Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot ⊹ ࣪ ˖

WARNING: R18, TỪ NGỮ HƠI THÔ, OOC

──── ୨୧ ────

Hôm nay Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vừa mới chia tay. Nghĩ ra cũng thật buồn cười, hắn ta là người mở lời đòi chia tay anh trước, cũng là người luyến tiếc cho cuộc tình này. Còn Sanghyeok vẫn là một anh chàng thư giãn, không buồn phiền, không nhớ nhung. Nhưng nếu có ai hỏi anh có thất vọng, có hụt hẫng không không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Tình yêu 4 năm mà, khó ai có thể nói không nhớ hết, Sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Ting!

Jihoon đã chuẩn bị tươm tất gọn gàng, sạch sẽ xong để chuẩn bị đi ngủ thì thấy một dòng thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại "Lee Sanghyeok đã gửi một tin nhắn cho bạn", "Lee Sanghyeok đã gửi một đoạn hội thoại", "Lee Sanghyeok đã gọi cho bạn". Hắn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra nên mãi tới cuộc gọi thứ ba mới bắt máy.

"A-alo?"

"Ức, Jihoonie nãy giờ không bắt máy anh. Hức..Hức, em là đồ tồi!"

"Có gì sao anh Sanghyeok?"

"Anh say rồi, đến đón anh i."

"Nhưng anh ơi, mình chia tay rồi mà?"

"Thì sao? Mau đến rước anh, không là em không ngủ ngon được với anh đâu! Ức..."

"Nhưng m-"

Tút tút tút...

Jihoon nhìn chằm chằm vào điện thoại với khuôn mặt đờ đẫn. Đoạn tin nhắn của Sanghyeok vẫn hiện rõ trên màn hình, khiến hắn không thể không cảm thấy một sự chán nản dâng lên. Cả một ngày dài làm việc căng thẳng, giờ phút này, Jihoon chỉ muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi, chứ không phải chạy đến một quán bar để đưa người yêu cũ về nhà.

-Địa chỉ quasn day, mau tới ruoc anh di mà chong

"Chồng?" Haha, lâu lắm rồi Jihoon mới được thấy lại từ này. Chỉ cần nhớ đến giọng nói ngọt ngào của Lee Sanghyeok, Jihoon như một thói quen lại cửng tiếp. Hắn lại nhớ em bé nữa rồi, làm sao đây? Giờ có hai sự lựa chọn, một là đi ngủ không quan tâm anh ấy, hai là đến rước anh ấy. Mà cũng không cần lắm, Jihoon sẽ đến rước mà, vì cái thứ đang nhô lên ở đũng quần mình.

-Chờ em, vợ yêu

Jeong Jihoon bặm môi, tay vẫn siết chặt tay lái chiếc BMW cũ kỹ, ánh đèn đường lướt nhanh trên mặt kính xe. Dù đã chia tay, nhưng cái cảm giác bất lực khi nhìn tin nhắn của Sanghyeok vẫn khiến hắn không thể bỏ qua. Nhớ lại những lúc hai người tay trong tay ngồi cạnh nhau, nhắn tin cười đùa, hắn không thể phủ nhận rằng, dù có cố gắng thế nào thì những cảm xúc đó vẫn không thể dễ dàng xóa nhòa.

Đèn đường dần thưa thớt khi xe của Jihoon lướt qua những khu phố nhỏ. Địa chỉ quán bar mà Sanghyeok gửi tới, là một nơi quen thuộc với cả hai. Hắn đã từng bao lần ngồi trong cái không gian u ám, nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo đó, chỉ để nhìn Sanghyeok nhảy nhót theo điệu nhạc, tươi cười như chưa bao giờ có chuyện buồn phiền gì trong lòng. Mèo con, xem ra ván cờ này anh thắng rồi.

"Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài đó anh Sanghyeok à. Cứ từ từ xem, em sẽ làm gì với cơ thể ngọc ngà này của anh nhé?"

Jeong Jihoon một tay túm lấy eo mèo nhỏ, nhấc bổng lên trên vai mình rồi xách đi như bao tải. Anh bị hành động bất ngờ của hắn làm cho tỉnh cả rượu, thay vào đó là nét mặt bàng hoàng.

"A, ai thế...? Buông tôi ra!" Lee Sanghyeok hốt hoảng, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Người anh ngúng nguẩy, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Vợ ơi, vợ kêu em tới rước mà? Sao lại phủ bỏ trách nhiệm thế? Em buồn lắm đó."

Jihoon không dừng lại, hắn tiếp tục xách Sanghyeok như thể anh là một cái bao tải nhẹ tênh, bước đến chiếc xe đã đỗ sẵn. Sanghyeok lại càng hoảng loạn hơn khi bị ném vào trong xe một cách không thương tiếc. Hắn đóng sập cửa lại, không để anh có thời gian suy nghĩ thêm.

Jihoon lại ngồi vào ghế lái, quay đầu nhìn sang anh với vẻ mặt không chút do dự: "Sanghyeok, anh muốn về đâu?"

"Về nhà chứ, về đâu nữa?" Sanghyeok im lặng trong giây lát, rồi hắng giọng, nhìn ra cửa kính xe, giọng nói mơ hồ.

"Được, vậy về nhà em nhé!" Jeong Jihoon nở một nụ cười bí ẩn, đôi mắt lướt qua anh một cách đầy thâm thúy.

Sanghyeok nhìn Jihoon một cách kinh ngạc, cảm giác mọi thứ đang đảo lộn.

"Hả? Nhà em?" Ôi thôi Lee Sanghyeok ơi, dính bẫy cọp rồi!

"Không được Jihoon, mau dừng xe lại đi." Anh nói với giọng run run như sắp khóc tới nơi, cổ họng khàn đặc.

"Lee Sanghyeok, câm miệng lại đi." Hắn liếc nhìn anh, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Anh không dám hó hé đến một lời, chỉ biết ngồi im mà thút thít. Sanghyeok thừa nhận là mình có hơi ngốc, ngốc vì trong lúc say đã kêu thằng cha này đến đón mình.

Chiếc xe dừng lại khiến tiếng phanh rít lên chói tai, khiến không gian trở nên nặng nề. Jihoon quay sang anh, cười đầy nham hiểm.

"Xuống hay để em bế vợ đây?" Anh không thể phản kháng, cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc im lặng. Vì anh biết, dù có trả lời như thế nào thì Jihoon cũng không để anh lựa chọn.

Vừa vào đến nhà, hắn ta đã vội lao vào mút mát lấy môi nhỏ. Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị kéo vào một nụ hôn sâu. Lưỡi Jihoon luồn lách qua từng khe hở trong miệng anh như một con ong tham lam hút lấy mật ngọt từ một nhuỵ hoa. Tay hắn không yên phận mà luồng mò xuống eo nhỏ, sờ nắn rồi di chuyển lên đầu vú. Lee Sanghyeok bị hút hết dưỡng khí phải đập đập vào lưng hắn, ra hiệu bản thân sắp ngạt thở rồi.

"Ai dạy anh cách hôn mà không thở thế hả?

"Ưm... Thả anh ra đi mà... A!"

Sanghyeok kêu lên vì bị đẩy xuống ghế sofa. Hai tay hắn nhanh nhẹn cởi từng mảnh vải trên người anh xuống.

"Hức hức, đừng mà... Anh xin em..." Lee Sanghyeok nức nở khóc ầm ĩ lên, anh sợ những cú chạm dạ thịt đầy đáng sợ này.

"Người đẹp ơi, em thấy anh cũng nứng lắm rồi đó? Mồm trên anh bảo không muốn nhưng mồm dưới anh đang chờ được đút no đấy."

Hắn lần mò xuống chiếc quần xinh của anh, một tay kéo phăng ra để lộ chiếc quần lót trắng đính nơ hồng. Sanghyeok muốn che đi nhưng lại bị hắn tóm được hai tay ép lên đầu. Chim nhỏ em cương cứng cộm lên qua chiếc quần lót mỏng tanh vì ngứa ngáy mà ưỡn ẹo. Lâu lắm rồi Jihoon mới được gợi lại cảm giác tình dục nóng bỏng thế này. Bàn tay thô ráp của hắn ôn nhu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh rồi đưa xuống lau qua vài hàng nước mắt.

"Nào, mèo xinh không khóc. Em sẽ nhẹ nhàng mà."

"Ức...Jihoon..."

"Sao?"

"Đít anh ngứa..."

"Ồ, phải làm sao đây?"

"Hức..."

"Anh phải nói gì thành tâm vào chứ?"

"Hức... Chồng ơi, mau giã nát lỗ đít anh đi... Hức"

"Xin rất sẵn lòng phục vụ quý phu nhân."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng cởi phăng chiếc quần lót của anh rồi tự kéo khóa, giải phóng cho thứ đang cương cứng trong quần của mình. Jihoon mạnh bạo lật úp người Sanghyeok lại, miệng mồm liền để lại vài dấu vết của mình trên làn da trắng sứ. Người Sanghyeok dù gầy nhưng mông thịt lại rất đầy đặn, vì thế mà đó cũng là điểm Jihoon thích nhất. Hắn nhăm nhe đến phần thịt nộn của anh mà xoa bóp kèm theo đó là những cú đánh điếng người.

"Sanghyeok, nói xem? Sao vừa không gặp em có mấy ngày thôi mà đít vú anh đã bự hơn vậy?"

"Hức... Đừng, đừng đánh bé nữa mà... Đau lắm..."

Jihoon cưởi mỉm, trong lúc anh đang mất cảnh giác liền đút một ngón tay vào hậu huyệt khiến anh giật nẩy. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, anh cố gắng co bóp như muốn đẩy thứ thô ráp kia ra khỏi người mình.

"Sanghyeok ngoan, không nới lỏng thì khúc sau sẽ rất đau đó."

Ngón tay chai sạn liền theo nhịp mà đâm rút vào hậu huyệt nhỏ, cảm thấy đã đủ nong liền rút ra. Mèo nhỏ đang cảm nhận từng đợt khoái cảm theo từng cú móc ngoáy thì thấy liền thiếu mất cái gì đó. Ánh mắt long lanh xoay đầu lại nhìn người phía sau.

"Ức..Jihoon?"

"Em mệt rồi, không làm nữa đâu." Giọng hắn đùa cợt, không thể không công nhận rằng trêu mèo xinh vui thật.

"Nhưng... Nhưng mà..."

Jihoon kéo anh dậy quỳ gối trước hạ bộ mình, kề môi mèo xinh trước dương vật đang trướng đến đau, không quên dõi theo biểu cảm thèm thuồng của anh.

"Bú cho em trước đã."

Sanghyeok bị hắn kéo vào hố sâu tình dục, như một con mèo nghe lời chủ nhân mà không ngần ngại mút lấy. Đầu khấc nóng hổi kề trước miệng anh, môi mèo nhanh nhảu đớp lấy miếng mồi ngon trước mắt. Má hồng phồng lên, khó khăn lắm mới để cả cán cặc vô miệng được. Jihoon thấy đã tới thời cơ, liền thúc một cú sâu vào trong cuống họng anh khiến Sanghyeok xém cắn vào dương vật.

Nước mắt, nước mũi anh chảy tèm lem, nhoè đi mất khuôn mặt xinh đẹp. Dương vật của Jihoon đâm tới gần cuống cổ khiến anh khó khăn hô hấp. Chiếc lưỡi ấm nóng ma sát vào thân cặc làm hắn sướng điên người. Chân hắn để cũng không yên, những ngón chân điêu luyện ma sát với eo, ngực và chim nhỏ của anh. Jihoon đẩy nhanh tốc độ, miệng nhỏ bị nắc đến chảy dãi, ướt đẫm cả một mảng. Hắn ta đã đạt tới giới hạn, trực tiếp xả toàn bộ tinh dịch vào khoang miệng anh. Sanghyeok định nhả ra thì bị bàn tay to lớn của hắn chặn ngay miệng.

"Sanghyeok không nuốt là hư đó."

Cả người anh rũ rượi, cả người đỏ bừng như tôm tươi. Nhưng Jihoon chẳng dễ dàng gì tha cho con mồi ngon trước mắt mình. Hắn lật người anh nằm úp lại, tay không ngừng xoa bóp cái mông mềm của anh. Jihoon chắc chắn mình không phải biến thái nhưng phải nói thật, chỗ nào trên người Sanghyeok đều làm từ mật ong hay sao ấy, ngọt lắm.

"Cưng ơi, đêm nay còn dài lắm. Anh chưa xong với em đâu..."

Cuối cùng, sau chừng ấy giờ quần nhau thì Sanghyeok đã hoàn toàn kiệt sức. Trước khi cơ thể anh hoàn toàn đình công và gục xuống trong sự mỏi mệt, Jihoon từ từ áp sát vào người anh, khẽ khàng nói:

"Sanghyeok ơi, mình quay lại nhé?"

ᯓ ᡣ𐭩― End ―୨୧⋆ ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro