II
- cậu đã chuẩn bị gì cho tối nay chưa đó?
Ningning hỏi
- tớ chuẩn bị hết rồi, cũng chỉ nấu mấy món chị ấy thích với mua bánh kem thôi
Hôm nay là sinh nhật nàng em dự định là sẽ nấu một mâm cơm thịnh soạn cho nàng
- hay cậu làm gì đó bất ngờ đi
- làm gì là làm gì?
Ning vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi búng tay nhìn em với vẻ mặt hớn hở
- hay cậu nói với chị ấy là đêm nay không về xong tối bất thình lình xuất hiện trước mặt chị ấy
- ổn không đó, lỡ chị ấy không về nhà luôn rồi sao
- Aeri nói chị ấy không bao giờ ngủ ở ngoài đâu cùng lắm là nhà chị Aeri mà giờ tớ đang ở cùng chị ấy rồi
- ý kiến cũng khá hay
________________________
Hôm nay nàng có hẹn với Minjae ở một nhà hàng. Đang ăn với anh ấy thì điện thoại bỗng reo chuông, khẽ liếc nhìn tên người gọi liền nhanh tay bắt máy
- alo, có gì không em?
- Jimin ah tối nay em có việc nên ngủ ở nhà bạn, chị cứ ngủ trước đi nhé nhớ khóa cửa cẩn thận
- ừm chị biết rồi
- vâng, em cúp máy đây
Nàng nhìn điện thoại khẽ thở dài, em ấy quên hôm nay là sinh nhật nàng sao?
- ai thế em
- bạn cùng nhà thôi
Cả hai sau khi ăn xong thì anh ngỏ ý đưa nàng về, nàng cũng gật đầu đồng ý. Khi đến nhà nàng định xuống xe thì liền bị anh ấy nắm cổ tay kéo lại
- sao thế?
- em à, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn muốn xin em cho anh một cơ hội, năm đó vì hoàn cảnh nên anh phải bỏ lại em vì anh quá yếu đuối không thể giữ em bên anh, một lần thôi, quay về với anh nhé, anh nhớ em đến phát điên rồi
Anh nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành, gò má của cả hai đã xuất hiện vài giọt nước nóng ấm. Nàng cũng không muốn gượng tiếp nữa liền ôm chặt lấy anh
- đừng bỏ rơi em nữa nhé?
- ừm, anh yêu em
Anh khẽ hôn lên mái tóc nàng
- ngủ cùng em đêm nay đi
Nàng và anh nhìn nhau, anh tấp xe vào lề rồi xuống xe mở cửa cho nàng, không để nàng kịp bước xuống anh đã luồn tay qua nhấc bổng nàng lên bế thẳng vào nhà.
Vừa vào nàng đã đẩy anh xuống sofa, nàng câu cổ anh kéo anh đến sát thân mình,cả hai trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng nhất, môi lưỡi quất quýt không rời, họ hôn nhau cuồng nhiệt như muốn trút hết nỗi nhớ nhung bao năm tháng qua.
Khi đang chìm đắm vào mật ngọt nơi đầu lưỡi thì đèn điện bất ngờ được bật sáng lên khiến anh và nàng khựng lại đôi chút. Nàng ngước lên nhìn xung quanh bỗng thấy hình dáng người con gái quen thuộc khiến nàng lo sợ như bị bắt ghen
- Minjeong?
Nàng chưa kịp thốt tên em đã nghe bạn trai của mình gọi tên em trước cả nàng
- anh hai?
Gì vậy chứ, nàng chưa kịp hiểu vì sao em lại ở nhà vậy mà bây giờ còn nghe em gọi bạn trai nàng là " anh hai "?
Những gì nàng và anh ấy cùng nhau làm nãy giờ đều thu gọn trong tầm mắt của em hết rồi, em định sẽ vờ như không thấy rồi đi mất, nhưng tim em đau quá, từng âm thanh nóng bỏng của họ em vô tình nghe thấy như xâu xé trái tim em khiến nó vỡ tan
Và còn đau đớn hơn khi người khiến người em yêu chìm trong ái tình lại chính là người anh trai của em. Ông trời có lẽ thích trêu đùa em nhỉ?
- xin lỗi vì đã làm phiền em chỉ về lấy ít đồ thôi, em đi ngay ạ
Em cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đớn, tuyệt vọng là những cảm giác đang dần chiếm lấy cơ thể em. Em cố gắng giữ bình tĩnh nói hết câu rồi chạy vụt đi mất, vì em biết nếu còn ở đây tim em sẽ càng rỉ máu
Nàng thấy em rời đi trong lòng dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn. Có phải nàng nhìn nhầm không, nàng vừa thấy em rơi nước mắt
- em mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi
- ừm
____________________
Đêm qua em chạy ra khỏi nhà, em không biết bản thân muốn đi về đâu chỉ vô thức chạy đến sông Thames, nơi mà em và nàng gặp nhau lần đầu tiên. Em ngồi đó đến khi những ánh đèn đã tắt ngỏm trả lại màn đêm tĩnh lặng, đến khi mặt trời lên cao rọi sáng cả vùng trời em mới nhận ra bản thân đã ngồi đây cả một đêm dài.
Em mệt mỏi trở về nhà, vừa về đã thấy hai người kia đang quấn quýt cùng nhau làm bữa sáng.
- em đã ăn gì chưa, vào ăn cùng bọn chị đi
Nàng đi đến kéo tay em
- thật trùng hợp đó, cảm ơn em đã chăm sóc em gái anh
Anh mỉm cười cảm ơn nàng
- không sao đâu, dù gì em cũng là chị dâu của con bé mà
Nàng ngại ngùng trả lời anh
Họ cứ tưởng sự trùng hợp này sẽ tạo nên mối quan hệ vui vẻ giữa họ, anh cảm thấy hạnh phúc vì em gái anh được nàng chăm sóc, anh rất sợ em gái sẽ không thích nàng nhưng khi biết cả hai sống cùng anh đã cảm thấy nhẹ nhõm
Hai người họ cứ đắm chìm vào hạnh phúc, đâu biết rằng người " ngoài cuộc " kia đang âm thầm nhặt những mãnh vỡ trong tim.
- Minjeong này, cuối tháng anh sẽ đưa chị ấy về Hàn Quốc, bọn anh định sang năm sẽ kết hôn
- vâng, chúc mừng
Em nhàn nhạt trả lời
- em sao thế, không khỏe sao?
Nàng để ý thấy sắc mặt em không được tốt, thái độ cũng thờ ơ hơn thường ngày
- không sao, chỉ là tối qua em không ngủ được thôi
____________________
Thoáng chốc đã đến ngày nàng và anh cùng về Hàn Quốc. Thật ra nàng cũng không muốn về sớm như vậy, nhưng vì không muốn xa anh lần nào nữa nên chấp nhận cùng anh về. Những ngày gần đây em luôn đi sớm về muộn, có lẽ là muốn tránh mặt nàng, nàng cũng bận sắp xếp hành lý nên không quan tâm đến.
Hôm nay có cả Aeri và Ningning đến tiễn nàng. Đứng trước cổng sân bay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay em
- chị đi đây, không có chị ở cùng em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé
- chị cũng vậy
- không còn gì nữa thì chị đi nhé
- Jimin này...
Em nắm lấy cổ tay nàng
- hửm?
Hiện tại em chỉ muốn níu tay nàng, xin nàng đừng đi
- à không có gì
Những lời em định nói đều bị em nuốt trôi xuống cổ họng. Gạt tay nàng ra rồi cúi gầm mặt
Nàng nhìn em hồi lâu rồi cùng người yêu tiến vào sân bay. Em thẩn thờ nhìn bóng lưng họ khuất dần, hai người kia đặt tay lên vai em an ủi
____________________
Em trở về căn nhà mà em và nàng đã ở cùng suốt 2 năm qua. Một cảm giác cô đơn bao trùm lấy em, em không thèm bật đèn điện lên mà đi thẳng đến phòng nàng
Em nhìn ngắm xung quanh căn phòng, tất cả đồ đạc đã bị dọn đi chỉ còn duy nhất chiếc giường và tủ quần áo. Em nằm ịch xuống chiếc giường mềm mại kia cố gắng tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Trên nệm vẫn còn lưu chút mùi hương của nàng, nhưng hơi ấm vốn đã không còn.
Mắt em phủ một màn sương mờ đục, những giọt nước rơi ra từ hốc mắt khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú của em. Em nằm đó nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ yêu thích. Em khóc vì cảm thấy cô đơn, em khóc vì nhớ nàng, em khóc vì tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, em khóc vì London đã không giữ nàng lại.
_____________________
Đã hai tháng kể từ khi nàng về Hàn Quốc. Em vẫn sống tốt khi không có nàng, bởi vì em phải sống tiếp tục, đó là điều em phải làm nhưng trong tim em điều duy nhất em muốn là được bên cạnh nàng.
Em vẫn như thường ngày ngồi ăn sáng một mình, đang ăn thì bỗng điện thoại reo chuông. Khẽ liếc nhìn tên người gọi, là mẹ em
- vâng con nghe ạ
- Minjeong à, cuối tháng con không bận việc gì chứ?
- vâng con rãnh, có gì không ạ
- anh con sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng, con về chung vui cùng anh nhé?
- ...
- con về được không?
- vâng con sẽ về
- được, nào về thì gọi cho mẹ nhé con yêu
- vâng
Em nhàn nhạt trả lời sau đó cúp máy, khẽ liếc nhìn chỗ trống trước mặt mình rồi thở dài.
_____________________
- Minjeong về rồi này mẹ nó ơi
Ông Kim đang đọc báo thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ra mở cửa thì thấy đứa con gái yêu quý của mình đang khệ nệ xách một đống hành lý
- trời ơi con gái, ta nhớ con quá
Bà Kim chạy đến ôm lấy em
- con cũng vậy
Em đưa tay xoa lưng bà
- mau vào đi cùng ăn cơm với bọn ta
- vâng
Giúp việc phụ em đem hành lý vào nhà. Em đi vào phòng của mình để cất đồ, đã lâu lắm rồi em mới về nhà cảm giác thoải mái hơn ở London nhỉ.
- anh hai đâu rồi mẹ
- à anh ấy đang dẫn chị dâu con đi mua ít đồ cho lễ cưới ngày mai rồi
Em nghe mẹ nói đến " chị dâu " thì khựng lại đôi chút
- hai vợ chồng nó về rồi kìa
Nghe ông Kim nói, em nhìn ra phía cửa. Anh và nàng đang nắm tay nhau bước vào nhà, gương mặt cả hai đang nở một nụ cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi em mới được nhìn lại người con gái em yêu, nàng vẫn xinh đẹp như thế nhưng có lẽ hiện tại nàng đang rất hạnh phúc.
- Minjeong à chị nhớ em lắm đó
Nàng chạy tới ôm chầm lấy em khiến em chết trân tại chỗ. Chỉ vì một câu nói " nhớ em " phát ra từ miệng nàng đã khiến trái tim em xao động. Giờ đây em chỉ muốn ôm chặt nàng trong vòng tay và nói rằng em cũng rất nhớ chị, nhưng bản thân em lại cứng đờ. Nàng rời khỏi cái ôm khiến em có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
- sao em gầy hơn rồi, chắc lại bỏ bữa đúng chứ?
Nàng nhăn mặt tra hỏi em
- à ừm tại em bận học quá thôi
- thôi em nó vừa về, vào ăn cơm đi chắc em đã đói rồi
Anh nói rồi đẩy cả hai vào bếp
Ăn xong thì nàng cùng mẹ em rửa bát, em dọn dẹp xong bàn ăn thì quay sang hỏi mẹ mình
- anh hai đâu rồi mẹ?
- anh con lên thư phòng rồi
- dạ vâng
Em nghe vậy thì liền đến thư phòng tìm kiếm anh
* cốc cốc cốc *
- vào đi
Giọng nói anh cất lên sau cánh cửa
* cạch *
- em tìm anh có việc gì sao?
- không có chỉ là muốn cùng anh tâm sự chút chuyện thôi
Em nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh trai
- anh không biết từ bao giờ em lại có nhả hứng cùng người khác trò chuyện đấy
- yah em đâu còn là con nít đâu chứ
Hai anh em nhìn nhau rồi phá lên cười. Bỗng em thấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng đặt trước mặt anh, em đoán có lẽ là món trang sức nào đó, anh thấy em để ý đến chiếc hộp liền mở nó ra cho em xem, bên trong là cặp nhẫn cưới bằng kim cương chói lóa
- đẹp không, chiếc nhẫn này anh đã đặt thiết kế riêng đấy
Anh nhìn nó đầy tự hào, còn em cứ nhìn chằm chằm vào nó, nụ cười trên môi cũng đã tắt từ khi nào
- ừm, rất đẹp
Anh cùng em ngắm nghía cặp nhẫn cưới
- chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?
- ừm, rất hạnh phúc, em cũng mau tìm hạnh phúc cho riêng mình đi chứ
- đã tìm rồi, nhưng lại không có được
Em cười nhẹ nhìn anh, còn anh khẽ chau mày vì câu trả lời của em.
Vốn dĩ em đã tìm được hạnh phúc của riêng em, đó là nàng. Anh xem nàng như London của riêng anh, còn em xem nàng như nửa linh hồn, như chấp niệm mà em không thể nào quên đi được, chấp niệm về một tình yêu mà em dành cả linh hồn để đánh đổi. Chúa ban tặng nàng cho em vào đêm giáng sinh lạnh lẽo tựa như tên em, nhưng lại cướp nàng đi mất vào một ngày hạ nóng ấm tựa như những giọt nước mắt.
Chỉ tiếc là, em không thể giữ hạnh phúc đó cho riêng mình, em đã đánh đổi. Đánh đổi tình yêu của anh và nàng bằng chính hạnh phúc của em.
______________________
Ngày lễ cưới diễn ra, Aeri và Ningning cũng đến tham dự. Trước giờ làm lễ, em đến phòng cô dâu
- chúc mừng chị nhé
- cảm ơn em
Em nhìn nàng đang khoát lên bộ váy cưới trắng toát, sự ích kỉ trong lòng em dâng lên, ngay thời khắc này em chỉ muốn cướp nàng đi mất, cho nàng thành của riêng mình không thuộc về ai khác. Nhưng em không làm thế, em chỉ lặng lẳng ngắm nhìn nàng, nàng rất đẹp, trong đôi mắt của kẻ si tình thì nàng là người đẹp nhất nhân gian.
- chị có lẽ rất hạnh phúc
- ừm
Nàng mỉm cười nhìn em. Em nghe câu trả lời cũng chỉ biết cúi gầm mặt, nàng hạnh phúc em sẽ rất vui, nhưng hạnh phúc ấy không phải em thì có vẻ đau lòng nhỉ?
_______________________
Buổi lễ bắt đầu diễn ra, nàng xuất hiện sau cánh cửa lớn rồi được ba nàng dắt đến bên cạnh chú rể. Cả hai mỉm cười hạnh phúc cùng nhau tuyên thề đủ điều, sau đó cũng đến phần đáng mong chờ nhất
- bây giờ xin mời cô dâu chú rể trao cho nhau một nụ hôn
Mọi người nháo nhào cả lên, anh và em nhìn nhau sau đó cả hai tiến đến trao cho đối phương một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào nhất.
Giờ đây chỉ nghe được tiếng mọi người hò hét, vỗ tay
* Xoảng *
à
Còn cả tiếng trái tim em đang vỡ đôi
Em đứng một góc cách rất xa sân khấu, lặng lẽ nhìn một màn tình cảm trên sân khấu. Em đã tự hỏi rằng môi nàng có vị như thế nào? Có ngọt không? Nhưng sao 2 năm rồi em vẫn chưa được thử vị ngọt đó mà chỉ toàn thử mùi vị mặn của nước mắt?
Năm đó em đã đem lòng yêu thành phố London, đem lòng yêu Anh Quốc hoa lệ, đem lòng yêu một người con gái đến tận bây giờ. Em đã yêu nàng vì điều gì?
Yêu nụ cười của nàng
Yêu những giọt nước mắt của nàng
Yêu đôi mắt chứa đựng ngàn nỗi đau của nàng
Yêu một trái tim đầy vết xước
Yêu một trái tim đã có người sở hữu
Yêu một người con gái mà tất cả những gì về cô ấy em đều yêu chúng, kể cả là thói xấu.
Em nhìn nàng một hồi lâu sau đó mỉm cười
- hạnh phúc nhé, tình yêu của em
________________________
10 năm sau
- Minjeong à, năm nay con có về đón giáng sinh không?
- không ạ, con còn bận nhiều việc lắm
Em trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính
10 năm nay em không về Hàn Quốc mà ở lại London tiếp tục học tập và giờ em đang làm tại một công ty rất lớn. Ningning và Aeri đã về nước từ 5 năm trước nên chỉ còn em một thân một mình ở nơi đây
- từ hôm đám cưới anh con đến giờ, đã 10 năm con không về rồi đấy
Nghe mẹ nói em khựng lại đôi chút. Phải rồi, đã 10 năm em không về Hàn Quốc, không gặp lại gia đình và cũng không gặp lại nàng. Do em quá bận? Hay em không muốn về?
- về gặp cháu gái của con đi, con bé rất dễ thương đó
Nàng đã sinh một bé gái vào 4 năm trước, nghe mẹ nói con bé rất giống nàng và rất ngoan ngoãn, nhưng em chưa gặp con bé bao giờ, cùng lắm chỉ gặp qua video call hoặc hình mẹ em gửi.
- khi nào con rãnh con sẽ về
- ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé con
- dạ
_____________________
Hôm nay là giáng sinh, người người nhà nhà đang quây quần bên nhau cùng tận hưởng không khí này. Chỉ riêng một cô gái đang cô đơn đứng trước cửa sổ nhìn ngắm đường phố.
* ting *
Là tin nhắn của mẹ, em mở ra xem thì thấy mẹ đã gửi một tấm ảnh gia đình chụp chung, em phóng to hình ảnh người con gái đã 10 năm em không gặp. Nàng vẫn đẹp như ngày nào, có một đứa trẻ đang ngồi trên đùi nàng, nó giống nàng y như đúc, kế bên nàng là anh trai em, anh ấy đang nhìn vợ và con mình nở một nụ cười hạnh phúc. Em để ý thấy giữa tấm hình vẫn còn chỗ trống, mẹ em cũng nhắn một tin
" mẹ mong năm sau tấm ảnh gia đình sẽ có con "
Nước mắt khẽ rơi
Em nhớ nhà lắm, nhớ cả nàng
London không có nàng thật tẻ nhạt và đầy rẫy áp lực
Em tắt điện thoại rồi lại tiếp tục nhìn ngắm đường phố. Trên tay cầm một thứ đang bóc khói, nhẹ nhàng đưa lên môi rít nhẹ một hơi rồi trả làn khói về hư không.
10 năm trước em rất ghét mùi thuốc lá, ghét người em yêu đụng đến chúng, nhưng giờ thì sao? Chính em đang thả mình cho thứ độc hại này, những buồn phiền, áp lực trong em rồi sẽ tan biến theo làn khói.
10 năm trước em thắc mắc vì sao nàng và anh lại yêu nhau say đắm dù có xa cách vạn dặm vẫn cho nhau thứ tình cảm mà em luôn ao ước có được. Nhưng đã 10 năm rồi, vạn năm, vạn dặm, vạn người em chỉ duy nhất yêu một người con gái em gặp vào mùa đông năm đó
Giờ đây, em cô đơn đứng trước cửa sổ, phì phà điếu thuốc, nhớ về hình bóng một người hệt như nàng cái đêm giáng sinh 12 năm trước
Gia đình em luôn kêu em tìm hạnh phúc của riêng mình, nhưng họ đâu biết hạnh phúc của riêng em là người mà em phải gọi bằng " chị dâu "?
Em không muốn về nhà, vì em không muốn nhìn người con gái em yêu, em sợ bản thân sẽ lại yếu lòng. Cũng không muốn nhìn đứa cháu gái là kết tinh tình yêu của nàng và anh, em sợ bản thân sẽ ôm con bé và thủ thỉ với nó rằng em yêu mẹ nó nhiều đến nhường nào
Em luôn cho rằng bản thân là kẻ ích kỉ, nhưng kẻ ích kỉ này không bao giờ nghĩ cho bản thân. Ngày cả khi cầu nguyện với chúa, em chỉ mong ngài cho nàng và anh trâu được hạnh phúc, cầu mong cho đứa cháu gái gặp nhiều may mắn, cầu mong cho bố mẹ được khỏe mạnh.
Một kẻ ích kỉ luôn lãng quên chính mình
Em chỉ biết ôm lấy tình yêu đã qua 10 năm nhưng vẫn còn nồng cháy, đó là thử duy nhất sưởi ấm em vào những đêm giáng sinh lạnh lẽo.
London vẫn như thế, đợi nàng trở về
Em vẫn như thế, đợi nàng trở về
Nàng vẫn như thế, nhưng đã bỏ em và London
Bỏ lại ở khoảng kí ức mờ nhạt, khoảng kí ức nhớ cũng được mà không nhớ cũng chả sao.
Còn em gói gắm tình yêu cho nàng, khóa chặt nó trong tim. Coi nàng là khoảng kí ức rực rỡ, khoảng kí ức em bên cạnh hạnh phúc của em.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro