ONESHOT
Tôi và em quen nhau khi tôi mới bước vào tuổi 20 đầy rực rỡ của 1 người con gái. Mùa đông, những ngày lạnh giá. Dù vậy cái lạnh mùa đông chẳng khiến ánh nắng ấm áp trong lòng tôi ngừng sáng... Mùa đông , tôi gặp em vào một chiều đông, một buổi chiều âm u, bầu trời như sắp có bão. Giữa cơn bão của cuộc đời, hai kẻ lạc lối tìm được nhau.
CHUYỆN TÌNH CỦA CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ
..............................
Với tôi, em chính là hoa, là hoa...Hoa hướng dương. Một bông hướng dương ngược nắng, thay vì yêu những người vốn sinh ra đã là ánh mặt trời, thành đạt, giàu có, đẹp trai. Em chọn một đứa đời đã định sẽ mãi ở lại dưới đáy vực, vừa nghèo, vừa xấu, không có tiền đồ, chỉ là một kẻ lạc lối dưới ánh trăng.
Em là bạch nguyệt quang của tôi, là mối tình đầu. Em xinh, nhỏ nhắn như mèo con với bộ lông dài ánh nâu, là con mèo nhỏ cao quý, một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Em vừa có một vẻ ngoài hoàn hảo, vừa có một gia thế hoàn hảo, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng đổ gục, rơi vào lưới tình của em. Em sống trong sự giàu có và cô đơn. Ba và mẹ em bất hoà nhưng họ không ly hôn, chỉ là mỗi người sống một nơi, mỗi người một cuộc sống, có khi cả năm không gặp nhau một lần. Em lớn lên chật vật tìm kiếm tình yêu từ họ, đêm ngày đối với em cũng chỉ là chuỗi ngày vô nghĩa, mọi thứ lặp đi lặp lại hằng ngày, khiến em phát điên. Đối với em, tình yêu cũng chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa ,hoặc là lợi dụng hoặc là bị lợi dụng, em đã trao đi trái tim cho những tên đàn ông tệ hại. Những thằng khốn, không tới vì tiền, cũng vì sắc, có những kẻ tàn nhẫn tới mức đánh em. Những chuyện kinh khủng làm em nhớ tới mẹ...Mẹ cũng từng bị ba em đánh, một người gã nghiện thuốc lá, mọi chuyện tồi tệ đến mức em nói sẽ không bao giờ yêu một thằng đàn ông nào nữa. Một tâm hồn vỡ vụn như tấm gương rơi xuống mặt đất, tiếng vỡ dù có lớn thế nào cũng không thể lớn bằng tiếng vỡ trong tâm can em.
HƯỚNG DƯƠNG TỪ BỎ MẶT TRỜI
Là kẻ bị vấy bẩn, lạc lối dưới tầng lớp hạ lưu .Tôi xấu, cao hơn em một chút, hơi đen với mái tóc đen nháy cắt lởm chởm như một đứa con trai dài tới gáy. Tôi không có ngoại hình lẫn vị thế, hoàn toàn không xứng với em, chỉ là một đứa khố rách áo ôm. Tôi lớn lên trong nghèo khó và khổ đau. Có ba là kẻ nghiện rượu là như thế nào? Là ngày ngày bị ông ta đánh đập mỗi khi không đưa tiền cho ông ta chè chén, là hàng giờ, hàng giờ nghe ông ta chửi bới. Bất kỳ sự xúc phạm nào tôi cũng từng trải qua.
"CON SÚC VẬT, SAO MÀY KHÔNG CHỊU ĐƯA TIỀN CHO TAO"
"CON Đ* NHƯ MÀY CHỈ XỨNG ĐÁNG CHẾT ĐI "
"TAO NUÔI MÀY ĐÚNG LÀ TỐN CƠM,CON VÔ DỤNG."
.........
Giống với em, tôi lớn lên không chút tình yêu. Mẹ thì bỏ đi theo một người đàn ông khác khi tôi mới chào đời, bà kể tôi nghe hồi đấy bà phải chạy đông chạy tây xin sữa cho tôi. Những ngày thơ ấu, cái tuổi mà trẻ con đứa nào cũng vui vẻ, khoẻ mạnh ,đứa nào cũng cao lớn, xinh xắn, được ăn ngon mặc đẹp. Thì tôi lại luôn lọt thỏm trong đám trẻ, nhà nghèo mà. Làm gì mà được như đám trẻ đó, không những thế cơ thể còn đầy vết bầm tím, đỏ khắp người, đây là thành tích của ba tôi và thằng anh khốn nạn.Chỉ cần anh ta cáu giận việc gì đó, liền đem đứa trẻ lớp 3 ra làm bao cát. Từng cú đá, đánh của anh ta luôn in sâu vào ký ức của tôi, đến giờ vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh của chính mình từ đầu lưỡi. Tôi chưa từng nếm thử vị của tình yêu, nhưng tôi nghĩ nó đắng ngắt. Nỗi ám ảnh khi mẹ bỏ ba làm tôi không tin vào tình yêu. Tình yêu là gì? Rốt cuộc nó có mùi vị như thế nào? Mà khiến những kẻ điên dại đâm đầu vào ái tình lục dục? Nhưng tôi nghĩ kẻ như mình chẳng xứng có tình yêu, dù nó như thế nào đi nữa.
Một kẻ vốn chẳng lành lặn, làm thế nào vỡ ra được nữa? Một kẻ lạc lối làm sao có thể dắt người ra khỏi nơi tối tăm mịt mù này.
KẺ KHỐN KHỔ THÌ CỨU ĐƯỢC AI?
Dẫu tưởng những ngày giông bão sẽ tiếp diễn trong đời
Chúng ta sẽ chật vật đứng trước cơn sóng
rồi chìm dần xuống đáy biển.
GIỮA CƠN ĐAU CHẠNG VẠNG
CHÚA CHẮC CÓ LẼ VẪN CÒN CHÚT TÌNH THƯƠNG
TÔI GẶP EM
Em có yêu tôi không?
em chau mày, đang dựa lưng vào người tôi liền bật dậy. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, em trả lời với giọng điệu đầy khó chịu.
Hỏi ngu ngốc gì thế? không yêu chị thì yêu ai?
Nhận được câu trả lời thoả đáng, tôi tươi cười nhìn em.Cơn gió thổi nhẹ,t hoáng qua chúng tôi, những cánh hoa phủ đầy mặt đất cũng bị cơn gió cuốn theo cùng. Một mùi hương ngọt nhẹ từ mài tóc em, là mùi hoa nhài...Tất cả đều dịu dàng, đều làm tôi thoải mái, dễ chịu và...An toàn, cảm giác mà cả đời tôi mới chỉ được trải nghiệm vài lần. Em nhìn tôi rất lâu, ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt em. Em nhẹ hôn lên má tôi, nơi em hôn trở nên nóng bừng.Có lẽ nó khiến em vui, em khoe đôi má lúm đồng tiền của mình, không vì lý do gì cả tôi cũng cười, vô tri vô giác mỉm cười. Giọng em dịu đi, hỏi tôi khi tay đang cầm một cánh hoa hồng.
Vậy...Chị có yêu em không?
Tôi chẳng do dự trả lời em, vì câu trả lời đã được chúa đã định sẵn.
Có, mãi mãi, một đời, chỉ yêu em.
Tôi hôn nhẹ vào tóc em, rồi em tựa vào lòng tôi. Tôi đoán em nghe thấy nhịp tim tôi đập loạn xạ, dù vậy em không nói gì chỉ tựa ở đó. Rồi em cất giọng hỏi tôi, giọng em pha đầy cái hồ chứa nước mắt. Giọng ảo não, u sầu.
Nếu em chết thì sao?
Tôi chẳng phản ứng mạnh bạo hay chửi mắng em điên rồ, cũng chẳng phản kháng cầu xin em ở lại. Chỉ dịu dàng ôm e , như thể sợ em tan ra, biến mất dưới ánh nắng chiều. Tôi trả lời em một cách nhẹ nhàng, như đây là một cuộc tán gẫu.
Nếu là tự sát...hãy nói với tôi, tôi thích nghe em nói hơn là phải nghe tin từ kẻ khác.
Sau đó thì sao?...
Cho tôi 5 ngày để lo tang cho em, rồi tôi sẽ đi cùng em.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chiếc áo trắng của em. Dựa vào người tôi như đây là lớp phòng vệ an toàn nhất với em, em từng khóc rất nhiều, tất cả những giọt nước của em đều từ uất ức, đau đớn, buồn khổ. Em chưa từng được khóc vì hạnh phúc, nhưng giờ em đang được trải nghiệm nó. Chưa từng có ai yêu em nhiều tới vậy, em tiếp tục hỏi với giọng đang hơi nấc nghẹn.
Nếu em bị giết thì sao?
Em yên tâm,dù có trả bằng cả cái mạng quèn này...Thì tôi vẫn sẽ tìm ra kẻ giết em, trả thù cho em. Trả gấp 1000 lần.
Lời nói của tôi khiến em ngỡ ngàng, em hiểu những điều tôi đã chịu. Nên việc tôi đối xử tàn nhẫn với kẻ khác thế nào em cũng chẳng còn quan tâm tới nữa. Tôi để em dựa vào mình, dù nói rằng sẽ đi cùng em, nhưng tôi biết dù có chôn chung chết cùng. Đôi ta cũng không thể tới cùng một nơi, vì kẻ vốn đã đụng tới máu, cả đời này cũng không thể quay đầu làm người tốt.
VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ TỚI ĐƯỢC THIÊN ĐƯỜNG.
Nhưng em thì khác, chưa từng hại một ai, giết hại sinh vật sống...Hoàn toàn, hoàn toàn trong trắng từ tâm lẫn xác. Thiên sứ sẽ được chúa đón đi, tôi sẽ bảo vệ em để thiên sứ của tôi không phải chịu bất kỳ điều tồi tệ gì của thế giới này nữa.
DÙ PHẢI HUỶ HOẠI CẢ THẾ GIỚI.
Em nắm tay tôi, giọng nói em như làn nước có cơn gió thổi nhẹ qua.
Em không muốn chị chết.
Em yên tâm, tôi sẽ không chết. Nghe này, mặt trời nhỏ, em là lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống. Nên tôi sẽ bảo vệ em tới điểm kết, tôi có thể tuyên thệ bằng mạng mình.
Em cũng muốn ngăn cản tổn hại tới với chị.
Không. Em không nên để mình bị tổn thương.
Giọng nói em nghẹn ngào, như có uất ức chặn họng em chẳng thể thoát ra. Nhưng nước mắt cùng lời nói của em, cuối cùng trào ra dưới ánh chiều tà.
Em không thể sống nổi nếu chị xảy ra chuyện.
Bàn tay em siết chặt lấy bàn tay chai sạn của tôi, bàn tay hứng trọn những mảnh thuỷ tinh, vết thương đánh trực diện vào mặt. Em trả lời một cách nghiêm nghị, gằn giọng, lời từ người mà tôi cả đời cũng không dám chống lại, người tôi yêu.
Nghe đây, không được để bị thương. Rõ chưa.
Tôi hiểu đây là mệnh lệnh, không phải yêu cầu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu như cún, tới tận bây giờ tôi cũng chỉ nghe lời của một mình em. Vì em là ngoại lệ, là duy nhất và là tất cả. Em dịu đi, tiếp tục dựa vào lòng tôi.
Nếu em muốn giết một ai đó thì sao? Chẳng phải lúc đó...chúng ta sẽ chẳng phải sẽ giống nhau, rồi đôi ta sẽ cùng đến địa phủ.
Nếu có kẻ em muốn giết, thì em có thể nói cho tôi biết. Tôi giúp em. Còn việc xuống địa phủ, thì thôi...Tôi vẫn muốn em đầu thai làm người.
Em nở nụ cười gượng, khi nghe tôi nói đến chuyện "làm người" em như vừa đi qua một đợt lạnh sống lưng, em tỏ vẻ ghét bỏ, ghê tởm cái kiếp người vụn vỡ.
Làm người...khổ quá, em chẳng muốn tiếp tục kiếp làm tôi tớ hèn mọn, chẳng muốn bị trói buộc bởi cái mác tiểu thư quyền quý nữa. Chẳng thà kiếp sau đầu thai thành bông hoa dại bên đường, có khi còn tốt hơn.
Tôi vén mái tóc em, nhìn em thật kỹ.
...Yên tâm, kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành đại cẩu, ở bên em.
Em bỗng nhiên bật cười, vui vẻ trở lại. Búng vào trán tôi một cái, chau mày giả bộ giận dỗi.
Ăn nói xằng bậy!!!
Tôi nhìn em, cũng cười xoa trán giả bộ như đau lắm.
Em vẫn cười đấy thôi.-.
Em gật gù, nói trêu chọc.
Phải phải, do Đại cẩu nói đúng quá.
Em bất ngờ cắn vào tay tôi, tôi sợ làm em đau nên không giãy giụa hay đẩy em ra.Chỉ bất lực than lên một tiếng.
Đau.
Em cắn trước. Kiếp sau chắc chắn đại cẩu sẽ cắn emm.
Tôi cũng phải bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của em.
Cắn cái đầu nhà em, tôi sẽ không làm em đau.
Thì...cắn yêuuu.
Bắt đền em đấy, em cắn tôi thì đền thế nào đây?
Bỗng em chồm dậy, đè lên người tôi. Bản thân tôi không tự chủ liền ngã ra sau, ngã xuống những cánh hoa, rồi em hôn tôi. Hôn sâu, đồi hoa chỉ có hai người những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chúng tôi. Thời gian như ngưng động, khung cảnh lãng mạng bao chùm lấy chúng tôi...Ngày hôm đó.
HAI NGƯỜI
HAI TRÁI TIM
HOÀ LÀM MỘT
------------------------END-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro