1
Lee Sanghyeok hay còn được biết đến với nghệ danh Faker là một ca sĩ đỉnh lưu hàng thật giá thật, anh luôn được truyền thông săn đón, những bài hát luôn đạt trending top đầu chỉ sau vài giờ phát hành.
Anh cũng được biết đến là một thần tượng sạch sẽ hiếm có trong giới, từ lúc debut chưa một lần Lee Sanghyeok dính phải vụ bê bối hay tin đồn nào liên quan đến đời tư.
Nhưng ít ai có thể biết quá khứ từ hồi còn là một thằng nhóc trung học loi choi lóc chóc của chàng ca sĩ nổi tiếng này.
.
.
.
.
Vào tiết trời mùa hè oi bức, những tiếng va đập chửi bới phát ra từ trong một con hẻm nhỏ tăm tối không ai dám lui tới, nghĩ thôi cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra ở đó.
"Mẹ kiếp, có moi tiền ra cho bọn tao không hay đợi bị đập mày một trận mới chịu ngoan ngoãn nghe lời hả?"
"Em.. em thật sự.. không có.. làm ơn tha cho em.."
Những cú đấm như trời giáng được vung tới tấp vào người con trai gầy gò ốm yếu đứng nép một góc tường. Băng côn đồ gồm năm đứa to như trâu ra tay không thương tiếc với một người yếu thế hơn mình, chỉ để có được thứ mình muốn, dù cho đây là học sinh chung trường với bọn chúng.
Một tên trong số đó đang tính nện cú đấm vào má phải của cậu học sinh kia thì chợt khựng lại vì có một bàn tay khác đang giữ lấy tay hắn, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn nhíu mày đau đớn.
"Tụi bây đang ồn ào quá đấy. Thằng nhóc nói không có chính là không có, bộ bị điếc cả lũ à?"
"Mày là thằng chó nào dám xen vào chuyện tụi tao hả?"
Một thằng mặt sẹo đầu đinh trông vô cùng bặm trợn vừa định lao vào liền bị tung một cú thẳng bụng, nằm gục tại chỗ la oai oái, khiến đám còn lại đang đứng xung quanh có chút dè chừng.
"Tao? Tao là thằng cha chúng mày."
Hình như tên đàn em đã nhận ra được anh chàng này là ai liền đen mắt nói nhỏ với đại ca của mình. Ánh mắt hắn ta tối sầm, buông cổ áo cậu nhóc xuống, lườm kẻ phá đám kia một cái rồi cong đuôi bỏ chạy.
"May cho mày đó thằng oắt, nhớ mặt tao."
Anh nhún vai, thong dong bước đến cạnh nhóc con đang run rẩy kia, vuốt lại mái tóc rối bời cho cậu rồi đỡ cậu đứng dậy, còn tiện tay phủi lớp bủi lấm lem trên bộ đồng phục. Anh chợt nhận ra, đây chính là đồng phục của trường mình, nhìn sơ thì chắc nhóc này là đàn em của anh. Lee Sanghyeok thắc mắc không phải này cậu ta đang phải ở lớp học hay sao mà lại bị đám kia lôi ra tận con hẻm nhỏ này.
"Em không sao chứ?"
"Em.. em không sao. Cảm.. cảm ơn anh ạ."
"Không sao là được rồi. Về nhà đi, với bộ dạng này em không đi học được đâu."
Lee Sanghyeok nói xong toan bỏ đi thì cánh tay đã bị nắm lại, cậu nhóc thấp hơn anh một cái đầu cúi gằm mặt, nói lí nhí gì đó khiến anh phải cúi lại gần mới nghe được.
"Anh.. anh có thể cho em biết tên lớp của anh được không ạ. Em sẽ.. sẽ trả ơn anh sau."
Có chút đáng yêu. Sanghyeok trong một khoảnh khắc đã nghĩ như thế. Anh nhẹ nhàng xoa mái đầu xù ấy, hiểu chuyện thế này bảo sao không là miếng mồi ngon cho tụi bắt nạt.
"Lee Sanghyeok, còn trả ơn thì khỏi đi, chuyện nhỏ ấy mà."
Anh bước đi bỏ lại bóng dáng nhỏ bé phía sau vẫn dõi theo mình. Lee Sanghyeok mãi về sau cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.
Lee Sanghyeok có biệt danh là 'Quỷ Vương bất tử' trong trường, bởi vì trong tất cả những cuộc đánh nhau anh chưa bao giờ thua. Nhưng Sanghyeok thuộc dạng có tiếng ngầm chứ không phải ai cũng biết đến, chỉ có những kẻ từng bại trận dưới chân anh mới biết được cái tên này đáng sợ đến mức nào.
Anh cũng chẳng thích mấy vụ đấm nhau như vậy cho cam, anh thấy chúng vô bổ và tốn thời gian. Chỉ là vô tình những lần muốn giúp đỡ người gặp nạn bắt buộc phải sử dụng nắm đấm mới có thể giải quyết được. Với cái danh mọi người tự đặt ra cho mình Sanghyeok cũng chẳng để tâm.
Lần thứ hai anh gặp đứa nhóc được mình cứu ở con hẻm nhỏ lần trước vẫn là trong tình trạng cậu ta bị bao vây bởi tụi bắt nạt. Mặc dù bản thân đang trễ học nhưng với tính cách của mình anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh lao vào ngăn không cho chúng đánh cậu thêm nữa. Lần này không dễ giải thoát cho cậu mà không tốn chút sức nào, dù chỉ có 3 thằng nhưng chúng khá trâu, đủ khiến anh phải mất một lúc mới xử lý xong.
"Anh.. anh không sao chứ ạ? A! Miệng anh chảy máu, để.. để em.."
Cậu quánh quáng lục lọi trong cặp tìm kiếm thứ gì đó có thể lau được khi thấy máu từ khóe miệng của Sanghyeok. Vết thương nhỏ này không thành vấn đề với anh, tụi kia còn bị nặng hơn nhiều, nhưng khi thấy cậu luống cuống như vậy rất dễ thương, anh quyết định đứng yên chờ đợi cậu tìm đồ để giúp mình lau vết máu.
"Em xin lỗi vì lại gây phiền phức cho anh ạ."
"Không sao, là do anh tự nguyện giúp mà."
Sanghyeok cười với cậu, anh hiếm khi cười với người khác nhưng không hiểu sao đứa nhóc này dù chỉ mới gặp hai lần lại tạo cho anh cảm giác gần gũi. Nụ cười ấy của anh thành công làm cậu ngại đỏ mặt, lan đến tận tai, giọng nói càng trở nên lắp bắp.
"Em.. em nhất định.. sẽ báo đáp lại anh, em hứa đó!"
"Không cần, chỉ cần nói anh biết tên của nhóc là được rồi. Ít nhất anh cũng nên được biết người được anh cứu tên gì chứ nhỉ?"
"Em là Jeong Jihoon ạ. Dù anh không cần thì em vẫn nhất định phải làm nếu không em sẽ rất áy náy đó ạ."
Lee Sanghyeok thật hết cách với cậu, anh gật đầu đồng ý cho qua, dù sao anh cũng sắp chuyển trường rồi thì tiếc gì một cái chấp thuận chứ.
"Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ lại anh như cách anh đã bảo vệ em vậy. Em hứa!"
"Được rồi, anh đợi nhóc bảo vệ lại anh đấy."
Sau khi nhận được sự đồng từ anh Jihoon mới thôi căng thẳng thở phào một cái. Sanghyeok thấy cậu cười lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, chỉ với lời chấp nhận để cậu nhóc được báo đáp mà đã khiến nhóc ấy vui vẻ đến vậy rồi.
Chắc chắn Jeong Jihoon sẽ rất thất vọng khi biết được hôm ấy chính là lần cuối cậu gặp Lee Sanghyeok.
.
.
.
.
Gia đình Sanghyeok chuyển sang thành phố khác làm việc, vì thế anh cũng phải theo họ. Qua thành phố mới anh quyết định học hành nghiêm túc để theo đuổi ước mơ từ bé của bản thân, đó chính là trở thành một ca sĩ. Ở đây chẳng ai biết về quá khứ của anh, hoàn hảo để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới.
Lee Sanghyeok đậu vào một trường đại học dù không chuyên về thanh nhạc nhưng vẫn khá có danh tiếng, cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng từng học tại ngôi trường này. Tính Sanghyeok đã trầm, giờ lại càng ít nói hơn, anh thấy việc kết thân thêm nhiều người không cần thiết, anh có thể làm mọi thứ một mình, nhưng giảng viên lại bảo nếu muốn thành ca sĩ anh cần phải cởi mở và thân thiện hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, những tưởng rằng thời sinh viên đại học của Lee Sanghyeok sẽ cứ thế lướt theo gió cho đến khi anh bước vào năm cuối.
Trong một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn dần buông xuống hành lang trường. Lee Sanghyeok, một sinh viên năm cuối, đang bận rộn với đống tài liệu dày cộp trong tay. Anh lướt nhanh qua những lớp học, chẳng mảy may chú ý đến những người xung quanh. Đột nhiên, một cú va chạm mạnh làm anh mất thăng bằng, đống tài liệu bay tứ tung khắp sàn.
"Tôi xin lỗi!" Sanghyeok vội vàng nói, định thần lại rồi nhặt lại từng tờ giấy dưới sàn.
Người con trai ấy không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt đống giấy kia cùng anh. Tới khi nhặt xong hết anh mới ngẩng lên định cảm ơn chàng thanh niên đối diện mình. Trước mắt anh là một người con trai cao ráo, đôi mắt đen láy và nụ cười nhẹ nhàng. Sanghyeok không khỏi ngẩn ngơ.
"Đã lâu rồi không gặp, Sanghyeok hyung."
Sanghyeok là người có khả năng nhận diện không được cao, trong một phút bối rối anh đã không thể nhận ra được đây là ai, bản thân đã từng gặp qua chưa và tại sao cậu ta lại biết tên của anh. Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Sanghyeok làm anh nhất thời im lặng không hồi đáp lại đối phương.
"Anh không nhớ em sao ạ?"
"Xin lỗi nhưng cậu là...?"
"Sanghyeok hyung không nhớ em, buồn thật đó. Nhưng cũng phải thôi, lúc đó em chỉ là một thằng nhóc yếu đuối được anh thương cảm ra tay giúp đỡ thôi mà."
Qua lời nói của cậu làm anh nhớ ra điều gì đó. Không lẽ chính là cậu nhóc có nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh, anh nói một cầu liền ngại đỏ hết mặt mũi đây sao? Lee Sanghyeok không tin vào mắt mình.
"Jihoon? Cậu... sao lại... khác thế này?" Sanghyeok lắp bắp, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Từ một cậu học sinh khù khờ, hay bị bắt nạt, giờ đây đứng trước mắt anh là một chàng trai trưởng thành, tự tin, không còn là người mà anh đã từng cứu giúp trước kia.
Jeong Jihoon chỉ khẽ cười, nhìn vào những tài liệu trong tay Sanghyeok, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cuộc sống có cách thay đổi chúng ta mà, không phải sao?"
Sanghyeok vẫn không thể tin được. Cậu ta đã thay đổi quá nhiều. Cả hai nói chuyện một lúc rồi đường ai nấy đi vì anh vẫn còn việc phải làm.
Không biết có phải trùng hợp hay không, những ngày sau đó dù ở đâu anh cũng bắt gặp bóng dáng Jeong Jihoon. Từ thư viện đến sân trường, thậm chí khi anh bước vào khoa của mình, cũng thấy cậu ở đó, đôi khi là một cái nhìn lướt qua, đôi khi lại là một nụ cười chào thân thiện.
"Chúng ta có duyên thật đấy, Sanghyeok hyung."
"Jihoon cũng học khoa Nghệ thuật à?"
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Sanghyeok thấy cậu xuất hiện ở khoa của mình rồi. Hôm gặp lại dù có hỏi thăm mấy câu nhưng vì gấp quá anh lại quên mất hỏi Jihoon đang học ngành gì ở đây.
"Không có, em bên khoa Thể dục thể thao. Tại có bạn học ở đây nên hay qua chơi thôi."
Lee Sanghyeok thấy cậu cũng siêng thật, khoa Thể dục thể thao cách khoa anh tận một tòa nhà, nếu đi bộ cũng phải mất 15 phút.
Anh không thể không thắc mắc liệu có thực sự chỉ là "có bạn học ở đây" hay là có lý do nào khác khiến cậu xuất hiện ở đây nhiều đến vậy, nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị xua tan khi anh nhìn thấy nụ cười vô tư của Jihoon.
"Anh không nghĩ em sẽ chọn ngành liên quam đến thể thao đấy."
"Nhìn em không giống vận động viên thể thao sao?"
"Lúc trung học em khác mà.. Vậy chắc em thích thể thao lắm nhỉ?"
"Cũng không hẳn. Em thích vận động, đặc biệt là bóng rổ nên chọn mới chọn học ngành này."
Lúc này, Sanghyeok có thể nhận ra rằng cuộc trò chuyện này thực sự dễ chịu và tự nhiên. Có lẽ, cậu chỉ là một người thích sự đơn giản, không màu mè, và chính sự thoải mái đó làm anh cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Cảm giác muốn tìm hiểu về Jihoon bắt đầu lớn dần trong lòng anh.
Thế rồi tần suất Jeong Jihoon có mặt ở khoa Nghệ Thuật ngày càng dày đặc hơn, nhưng lại chẳng tới gặp người bạn nào cả mà chỉ lẽo đẽo theo đuôi Lee Sanghyeok tán gẫu. Anh cũng dần quen với sự hiện diện của Jeong Jihoon, có những lúc cậu sẽ xuất hiện với một ly nước trên tay đưa cho anh, hỏi xem anh có cần giúp gì không, hay chỉ đơn giản là những câu hỏi vu vơ về sở thích cũng như thói quen của anh.
Dần dần, những hành động nhỏ ấy như một phần quen thuộc trong chuỗi ngày năm cuối tẻ nhạt của Lee Sanghyeok.
Sanghyeok bắt đầu nhận ra rằng, anh bắt đầu mong chờ nhiều hơn những giây phút Jihoon đến bên mình, như một cách để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi.
Vào một hôm mưa bão, Lee Sanghyeok sốt cao đến nổi không thể nhấc tấm thân ra khỏi giường, đầu óc anh choáng váng, cơ thể run lên từng đợt dù trong phòng đang bật máy sưởi.
Cha mẹ Sanghyeok đều đang công tác ở nước ngoài, một năm cùng lắm cả ba tụ họp ăn uống gia đình được đôi ba lần. Từ khi còn nhỏ, Sanghyeok đã quen với việc thiếu vắng tình thương từ cha mẹ, những bữa cơm gia đình không bao giờ đầy đủ. Những ngày lễ, khi các bạn cùng lớp tụ tập cùng gia đình, anh lại chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Anh nằm co quắp trong chăn cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng không biết phải do ảnh hưởng của bệnh hay không, cảm giác trống vắng trong lòng anh càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông cửa phá tan không gian yên tĩnh, Sanghyeok cố ngồi dậy bước xuống mở cửa xem ai lại đến tìm mình trong lúc mưa to gió lớn này. Cánh cửa mở ra, phía sau nó là Jeong Jihoon với toàn thân ướt đẫm, trong tay ôm chiếc áo khoác đang bao bọc một phần cháo và thuốc để chúng không bị ướt.
"Anh không sao chứ? Hôm nay em qua lớp anh, có người bảo anh bị bệnh nên xin nghỉ, nên em liền hỏi thăm giảng viên địa chỉ nhà anh." Jihoon hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
"Anh.. anh không.."
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì bàn tay lạnh buốt của Jihoon đã đặt trên trán anh khiến Sanghyeok không kịp phản ứng.
"Anh nóng quá rồi này, cái gì mà không sao chứ? Anh còn có em mà sao không gọi cho em?"
Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, cảm giác sự hiện diện của Jihoon như là một ánh sáng le lói trong màn đêm u tối mà anh đang trải qua.
Jihoon dìu anh vào phòng, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống giường, giúp anh ăn một chút cháo rồi uống thuốc mà cậu mang theo. Sau đó bắt đầu cẩn thận lau người cho anh bằng khăn ấm, mọi động tác của Jihoon đều vô cùng dịu dàng.
"Em về đi, không cần ở lại đâu, anh ổn mà."
"Không sao đâu, em chỉ muốn anh khỏe lại thôi."
Sanghyeok cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nằm xuống. Jihoon đứng dậy, cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn cho anh. Cậu bảo sẽ ở lại đây đến khi anh khỏe hoàn toàn, lúc đầu Lee Sanghyeok không chịu nhưng với sự bướng bỉnh của mình Jihoon đã được anh đồng ý.
Không gian trong phòng lúc này dường như trở nên ấm cúng hơn rất nhiều, Sanghyeok dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng dường như nỗi cô đơn trong anh đã giảm bớt rất nhiều. Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, bên tai đã nghe Jihoon thì thầm điều gì đó.
"Về sau có chuyện gì để phải nói cho em biết, nhớ nhé? Em sẽ luôn ở đây bảo vệ Sanghyeok hyung."
"Cảm ơn em, Jihoon."
Một điều anh không thể phủ nhận được, rằng có điều gì đó đang len lỏi trong tim Lee Sanghyeok. Nó không ồn ào, không vội vàng, mà lặng lẽ như một dòng suối nhỏ, cứ âm thầm chảy vào trái tim Sanghyeok mà chính anh cũng không nhận ra.
—
To be continued—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro