Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Tang lễ của mẹ

6 giờ 30 sáng, Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi không ngừng nghỉ. Kì lạ, tối qua anh ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, cũng không hề đặt giờ báo thức, tại sao vẫn có tiếng chuông? Lee Sanghyeok dụi dụi đôi mắt sưng vù, đôi tay cũng theo phản xạ tự nhiên mà cố gắng bấm nút tắt đi tiếng kêu ồn ào ấy. Nhưng khoan đã, hình như Lee Sanghyeok thấy một cái tên quen thuộc, anh lại dụi mắt thêm một lần nữa.

À, ra là Lee Minhyung, không biết có chuyện gì mà em ấy lại gọi vào giờ này nhỉ, bên Phần Lan hình như mới gần 2 giờ chiều.

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản nghĩ rằng Lee Minhyung nhớ quê nên gọi cho anh tán gẫu một chút, nhưng cậu ấy là một người rất tinh tế, chắc chắn cậu ấy sẽ không làm phiền anh lúc anh say ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lee Sanghyeok vẫn chưa nghĩ ra được lí do tại sao Lee Minhyung lại gọi tới, đành lười biếng bấm đồng ý trả lời.

- Anh Sanghyeok ơi, hức...

Chỉ một tiếng nấc nhẹ của Lee Minhyung cũng đủ làm Lee Sanghyeok hẳn khỏi cơn ngái ngủ, anh lập tức ngồi thẳng dậy, lo lắng cho tình hình của đối phương.

- Có chuyện gì vậy? Nói với anh đi. Bị bạn học bắt nạt? Jet lag? Hay nhớ nhà? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, có anh ở đây.

Thấy Lee Sanghyeok lo lắng như vậy, Lee Minhyung cũng bình tĩnh hơn phần nào, nhưng vẫn không thể kìm nén được tiếng sụt sùi và những cái nấc nhẹ.

- Anh ơi, hức hức..., mẹ Lee mất rồi.

Tim Lee Sanghyeok như hẫng đi một nhịp, anh không thể tin vào tai mình nữa. Anh nhớ rằng chỉ mới tháng trước thôi, anh vẫn còn về thăm mẹ cơ mà, tại sao chứ, nhanh như vậy, tại sao...?

Lee Sanghyeok cảm tưởng trời đất như quay cuồng, những người thân thiết bên cạnh anh, từng người từng người cứ vậy mà ra đi không một lời biệt từ, chẳng để cho anh có cơ hội gặp lại họ lần cuối cùng. Lee Sanghyeok cứ thất thần như vậy, mãi cho đến khi Lee Minhyung lên tiếng anh mới hồi thần trở lại.

- Mẹ mất khi nào vậy em?

- Mẹ mất vào rạng sáng nay anh ạ, các em ở đó gọi điện cho em thì em mới biết tin. Em cũng muốn về thăm tang mẹ lắm, nhưng em đang ở bên Phần Lan, không về được anh ạ, hức...

- Em đừng lo, chút nữa anh sẽ về thăm tang mẹ, em cứ yên tâm học hành bên đấy đi, đừng quá đau buồn, nhé?

- Anh đi giúp em với ạ, em xin lỗi, em không về được...

- Được rồi, em không cần phải xin lỗi. Em ở nơi đó học hành chăm chỉ, có như vậy thì mẹ mới có thể yên tâm về thiên đàng được.

- Dạ, vậy em cúp máy trước, chút nữa em còn có tiết học ạ.

- Ừm, học tốt nhé.

Điện thoại đã hiển thị ngắt kết nối, nhưng tay Lee Sanghyeok vẫn run run nắm chặt lấy điện thoại, đôi mắt sưng đỏ từ tối qua vẫn chưa hề thuyên giảm nay lại nhiễm thêm một làn sương mờ. Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để đau buồn quá độ, anh phải nhanh chóng đến nhà tổ chức tang lễ, nơi mà "mẹ" anh đã yên giấc ngàn thu.

Jeong Jihoon chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đứng bên ngoài phòng khách, trầm ngâm nghĩ ngợi về chuyện ngày hôm qua. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng lục đục trong phòng ngủ, Jeong Jihoon mới hồi thần trở lại, lại thấy Lee Sanghyeok gấp gáp cầm lấy chìa khoá xe mà chạy nhanh ra khỏi nhà, đôi mắt vẫn đỏ hoe như ngày hôm qua. Dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, song Jeong Jihoon vẫn đuổi theo anh, bởi cậu biết đã có chuyện gì đó chẳng lành.

Dựa theo địa chỉ mà Lee Minhyung gửi qua, Lee Sanghyeok một đường đến nhà tang lễ phía xa trung tâm thành phố. Không gian tiêu điều cùng tiếng khóc tang thương khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chân Lee Sanghyeok như đeo chì, chậm chạp tiến đến căn phòng tổ chức tang lễ, kéo cửa bước vào. Tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng càng khiến lòng người nặng trĩu.

- A, xin hỏi, anh là ai ạ?

Một cô gái trẻ tiến lại gần anh, gương mặt có muôn phần tiều tụy vì lo tang sự cho bà Lee nhưng vẫn cố mỉm cười thay cho lời chào lịch sự.

- À tôi là Lee Sanghyeok, con nuôi của bà Lee và bà Jeong.

- Lee Sanghyeok? Là anh thật sao? A trời ạ, anh mau vào đi.

Cô gái mừng rỡ mời anh vào phòng, còn không quên rót trà nóng cho anh. Lee Sanghyeok một lòng đầy mông lung, thắc mắc tại sao cô gái ấy lại biết anh, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cúi đầu cảm ơn, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ để xua tan đi cái giá lạnh trên con đường dài. Cô gái ấy vẫn chăm chú nhìn anh, khuôn mặt dường như tươi tỉnh hơn phần nào.

- Xin lỗi anh nhé, đã bao lâu rồi không được gặp anh, nhất thời có chút thất lễ rồi.

- ...Cho hỏi, cô tên là...?

- Anh cũng không nhận ra em phải không? Em là Jeong Naeun đây, nhưng bây giờ em đổi sang họ Kim rồi, lấy theo họ cha nuôi của em.

- Naeunie? Là em sao? Lớn như vậy rồi à...

Lee Sanghyeok nhận ra rồi, Kim Naeun cũng từng là một trong những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, bằng tuổi với Jeong Jihoon, nhưng khi cô lên 10, cô đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Đã lâu rồi anh chưa gặp cô em gái nhỏ năm ấy, quả thực đã có chút xa lạ.

- Cũng nhiều năm rồi nhỉ, không nhận ra là phải, lúc em có dịp về thăm nhà thì anh đã rời đi rồi.

- Ừm, cuộc sống em trước nay vẫn tốt chứ.

- Tốt lắm, cha mẹ nuôi đối xử với em rất tốt. Anh thì sao?

- Tạm ổn, được sống thêm mấy ngày là tốt rồi.

- Anh này, haizzz, vẫn nói chuyện như ông cụ non vậy.

- Em bây giờ đang làm gì rồi?

- Sau khi mẹ Lee và mẹ Jeong nghỉ hưu, em thay mẹ tiếp quản cô nhi viện.

- A, ra là vậy, mấy đứa trẻ đều trông cậy vào em cả đấy.

- Haha, tất nhiên rồi, mẹ đã giao phó mọi thứ hết cho em, anh không cần phải lo lắng đâu.

Tiếng kéo cửa một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, Kim Naeun biết có khách tới cũng vội vã đứng lên, vẫn không quên quay nói chuyện với Lee Sanghyeok.

- Haizzz, hôm nay thật bận quá, anh cứ ngồi chơi nhé, em phải đi tiếp khách đây.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu và mỉm cười. Đợi cho đến khi Kim Naeun rời đi, anh lại một lần nữa thở dài, nhìn một lượt căn phòng đầy rẫy những màu hoa trắng xoá, rồi nhìn lên di ảnh của mẹ. Lee Sanghyeok đứng dậy, quỳ lạy trước di ảnh theo phong tục cơ bản, và khẽ chạm lên chiếc quan tài lạnh lẽo. Chỉ mới tháng trước thôi, khi anh có dịp về thăm mẹ, anh vẫn có thể sờ lên đôi tay ấm áp đầy chai sạn của mẹ, nhưng giờ chẳng thể được nữa rồi.

- Lạnh quá, mẹ ơi...

Trước mắt Lee Sanghyeok nhoè dần đi, nhưng anh nhanh chóng vội lau đi, anh biết bây giờ không phải là lúc để anh có thể khóc. Lee Sanghyeok cố gắng bình ổn lại tâm trạng và trở về chỗ ngồi ban nãy của mình, chỉ có thể giải toả cảm xúc trong lòng qua từng tách trà ấm nóng.

Jeong Jihoon vẫn thất thần khụy gối trước di ảnh của mẹ, cảm giác tội lỗi sôi trào trong lồng ngực và vỡ tung trong tâm hồn cậu. Vì quá mải mê vào công việc và điều trị bệnh tâm lí mà cậu đã quên đi mất người mẹ của mình, người mà đã cưu mang cậu sau quãng thời gian sống vật vờ nhờ vào bánh mì vụn rơi vãi trênrêm đường, vậy mà cậu chẳng thể thăm mẹ hay gặp lại mẹ lần cuối trước khi bà lâm chung. Jeong Jihoon quỵ khóc, cậu muốn xin lỗi mẹ, nhưng phải làm thế nào đây, khi cậu chỉ có thể gặp được mẹ qua di ảnh lạnh lẽo.

- Jihoonie, phải con không?

Giọng nói dịu dàng và ấm áp quen thuộc bên tai khiến Jeong Jihoon bừng tỉnh, cậu quay phắt lại về sau, đập vào mắt cậu là hình ảnh người mẹ dịu hiền đang mỉm cười nhìn cậu. Jeong Jihoon tưởng mình như nằm mơ, nhưng linh hồn còn có thể mơ sao. Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy mẹ, thoả mãn tận hưởng vòng tay ấm áp của bà từ lâu đã chẳng thể cảm nhận được, lâu đến mức cậu không thể nhớ là từ bao giờ nữa.

- Mẹ ơi, là mẹ thật ạ...?

- Ừm, là mẹ đây. Haizzz, lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè, đừng khóc nữa, mẹ đây rồi.

Jeong Jihoon lau vội những giọt nước mắt ướt nhoè trên mi mắt để nhìn rõ mẹ mình hơn. Trông mẹ tươi tỉnh hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hiền hậu khó tả, là nét hiền từ của một người mẹ bao dung và dịu dàng.

- Được rồi Jihoonie, mẹ tưởng con đã lên thiên đàng từ lâu rồi chứ, tại sao con còn ở đây?

- Con đi cùng Sanghyeokie đến đây, sau đó con mới biết...mẹ đã ra đi. Con xin lỗi, con lại chẳng thể thường xuyên thăm mẹ được.

- Không có gì đâu, mẹ biết cuộc sống của con cũng rất khó khăn. Mẹ cũng đã già, ra đi là lẽ dĩ nhiên của trời đất, không cần phải luyến tiếc.

Nhìn Jeong Jihoon vẫn trầm mặc vì cảm giác tội lỗi, mẹ Lee chỉ đành chuyển chủ đề.

- Con với Sanghyeokie làm hòa rồi?

- Con...là con không tốt, con không biết anh ấy bị bệnh suốt 2 năm trời.

- Hả, thằng bé bị bệnh gì? Sao mẹ không biết?

- Anh ấy bị Alzheimer, giấu bệnh rất giỏi, nên đã lựa chọn cách ra đi để chịu đựng mọi thứ một mình. Thật tệ phải không mẹ?

Bà ái ngại nhìn Jeong Jihoon tự cười khổ, trong lòng cũng có muôn phần đau xót.

- Thằng bé trước nay vẫn vậy, lúc nào cũng tự chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng con hãy hiểu cho nó nhé, chỉ là thằng bé sợ mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

- Sao lại như vậy ạ?

- Sanghyeokie bị bỏ rơi là vì mẹ nó không có đủ tiền trả viện phí khám bệnh cho thằng bé. Nó bị sinh non nên mắc nhiều bệnh từ nhỏ, mới 3 tuổi đã bị bỏ rơi, vết thương tâm lí cùng sự đau đớn trong thể xác dường như muốn vùi lấp nó. Nhưng may mắn thay, mẹ đã gặp được thằng bé trong cơn mưa tầm tã khi mùa đông rét buốt đang cận kề...

Jeong Jihoon như chợt bừng tỉnh, cậu chưa được nghe bất cứ điều gì về quá khứ của anh trước đây, nhưng giờ cậu hiểu rồi, có lẽ vì anh sợ mình một lần nữa sẽ bị bỏ rơi, nên anh sẵn sàng tự bỏ rơi chính mình trước khi bản thân bị tổn thương. Một cơ chế phòng bị hoàn hảo cho một trái tim đầy vết xước và khổ đau.

Bỗng từ đâu đến, một luồng ánh sáng chói mắt bất chợt xâm chiếm không gian, khiến hai người không thể không nhắm chặt mắt.

-Xin chào, tôi là thần chết số 337516 thuộc bộ phận thiên đàng sever Hàn Quốc, kính chào những linh hồn thiêng liêng.

Thần chết một lần nữa xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

- A, lại gặp một lần nữa rồi, cậu Jeong Jihoon phải không?

- Phải, chào thần chết.

- Chuyến du ngoạn ở trần thế thế nào rồi?

- Tạm ổn, tôi còn chưa dùng hết 30 giây đó nữa.

- Được, vậy hãy tiếp tục tận hưởng nhé.

Đoạn thần chết quay ra nhìn bà Lee, mỉm cười thánh thiện.

- Chào bà Lee Jiwon, đã đến lúc phải đi rồi, cùng chào tạm biệt con trai của mình nào.

Bà Lee mỉm cười chấp thuận, lại nhìn Jeong Jihoon đầy vẻ nuối tiếc.

- Jihoonie à, hãy ở lại cùng Sanghyeokie nhé. Mẹ và Aeri trên trời sẽ phù hộ cho hai con. Tạm biệt nhé, con yêu của mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau lần cuối, đôi bờ mi đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Có lẽ đến khi ta thật sự phải nói lời ly biệt, ta mới cảm thấy nuối tiếc từng khoảnh khắc bên cha mẹ đến nhường nào.

_____

Lee Sanghyeok muốn về nhà nhưng bỗng rẽ hướng đến khu mộ phía tây thành phố.

Đứng trước ngôi mộ nhỏ của người mình yêu, Lee Sanghyeok lại thở dài. Anh tiến tới ngồi bên cạnh mộ cậu và chạm nhẹ lên di ảnh lạnh lẽo. Jeong Jihoon hiểu anh muốn tâm sự, cũng ngồi bên cạnh anh, chăm chú lắng nghe.

- Cái chết thật khó lường phải không Jihoonie?

- Mới năm nào hai ta còn đang vui vẻ ăn cơm tất niên cùng mẹ Lee và mẹ Jeong, rốt cuộc ai cũng bỏ anh ở lại.

- Em biết mẹ Lee bị bệnh gì phải không? Alzheimer ấy, trùng hợp thật, anh cũng bị căn bệnh này. Có phải vào một ngày không xa, anh cũng..., haizzz, không nói nữa.

- Nếu anh gặp lại em trên thiên đàng, em còn ghét anh nữa không? Chắc không nhỉ, có lẽ em quên anh mất rồi, vậy cũng tốt ha...

Tuyết lại bắt đầu rơi, Lee Sanghyeok ngước nhìn lên bầu trời không gợn một chút mây. Kì lạ thật, mỗi lần anh đến bên mộ cậu, tuyết lại rơi nhiều đến như vậy, như muốn dùng những bông tuyết trắng ngần xinh đẹp nhưng đầy lạnh lẽo ấy nhắc nhở anh về ngày kỉ niệm của họ đang cận kề.

- A, lạnh quá đi Jihoonie à...

Nếu có em ở cạnh bên thì ấm áp biết bao nhiêu nhỉ?

- Em có biết không, ngày mai đã là ngày 24 rồi, nhanh thật đó, Giáng sinh đã cận kề tới vậy rồi, ngày kỉ niệm của chúng ta...cũng đã đến rồi...

- Ngày mai em về đi, cùng nhau đón Giáng sinh nhé, được không?

Lee Sanghyeok miết nhẹ lên khung ảnh, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đã rất lâu rồi chưa hiện hữu trên gương mặt tiều tụy của anh. Jeong Jihoon cũng nhìn anh, rồi ngước nhìn lên bầu trời chỉ một màu trắng trong và tuyết rơi đầy.

Tuyết tạnh, mây tan, nắng tới, em vẫn sẽ bên anh dù vật đổi sao dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro