Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Chết chưa phải là hết!?


Jeong Jihoon chầm chậm mở mắt, trước mắt cậu như có một màn sương mờ đục, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ. Jeong Jihoon vừa có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình bị tai nạn giao thông, xe của cậu bị tông bởi một chiếc xe tải mất lái, cứ như vậy mà đâm sầm vào cây cột điện gần đó. Chiếc xe hoàn toàn bị dập nát thành sắt vụn, chính cậu cũng bị mắc kẹt không thể thoát thân, đầu đập vào vô lăng, mọi thứ chèn ép lên người cậu tới hít thở không thông. Giấc mơ vô cùng chân thực, lúc đó Jeong Jihoon thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng tuôn ra từ động mạch cổ và cả trên trán nữa. Cơn đau cứ như thể xé toạc cả cơ thể cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được bởi tay chân đều bị gãy, cổ họng đau rát vì bị mảnh kính đâm vào. Cậu chỉ có thể nhắm mắt bất lực để bản thân thiếp đi, tiếng thảng thốt cùng với tiếng hô hào xung quanh đến bên tai đều ù cả lại.

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, phải không?

Tiếng tít tít ngân dài đầy ám ảnh từ máy đo điện tim giúp Jeong Jihoon tỉnh táo hơn phần nào, nhưng cậu thấy bản thân thật nhẹ nhõm, nhẹ tới nỗi dường như cậu cảm giác mình như bay lên. Khoan đã, bay???

- Chào cậu, Jeong Jihoon, mừng cậu đến với thiên đường sever Hàn Quốc của chúng tôi.

Cái gì, cái gì và cái gì? Sao tự nhiên lại lên thiên đường rồi, tui mới ngủ có một giấc thôi mà!

Jeong Jihoon hoảng loạn vô cùng, cậu ngó nghiêng khắp xung quanh, phát hiện bản thân vậy mà đang ở trong phòng phẫu thuật, có đến sáu, bảy y bác sĩ đứng quanh bàn mổ, vẻ mặt buồn bã đầy bất lực.

- Bệnh nhân Jeong Jihoon, 28 tuổi, từ trần lúc năm giờ hai mốt phút ngày X, tháng XX, năm XXXX, nguyên nhân tử vong: mất máu quá nhiều do đứt động mạch cảnh.

- Thật đáng tiếc, còn trẻ mà đã mất sớm như vậy.

- Xin lỗi cậu Jeong, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- ...

Ơ, vậy là cậu chết thật rồi sao, nhưng cậu vẫn nhìn được mà, còn di chuyển được nữa.

Jeong Jihoon thử khởi động các khớp tay, khỏe re, rồi cậu ngồi thẳng dậy, nhưng sự thật càng khiến cậu đau lòng hơn.

- Ồ, hóa ra mình chỉ là linh hồn thôi.

Bỗng từ phía sau các bác sĩ đang cúi đầu lại là một cánh tay đang vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Cậu bước xuống giường bệnh, trong lòng có chút mông lung nhưng vẫn thản nhiên đi xuyên qua các bác sĩ và đến bên phía người đang vẫy tay kia.

- Cậu là thần chết à?

Người mà Jeong Jihoon gọi là "thần chết" ấy là một cậu thanh niên cũng trạc tuổi cậu, trên tay còn cầm theo các lưỡi hái rất lớn, toàn thân y độc một màu trắng, chiếc mũ lớn trùm kín đầu suýt thì che luôn cả khuôn mặt khả ái và non nớt của y, nói chung là khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của Jeong Jihoon.

- Yẹt sư, tôi là thần chết nè, tôi đến để đưa cậu về thiên đàng á.

- Vậy là tôi chết thật à?

Thần chết nhìn Jeong Jihoon, trong ánh mắt đầy vẻ thương hại và thông cảm.

- Đằng kia, nhìn lên giường bệnh ấy, xác còn nóng hổi luôn.

Jeong Jihoon nhìn bản thân đang dần được các bác sĩ trùm chăn trắng lên người, khung cảnh ấy thật sự quá tang thương: khuôn mặt bầm tím và đầy những vết xước rỉ máu, cái tay gãy buông thõng nơi không trung, chân thì nát bấy, dẹo dặt đến biến dạng, bàn phẫu thuật nhuốm đầy một màu đỏ tươi chói mắt, đến mức đương sự cũng chẳng thể nhìn nổi nữa.

- Xin lỗi cậu, sự thật mất lòng.

- Không có gì, tôi ổn, chỉ là hơi khó chấp nhận một chút.

- Thôi được rồi, vậy để tôi giới thiệu bản thân nhé. Tôi là thần chết số 337516 sever Hàn Quốc, cứ gọi tôi là thần chết là đủ rồi, tôi đến đây với nhiệm vụ là dẫn cậu tới thiên đàng để xét sổ sinh tử, xem cậu có đủ điều kiện để luân hồi chuyển kiếp hay không. Rất vui vì được làm quen với cậu, cùng nhau hợp tác nhé.

- Xin lỗi, tôi không vui nổi.

- Không sao, tâm lý chung thôi. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi nào.

Thần chết dùng một ngón tay vẽ gì đó lên chiếc cửa phòng phẫu thuật. Ngay lập tức, ấn chú ban nãy được vẽ lên tỏa ra một luồng ánh sáng lóa mắt vô cùng, khiến Jeong Jihoon không thể trực tiếp nhìn về phía cửa được nữa.

Lo sợ Jeong Jihoon không thể nhìn thấy đường đi, thần chết nhanh chóng bắt lấy tay cậu mà dẫn đường. Jeong Jihoon bị ánh sáng chói mắt làm mất phương hướng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo y.

- Đến nơi rồi, cậu không cần che mắt nữa.

Jeong Jihoon chậm chạp hạ tay xuống mà mở mắt nhìn quanh, cảnh tượng nơi đây quả thực là thiên đàng rồi. Xung quanh toàn là mây trắng bao phủ, Jeong Jihoon còn có thể cảm nhận được sự mềm xốp ngay dưới chân mình. Trên đỉnh đầu cậu chính là ánh sáng chói mắt từ mặt trời, nó rất gần nhưng thật kì lạ là không khí nơi đây không hề nóng bức, mà lại ấm áp dịu êm. Phía xa xa là một cánh cửa dát vàng, bên cạnh còn có một ngôi nhà nho nhỏ, dường như là dành cho người kiểm soát những linh hồn mới chuyển đến. Khu vực đằng sau cánh cửa to lớn ấy còn khiến Jeong Jihoon chú ý hơn cả, hình như là...khu dân cư?

- Đi theo tôi nào, cẩn thận lạc đấy.

Khung cảnh mờ ảo nơi đây quả thực khiến người ta cảm thấy có chút lạc lõng, còn có một chút tiếc nuối. Jeong Jihoon khẽ thở dài, bất lực để cơ thể nhẹ bẫng đi theo gót chân của thần chết.

Thần chết tiến đến gần một đoàn người dài đang xếp hàng, ra hiệu cho Jeong Jihoon đứng tại đây chờ.

- Bên kia là nơi để lấy sổ sinh tử của cậu, chịu khó đợi một lát nhé. Nhưng trước đó, tôi sẽ giới thiệu qua về quy trình hoạt động của thiên đàng.

Đợi cho Jeong Jihoon gật đầu tỏ ý sẽ tiếp thu, thần chết bắt đầu mở lời.

- Sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ được phiên thành thiện và ác. Linh hồn thiện sẽ đi theo bạch y thần đến thiên đàng, linh hồn ác sẽ đi theo hắc y thần tới địa ngục. Thiện sẽ được sống ở nơi này dựa vào những gì người dương cung cấp, đốt tiền giấy ấy. Còn ác à, chỉ có nước bị tra tấn bằng những cực hình tàn độc nhất, cậu không tưởng tượng được đâu.

- Ủa, tôi tưởng sau khi chết sẽ được đầu thai luôn chứ, tại sao còn phải sống trên này nữa?

- Cậu thấy đằng sau cánh cửa kia là khu dân cư đúng không? Thật ra, chết chưa phải là hết.

- Để thuận tiện cho việc luân hồi chuyển kiếp, sau khi chết, những linh hồn sẽ được sinh sống tại nơi này cho đến khi không còn ai nhớ đến họ nữa.

- Nói cách khác, sự lãng quên mới là cái chết thật sự.

- Có ba điều kiện để có thể ở lại nơi này. Một, vẫn còn người thân sẵn sàng lo việc ma chay hương khói. Tiêu chí này mang tính lâu dài, vì vậy sau 50 năm mà vẫn còn người cúng viếng thì có thể luân hồi được rồi. Hai, bạn bè thật sự thân thiết, họ có thể thỉnh thoảng viếng thăm cậu, đại loại vậy. Và thứ ba, có một người nào đó yêu cậu sâu đậm không thể nào quên. Hừm, điều kiện này thì không lâu dài lắm, bởi nào có ai mãi trông chờ vào một người đã chết chứ. Nếu không có một trong ba tiêu chí đó, linh hồn có thể lập tức được luân hồi. Cơ bản thì phải có ký ức sâu đậm mới có thể ở lại đây.

- Nếu như chỉ còn từ ba người trở xuống thật sự nhớ thương cậu, cậu có quyền tự quyết đi hoặc ở lại chờ đợi.

Vừa dứt lời đã đến lượt Jeong Jihoon lên nhận sổ sinh tử. Thần chết đã nhận được sổ nhưng cậu vẫn đứng thất thần. Cậu là trẻ mồ côi, những người mẹ chăm sóc cậu ở cô nhi viện đã già lắm rồi, ngày trước cậu đi thăm mà họ còn chẳng nhớ cậu là ai, thậm chí còn có người đã sắp gần đất xa trời. Còn bạn bè ư? Toàn là những người bạn xã giao, từ trước tới nay Jeong Jihoon luôn một lòng chú tâm vào công việc, nào có thì giờ mà kết bạn, ở cô nhi viện lại càng không có. Và một người yêu cậu sâu đậm? Có lẽ từng có, nhưng cũng có thể là không, hay chỉ đơn giản là cậu si tâm vọng tưởng, tưởng rằng người đó yêu thương cậu thật lòng, nếu không đã không đành lòng bỏ rơi cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Jeong Jihoon thở dài, nơi trần thế chẳng còn một ai còn nhớ đến cậu nữa rồi.

- Không cần phải tra nữa đâu, tôi biết là chẳng còn ai nhớ đến tôi mà. Cậu biết đó, dù sao luân hồi sớm một chút cũng tốt, cuộc đời tôi quá thảm rồi, sống được thêm mấy năm cũng có ích gì chứ...

Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm cậu hẳn vẫn có muôn phần tủi thân. Cậu vẫn muốn được sống, vẫn muốn được ngắm nhìn trời xanh vời vợi và cái vẻ tấp nập nhộn nhịp của con người nơi trần thế kia, cậu vẫn còn yêu cái cuộc đời đầy giang dở này lắm.

- Ấy, không cần phải tiêu cực như thế chứ. Để tôi xem nào, chắc chắn vẫn còn vớt vát được tí gì đó. A, thấy rồi nè!

- Hả, gì vậy?

Ngay lập tức thần chết liền hí hửng giơ cuốn sổ sinh tử ra trước mặt Jeong Jihoon, khiến cậu không thể phòng bị mà lùi ra mấy bước.

- Nhìn xem, vấn còn một người rất nhớ cậu luôn đó. Chúc mừng nha, cậu có một chiếc vé vớt để ở lại đây rồi.

Jeong Jihoon không thể tin được, vậy mà vẫn có người còn có ký ức sâu đậm về cậu, trong lòng vừa thầm mừng rỡ vừa nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc đó là ai vậy nhỉ?

Jeong Jihoon nhìn thật kĩ trang giấy trắng chẳng có bao nhiêu chữ kia, và đập vào mắt cậu là cái tên không thể nào thân thuộc hơn, nhưng cũng khiến tim cậu vô thức loạn nhịp, đến hít thở còn có chút khó khăn.

Đó chính là người yêu cũ của cậu, Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro