Chương 3
/10-12-2028/
(Này dậy đi, dậy mau lên. Sắp trễ giờ làm rồi đó,....)Dù trong cơn say giấc nhưng tôi vẫn phần nào đoán ra được đó là giọng nói ấm áp ấy.
Chào mọi người, tôi là Linh năm nay đã 24 tuổi - cái tuổi mà con người ta phơi phới, đầy nhiệt huyết và sức sống nhất thì tôi đây lại phải "đắm chìm" trong deadline và những lần tăng ca thâu đêm ở bệnh viện. Dù là có mệt thật đấy nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại của mình. Bởi vì phía sau tôi còn có một hậu phương vô cùng vững chắc. Và đó không ai khác chính là chị Ngọc - là bạn cùng phòng kiêm luôn chức danh người yêu. Cả hai đứa tôi sau khi tốt nghiệp xong thì quyết định lên thành phố lập nghiệp. Ở cái nơi đất khách quê người này, chúng tôi đã phải cùng nhau " vật lộn" với cuộc sống để có thể trang trải chi phí ăn, ở qua ngày. Tôi thì vẫn tiếp tục với con đường học vấn của mình. Và nhờ bảng thành tích cao nên tôi cuối cùng cũng đã chinh phục được ước mơ thuở bé của mình, đó chính là trở thành một bác sĩ. Còn về phần chị Ngọc thì có phần gian khổ hơn tôi. Khi vừa bước chân lên thành phố thì chị đã quyết định gác lại việc học hành để chuyên tâm theo đuổi ước mơ làm bánh. Lúc đầu, chị đã đi làm đủ mọi công việc nào là shipper, là nhân viên bán hàng ở các cửa hàng tiện lợi hay là phục vụ,.....chỉ để có thể đủ tiền trang trải qua ngày.Hay là những cuộc thi làm bánh từ nhỏ tới lớn chị đều không ngần ngại tham gia chỉ để có thể nâng cao tay nghề của bản thân . Và chính từ những sự tích góp nhỏ nhặt trong suốt 7 năm qua, mà giờ đây chị đã có thể mở riêng cho mình một tiệm cà phê và bánh ngọt. Mặc dù không phải là tiệm bánh quá lớn nhưng vẫn đủ để gây lại ấn tượng cho khách hàng mỗi khi ghé thăm. Chị ấy là một người tuyệt vời và cũng là hình mẫu lí tưởng mà bản thân tôi thầm theo đuổi. Tôi cảm thấy thật tự hào khi có một chị người yêu quá xuất sắc như vậy
* NÀY!!!* Chị hét lớn
Ngọc: Đang suy nghĩ linh ta linh tinh cái gì mà ngồi thẫn thờ từ nãy tới giờ vậy?
Tôi chợt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Giật bắn mình nhìn lại đồng hồ.
Tôi: HẢ!!! Đã gần 8 giờ rồi sao? Chết rồi, trễ giờ mất.
Chị Ngọc nghe thấy liền càu nhàu.
Ngọc: Chị đã bảo rồi mà không nghe. Giờ đi thay đồ nhanh lên đi cô nương.
Tôi hớt ha hớt hãi tắm rửa thay đồ cho kịp giờ đi làm. Trong lúc tắm, tôi chợt nhớ ra ngày hôm nay là sinh nhật của mình." Không biết chị ấy có chuẩn bị gì cho mình chưa ta" sự háo hức trong tôi ngày càng tăng lên. Tôi thử nhắc khéo chị ấy xem chị có phản ứng như như thế nào.
Tôi: Này chị ơi! Xem giùm em hôm nay ngày mấy rồi?
Chị tỏ ra khó hiểu rồi trả lời cho tôi.
Ngọc: Hôm nay là ngày 10 tháng 12. Không lẽ em quên à.
Tôi: Ơ vậy hôm nay là ngày quan trọng gì à? ( tôi trả lời với một giọng ngây thơ )
Chị Ngọc nhìn tôi rồi bật cười. Chị nhẹ nhàng nói.
Ngọc: Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời chị. Sao mà chị dám quên được cơ chứ.
Nghe chị nói mà trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả thành lời. Trên khoé môi tôi thầm nở một nụ cười đắc thắng thì chị lại nói tiếp.
Ngọc: Hôm nay chẳng phải là ngày tiệm bánh của chị ký hợp đồng với khách sạn lớn Diamond hay sao. Đây là cơ hội quý báu "ngàn năm có một" tất nhiên là chị phải nhớ rồi.
Chị vừa nói dứt câu là mặt của tôi biến sắc lại. Tôi thề với trời nếu ở đó mà có cục gạch thì chị ấy sẽ không bảo toàn tính mạng với tôi đâu.
Tôi: Thôi chị cứ đi trước đi, em chút xíu bắt taxi đi sau.( tôi trả lời với giọng điệu cọc cằn)
Ngọc: Ơ có chuyện gì hả em? Sao không cùng đi một lượt luôn.
Tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Tôi: Đang mệt, xíu nữa em đi sau.
Chị nhìn tôi một hồi lâu rồi bảo:
Ngọc: Vậy chị đi trước nha, dạo này tiệm bánh hơi đông khách nên thông cảm nha bé yêu.
Chị nghiêng người xuống định hôn vào má của tôi nhưng tôi đã rụt người lại để né đi. Chị có phần hơi sửng sốt nhưng rồi lại xoa đầu và chào tạm biệt tôi. Đợi chị vừa đi khuất, tôi liền nhắn tin với con Kiều.
Tôi: Alo! Kiều ơi mài qua rước tau được không?
Kiều: Có chuyện gì à, sao mài không đi chung với chị Ngọc?
Tôi: Đừng có nhắc tới chị ấy nữa. Nghe tên là đã thấy khó chịu rồi.
Kiều tỏ ra khó hiểu trước những gì tôi nói.
Kiều: Hai người cãi nhau à? Kể cho tau nghe đi
Tôi: Muốn biết thì mau qua đây chở tau đi làm đi rồi tau nói cho nghe.
Chưa đầy 10 phút sau con Kiều đã đứng trước phòng trọ của tôi.
Kiều: Này kể mau đi,chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi không nhanh không chậm mà leo lên xe nó. Trên đường đi, tôi kể hết mọi chuyện cho con Kiều với giọng ấm ức.
Kiều: Đừng có lo lắng quá chứ. Có khi chị Ngọc dạo này bận làm việc ở tiệm quá nên quên chút thôi. Mài cứ suy nghĩ nhiều quá đó.
Tôi: Nhưng không lẽ đến sinh nhật của người yêu mà chị ấy cũng nỡ quên sao ( nói với giọng ỉu xìu)
Kiều: Thì có gì chiều nay mài nhắc chị ấy về sinh nhật, rồi hai người cùng nhau đi chơi. Có như vậy thôi mà mày buồn nãy giờ đó hả?
Tôi: Ừm thì có nhiêu đó thôi, nhưng tau cũng biết tuổi thân chứ mày.
Kiều: Ối giồi ôi, cái con hâm này!!!
Tôi bĩu môi tỏ vẻ đáng thương còn nó thì chỉ luôn miệng chữi tôi. Cuối cùng hai đứa cũng đã đến chỗ làm.
Thật may mắn là chúng tôi đã đến kịp lúc. Nhưng bầu không khí của khoa chúng tôi có vẻ hơi lạ. Tôi quay sang hỏi Kiều
Tôi: Ê Kiều! Hôm nay khoa nhi của mình có tiệc hay gì à, sao bầu không khí lạ vậy.
Kiều: Này có phải mài bị tau chửi nhiều quá nên lú luôn rồi hả. Hôm nay là ngày chào đón các em sinh viên thực tập từ trường đại học ghé thăm khoa mình mà.
Tôi: Thật hả? Chắc có lẽ là tau đã quên xem thông báo. Mà các em ấy qua đây thực tập trong bao lâu vậy?
Kiều: Nghe chị trưởng khoa nói là trong vòng 2 tuần á.
Tôi gật đầu rồi lại quay vào làm việc như bình thường.
------------Vào giờ nghỉ trưa-------------
*Ting ting ting*
Điện thoại của tôi cứ reo lên liên tục khiến tôi thắc mắc" Vào giờ nghỉ trưa này mà ai lại đi nhắn nhiều thế?" tôi khó chịu mở điên thoại lên đọc tin nhắn
* TIN NHẮN MỚI*
Ngọc: Hôm nay có vẻ chị phải về trễ rồi, hợp đồng bị delay tới 9 giờ lận.
Ngọc: Nên em cứ bắt taxi về trước nhá.
Ngọc: Nhớ về sớm nhen coi chừng bị cảm lạnh đó.
Ngọc: NHỚ PHẢI VỀ SỚM NHA! ĐỪNG CÓ MÀ ĐI LA CÀ. Thôi chị phải đi làm tiếp đây. Pái pai cục cưng<3
Đọc xong tin nhắn của chị mà tôi cảm thấy chạnh lòng lại. Nếu chị đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng thể làm được gì, cũng không thể nào bắt chị bỏ đi một cơ hội "ngàn vàng" như vậy chỉ để đón sinh nhật với tôi. Đã dặn lòng là sẽ phải mạnh mẽ nhưng những giọt nước mắt của sự tuổi thân và cô đơn cứ thế mà ào ạt tuôn ra. Trong một phúc chốc nào đó tôi đã nhớ về lá thư năm ấy, tôi không thể biết từ khi nào mà chúng tôi lại xa cách như vậy. Và cũng chẳng biết từ khi nào việc đón sinh nhật một mình lại trở nên đau lòng như này. Chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ lặng lẽ nhìn tin nhắn thật lâu rồi vào danh bạ xoá đi biệt danh mà tôi đặt cho chị và thay vào đó là một biệt danh mới" Đáng ghét". Biết rằng điều đó thật là trẻ con nhưng chỉ có cách đó mới khiến tôi cảm thấy đỡ giận hơn thôi. Con Kiều đứng gần đó cũng chạy lại hỏi thăm tôi khi thấy tôi bật khóc lên như vậy. Nó cũng chẳng nói điều gì mà chỉ đi lại dỗ dành tôi thôi. Bầu không khí bây giờ tràn ngập sự não nề.
Tôi đang cảm thấy mệt mỏi thì chị trưởng khoa bất ngờ dẫn một đoàn sinh viên thực tập vào phòng nghỉ ngơi của bác sĩ để giới thiệu.
Chị trưởng khoa: Chào mọi người nha, hôm nay chị dẫn mấy em sinh viên từ trường đại học ghé qua khoa mình để thực tập, mọi người cứ tự nhiên mà chào hỏi nhau nha.
Vừa nói dứt câu thì chị cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi sai sai. Nên liền rủ mọi người sau khi tan làm thì cùng nhau đi nhậu một bữa để có tinh thần hơn.
Tôi không nói gì mà chỉ cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy. Bỗng nhiên có một bàn tay khô ráp đặt nhẹ lên vai của tôi.
" Chị Linh! Có phải là chị không vậy?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.
Tôi giật bắn mình quay ra sau.
Tôi: Cậu là ai vậy? Tôi với cậu có quen biết với nhau từ trước hả?( tôi nhìn người trước mặt mình một cách khó hiểu)
" Em nè,thằng Dũng nhà ở đầu xóm á. Chị có nhớ ra chưa?" Em ấy nhìn tôi một cách vui vẻ.
Tôi: Dũng đó à? Nhìn em bây giờ lớn quá nên chị nhận không ra. ( tôi lúng túng trả lời )
Dũng: Không sao đâu chị, miễn chị nhận ra em là em vui rồi. Khi nghe tin chị lên thành phố em còn tưởng là sẽ không được gặp lại chị nữa rồi chứ. ( em ấy nói với một gương mặt ngại ngùng )
Trong suốt thời gian tôi trực ca thì Dũng đã bám lấy tôi không rời. Em ấy cứ đặt ra hết câu hỏi này tới câu hỏi khác khiến tôi trả lời mà không kịp thở. Tâm trạng tôi nhờ vậy mà cũng đỡ u ám hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro