Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Hôm nay là giáng sinh, đường phố London phủ đầy tuyết trắng xóa, những ánh đèn vàng ấm áp làm sáng rực cả đường phố. Mọi nhà hòa trong không khí giáng sinh vui vẻ, chỉ duy nhất một cô gái người Hàn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn đường phố với đôi mắt u buồn, trên tay còn đang kẹp lấy điếu thuốc. Nàng đưa điếu thuốc lên môi, hút lấy một ngụm sau đó nhả một làn khói trắng xóa

- này Yu Jimin, cậu định phì phèo điếu thuốc đó qua hết đêm nay à?

Bạn thân của nàng tựa người vào cửa nhìn cô bạn thân của mình đang sầu bi

- từ khi chia tay anh ta cậu bắt đầu hành hạ cơ thể của mình như vậy sao

Chị đi lại giựt lấy điếu thuốc trên tay nàng cùng với bao thuốc lá

- này Aeri trả lại cho tớ

- tớ tịch thu nhé

Aeri nói rồi quay lưng ra khỏi phòng

- tớ về đây, tạm biệt 

- ừm

Nàng là Yu Jimin - 22 tuổi, là du học sinh ngành kinh tế. Còn cô bạn thân của nàng là Aeri, cả hai bằng tuổi và cũng chung ngành, khi còn ở Hàn Quốc cả hai cũng là bạn thân từ thời trung học.

Nàng vừa chia tay một mối tình dài 2 năm, anh ấy là người Hàn Quốc nàng vô tình gặp khi dự một buổi trao đổi của du học sinh Hàn Quốc. Anh ấy thật sự là mẫu bạn trai lý tưởng của nàng, luôn quan tâm và chiều chuộng nàng khiến nàng dần sa vào lưới tình của anh ấy. Cả hai đã yêu nhau thắm thiết trong 2 năm nhưng đến cuối cùng anh ấy lại rời bỏ nàng mà không cho nàng một lý do.

- haizzz hết rồi sao?

Nàng khẽ thở dài, lục lọi trong tủ, túi xách để kiếm một bao thuốc nào khác nhưng đều không thấy. Nàng đã bắt đầu hút thuốc từ lúc sang đây du học, áp lực học hành, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống khiến nàng phải tìm đến thứ gì đó để giải tỏa sự căng thẳng của bản thân và từ đó thuốc lá trở thành vật gắn liền với nàng. Nàng không quá lạm dụng vào chúng, chỉ khi căng thẳng hay buồn bã mới dùng một điếu, trong lúc quen anh trai người Hàn kia nàng tuyệt nhiên không đụng đến một điếu, vì anh ấy không cho nàng hút và có anh ấy ở bên nàng cũng không còn thấy căng thẳng mà còn hạnh phúc. Sau khi anh ấy rời bỏ nàng có lẽ tuần suất nàng hút thuốc lá còn nhiều hơn trước, khiến cô bạn thân của nàng phải tịch thu biết bao nhiêu gói thuốc.

Nàng lấy áo khoát rồi ra khỏi nhà, nàng đến cửa hàng mua bao thuốc lá quen thuộc. Nàng không về nhà mà tản bộ dọc sông Thames, nhìn mọi người ai cũng có người thân, người yêu đi cùng nàng khẽ chạnh lòng, nàng một thân một mình đến nước Anh xa xôi này để học tập, người quen duy nhất của nàng ở đây chỉ có Aeri và....anh ấy.

Nàng ngồi xuống một băng ghế, lấy gói thuốc vừa mua ra hút một điếu, đưa mắt ngắm nhìn London hoa lệ này. Đang suy tư thì đột nhiên có một cô bé đi đến ngồi cạnh nàng, nói là ngồi cạnh vậy nhưng cả hai đều ngồi sát ra mép ghế, ở giữa còn khoảng trống đủ để 2 người ngồi.

Nàng khẽ liếc mắt nhìn con bé bên cạnh mình, dáng người nhỏ nhắn, đeo một chiếc balo to, cầm trên tay tập sách dày cộm, tai đang đeo một chiếc ariport còn mắt thì cứ liếc nhìn đống sách vở trên tay. Thoáng nhìn gương mặt nàng biết chắc con bé không phải người Anh, nét mặt con bé khá giống người Châu Á nhưng nàng lại không biết là nước nào, nàng cảm thấy bản thân quá chú tâm người kế bên nên quay đầu nhìn con sông và không để tâm đến con bé nữa.

Nàng đưa điếu thuốc lên phì phà, cô bé kế bên ngửi được mùi thuốc liền ho vài tiếng.

- xin lỗi

( lưu ý : chữ đậm là đang giao tiếp tiếng anh )

Nàng quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng gót giày dẫm đến khi nó tắt hẳn

Cô bé gật đầu vài cái rồi tiếp tục nhìn vào các trang giấy đầy chữ

Một lát sau con bé thu gọn sách vở lại rồi đứng dậy, nàng không quan tâm đến khi có một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm một viên kẹo sữa chìa ra trước mặt nàng. Nàng ngước đầu lên nhìn chủ nhân của chúng, vừa nhìn lên đã chạm mắt với con bé ngồi kế mình nãy giờ, ánh đèn phảng phất chiếu vào gương mặt con bé khiến nàng nhìn thấy dung mạo người trước mắt rõ hơn.

- cho chị, chị đừng hút thuốc nữa không tốt đâu

Gò má em ửng hồng vì nàng cứ nhìn chằm chằm em khi em đã cất lời rồi. Cảm thấy ngại quá nên em dúi viên kẹo vào tay nàng định chạy mất thì nàng lên tiếng

- em tên gì?

- winter

Em quay đầu lại đáp lời nàng, chỉ thấy nàng cười nhẹ sau đó lên tiếng

- cảm ơn em winter, chị là Karina

- vâng, tạm biệt chị Karina

Em nói rồi lon ton chạy đi mất, nàng nhìn theo bóng lưng em đến khi khuất dần rồi nhìn lại viên kẹo sữa vừa được em tặng.

- Winter sao lại ấm áp đến thế?

Nàng khẽ cười, bỏ viên kẹo vào túi áo khoát sau đó rảo bước về nhà

______________________

- Karina em đem tập tài liệu này đến cho giáo sư James giúp cô nhé, thầy ấy đang ở phòng học xxx

- vâng ạ

Nàng nhận lấy tài liệu rồi đến phòng cô ấy vừa dặn dò, nàng bước vào phòng đã thấy giáo sư đang giảng bài cho sinh viên, có lẽ đây là phòng học của các em tân sinh viên đây mà

- xin lỗi vì đã làm phiền, giáo sư Beck nhờ em đưa thứ này cho thầy ạ

- cảm ơn em, để trên bàn đó giúp thầy

Nàng đặt hết đống tài liệu lên bàn rồi khẽ nhìn dãy bàn đầu tiên, nàng nhíu mày khi đã bắt gặp một người " hơi quen ", không ai khác chính là con bé Winter hôm qua nàng vừa gặp, con bé chắc cũng nhận ra nàng nên nhìn nàng chằm chằm.

- còn việc gì sao Karina?

- à không, em xin phép

Nàng cúi chào giáo sư sau đó nhìn con bé rồi đi ra khỏi phòng học.

_____________________

- alo sao thế Aeri

Nàng và chị đang nói chuyện điện thoại với nhau

- tối đi ăn không? Bé Ning vừa mới sang đây

- mấy giờ?

- 7h tối, à có cả bạn thân con bé nữa

- ừm, vậy tối gặp

- ờ tớ cúp máy đây

_____________________

- xin lỗi tớ đến muộn tí

Nàng ngồi vào ghế đối điện Aeri và Ningning

- không sao đâu, bạn em ấy cũng chưa đến

- lâu rồi không gặp chị Jimin

- ừm, 4 năm rồi nhìn em lớn hẳn nhỉ?

- nhìn chị có vẻ già đi rồi đó
Ning trêu chọc nàng

- yah em thèm đòn à Ning?

- em đùa thôi mà

Cả hai mỗi lần gặp nhau cứ líu ríu cả lên, cãi nhau không ngừng và người can tất nhiên là Aeri rồi. Đang chí chóe thì có một cô gái đi tới, nàng vừa nhìn là đã thấy quen mắt

- xin lỗi tớ có chút việc nên đến muộn

- Winter?

- Karina?

Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu, hai người kia cũng khó hiểu theo

- hai người...biết nhau à?
Ning chỉ cả hai rồi lên tiếng

- à ừm cứ coi là vậy đi
Em lên tiếng đáp

- mau ngồi đi chị đã gọi đồ ăn rồi
Aeri chỉ vào chỗ trống kế nàng

- vâng
Em nhìn nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên

- tôi và em có duyên thật đấy

Nàng quay sang nói nhỏ vào tay em, giọng nói trầm ấm và hơi thở của nàng phả vào tai khiến em thoáng đỏ cả mặt, còn nàng thì khẽ cười vì sự đáng yêu này

- này Minjeong cậu đã tìm được nhà ở chưa vậy?
Ning quay sang hỏi em

- chưa, tớ phải sống trong khách sạn cả tuần nay rồi đấy
Em thở dài

- hay cậu dọn qua nhà tớ với Aeri ở tạm đi, khách sạn tốn kém lắm

- thôi phiền lắm, tớ định sẽ tìm phòng ở ghép

- vậy thì qua ở cùng Jimin này, nó ở có một mình trong một căn chà bá
Aeri nói rồi chỉ nàng

- ừm, cũng được đó

- ơ thế thì phiền lắm ạ

- không sao đâu chị đi cả ngày chỉ có tối về ngủ thôi, tiền nhà dạo này cũng đắt quá nếu em ở cùng thì tụi mình chia đôi

- ừm ý hay đó, cậu ở cùng chị ấy đi
Ning nghe vậy liền đẩy vai bạn thân

- vậy nha mai chị đến giúp em chuyển đồ

- vâng ạ

_____________________

2 năm sau

Nàng và em đã sống cùng nhau ngót nghét cũng đã 2 năm. Em vẫn đang học đại học, còn nàng thì đang làm việc cho một công ty khá lớn ở London. Cuộc sống của nàng từ khi có em phải nói sao nhỉ? Giống như có một cô vợ nhỏ sao?

Từ khi có em sống cùng, em luôn dậy sớm nấu điểm tâm cho cả hai sau đó đi học, trưa về dọn dẹp nhà cửa rồi lại nấu cơm cho nàng, có bữa thì nàng sẽ không về ăn được hoặc em phải đem lên tận công ty cho nàng, buổi chiều cũng thế, buổi tối khi về trễ em cũng sẽ chuẩn bị bồn tắm cho nàng. Có người chăm sóc như vậy thích nhỉ?

Nàng không hề hay biết rằng, em đem lòng yêu nàng đã hơn một năm, còn nàng chỉ xem em như một đứa em gái. Đã có đôi lúc nàng rung động với những điều nhỏ nhặt mà em làm cho nàng, nhưng có lẽ vì tình yêu với anh chàng kia quá mãnh liệt nên những rung động đó nàng chỉ xem như những cảm xúc thoáng qua 

Hôm nay là ngày nàng tăng ca nên về rất trễ, vừa vào nhà đã thấy em ngồi ở phòng khách vừa đợi nàng vừa làm bài tập.

- em chưa ngủ sao, đã trễ lắm rồi

Nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã vượt 10 giờ rồi

- em làm xong bài tập rồi sẽ ngủ, chị ăn cơm không để em hâm lại

- thôi chị tắm rồi ngủ luôn

Nàng cởi giày rồi đi một mạch lên lầu, có lẽ là buồn ngủ lắm rồi đây

____________________

- sáng nay chị rãnh để chị đưa em đi học nhé?

Lúc trước khi nàng còn đi học nàng ngày nào cũng đi cùng em, đưa đón em đi học, nhưng 1 năm nay khi bắt đầu đi làm nàng chỉ đưa đón em được vài ngày, các ngày còn lại em thường đi cùng Ning hoặc đi bộ đến trường.

Em đang dọn dẹp bàn ăn, nghe nàng nói vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý

___________________

- hôm nay chị Jimin đưa cậu đi học à
Ning vừa đi vừa hỏi

- ừm

- sắp đến sinh nhật chị ấy rồi đó, cậu có định làm gì bất ngờ không? Tỏ tình chẳng hạn?

- thôi đi nếu tớ làm vậy chắc hôm đó sẽ là lần cuối chị ấy đón sinh nhật cùng tớ đấy
Em thở dài

- thôi tớ xin lỗi đừng bày vẻ mặt như đưa đám thế kia

Em nghĩ đến tình cảm của em dành cho nàng và tình cảm của nàng dành cho em. Em biết rõ là nàng vẫn chưa quên được người cũ, em không biết anh ấy là ai mà lại khiến nàng yêu anh ta say đắm đến thế.

- cuối tháng anh tớ sẽ sang đây

- hửm anh Minjae sao?

- ừm anh ấy sang thăm tớ

- tiếc nhỉ, 2 năm trước anh ấy chưa kịp hoàn thành khóa học ở Anh đã phải vội về Hàn vì bố cậu lâm bệnh rồi

- giờ anh ấy cũng đã lên làm chủ tịch thay bố tớ rồi

Hai người con gái vừa đi vừa tán gẫu

___________________

Nàng đang ở nhà Aeri thì bỗng điện thoại reo lên, khẽ liếc nhìn dãy số gọi nàng, số lạ sao?

- alo cho hỏi ai vậy?

- là anh

Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói nàng luôn nhung nhớ, giọng nói mà đã 2 năm rồi nàng chưa được nghe. Nàng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp

- Minjae?

- ừm anh đây 

- ...

- tuần sau anh sẽ đến London, chúng ta...gặp nhau được chứ?

- xin lỗi nhưng em không muốn gặp anh

Nàng dù nhớ anh ấy đến phát điên nhưng vẫn nói ra câu tuyệt tình đó

- một chút thôi, xin em đấy
Anh nài nỉ

- được

Cuối cùng nàng là vẫn không thể từ chối lời hẹn của anh ấy

- anh sẽ gửi địa chỉ cho em, gặp em sau

Nàng không nói gì liền cúp máy. Ngồi bần thần trên sofa, hốc mắt nàng khẽ ươn ướt, vài giọt lẹ ấm nóng lăn dài trên gò má nàng.

Aeri vừa tắm xong đi ra thấy cô bạn thân của mình sụt sùi trên sofa liền hoảng hốt chạy đến lay vai nàng

- ê này sao đấy, tớ tắm lâu quá cậu nhớ đến phát khóc à?

- ...

- ê sao vậy

- ...

- nói gì coi sao im vậy?

- ...

- Yu Jimin

- Aeri
Nàng nhìn chị bằng đôi mắt ngấn nước sau đó ôm lấy chị òa khóc lớn hơn

_____________________

Nàng cầm trên tay điếu thuốc, đứng trước cửa sổ phòng ngắm nhìn đường phố hệt như cái đêm giáng sinh 2 năm trước. Cũng sầu não vì một người, nhớ nhung một người, buồn bã vì một người

Đã lâu lắm rồi nàng không hút thuốc, vì em rất ghét mùi thuốc lá, em còn nghiêm khắc với nàng hơn cả Aeri, sống chung nhà nên mấy bao thuốc lá nàng vừa mua đều bị em tịch thu tất cả và thay chúng bằng những viên kẹo, nàng cũng không thể hút ở nơi làm việc và nàng cũng đã hứa với em sẽ không hút nữa nên 2 năm nay nàng không đụng đến một điếu

Hôm nay em bận việc gì đó nên không về nhà, nàng lại đang vướng bận nhiều điều nên hôm nay đành tùy tiện hút vài điếu. Đang trầm ngâm thì nàng bỗng nghe thấy tiếng ổ khóa, em về nhà sao?

- Jimin ơi

Nàng nghe thấy tiếng em vội dập tắt điếu thuốc rồi quăng vào thùng rác mini trên bàn rồi chạy đi đánh răng

- chị vừa làm gì đó?

Em nhìn nàng mặt còn đọng lại vài giọt nước, cổ áo cũng đã ướt nhem cả lên

- à không có gì chỉ là chị vừa rửa mặt thôi

- chị chưa tắm sao?

- à ừ chị đi tắm liền đây

- chị tắm đi để em đi dọn nhà một lát, mấy nay em bận quá không dọn được

- ừm

Nàng nói rồi chạy tọt vào phòng tắm. Em quay về phòng cất đồ rồi đi ra dọn nhà cửa. Em định hôm nay sẽ ở lại trường làm bài thuyết trình nhưng giáo viên đã dời hạn nộp vào vài ngày nữa nên em còn rất nhiều thời gian để làm chúng.

Em dọn xong ở ngoài thì vào phòng nàng để dọn dẹp, chuyện này khá bình thường vì nàng và em rất hay vào phòng nhau chơi hay tìm kiếm gì đó. Em nhìn chiếc thùng rác mini trên bàn của nàng nghĩ rằng chắc nó đã đầy và cần được đổ đi nên em mở nắp ra, vừa mở ra đập vào mắt em là vài tàn thuốc lá, em cũng ngửi được mùi thuốc quanh chóp mũi nên chắc rằng nàng chỉ vừa hút mới đây.

Em nhìn đống tàn thuốc khẽ thở dài. Đã khó khăn lắm em mới giúp nàng không đụng đến thứ này nữa vậy mà giờ đây nàng lại lén lúc em không về mà sử dụng chúng lần nữa. Em biết nàng có gì đó mới đụng đến những thứ này nhưng em vẫn cảm thấy buồn và thất vọng lắm, vì nàng đã giấu em chuyện này và giấu chuyện buồn trong lòng nàng.

Nàng vừa tắm xong, bước ra thấy em hồi trên giường liền thắc mắc hỏi

- có chuyện gì thế em?

Nàng khẽ liếc nhìn thùng rác mini dưới chân em và nhìn kĩ lại sắc mặt khó coi của em hiện tại khẽ nuốt khan

- đưa cho em

Em xòe tay ra trước mặt chị

- đ-đưa gì cơ?

- số thuốc lá còn lại, chị đã hứa với em là không đụng đến chúng nữa mà?

- chị...

- chị có chuyện gì đó không thể nói cho em nên mới dùng thứ này sao?

- chị không có...

Em nhìn nàng đang cúi gầm mặt hối lỗi, em đi đến mở ngăn bàn ra lục lọi trong đó và tìm thấy bao thuốc còn lại của nàng liền cầm lấy trở về phòng. Nàng nhìn loạt hành động của em mà đổ hết cả mồ hôi, tim đập mạnh cả lên

Một lát sao em quay lại với một túi kẹo sữa, quăng chúng trước mặt nàng

- em biết chị có chuyện gì đó nên mới dùng đến thuốc lá, em không buồn vì chị giấu em hút thuốc, mà em buồn vì chị đã giấu em chuyện làm chị phiền lòng, nếu chị đã không muốn kể em cũng không ép nhưng em vẫn tịch thu chúng nhé, chị sử dụng cái này đi

Em chỉ đống kẹo rồi quay về phòng. Nàng cắn môi cảm thấy bức rức trong lòng, chuyện anh ấy đề nghị gặp nàng chưa dám kể với bất kì ai, cứ tự suy nghĩ đủ thứ để tâm tư nặng nề. Có lẽ em đã giận nàng lắm

____________________

- Jimin lâu rồi không gặp em

Anh và nàng đang ngồi ở một quán cà phê, hôm nay nàng đã được nhìn thấy hình bóng mà nàng nhung nhớ, gương mặt người con trai nàng yêu ngày nào vẫn vậy không thay đổi, chỉ sợ tình cảm đã không còn...

- ừm

- chuyện hai năm trước, anh xin lỗi em...

- ...

- anh có một số lý do riêng nên đã bỏ em lại một mình

- hẹn tôi đến đây chỉ để nói mấy lời đã muộn màng này sao?

- anh còn điều muốn nói nữa

- mau nói đi tôi còn việc phải làm

Nàng quay lưng về phía anh

- anh còn yêu em lắm, chúng ta...về bên nhau được không? Anh không chịu nổi nữa rồi

Nàng nghe xong không nói gì mà cất bước ra khỏi quán nước

Một lát sau có một cô gái đến bàn anh

- xin lỗi anh, kẹt xe nên em đến hơi muộn

- không sao đâu, 2 năm không gặp em trưởng thành hơn rồi Minjeong nhỉ?

- anh và bố mẹ vẫn khỏe chứ?

- ừ vẫn khỏe
Anh mỉm cười nhìn em gái mình một cách đầy yêu chiều

- có ai vừa ngồi đây sao?
Em nhìn ly nước chưa kịp tan hết đá trước mắt mình

- à là cô ấy

- chị dâu cũ của em sao?

- ừm

- em không biết cô ấy là ai mà anh lại yêu say đắm đến vậy đấy

Nàng chống cằm nhìn anh trai

- một người mà anh xem như cả London

Anh mỉm cười nhìn dòng sông Thames. Anh đã từng nói với em anh rất yêu London, yêu mọi thứ thuộc thành phố này, yêu 4 mùa ở đây, khi ở London anh mới thấy thật sự yên bình

Câu nói của anh khiến em hiểu được rằng, anh rất yêu cô ấy, anh yêu mọi điều về cô ấy, yêu cô ấy cả 4 mùa, khi ở bên cô ấy anh mới thấy sự yên bình

Nghĩ đến đây đầu em thoáng hiện lên hình bóng của Yu Jimin, người con gái em đã yêu hơn 1 năm nay. Nhưng làm sao sánh bằng tình yêu vĩ đại của anh trai em dành cho người con gái mà anh xem là cả London, họ đã có tình yêu đẹp ở đất nước lãng mạn này, và dù đã xa cách 2 năm thì trái tim anh vẫn đập vì cô ấy. Em cảm thấy hạnh phúc thay cho người chị dâu cũ mà em chưa từng gặp qua, cũng chưa biết đến tên 

- đã đến tận đây rồi thì anh lo mà đi kiếm lại tình yêu bị anh bỏ lại đi

- nhất định!

Cả hai nhìn nhau cười, anh đưa tay xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình 

____________________

cậu nói gì cơ? Anh ấy đòi quay lại với cậu sao?

Aeri há hốc trước những điều bạn thân vừa kể

- ừm

- rồi cậu định quay lại thật sao?

- tớ không biết

- này, anh ta bỏ cậu đi không một lý do giờ quay trở lại với một lời giải thích như thế mà cậu chấp nhận được à?

Aeri gắt gỏng

- nhưng tớ còn rất yêu anh ấy

- cậu thiếu tình yêu đến vậy sao, có một người bên cạnh cậu chỉ để nhận được tình yêu từ cậu, còn cậu lại dành tình yêu đó cho một người bỏ rơi cậu?

- ngoài cậu ra tớ làm gì còn ai bên cạnh?
Nàng cười khẩy

- nếu cậu không nhận ra thì để tớ nói cho cậu, con bé ở cùng nhà với cậu đấy

- làm gì có chuyện đó?

- cái gì cũng có thể lừa dối nhưng ánh mắt thì không đâu nhé, ánh mắt em ấy dành cho cậu dịu dàng đến mức nào cậu không biết sao?

- tớ không để ý đến...

- thôi không nói với cậu nữa tớ về đây, chuyện tình cảm của cậu thì cậu suy nghĩ thấy đáo chút đi

Aeri nói rồi lấy túi xách ra về

_____________________

Nàng ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu vang trong tay. Không hút thuốc lá nên đành phải dùng thứ cồn này giải sầu thôi. Em đứng trên lầu nhìn xuống người con gái đang ung dung thưởng thức thứ chất lỏng đó. Từ hôm em phát hiện nàng hút thuốc đến nay đã 1 tuần trời, suốt 1 tuần qua cả hai không nói với nhau câu nào, nhiều lần nàng muốn bắt chuyện nhưng em lại tránh đi, cơm em vẫn nấu nhưng không còn đợi nàng ăn cùng nữa.

Em nhìn nàng cứ nốc hết ly này đến ly khác, em không kìm lòng nổi chạy đến giựt lấy ly rượu nàng đang uống dở, em ngửa cổ lên nốc hết ly rượu rồi nhăn mặt dùng cổ tay chùi những giọt rượu còn đọng trên môi

- em...

- thứ này cũng hại không kém gì thuốc lá đâu, chị đừng có mà uống vô tội vạ như vậy

Em đặt mạnh ly xuống bàn khiến nàng giật mình. Định quay lên lầu nhưng cổ tay đã bị nàng bắt lấy, em cảm nhận có một lực kéo khiến em ngã xuống sofa êm ái, khoảng cách của nàng và em cũng rất gần nhau, lưng em đang tựa vào người nàng, tay nàng thì đang đặt trên eo em.

Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, nhớ lại lời Aeri nói nàng nhìn thẳng vào mắt em. Lần đầu tiên nàng nhìn rõ vào mắt em đến vậy, đôi mắt em trong veo tựa như mặt nước óng ả, chả hiểu sao nàng còn thấy nó ấm áp như những ngọn đèn vào đêm giáng sinh. Nàng bị đôi mắt ấy cuốn vào một chiều không gian khác, một chiều không gian với toàn hình bóng em.

- này chị định nhìn em đến bao giờ?

Em chịu không nổi khi người em thích cứ nhìn em chằm chằm

- vẫn còn dỗi chị sao?

Không biết là do men hay do thứ gì khác mà giọng nói của nàng hôm nay ấm hơn ngày thường, và có chút...nũng nịu?

- em không có trẻ con như thế

Em quay đầu tránh mặt nàng. Nàng không hài lòng, đưa tay lên kéo đầu em buộc em phải nhìn nàng

- thế sao lại tránh chị

- không có, chị nghĩ nhiều thôi

- Minjeong này

- ???

- chị xin lỗi, xin lỗi vì đã không kể em nghe câu chuyện của chị

- ...

Nàng tùy tiện đặt cầm lên vai em khiến em lúng túng, sao hôm nay lại skinship thế kia?

- em biết đó, chị yêu anh ấy đến nhường nào mà, vậy mà anh ấy lại bỏ chị đi rồi lại trở về như không có chuyện gì xảy ra, chị đã rất khổ sở vì anh ấy, chị đã cố thoát khỏi thứ tình yêu mù quáng đó, nhưng rồi anh ấy lại trở về kéo theo chị vào tình yêu đó một lần nữa

Em nghe đến đây liền trầm mặt, hóa ra điều khiến chị buồn lòng là chuyện này sao? Anh ấy đã trở về rồi liệu em còn cơ hội không? Em biết rõ nàng sẽ không yêu anh ấy lần 2, vì vốn dĩ nàng vẫn chưa từng hết yêu anh ấy...

- tại sao chị phải đâm đầu vào yêu một kẻ đã bỏ rơi chị, trong khi có người yêu thương chị thật lòng, không rời bỏ chị để chờ ngày chị trao tình yêu đó?

Nàng khựng người khi nghe em nói, nàng nhớ lại Aeri cũng nói câu y như vậy. Nàng mỉm cười ôm lấy em, nhẹ nhàng cất giọng

- anh ấy rời bỏ chị, nhưng trái tim chị không cho phép chị bỏ rơi anh ấy, nói chị ngốc cũng được nhưng chị tin lần này anh ấy sẽ không rời bỏ chị nữa

- ...

- nhưng nếu có người yêu thương chị như em nói thì chị rất biết ơn họ, vì đã yêu một kẻ tồi tệ như chị

- ...

- còn em, em có yêu ai không?

" em yêu chị "
Đó là câu em muốn nói ngay bây giờ, nhưng cổ họng em lại đông cứng không thể thốt nên lời,nói một câu tỏ tình khó đến vậy sao? Hay tâm can em không muốn nói ra? Hay em sợ điều gì?

- có, em yêu người đó rất nhiều

Nàng nghe đến đây cảm giác tim đập nhanh hơn, nàng đang mong muốn người đó là nàng sao?

- vậy sao em không tỏ tình?

- em muốn nói lắm chứ, nói rằng em yêu họ đến nhường nào, nhưng có những thứ tình cảm không nên nói sẽ tốt hơn

- như vậy chẳng phải em sẽ đánh mất hạnh phúc của bản thân sao?

Em nhìn nàng khẽ mỉm cười

- hạnh phúc đối với em là được nhìn họ hạnh phúc, dù em không bên cạnh họ

Em nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chân thành cứ như đang thổ lộ tình cảm của bản thân với nàng vậy.

Nàng đâu biết rằng những lời tâm sự nàng thốt ra khiến nàng nhẹ lòng, nhưng lại khiến trái tim em vỡ ra thành trăm mảnh, nàng nhắc đến anh ấy một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng lại vô tình lấy dao đâm thẳng vào tim em.

Tình yêu của em đối với nàng giống như một cuốn tiểu thuyết của riêng em, chỉ mình em chắp bút viết tiếp nên câu chuyện hoặc sẽ dừng lại ở đâu đó rồi sẽ dấu nhẹm cuốn tiểu thuyết đó đi, giống như cất giữ một tình yêu thầm kín ở đất trời London.

- chị say lắm rồi, em đưa chị lên phòng nghỉ nhé?

- à ừm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro