;
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon kết hôn với nhau tính đến nay đã được 5 năm. Họ đã cùng nhau trải qua muôn ngàn thăng trầm từ hạnh phúc nhất đến khó khăn nhất, giờ đây cả hai đang đối diện nhau ở cổng toà án thành phố.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon quyết định ly hôn sau 5 năm đầu ấp tay gối.
Anh chẳng thể ngờ hai người chỉ có thể đồng hành đến đây, Sanghyeok vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ có thời gian cả đời để được bên cạnh em. Những năm tháng đầu cứ như thiên đường tình yêu của cả hai, Jihoon chiều anh vô điều kiện, chỉ cần Sanghyeok muốn gì em sẽ lập tức làm theo dù đó có là những mong muốn vô lý nhất.
Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cảm giác yêu thương dần dà phai nhạt đi, hai bên không còn tiếng nói chung, em bảo do cách sống đôi ta không hợp nhau, những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn, những mảnh vỡ hạnh phúc cũng không thể hàn gắn được nữa.
Sanghyeok vẫn nhớ vào cái đêm đỉnh điểm của mọi sự tranh luận, trong cơn tức giận anh nói với em rằng "Chúng ta ly hôn đi", em lúc ấy chỉ bất lực ngồi đó ánh mắt chua xót hướng đến anh.
"Anh đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ vì một chuyện cỏn con đó mà anh muốn ly hôn à?"
"Ừ"
"Được, tùy ý anh"
Đối với em đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm, nhưng nó cũng đã đủ khiến trái tim anh sụp đổ tan tành.
Đến cuối cùng anh lại nói ra điều trái với lòng mình, em cũng chỉ thuận theo ý của anh mà làm. Có lẽ cả hai đều đã quá mệt mỏi vì đối phương.
Cầm tờ giấy có dấu mộc của toà án trên tay lòng anh chợt đau nhói, vậy là từ nay Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã không còn gì ràng buộc họ, trở lại thành hai người dưng ngược lối. Nhìn thấy nước mắt ướt nhoè bờ mi anh, Jihoon chẳng biết phải mở lời như thế nào, cánh tay giơ lên rồi khựng lại trên không từ từ hạ xuống, giọng em khàn đặc, mang theo một nỗi buồn vô tận.
"Đừng khóc, đến giờ phút này em biết phải dỗ dành anh như thế nào đây?"
Anh bật khóc không phải vì không buông bỏ được mối quan hệ này, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đã cố gắng đến như vậy cuối cùng cũng chẳng thắng nổi ba chữ "không hợp nhau". Che đi khuôn mặt bản thân, anh chỉ nhẹ lắc đầu không cần lời an ủi từ người cũ, đến khi bình tâm lại anh mới có thể ngước lên nhìn em nở một nụ cười giàn giụa nước mắt.
"Đường đời về sau hạnh phúc nhé"
Jihoon đứng đó vẫn nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, nhưng giờ đây còn xen lẫn tia chua xót. Em gật đầu, tay vẫn không tự chủ được mà vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của anh.
"Anh cũng vậy"
Khi hai bóng lưng đối diện nhau, anh có chút không cam lòng mà quay lại nhìn em. Bóng lưng ấy thật gần nhưng cũng thật xa. Jihoon của anh, trân quý của anh...
"Jihoon này..."
Em còn yêu anh không?
Anh không thể nhìn thẳng vào mắt em để thốt ra câu nói ấy. Có lẽ mọi thứ là sự sắp đặt tốt nhất dành cho cả hai, nhưng anh chẳng có cách nào để thản nhiên nhìn em rời xa mình.
"Tạm biệt"
"Phải hạnh phúc đấy Sanghyeok hyung"
Thứ mà em để lại cho anh chỉ là cái quay lưng đầy lạnh lùng và dứt khoát. Cứ thế bóng hình Jeong Jihoon dần khuất sau lớp người qua lại. Vậy ra người không thoát được cuộc hôn nhân sớm nguội lạnh này chỉ có anh mà thôi.
Trở về căn nhà nơi từng có hơi ấm gia đình giờ chỉ còn lại mỗi Sanghyeok. Bóng hình em như thước phim chiếu khắp mọi nơi khiến anh hoàn toàn sụp đổ, gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc của anh hoà vào bóng tối trong căn phòng hiu quạnh. Em biết chỉ cần em nói một câu thôi anh sẽ bất chấp tất cả để quay lại với em mà, thế nhưng sợi dây níu kéo hy vọng mong manh đó vẫn đứt. Em chẳng còn muốn bên Sanghyeok nữa, giờ có đau cũng là xứng đáng.
Anh còn yêu em mà...
Xin lỗi em vì tháng năm qua đã làm nhau đau, lời xin lỗi này không thể nói được với em, anh mong Jihoon đừng hối tiếc những chuyện đã qua giống như anh và hãy quên hết đi. Ai cũng xứng đáng hạnh phúc, Jihoon của anh cũng vậy.
Anh luôn cầu chúc em được bình an, bao nhiêu thề ước đành xếp lại thôi. Bây giờ và ngày mai sau sẽ có người khác thay anh yêu thương em.
Jihoon vẫn luôn đứng bên ngoài cánh cửa kia nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của người mình yêu, đôi bàn tay siết chặt nhưng chẳng thể làm gì. Chính anh là người kết thúc trước tại sao lúc này lại khóc đến bộ dạng thảm thương như vậy.
Tiếng khóc ấy nhỏ dần rồi biến mất, có thể anh đã bình tĩnh lại hơn. Nhưng trái tim Jihoon vẫn không thể dễ dàng nguôi ngoai, có lẽ cả hai nên dành cho nhau những lối đi riêng.
Nếu thật sự là của nhau, đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau thôi.
Những tháng ngày sau đó, cả Jihoon và Sanghyeok đều dần tìm thấy bình yên trong cuộc sống riêng. Vào một đêm đông lạnh giá, khi tuyết rơi phủ kín mọi ngóc ngách, em đi dạo dọc bờ sông mà bản thân cùng anh từng hay đến, thả mình vào những suy nghĩ miên man em chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng. Không cần quay lại em cũng biết người ấy là ai.
"Trùng hợp thật đó"
Em vẫn luôn chờ đợi anh ở những nơi ta đã từng qua.
Cả hai đã có thể ngồi lại nói chuyện với nhau sau những chuyện đổ vỡ. Nụ cười trên môi anh không còn sự khổ đau như trước, nó vẫn luôn thành công làm Jihoon say đắm. Họ nhìn nhau, đôi mắt lấp lánh những cảm xúc khó tả.
"Dạo này cuộc sống em thế nào"
"Em ổn, còn anh?"
"Anh cũng vậy. Anh đã học được cách sống một mình, tìm lại sự bình an trong lòng... Nhưng, thật lòng mà nói, anh không thể ngừng nhớ về em"
Jihoon ngỡ ngàng, trái tim em như trập mất một nhịp, rồi lại thổn thức. Em có thể thấy được bàn tay đang siết chặt vào nhau của anh, như có gì đó thôi thúc, em nhẹ ngàng nắm lấy đôi tay ấy, truyền thêm hơi ấm cho nó.
"Nếu có thể, anh ước mình đã làm mọi thứ khác đi..."
"Những tháng ngày chúng ta xa nhau, em vẫn luôn yêu anh. Mặc dù giữa chúng ta đã kết thúc, em vẫn luôn nghĩ về anh và không thể nào quên anh được"
Jihoon cắt ngang lời anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi má mềm kia. Cảm giác xao xuyến dâng trào trong tim, trong ánh mắt em là niềm tin và tình yêu chưa bao giờ vơi.
"Chúng ta xa nhau đủ chưa Sanghyeokie?"
Câu hỏi của em khiến mọi cảm xúc trong anh như vỡ òa, đây chắc chắn là câu nói anh muốn nghe nhất từ khi rời xa vòng tay Jihoon. Lao vào vòng tay em khóc nức nở, thật may vì em vẫn chưa từ bỏ anh, và thật may vì anh chưa bỏ lỡ em.
"Anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa"
Jihoon khẽ mỉm cười, tay vỗ về lưng anh, nhẹ nhàng, như một lời an ủi. Đôi khi kết thúc lại là một khởi đầu mới cho chúng ta.
Và thế là, dưới những làn tuyết trắng xóa, hai trái tim lại sưởi ấm cho nhau.
—
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro