể thấy nụ cười toe toét trên môi cậu. "Được rồi. Tôi có thể làm điều đó."

"Tốt, vì cậu chuẩn bị làm nó rồi đấy."

"Không hề nhé", Clint bắn tên. Mũi tên lao vút vào bóng tối, ngay sau đó là tiếng kêu của một con người bọ mà Bucky chẳng thể nhìn rõ. "Nhân tiện, không cần cảm ơn đâu."

"Cảm ơn". Bucky lăn tới đằng sau bức tường. "Dù cậu chẳng thắng nổi tôi đâu, nhưng cậu muốn cược gì đây ?"

"Oh, đơn giản thôi", Clint trả lời. "Nếu tôi thắng, anh sẽ phải hẹn hò với một người tôi chỉ định."

Bucky lầm bầm phản đối. "Tôi ghét hẹn hò". Hắn từng hẹn hò với cả nam và nữ, nhưng rồi nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Thật ra hắn vẫn luôn cố gắng chối bỏ rằng mình đồng tính, chẳng phải do mấy thứ Hydra ép hắn phải trải qua đâu. Hầu hết các buổi hẹn hò của hắn kết thúc bằng một cái ôm ngại ngùng và 'Ồ hôm nay thật sự rất vui,' rồi hắn sẽ trở về nhà một mình. "Với ai ?"

"Tôi sẽ không tiết lộ đâu", Clint trả lời. Một tiếng cắt gì đó vang lên rõ ràng qua bộ đàm, kèm theo là "Eo, lạy chúa, được rồi, anh nói đúng, thứ này thật kinh chết đi được."

"Tôi đã bảo rồi", Bucky cười thầm. Hắn bỏ qua cuộc trò chuyện vài phút vì cú tấn công từ lũ người bọ. Hắn đi sang phía còn lại với thêm tám cái xác người bọ vào tổng số hắn đã diệt và một vết thương dài ở bắp tay. "Nhân tiện, đó là bốn hai."

"Aww, đáng yêu đấy nhưng tôi năm mươi rồi nhé."

"Cái gì ? Cậu chưa thể đạt được số lượng đấy đâu. Đừng có mà nói dối."

"James Buchanan Barnes, sao anh dám nói tôi là kẻ nói dối."

Bucky xoay người theo bản năng và giẫm mạnh chân vào phần dưới của con người bọ. Chân hắn đè nát nó, và hắn cảm thấy có gì đó ấm ấm thấm vào giày. Hắn thề đây là cảm giác tệ nhất hắn từng cảm nhận. "Tôi chỉ nói điều tôi thấy, Clinton Francis Barton ạ"

Hắn có thể cảm nhận được Clint đang rùng mình qua bộ đàm "Được rồi, luật mới. Không ai được gọi tên đầy đủ của người kia. Nghe như trở lại quãng thời gian tiểu học vậy."

Bucky cười vang. "Cậu bắt đầu trước". Tiếng nhớp nháp kinh khủng vang lên khi hắn rút chân ra khỏi con người bọ. "Ugh, ghê vl."

"Sao lũ này nhớp nháp vậy ?" Clint hỏi. "Thật lòng đấy. Làm như việc bọn nó bay, có vỏ thép và ăn mọi người chưa đủ tệ vậy. Có thật sự cần nhét thêm ruột bọ vào bọn này như vậy không ?"

"Cậu đi mà hỏi ngài tiến sĩ điên ấy", Bucky nói, nhăn nhó khi nghe tiếng nhớp nháp dưới giày mỗi bước hắn đi. "Tôi đã bao giờ làm ra một con người lai bọ như này đâu."

"Ngài tiến sĩ điên chết rồi", Clint trả lời.

"Cậu chắc chứ ?"

"Tôi đang đứng ngay bên cạnh đầu hắn, và thân hắn thì cách khoảng mười feet, nên phải. Tôi khá chắc về điều đó."

"Mẹ nó chứ". Bucky lắc đầu và nhớ lại mấy cảnh trước đó. "Steve thể nào cũng nổi cáu, chúng ta được lệnh phải lôi hắn nguyên vẹn trở về."

"Một trong mấy con bọ người bắt được hắn. Cảnh đấy nhìn kinh chết đi được. Nhưng nhìn vào mặt khác thì nó cũng khá nên thơ". Cậu ngừng lại. "Sáu mốt. Tôi thắng vụ này chắc rồi."

"Ồ cậu không chiến thắng dễ vậy đâu", Bucky nói, giọng nói tràn ngập quyết tâm, như có làn gió mới thổi qua. "Không phải trong vùng của tôi."

Hắn lên dây cót cho màn diệt gọn đám này, chém chúng, lên đạn và lội ra khỏi biển ruột bọ dưới chân. Bỏ qua cái thể lực bị bào mòn bởi thời gian và những vết thương hiện tại trên người, hắn giờ chỉ còn chú ý đến việc đếm xác đám người bọ và chiến thắng vụ cược này. Clint cũng đã ngừng nói chuyện, chuyên tâm vào việc bắn lũ người bọ kia. Họ để ý người kia từng phút một, bằng cách hỏi vài câu hỏi trực diện hay chửi thề đủ khoa trương để làm đối phương cười. Bucky luôn lưu tâm bản thân phải thật độc miệng, không để bị phân tâm bởi trò đùa của Clint, nhưng Clint thì vô cùng sáng tạo, và Bucky đã thực sự phải đứng lại để cười khi nghe anh gọi một con người bọ ngoài kia là "Cái của nợ mà người bọ Edgar (1) bé nhỏ muốn trở thành"

"Cậu xem hơi nhiều Men In Black rồi đấy", Bucky nói khi đã lấy lại được nhịp thở của mình.

"Việc đó có vấn đề gì đâu", Clint trả lời. "Nhưng tôi khá tự hào vì anh hiểu câu nói ấy đấy".



─────
Chú thích :

(1) : "Edgar the bug" - một người ngoài hành tinh thuộc Bugs, là nhân vật phản diện chính trong phần phim Men In Black (1997)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro