Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điềm báo


" Vốn dĩ người ta không đánh mất nhau , mà là họ đã buông tay nhau đấy chứ . Vậy nên nếu còn yêu thì giữ lấy nhau , chúng ta chỉ có thể sống một lần trên đời , hãy sống như cách mình muốn và đừng lo sợ gì cả . Mọi việc xảy ra đều mang ý nghĩa và bài học của riêng nó ."

-------------

"Kim Tổng chưa xong việc sao ? "

Bây giờ đã sáu giờ chiều , qua giờ tan ca của cậu một giờ đồng hồ rồi nhưng mà người mặc vest nghiêm nghị ngồi trên kia vẫn vùi đầu và đống sổ sách trên bàn . Bởi vì bọn họ cùng về chung mà chờ hắn lâu quá , cậu đóiiii .

"Hay em về trước đi , tôi làm xong rồi sang ngay " - Nhìn con thỏ đang nằm dài trên bàn ngước nhìn hắn mà trong lòng thấy đau lòng , trưa nay hai người bận quá nên chưa kịp ăn gì , chắc bé đói lắm rồi .

" Vậy tôi về trước đây , hôm nay ngài muốn ăn gì ? " - Được hắn ân xá thì cậu hứng khởi vô cùng , không quên hỏi hắn muốn ăn món gì để cậu nấu .

"Em có mệt không ? Hay em về nhà trước một lát tôi mua thức ăn ngoài cho chúng ta ? " - Hắn không muốn thấy cậu chịu cực chút nào .

"Không được !! Ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe của Kim Tổng . Thế hôm nay tôi nấu món xương hầm cho ngài nhé ? "

"Em nấu gì tôi cũng ăn , đừng để mình mệt quá nhé " - Hắn không bao giờ cãi được cậu .

" Thế một lát ngài về sau nhé , tạm biệttt " - Nói xong anh bạn nhỏ lập tức quay lưng chạy về phía cánh cửa chạy mất dạng làm hắn chưa kịp dặn dò cậu về cẩn thận .

Jungkook vừa mới đi được một lúc thì bên này điện thoại của Taehyung lại reo lên :

/ " Alo , tôi đây "

"Kim Tổng à , tôi quên mua cà rốt mất rồi với lại nhà cũng hết sữa chuối nữa , ngài một lát về mua hộ tôi hai trái cà rốt với vài hộp sữa nhée "

"Được , một xíu nữa tôi về ngay đây , nhưng mà em về tới đâu rồi ? "

"ummm , 10 phút nữa là về tới rồi . Tôi tắt máy đây , kẹt xe quáaa "

" Vậy lát nữa gặp , cẩn thận nhé " /

.

.

.

" Smooth like butter, like a criminal undercover

Gon' pop like trouble breaking into your heart like that

(ooh)

Cool shade, stunner, yeah, I owe it all to my mother

Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that

( BREAK IT DOWN !!!!! )  "

Jungkook vừa nấu ăn vừa lan tỏa giọng ca của mình lan tỏa khắp căn bếp . Vừa hát xong câu cuối thì khoanh chân giò heo cũng bị cậu chặt đứt lìa , nhìn mấy khoanh xương đều gang trên thớt mà không ngừng tự khen bản thân mình quá giỏi :

" Ồ hô Jeon Jungkook , mày là thiên tài đầu bếp ! "

" Woaa thơm thế nhể ? Masterchef Hàn Quốc đây rồi ! "

" Kĩ năng cầm dao như này không thi đầu bếp thì uổng haha "

" Biết vậy hồi xưa mở nhà hàng là bây giờ đâu có làm mướn cho cái tên ngốc kia "

" Hối hận, hối hận quá "

tít tít títt

Sau một lúc lèm bèm một mình tự luyến thì cậu nghe tiếng có người bấm mật khẩu cửa , nhanh nhảu chạy ra đón :

" Kim Tổng ? Ngài về rồi àaa ? " - Jungkook nhanh tay bật lửa bếp nhỏ lại sau đó cầm cái muôi chạy ra cửa thật nhanh thì thấy Taehyung xách lỉnh kỉnh đồ đạc , tất cả mọi thứ được hắn xếp chồng lên , cao đến nổi che khuất mặt hắn .

Còn nếu có ai đó muốn hỏi cậu rằng sao Kim Taehyung lại biết mật khẩu nhà thì cậu xin trả lời là :

Hông biết , hông biết nữa .... Hổng ... hổng có nhớ !

" Này em đừng chạy nhanh như vậy chứ ? " - Dù không thấy rõ phía trước nhưng hắn vừa vặn thấy cậu cầm cái muôi chạy vòng vòng rất nguy hiểm , lỡ chân chợt té thì thế nào ?

" Úi ngài mua lắm đồ thế , để tôi bê phụ cho "

"Không cần không cần , em cầm hộ tôi cái cặp là được " - Nói xong hắn di chuyển hướng mắt ra sau lưng , chiếc cặp táp hiệu Louis Vuiton phiên bản giới hạn tội nghiệp đang bị vứt nằm chơ vơ dưới đất .

" Woa cái đống cà rốt này cỡ một kí không Kim Tổng ? " - Cậu vừa để áo vest và cặp của Taehyung lên giá treo thì quay về phía bàn , chỗ hắn đang để mấy thứ được mua về lúc nãy .

" 2 kí "

" ..... !? " - Rõ ràng cậu bảo hắn mua hai trái , nghe thế nào lại thành hai kí rồi ? Kiểu này có phân thân ra mười Kim Taehyung cũng không ăn xong nổi .

" Một thùng sữa chuối á !!!? " - Lúc nãy cậu cũng chỉ bảo mua hộ vài hộp ....

" Đáng lẽ là 3 thùng cơ , mà cửa hàng bọn họ chỉ còn 1 thùng thôi , sau này sẽ bù cho em , uống đỡ đi "

Nghe hắn nói mà cậu thấy đổ mồ hôi hột , 3 thùng ? Uống chắc tới khi hết hạn vẫn chưa xong . Lia mắt nhìn một lượt trên bàn mà Jungkook dùng tay đỡ trán , nào là các loại hạt dinh dưỡng , các loại rau xanh , ngũ cốc ăn sáng , nước ép , thịt đông lạnh .... Hắn thật sự đem cả siêu thị về tới nhà cậu à ?

" Kim Tổng , tôi không có tiền trả lại cho ngài đâu đấy !! "

Nhìn cách Taehyung phung phí tiền bạc cậu lại nhức đầu , mua nhiều như vậy lỡ ăn không hết chẳng lẻ bỏ sao ? Cái đống này có khi cậu nấu ăn cho cả chung cư vẫn không hết ấy chứ ?

" Tôi tiền dư được chưa ? Tặng em hết đấy , mai sau nấu ăn cho tôi là được " - Ba cái đồng bạc lẻ này mà nhằm nhò gì , cậu mà thích , hắn sẽ mua luôn cả chuỗi siêu thị cho cậu đứng tên , đến lúc đó khỏi cần mua cũng tự có đồ để ăn .

" Haizzz Kim Tổng , ngài với Yeongseo nên học cách tiết kiệm đi thôi " - Jungkook tay cầm ly nước mát đưa cho hắn nói , hai cái người này miệng thì ghét nhau , tính tình thì y chang , rất phung phí nha . Với con người sống hà tiện như cậu thì hai người này chẳng khác gì đốt tiền cả .

" Tôi chỉ tiêu xài lên em thôi "

" Cuồng ngạo ! " - Nghe hắn nói thế thì cậu liền đỏ mặt sau đó cầm mấy củ cà rốt trên tay chạy vô gian bếp hoàn thành nồi xương hầm thân yêu của mình . Trời lạnh như này mà húp một ngụm canh ngọt ngọt , thanh thanh , nóng hổi , không những thế còn có chân giò mềm mềm dai dai thì .... nhức cái nách cho mà xem !!!

Kim Taehyung nhìn hình ảnh lúc nãy mà trong tim thoáng chảy ra thành dòng , gì nhỉ ? Umm thì là có một người nhỏ lăng xăng trong bếp nấu cơm chờ hắn về nhà , khi về đến thì giúp hắn treo đồ lên , sau đó sợ hắn đi làm mệt mà rót nước cho uống .... nhìn có giống chồng nhỏ đang chăm sóc cho chồng lớn không cơ chứ . Hình như đây là tổ ấm nhỏ mà trước đây hắn từng mong ước , chính là vậy đó . Từ dạo hai người ăn sáng cùng nhau thì mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều , em nhỏ rất đáng yêu , hình như chẳng lạnh nhạt như lúc vừa mới gặp lại , Taehyung cảm thấy giống như đang quay về thời sinh viên vậy , nhưng khác ở chỗ là hắn cảm giác Jungkook đối xử với mình như một người bạn ? Taehyung không rõ nhưng hắn không thích điều này .

" Jungkookie cần tôi phụ gì không ? "

" Hỏ ? Ò ngài dọn chén bát ra bàn đi , tôi sắp xong rồi đây " - Hắn cũng ngoan ngoãn mà nghe theo .

" Ui da nóng dạa ? " - Đang xếp đến chiếc đũa cuối cùng thì nghe tiếng than vãn nho nhỏ phía trong , hắn lật đật chạy vô thì tim muốn thòng xuống dưới đất , con thỏ nhỏ đang cố gắng tìm cách bê cái nồi canh xương đang bốc khói nghi ngút .

" Ây da .... đauuuu "

" Đây để tôi , em ra ngoài xới cơm đi " - Đi đến gần hắn không quên cốc vào đầu dừa tròn ủm đó một cái nhẹ , đúng là đồ ngốc , mấy chuyện nặng nhọc này bảo hắn là được , lỡ mà cậu bị bỏng thì có ai đền cậu cho hắn không ?

" Đây đây nóng lắm đó , cẩn thận " - Jungkook múc một chén canh nóng , không quên bỏ khoanh xương to nhất vào bát hắn .

" Thế nào , ngon không ? " - Đôi mắt thỏ long lanh chờ đợi người đối diện phát biểu cảm nghĩ .

" Nước canh ngọt thanh , xương giò hầm vừa đủ độ mềm . Rất ngon , em nếm thử xem "

Nói xong hắn múc một muỗng canh trong bát mình thổi thổi cho bớt nóng xong đưa đến trước miệng cậu , Jungkook lúc này được khen thì sướng trong người tít thò lò rồi nên cũng không để ý gì mà húp trọn muỗng canh trên tay hắn , đúng là rất ngon . Sau đó cậu cũng ngoan ngoãn mà quay lại với chiếc bát nhỏ của mình , hai người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện một hồi lâu thì Jungkook sực nhớ ra một chuyện trọng đại mới hỏi tiếp :

" Ngày mai là ngày cuối Kim Tổng được ăn cơm ở đây rồi . Ngài muốn ăn gì , tôi nấu "

" Tôi không biết , em chọn đi "

" Thế mai ăn lẩu bò kim chi nhé ? Phần đặc biệt không cay , thế nào ? "

" Được , em thích là được ! "

.

.

.

" Kim Tổng ngài lấy ít thôi , chúng ta ăn không hết đâu !!! " - Jungkook vò đầu bứt tóc nhìn cái mấy vỉ thịt bò hảo hạng chất thành chồng trong xe đẩy nói với cái người đàn ông xài tiền như nước kia .

" Sẽ hết , đừng lo " - Quay qua trấn an cậu nhưng tay thì cứ vẫn bỏ thêm mấy tảng thịt vào xe đẩy .

Chuyện là chiều hôm nay bọn họ được tan làm sớm thế là quyết định đi siêu thị gần nhà mua đồ nấu lẩu kim chi bò , Jungkook cũng quên béng cái tính tiêu xài của Taehyung thế là cũng dắt hắn đi . Giờ thì hay rồi , có hai miệng ăn mà hắn mua chừng bốn kí thịt bò ? Mang hắn đi đến đây có khác nào dắt thần tài đến cho siêu thị không cơ chứ ?

" Kim Tổng nhiêu đây đủ rồi , đi về thôi " - cậu chắc chắn phải bảo vệ tài sản của hắn mới được , không thể cho hắn mua thêm bất cứ gì nữa , một xu cũng không !!

" Thư kí Jeon em nhiều lời quá , thế em muốn ăn kem chuối không ? "

" Ăn ! "

Aisssss cái tên đáng ghét này rất biết dụ dỗ cậu . Bây giờ họ đang trên đường cước bộ về nhà , lúc đầu là định đi xe , nhưng mà cậu đề xuất muốn đi bộ cho tiêu bớt kem thì Taehyung cũng vui lòng mà chiều theo ý cậu . Lâu rồi bọn họ chưa bao giờ để bản thân mình được nhàn rỗi như thế , sau khi tốt nghiệp đại học thì ai nấy đều bị cuốn vào vòng xoay của những thứ gọi là tiền tài , danh vọng . Hôm nay khi có cơ hội sống chậm lại thì họ mới nhận ra rằng những thứ giản đơn như đi dạo cùng người thương và ngắm mặt trời lặn có thể khiến con người ta vui vẻ hạnh phúc thì lại dần dần bị lãng quên và vật chất đứng lên nắm quyền hành tất cả .

Taehyung và Jungkook cùng mang một suy nghĩ nhưng chẳng ai nhận ra . Thế nhưng sao từ nãy giờ mắt cậu cứ giật miết , có cảm giác lạnh sống lưng sao sao đó , rất kì lạ nên quay qua kể hắn :

" Kim Tổng , tôi có cảm giác rất lạ "

"Là em thấy no thôi " - Nhìn cử chỉ đăm chiêu của cậu thì hắn không ngừng mắc cười .

" Tôi không có giỡn đâu , tôi thấy cứ điềm sao ấy !! " - Cậu nói thậttt , sao cái tên này cứ cà rỡn không tin nhỉ !!

Càng tới gần cửa căn hộ thì cảm giác bất ổn lại càng rõ ràng hơn , đến mức cậu nổi cả da gà , kì lạ ! Kim Taehyung kế bên thấy cậu rề rà nên thôi hắn bấm mật khẩu giúp cậu vậy . Vừa mở hé ra thì thấy nhà sáng choang , hắn quay qua hỏi cậu :

" Jungkook , sáng nay đi làm em không tắt đèn à ? "

" Đâu có đâu ? "- Jungkook phản biện , đó giờ cậu không có đãng trí như vậy , cậu nhìn hắn nghi hoặc , hay là nhà có người ? Ăn trộm à ? Hèn chi nãy giờ mắt cứ giật liên tục thế .

" Suỵt " - Đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng , Taehyung cũng nghe theo ý cậu mà ngậm miệng , sao bây giờ hắn cũng thấy lành lạnh sống lưng nhỉ ?

Bạn nhỏ Jeon mở cửa nhè nhẹ cố gắng không phát ra tiếng để tránh làm " ăn trộm " phân tâm mà dễ dàng bắt được kẻ đó ... cứ nhè nhẹ ... nhè nhẹ mở ra ....

Bụp

Chiếc dép vũ khí cậu cầm trên tay ban nãy không trọng lực mà rơi xuống . Đúng là trong nhà có người nhưng không phải ăn trộm . Một người phụ nữ mặc một bộ vest trang nhã , đôi chân thon dài còn mang guốc cao gót bắt chéo vào nhau , tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ vài vòng sao đó đưa lên miệng thưởng thức , kế bên cô gái còn chiếc va li to lớn , nhìn tóc tai có vẻ hơi rối vì đi đường xa nhưng cũng không vì như vậy là làm lu mờ đi khí chất . Bỗng nhiên người con gái đó đảo mắt dời khỏi ly rượu vang đỏ mà phóng đôi mắt hai mí được kẻ eyeliner sắc lẻm về phía hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang bần thần nơi cửa ra vào mà mỉm cười nhẹ nhàng .

" Chào "

" Tôi đợi hai người hơi lâu rồi đấy ! "

Jungkook trong lòng một đợt run rẩy chẳng biết nói gì , chỉ ngập ngừng chào hỏi , kì này chết thật :

" Bae ... Bae Yeongseo , cậu ... cậu về sớm thế ? Tớ tưởng ngày mai ... cậu mới .. "

" Tớ về sớm cậu không vui à ? "

" Tớ vui , tớ vui chớ hahaa "

Vui vui cái con khỉ !

" Jungkook , khách tới nhà sao không mau mời vào đi , để đứng đó sao mà đặng ? " - Giọng nói đều đều không cao không thấp nói với cậu , sau đó nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy kéo vali vào phòng .

" Này tôi thấy con bé đâu có tức giận , em run như vậy làm gì ? " - Taehyung đợi cửa phòng kia đóng lại thì nhẹ nhàng huých vào vai cậu nhóc đang đứng hình bên cạnh mình nhỏ giọng nói .

" Kim Tổng , ngài có từng nghe câu bình yên trước cơn bão chưa ? "

" Rồi "

" Thì là vậy đấy , rồi anh sẽ hiểu rõ hơn "

Lúc này làm cậu nhớ khi Min Yoongi cao chạy xa bay theo cái tên Kim Taehyung thì cô cũng mang vẻ mặt vô cảm này , làm mọi người cứ tưởng cô chẳng để tâm mà an ổn sống tiếp , đến vài tháng sau khi an ủi cho cậu thì Yeongseo mới bộc phát .... ui cha không dám nghĩ đến, phòng đấm boxing nào cũng có bản mặt cô , sáng trưa chiều tối không đi đấm boxing thì học phóng phi tiêu , đai đen môn võ Taekwondo và Karatedo cô cũng dễ dàng mà lấy được ...

Kim Taehyung , Min Yoongi ... tôi thật lòng chúc hai người may mắn .

Đang thầm cầu mong cho hai người đàn ông kia thì đột nhiên bị cắt ngang .

" Bạn nhỏ Jeon , cậu đi nấu lẩu đi , để tớ tiếp khách dùm cho ! " - Taehyung để ý nãy giờ cô nãy giờ chỉ gọi hắn bằng ' khách ' .

" Haha không cần đâu , cậu cứ đi nghỉ ngơi đi haha " - Yeongseo à đừng đánh hắn chết có được không ?

" Tớ cứ thích ở đây , được không ? "

" Hả .... À được được chứ ! " - Thôi thấy tình hình không ổn nên cậu chuồn trước vậy .

" À mà Jeonie , tớ muốn ăn lẩu cay ! "

" Hả ? Nhưng ... nhưng mà ... " - Cậu quay qua nhìn người lớn hơn , rõ ràng cô biết Taehyung không ăn được cay nên muốn làm khó hắn đây mà .

Kim Taehyung cũng biết thế nên ra hiệu gật đầu với cậu .

" À ...  được thôi ... " - Nói xong Jungkook cũng vào bếp , để không gian riêng cho bọn họ , cậu biết Yeongseo làm mọi thứ cũng vì bảo vệ cậu nên không cản cô . Jungkook tin cô sẽ không làm gì quá đáng .

" Học trưởng Kim , lâu quá không gặp ? "

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro