Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Không còn dấu vết

11 giờ 30 phút tối, Jeong Jihoon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bị hun đỏ vì rượu của Lee Sanghyeok, bên tai vẫn là từng giai điệu êm du của những bài hát Giáng sinh đầy ấm áp. Đã từ rất lâu rồi anh không có uống say đến như vậy. Dù tửu lượng của anh có tốt thì anh vẫn không hề thích rượu bia, hoạ chăng chỉ là giúp cậu uống vài cốc trong buổi họp mặt bạn bè đồng nghiệp.

Lần cuối cùng Jeong Jihoon thấy anh say đến mất đi thần trí và khóc nấc lên như trẻ con là từ lúc nào nhỉ? Hình như cậu nhớ lầm rồi, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh để lộ rõ sự yếu đuối của bản thân, mặc kệ cho sự khẳng khái do chính anh tự dối mình. Dẫu sao anh cũng chỉ là con người mà thôi, mà con người ấy, hiểu được bản thân mình mới chính là thử thách khó khăn nhất. May mắn là giờ đây anh đã chấp nhận sự nhạy cảm trong tâm hồn mình rồi, chỉ tiếc rằng cậu không thể ở bên anh mà vỗ về.

Trong cơn say anh đã nói rất nhiều điều, nhiều đến mức khiến cậu tỉnh ngộ. Sự thương nhớ và cô quạnh mà anh đã trải qua có thật sự xứng đáng với một kẻ như cậu, một kẻ xấu số sớm đã chẳng còn hiện hữu nơi trần thế. Vậy cậu chính là một kẻ ích kỉ, tham lam níu giữ một phần nỗi nhớ trong anh mà lại chẳng màng đến cuộc sống cô đơn của anh khi đầu hai thứ tóc. Chẳng bằng...chẳng bằng cậu cứ lặng lẽ rời khỏi vùng kí ức sâu thẳm trong anh, vĩnh viễn không còn được anh nhắc tới, vĩnh viễn chìm vào trong sự lãng quên chẳng thể quay đầu.

Nếu Lee Sanghyeok quên đi Jeong Jihoon, anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ tìm được một người có thể nắm tay anh suốt kiếp này, có thể bầu bạn với anh lúc về già, thay vì cố gắng ôm trọn miền kí ức xưa cũ vĩnh viễn không thể níu giữ vì bệnh tật.

Nhưng làm thế nào để anh có thể quên đi cậu được đây?

Jeong Jihoon lia mắt nhanh khắp căn phòng, cậu nhìn thấy hộp kỷ vật ban nãy, lại nhớ về cái ngày anh khóc nấc lên vì suýt quên cậu sau cơn mê man, lại nhớ đến 30 giây trời ban ấy, trong lòng sớm đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo: cất giấu hộp kỷ vật mà mẹ tặng cho anh.

Jeong Jihoon có chút hồi hộp, lại có chút tiếc nuối, nhưng cậu biết cậu phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Vì tương lai của anh, vì hạnh phúc mai sau của anh, cậu không cho phép mình chần chừ dù chỉ một phút giây.

Jeong Jihoon vẽ sẵn kế hoạch trong đầu, để chắc chắn rằng 30 giây ấy sẽ không bị uổng phí. Nắm chặt dây chuyền ngọc bích trong tay và thầm mong nó sẽ hoạt động, không ngờ mặt dây chuyền như cảm nhận được lời thỉnh cầu của cậu, lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lóa mắt, ngay tức khắc bao trùm lấy cơ thể cậu.

Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, cậu nhanh chóng hồi thần trở lại khi thấy cơ thể mình hiện hữu trong chiếc gương phía xa xa, cùng khung giờ đếm ngược 30 giây xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Jeong Jihoon dứt khoát buông bàn tay đang nắm chặt mặt dây chuyền, chiếc đồng hồ liền lập tức bắt đầu đếm ngược 30 giây ít ỏi. Cậu biết những giây từng phút hiện tại quý giá biết nhường nào, giờ chỉ có một cách là thực hiện kế hoạch mà cậu đã vạch sẵn mà chẳng thể quay đầu.

Còn 28 giây, Jeong Jihoon nhanh chóng sắp xếp lại những bức ảnh kỉ niệm của hai người đang vương vãi khắp sàn nhà về lại chiếc hộp kỷ vật ban nãy, cậu cũng không quên khung ảnh nhỏ trong phòng ngủ. Rất nhanh đồ đạc đã được cất gọn, nhưng trong mắt cậu chỉ chứa đựng sự luyến tiếc và không cam lòng.

Còn 20 giây, Jeong Jihoon vội vã gói gọn chiếc hộp trong chiếc túi bóng đen cỡ lớn, nhanh chóng chạy lại căn phòng kho ít khi được anh lui tới, đặt chiếc hộp vào trong góc phòng và khẽ vùi nó đống giấy tờ vụn vặt chẳng có gì bắt mắt. Cậu tin rằng anh sẽ không tìm thấy nó đâu, chí ít là cho đến khi anh hoàn toàn quên đi cậu.

Còn 10 giây, Jeong Jihoon đến bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu biết sau này, có lẽ là như vậy, anh nhất định sẽ có một cuộc sống tốt hơn mà không có cậu.

Chỉ còn 2 giây cuối cùng, Jeong Jihoon khẽ cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, và thì thầm vào tai anh trong tiếc nuối vô ngần.

- Hãy quên đi em và sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh, Sanghyeokie của em. Và...Giáng sinh vui vẻ nhé.

_____

Lee Sanghyeok có một giấc mơ. Anh mơ thấy có một bóng hình mờ ảo xuất hiện trước mắt anh, cho dù anh có cố gắng nheo mắt cỡ nào, đuổi theo ra sao, bóng hình ấy vẫn chưa bao giờ hiện hữu thật rõ ràng.

Chỉ đợi cho đến khi anh hoàn toàn kiệt sức mà ngã quỵ trong không gian tối tăm lạnh lẽo, bóng hình ấy mới dần xuất hiện mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nhưng đối phương lại giấu mình trong luồng ánh sáng chói mắt, chỉ để lộ nụ cười hiền từ của mình. Trước khi cậu dần tan biến, cậu đã lướt qua anh, để lại một lời khuyên nhủ chân thành, cũng dường như là một lời khẩn cầu tha thiết.

"Hãy quên đi em...quên đi em nhé...Sanghyeokie của em..."

Ánh sáng chói lòa nhanh chóng vụt tắt, bóng hình người ấy cũng thật sự tan biến, bỏ mặc anh một mình trong không gian u tối đầy lạnh giá. Và rồi anh đi mãi, đi mãi, như cố gắng tìm lại chút cảm giác tồn tại của bóng hình đã qua, cho tới khi anh bước hụt chân dưới hố đen sâu thẳm chẳng có điểm dừng...

Lee Sanghyeok choàng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là ánh đèn xanh đỏ chói loá nơi trần nhà, cùng với tiếng hát êm ái của nữ ca sĩ trong chương trình mừng Giáng sinh hằng năm.

Lee Sanghyeok ngái ngủ ngồi dậy, nhưng bỗng thấy có chút choáng váng, cơn đau đầu cũng từ đó mà xâm nhập, khiến thái dương anh nổi gân xanh.

Lee Sanghyeok dáo dác nhìn quanh một vòng phòng khách, ấy vậy mà lại phát hiện những chai soju ngổn ngang khắp sàn nhà. A anh nhớ rồi, hình như đêm qua anh uống hơi quá chén, có lẽ là ăn mừng Giáng sinh nhỉ? Nhưng trong trí nhớ chập chờn của anh, dường như còn có một thứ gì đó, hình như là một cái hộp, phải không?

Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn quanh những chiếc chai soju, chẳng phát hiện gì cả, nhưng anh lại khá chắc anh còn có một món đồ rất quan trọng, nhưng đó là gì nhỉ? Tại sao anh lại không nhớ được gì?

Sanghyeok bắt đầu có chút hoảng loạn, chẳng phải đó là món đồ mà anh trân quý nhất sao? Vì cớ gì mà anh lại không nhớ nỗi? Sự mâu thuẫn trong anh đặt ra thật nhiều câu nghi vấn, nhưng chẳng có vấn đề nào được giải quyết triệt để. Anh chỉ có thể để bản thân lục tìm khắp căn nhà với hy vọng tìm kiếm được một chút manh mối gì đó dựa vào trí nhớ mong manh ban đầu.

Chạy vào căn phòng ngủ nhỏ của mình, anh tìm khắp từ tủ quần áo, cho đến gầm tủ và cuối cùng dừng chân bên cạnh chiếc tủ đầu giường, đôi mắt không khỏi sáng bừng như mới phát hiện ra điều gì đó. Anh quỳ xuống sàn nhà, đôi tay khẽ run khi chạm vào lớp bụi mờ phủ lên bề mặt tủ gỗ. Dường như từng có một khung ảnh được đặt ngay tại đây. Anh nhớ ra rồi, quả thật là có một bức ảnh được đặt ở đây. Nhưng nơi đặt khung ảnh đã để lại một vết nhẵn nhụi sạch sẽ, như thể nó chỉ vừa mới bị lấy đi khỏi dấu vết mà thời gian đã cố tình để lại. Chẳng lẽ nhà anh lại có trộm? Nhưng kẻ trộm nào lại đi lấy những bức ảnh hay mấy món đồ vô nghĩa đối với chúng như vậy chứ.

Lee Sanghyeok khẽ cắn môi, cố gắng tìm kiếm khung ảnh trong dòng kí ức đầy mơ hồ của mình, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại, những hình ảnh vụn vỡ ấy lại trôi tuột như cát qua kẽ tay.

Anh có thể nhớ bản thân bị bệnh, anh nhớ rằng chính mình chẳng thể sống được bao lâu nữa, và anh cũng nhớ anh có một người mà anh yêu rất nhiều, nhưng anh không thể ngờ rằng căn bệnh quái ác ấy lại tấn công anh mạnh mẽ tới như vậy, vì chỉ qua một đêm thôi, từng mảnh kí ức tươi đẹp của anh đều vụn vỡ và tan biến đi như thể nó chưa từng tồn tại trong tâm trí anh, khiến anh khốn khổ và đớn đau vô cùng tận.

Lee Sanghyeok ngồi khuỵu xuống bên thành giường, sơ ý thế nào lại làm rơi chiếc balo nhỏ, để lộ ra cuốn sổ ghi chú mà anh luôn mang theo bên mình.

Dù đôi mắt đã ướt nhòe và cơn đau đầu như búa bổ vẫn đang hành hạ anh, song anh vẫn đủ sức với lấy chiếc sổ nhỏ, cố gắng kiếm tìm chút manh mối còn sót lại trong căn nhà này.

Lee Sanghyeok lật giở từng trang giấy một, chú ý từng nét chữ nguệch ngoạc bị tô xoá nhiều lần, hay những lời ghi chú nhắc nhở anh những công việc nhỏ nhặt trong ngày. Rất nhanh, anh đã lật đến những trang cuối cùng của quyển sổ, và đập vào mắt anh là dòng chữ quen thuộc của chính mình, trong lòng anh lại rạo rực một xúc cảm như bị một con mèo nhỏ khều nhẹ vùng kí ức sâu thẳm của tâm hồn mỏng manh của mình.

"Hyeokie ơi, hãy luôn nhớ tới Jihoonie nhé, em ấy là ánh sáng của cả đời cậu đấy..."

Lee Sanghyeok run run miết nhẹ lên dòng chữ được viết đi viết lại nhiều lần từ trang này qua trang khác. Trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Từng dòng chữ nhỏ bé ấy vừa như là minh chứng cho sự xuất hiện của người ấy trong tâm trí anh, nhắc nhở anh rằng người ấy quan trọng đối với anh biết nhường nào, vừa là sự nhắc nhở đau lòng rằng anh đã quên mất người mà anh vốn khắc cốt ghi tâm. Anh biết rõ rằng người tên "Jihoonie" ấy từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng ký ức về cậu ấy giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc, không thể ráp nối thành hình ảnh trong tâm trí anh.

Phải làm sao đây, khi điều duy nhất anh nhớ về người ấy là cậu không còn sống trên đời này nữa.

Lee Sanghyeok ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh ôm cuốn sổ trong lòng mà khóc nấc lên từng nhịp ngắt quãng. Anh vốn không hiểu được, tại sao nhanh như vậy mà anh đã quên nhiều điều đến như thế. Anh không cam tâm, thật sự không cam tâm, anh nhất định phải tìm lại được đoạn ký ức tươi đẹp thuở ban đầu.

Cơn hoảng loạn dần dâng trào, Lee Sanghyeok lại lục tìm khắp căn nhà. Anh tìm dưới giường, trong tủ quần áo, thậm chí trong những thùng giấy cũ mà anh không chạm vào suốt nhiều tháng qua. Mỗi lần mở ra một chiếc hộp trống rỗng, nỗi bất an trong lòng anh tràn ngập trong tâm trí, dần dà được thay bằng sự tuyệt vọng vô cùng tận.

Sau một giờ tìm kiếm vô ích, anh ngồi sụp xuống giữa căn phòng, đôi chân không thể đứng vững vì kiệt sức. Chẳng còn tiếng lục tìm đồ đạc sột soạt, căn nhà dần yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, từng nhịp từng nhịp như hằn sâu vào trái tim anh, như muốn nói với anh rằng anh đã cô đơn biết nhường nào.

Trong một khoảnh khắc bình ổn tâm trí, Lee Sanghyeok nhớ lại giấc mơ vừa rồi: bóng hình mờ ảo, giọng nói khẽ khàng bảo anh hãy quên đi, lặp đi lặp lại như một lời nguyền, ép buộc vùng kí ức tươi đẹp về cậu nhanh chóng tan biến. Liệu rằng tất cả mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt? Tại sao ông trời lại tuyệt tình như vậy? Hay...hay là Jihoon thật sự muốn anh quên đi cậu? Nhưng làm sao anh có thể quên khi cái tên vẫn luôn khắc sâu trong tim anh một cách bình yên đây, khi mỗi hơi thở giờ đây đều gợi lên một nỗi đau âm ỉ?

- Không...mình không muốn quên. Dù chỉ là một chút thôi, mình vẫn muốn nhớ về người ấy.

Nhưng phải làm sao đây, khi anh chẳng thể nhớ nổi hình ảnh cậu ấy, cũng đồng nghĩa với việc anh đã đánh mất đi thứ ánh sáng mà anh hằng tâm niệm.

Căn nhà nhỏ bỗng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Lee Sanghyeok run rẩy đứng lên và đi đến bên cửa sổ, nơi ánh đèn đường ngoài kia vẫn mờ mịt le lói qua lớp kính bị phủ đầy tuyết trắng. Anh chầm chậm mở cửa, để cho cơn gió lạnh buốt đêm đông thổi vào. Lạnh, lạnh quá, nhưng nó làm sao sánh bằng cái lạnh giá trong tâm hồn anh, khi nỗi cô đơn cùng sự bất lực đang dần xâm lấn. Anh cảm thấy mình như một cái bóng, lạc lõng giữa thế giới này, không còn ai, không còn gì để bám víu.

Lee Sanghyeok đứng lặng trước khung cửa sổ rộng mở, để mặc cơn gió lạnh buốt cắt vào da thịt mình. Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi đầy, từng bông tuyết trắng tinh cuốn theo gió bay lượn, nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thể chạm vào tâm hồn anh. Tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là một sự trống rỗng vô tận, dường như ý trí sinh tồn trong anh cứ như vậy mà dần tan biến.

- Thật nực cười... - Anh thì thầm, giọng khàn đặc như thể bản thân đã bị nhấn chìm trong những suy nghĩ nặng nề suốt một quãng thời gian dài - Chỉ vì quên đi một người mà mình lại cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa sao? Mình... mình là kẻ yếu đuối đến thế ư?

Anh bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào, không một chút hơi ấm.

Anh cố gắng tự trấn an bản thân, cố gắng tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống trên cõi đời này. Nhưng những lời tự thuyết phục ấy lại tan biến ngay khi anh nhớ ra tất cả những gì mình đã bị ông trời tuyệt tình giành lấy. Mẹ Lee và mẹ Jeong, hai người phụ nữ anh gọi là mẹ dù không cùng chung huyết thống, đã từng yêu thương và cưu mang anh trong khoảng thời gian anh ốm đau và yếu đuối nhất, cũng đã ra đi, bỏ lại kẻ tóc xanh chẳng thể gọi tiếng "mẹ ơi" một lần nào nữa.

Và giờ đây, người mà anh cho là ánh sáng của cuộc đời mình cũng đã biến mất trong dòng ký ức mơ hồ, để lại anh một mình đối diện với khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn.

- Jihoonie...

Anh lại vô tình thốt ra cái tên ấy, nhưng lần này không còn là sự mơ hồ mà là nỗi đau thắt lòng. Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí anh, gợi lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một sợi dây nối liền giữa hiện tại và quá khứ, nhưng lại quá mỏng manh để anh nắm lấy mà giữ gìn.

Anh tựa trán lên khung cửa sổ, hơi thở trở nên nặng nề khi cơn đau đầu lại bất chợt ập đến. Căn bệnh Alzheimer đã dày vò anh suốt nhiều năm, lấy đi từng mảnh ký ức của anh như những chiếc lá bị gió cuốn đi. Mỗi ngày trôi qua, anh lại như mất đi một phần linh hồn. Và giờ đây, chỉ còn lại một bản thân rệu rã, bị bào mòn bởi bệnh tật và nỗi cô đơn.

Lee Sanghyeok khụy gối xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt lấy mép cửa sổ như thể muốn tìm một điểm tựa trong cơn bão cảm xúc đang cuốn phăng anh đi.

- Mình... mình đã chịu đựng đủ rồi.

Nhưng...nhưng...

- Tại sao lại là tôi?

Anh gào lên trong cơn tuyệt vọng, siết nắm tay mà đập mạnh vào thành cửa gỗ, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại, lạnh lẽo và vô tình.

- Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này? Tại sao mọi người lại bỏ tôi mà đi chứ?

Căn bệnh của anh không chỉ lấy đi ký ức mà còn cả sức sống và niềm hy vọng. Những ngày tháng anh đối diện với cơn lãng quên, với những khoảng trống trong trí nhớ, là những ngày anh cảm thấy bản thân như đang sống mà không thực sự tồn tại. Anh không thể nhớ rõ những ngày hạnh phúc, không thể nhớ những người đã từng yêu thương anh.Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo và đầy ám ảnh.

- Mình không thể tiếp tục thế này nữa...

Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính anh cũng khó lòng nghe thấy.

Lee Sanghyeok xoay người, nhìn chằm chằm vào chiếc lò sưởi còn đang bừng bừng ngọn lửa đỏ, bước chân cũng trở nên kiên định đến kì lạ.

Anh bình tĩnh ngồi bên lò sưởi, vươn tay đến gần những tia lửa ấm ám để chúng xua tan đi cái lạnh ban nãy.

- Ấm quá, nhưng chưa đủ.

Lee Sanghyeok dứt khoát cầm lấy thân que củi còn chưa cháy hết, đưa nó đến gần chiếc rèm cửa. Ngay lập tức, ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh mà nuốt chửng lấy chiếc rèm cửa xấu số. Cứ như vậy, ngọn lửa bùng lên trong bóng tối. Nó sáng lên như một dấu hiệu cuối cùng, như nắm trong tay sự sống chết của một người.

Anh cúi xuống, nhìn ngọn lửa dần lan ra. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể anh đang được giải thoát khỏi gánh nặng vô hình mà mình mang trong suốt thời gian qua.

Lee Sanghyeok ngồi dựa bên chiếc TV vẫn còn ngân nga những điệu hát êm tai , mắt nhắm lại, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa. Anh không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự mãn nguyện và thanh thản trong tâm hồn.

"Mẹ Lee, mẹ Jeong, và... Jihoonie à. Anh đến với mọi người đây.

Và đó là lời từ biệt cuối cùng, khi anh khẽ mỉm cười, để bản thân chìm dần trong khói lửa cuộn trào.

Âm thanh du dương và giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ vẫn vang lên những câu hát cuối cùng để kết thúc chương trình chào đón Giáng sinh thường niên:

"Through the years

We all will be together

If the Fates allow

Hang a shining star upon the highest bough

So have yourself a merry little Christmas

Have yourself a merry little Christmas

So have yourself a merry little Christmas now"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro