jimin x ami
Trời vừa vào thu, se se lạnh, tôi vui vẻ đi bộ trong vườn trường cùng với không khí dễ chịu. Tôi chọn một nơi yên tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đeo headphone để bản thân được hưởng thụ trọn vẹn.
Bỗng một ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi:
"Mình có thể ngồi ở đây không?"
"Cậu ngồi đi" Tôi ngồi tránh qua một bên để cậu ấy cùng ngồi
"Cậu có vẻ thích thú với tiết trời này nhỉ?"
"Đây là mùa yêu thích của tôi đấy"
"Chúng ta cùng chung sở thích rồi"
Chúng tôi cứ thế trò chuyện qua lại, thật tình cờ giữa lòng thu, tôi tìm được một người chung nhiều sở thích với mình đến thế
Sau ngày hôm đó chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng biết được tên cậu ấy là Jimin, chúng tôi học cùng trường nhưng chuyên ngành khác nhau nên cũng hay hẹn nhau cùng đi ăn, đi chơi. Dần dần tôi cũng có chút tình cảm với cậu ấy
Cậu ấy hay đi tập bóng cùng với mấy người bạn, tôi cũng lấy cớ đem nước lên sân bóng để bán chủ yếu là được ngắm cậu ấy chơi bóng thôi. Vậy mà mỗi ngày nước của tôi đều được bán hết, thật là quá tốt, tôi vừa có thể ngắm cậu ấy, vừa có thể kiếm tiền, thích cậu ấy thật là có lợi quá mà.
"Cậu đừng có mà lợi dụng nhan sắc buôn bán ở đây nha" Jimin ngồi xuống cạnh tôi, tiện tay cầm lấy chai nước mà uống một hơi
"Kệ tôi, nhỡ đâu tôi lại thành người giàu vì bán nước"
Jimin cười xoa đầu tôi rồi lại chạy ra sân bóng, tôi càng ngày càng mê cậu ấy mà
Cứ thế tôi cũng đi bán nước được hơn 1 tháng, trời cũng dần chuyển sang lạnh, đợt này tôi phải chuyển nhà trọ. Bận rộn nên cũng không lên sân bóng được, tôi cũng ít gặp Jimin hơn.
Tôi chuyển đến ở một chung cư gần trường, rất tiện để đi lại. Tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, định sẽ gọi Jimin đi ăn vì lâu ngày chưa thấy mặt cậu ấy vậy mà vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Jimin đi từ thang máy ra, có lẽ vì nhớ mà tôi cứ ngẩn người ra nhìn
" Ơ Ami, sao cậu lại ở đây vậy?"
"À, mình mới chuyển đến đây, phòng mình đây này"
"Vậy là cậu ở cạnh mình rồi đấy, để mình dẫn cậu đi ăn coi như bữa chào mừng nhé"
Vừa nói cậu ấy vừa kéo tay tôi đi, tôi chưa hết ngạc nhiên cảm giác vui sướng cứ bao quanh tôi. Đứng cạnh cậu ấy, tôi không kìm lòng được lỡ cười thành tiếng
"Cậu cười gì vậy, có chuyện gì vui à?"
"Hả...à, mình được bao ăn mà, không vui sao được"
"Đúng là tham ăn mà" Jimin cười rồi đưa cho tôi một chiếc vòng tay
"Cho cậu đấy, quà hàng xóm mới"
Tôi lại ngạc nhiên thêm lần nữa, vừa vui vừa xen chút suy nghĩ sao cậu ấy lại có vòng nữ để cho mình nhỉ. Cũng không nghĩ nhiều tôi đeo nó lên tay, nâng niu từng chút một.
Sau khi chuyển đến đây tôi đã nhiều lần dậy sớm canh cậu ấy ra ngoài để ra vẻ trùng hợp gặp nhau hoặc là đi theo cậu ấy xuống siêu thị mua đồ. Dần dần tôi cảm thấy sự thiếu vắng của cậu ấy sẽ khiến tôi không chịu được mất.
Cũng sắp đến ngày sinh nhật của Jimin, tôi định sẽ nhân ngày này thổ lộ với cậu ấy. Tôi đan một chiếc khăn, dành hết cả thời gian của mình, thức đêm để đan cho kịp đến ngày sinh nhật của cậu ấy.
Và rồi ngày ấy cũng đến, tôi đã chuẩn bị quà và những gì cần nói với Jimin
"Cậu về chưa?"
"Mình đang đi ăn với bạn, chắc tầm 9h tối mình về thôi"
"Nào cậu về thì nhắn cho mình đó nha"
Nhắn cho Jimin xong tôi càng thêm hồi hộp, lo lắng canh đến giờ cậu ấy về. Gần đến 9h tôi chạy xuống dưới , đứng đợi Jimin về rồi nói luôn.
Trời quả thực đã vào đông rồi, chạy vội xuống mà tôi cũng quên mặc áo khoác luôn, từng đợt gió lạnh thổi qua người khiến tôi run lên bần bật, tôi sợ chạy lên lấy áo thì sẽ không kịp gặp Jimin nên ráng đợi một chút. Ôm hộp quà trong tay, hy vọng Jimin cũng có cảm tình với mình mà đồng ý.
Một lúc sau tôi thấy từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc, tôi vui mừng định chạy đến, bỗng bước chân tôi khựng lại. Jimin đang đi cùng với một cô gái, cậu ấy gỡ khăn ở cổ choàng cho cô ấy, rồi cô ấy cũng vòng tay ôm lấy Jimin, tôi cứ đứng ngơ ngác ra đấy, hộp quà trong tay tôi rơi xuống đất, tôi luống cuống không biết phải làm sao, thời tiết như lạnh hơn làm cho tay tôi cứ run lên không ngừng, tôi nhặt hộp quà lên xoay người chạy một mạch vào thang máy. Không hiểu sao người tôi như không còn sức lực, tôi ngồi xuống nước mắt mắt cứ thế chảy không ngừng. Cửa thang máy mở ra, tôi lê bước nặng nhọc về phía trước cảm giác như một thứ yêu quý của mình vừa bị cướp ngay trước mắt nhưng không thể làm gì, một cảm giác bất lực bao trùm lấy thân tôi. Đến nhà tôi ném hộp quà vào một góc tay thì đang cóng vì lạnh, tôi cứ vậy ngồi co mình vào góc giường khóc. Hoá ra là mình đã ảo tưởng quá nhiều, chiếc vòng cậu ấy đưa cho mình hoá ra cũng chỉ là đồ thừa của người khác, thật bất công khi mình phải chứng kiến cảnh thân mật của cậu ấy. Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên lún sâu vào tình cảm này.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là số Jimin nhưng tôi không bắt máy, mặc cho Jimin gọi nhiều cuộc cùng với những tin nhắn, tôi vứt luôn máy vào góc tường cùng với hộp quà kia. Tiếng chuông điện thoại không còn kêu nữa, tôi thì vẫn khóc, khóc mãi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, tôi cũng không gặp Jimin nữa, tôi cũng tập sống không có cậu ấy, tập trung vào cuộc sống của tôi hơn. Một tuần rồi một tháng tôi vẫn không gặp Jimin, chiếc điện thoại cũ giữ liên lạc của tôi với cậu ấy cũng hỏng mất rồi, tôi cũng tò mò không biết cậu ấy đi đâu, lòng thì vẫn nơm nớp chờ để thấy cậu ấy nhưng tôi không muốn xen vào cậu ấy và người khác nữa nên tôi chấp nhận để mối quan hệ này chìm vào dĩ vãng
Thời gian qua đi, tôi ra trường và đã có công việc ổn định, rồi tôi đã gặp lại một vài người quen cũ, họ đều là bạn cũ của Jimin. Thật may là họ đều nhận ra tôi, mọi người nói rằng Jimin chuẩn bị đám cưới rồi, nghe đến đây tôi có chút tiếc nuối về mối tình đầu của mình. Thật sự từ ngày ấy tôi vẫn chưa thích và yêu thêm ai.
"Bọn anh thấy lạ là sao đợt đấy em với Jimin không yêu nhau vậy nhỉ?"
Tôi lắc đầu cười "Chắc không có duyên thôi anh"
"Anh nhớ là hôm sinh nhật năm 20 tuổi của nó, nó đã nói sẽ tỏ tình với em rồi mà, chả nhẽ em không đồng ý nó?"
"Jimin nói tỏ tình em??"
"Đúng rồi, thằng bé nó kể với bọn anh là đã thích em từ lần gặp em đầu tiên ở vườn trường, nó cũng cố gắng làm quen em, rồi hai đứa trở nên thân thiết anh cứ tưởng hai đứa thành đôi rồi"
"Nhưng...ngày hôm ấy em đã thấy Jimin đi với một cô gái vào ngày sinh nhật, họ còn ôm nhau nữa. Sau ngày hôm đấy, em cũng không gặp Jimin nữa, điện thoại cũ em bị hỏng bọn em cũng mất liên lạc luôn"
"À à, hôm sinh nhật đấy bọn anh đi ăn với nhau vừa là chúc sinh nhật nó vừa là tiệc chia tay để nó sang Mĩ cùng gia đình , cái người con gái đưa nó về ngày hôm ấy là chị ruột của nó, hai chị em nó thương nhau lắm"
Tôi nghe đến đây mà sững sờ, một chút nhói trong tim khiến khoé mắt tôi rưng rưng nước mắt. Tôi đã lỡ mất một người thương mình, lỡ mất một phần thanh xuân của mình...
Giá mà tôi có thể quay lại thời gian ấy, chậm rãi đợi anh một chút, có lẽ chúng tôi có thể nhìn thấu nhau hơn.
Mãi cho đến về sau, dù mọi chuyện không có kết cục thì anh vẫn sẽ là tín ngưỡng, là tình đầu, là điều hạnh phúc nhất của em...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro