mùa đông của em
" A!!!! tức quá thua nữa là sao chứ, bộ mấy người này không biết chơi game hả?!?? "
Tức tối vì đây là ván thua thứ 5 trong buổi live, Ryu Minseok thở dài thườn thượt.
" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Keria lại thua rồi. "
" ㅋㅋㅋ ngốc xít quá đi, nhưng mà em làm tốt rùi đó Keria-nim. "
" Này trong live của em là cấm trêu em đấy nhé, em sẽ ban mọi người!!!! "
Giận dỗi vì bị chọc, Ryu Minseok quyết định đi cấm chat từng người một, nhưng sự đáng yêu ấy lại càng khiến mọi người cảm thấy hứng thú hơn.
" Keria à, cậu đã từng yêu ai đó chưa? "
Tiếng donate vui vẻ vang lên, cũng là lúc Ryu Minseok đọc qua câu hỏi đó, đứng hình một hồi lâu, Minseok cười và trả lời một cách không nghiêm túc, thậm chí còn đùa rằng bản thân còn chưa nếm thử cảm giác thích một người là như thế nào. Dù vậy, trong thâm tâm của Ryu Minseok, một bóng dáng quen thuộc đã hiện lên trong đầu của em.
Người đã từng là tháng năm thanh xuân, là tình yêu, là tất cả của em.
.
.
.
.
.
.
Khi buổi live kết thúc, Ryu Minseok chậm chạp thay quần áo rồi ra ngoài tản bộ một chút. Dù sao thì hôm nay kết thúc buổi live hơi sớm, nên nhân cơ hội này em cũng muốn tận hưởng bầu không khí giáng sinh.
Dạo bước trên con đường mòn của góc phố nhỏ quen thuộc, khiến em chợt nhận ra đã 7 năm kể từ khi anh và em chọn cách xa nhau để theo đuổi những đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ. Năm ấy, anh ôm trọn giấc mơ cao cả của mình và chọn nước Pháp xa xôi làm bến đỗ mới để thực hiện ước mơ học cao hơn để trở thành một bác sĩ tài giỏi, còn em ở lại Hàn Quốc, chập chững bước trên con đường trở thành một dược sĩ.
Thoáng đó mà đã 2 năm kể từ khi anh và em chia tay rồi nhỉ. Thế mà sâu trong tim, em vẫn còn vương vấn hình bóng của anh.
Có lẽ Minseok còn nhớ rất rõ về những lời hứa trẻ con mà cả hai người dành cho nhau, vô tư và đáng yêu như những đứa trẻ, Minseok thật sự ước là em có thể quay lại những khoảnh khắc ấy, khi chỉ cần một câu nói của đối phương cũng có thể khiến họ vui cả ngày.
Cả hai hứa rằng sẽ luôn nghĩ về nhau, xa mặt nhưng không cách lòng, hứa là sẽ vun đắp tình cảm đó, đợi chờ nửa kia từ phía bên kia thế giới.
Sanghyeok và Minseok yêu nhau qua những mùa xuân êm dịu, ấm áp, mùa hạ với cái nắng vàng chói chang, rực rỡ và nhớ nhau khi thu về đông tới. Minseok chỉ thắc mắc rằng người kia có còn nhớ hay đã quên, rằng thời điểm bọn họ lần đầu bộc lộ tình cảm thật sự từ bên trong trái tim là vào một đêm giáng sinh buốt lạnh, là khi tuyết phủ đầy trên phố xá nơi đôi ta dừng chân, là khi ánh mắt anh chỉ còn mỗi hình bóng của em, nắm lấy bàn tay run rẩy của em để sưởi ấm nó bằng cả con tim anh, chậm rãi nói lời yêu, là khi mặt em đỏ bừng chẳng biết là vì lạnh hay bởi vì đang đứng đối diện người đàn ông em thương.
Cứ thế, mỗi mùa đông trôi qua Minseok lại càng yêu Sanghyeok nhiều hơn, rồi
yêu luôn cả cái mùa đông lạnh giá này nữa.
Vì những kỉ niệm đẹp ấy, Minseok em dần có thói quen chụp lại những khung cảnh đẹp đẽ mà em thấy khi tuyết Seoul bắt đầu rơi.
Có lẽ vì điều đó làm em có cảm giác như Sanghyeok vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em.
Họ tự tay xây đắp chiếc lò sưởi của tình yêu để sưởi ấm nhau vào những đêm đông, để rồi chính cả hai tự tay đập đi những gì đã vun vén nên tình yêu ấy. Sau chia tay, nhiều lần em đã dằn vặt tự hỏi phải chăng bản thân quá ích kỉ khi cố níu giữ bóng hình của anh nơi Seoul hoa lệ, níu giữ chút hơi ấm của anh trong em. Dáng hình anh đâu đó lại xuất hiện trong tưởng tượng của em khi em bước ngang qua những nơi mà đôi ta đã từng đặt chân đến, chẳng hạn như góc trường nơi anh thường ra đó để đọc sách hay quán ăn mà thời học sinh chúng ta thường hay đi, tất cả đều khiến cho nỗi nhớ anh bên trong em càng ngày càng da diết. Quá đáng hơn, anh lại còn xuất hiện trong những giấc mơ của em, và điều đó lại càng làm cho em nhớ anh đến phát điên. Thật đáng ghét, Lee Sanghyeok là gã đàn ông đáng ghét, chia tay rồi vẫn cuỗm mất một nửa trái tim em.
Nhưng em ơi, rõ ràng bản thân em là người đã nói lời chia tay với Sanghyeok mà, cớ sao chính em lại là người chẳng thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm này chứ.
Không có anh, giờ đây mùa đông đối với em thật vô nghĩa.
Em đã luôn đợi chờ anh quay trở lại, nhưng điều đó thật vô vọng.
Minseok rất nhớ Lee Sanghyeok, người từng là Lee Sanghyeok của em giờ đây cũng chỉ là một người xa lạ, một người từng là một phần trong cuộc sống của em. Nhưng biết làm sao được, chúng ta có lẽ sẽ không thể quay trở lại như lúc ban đầu được nữa rồi.
" Ơ ? ''
Có lẽ là vì quá buồn ngủ nên em đã nhìn nhầm rồi chăng?
Ngay bây giờ đây, trước cửa nhà em xuất hiện một dáng hình cao gầy, có lẽ đã đứng ở đây một hồi lâu rồi nên mái tóc anh ta bị phủ bởi một lớp tuyết mỏng, làn khói từ hơi thở của anh làm nhòe đi khuôn mặt trưởng thành kia.
Nhìn kĩ lại thì có chút giống với Lee Sanghyeok đấy.
Haha có lẽ là Ryu Minseok sắp phát điên rồi, em nhớ người yêu cũ tới mức tự tưởng tượng ra người kia đang đứng trước nhà mình luôn cơ mà.
" Chào em Minseokie. ''
Ồ thì ra người đó thật sự là Lee Sanghyeok.
" Đã hai năm rồi nhỉ? ''
" Haha. ''
Ryu Minseok đang rất bối rối khi Lee Sanghyeok xuất hiện ở đây, em tự đặt ra hàng chục, hàng trăm câu hỏi vì sao anh lại ở đây, ở ngay trước nhà em, vào lúc giữa đêm.
" Ừm... chào mừng anh trở lại Hàn Quốc nhé? ''
" Ừ. ''
" Sao anh lại đến đây? ''
" Anh nhớ em. ''
Làm ơn, đừng gieo thêm hy vọng nào cho em nữa.
" Haha, anh đùa cũng vui thật đấy, cơ mà anh cũng nên về đi, giờ đã trễ lắm rồi đấy. ''
Nói rồi, Ryu Minseok lọ mọ tìm chìa khóa định mở cửa đi vào nhà, nhưng bất chợt bị Lee Sanghyeok kéo tay lại.
" Đây không phải là đùa, mà là sự thật. ''
" Anh nhớ em, mình quay lại được không? ''
Nghe xong câu nói đó của Sanghyeok, mắt Ryu Minseok đỏ lên, chính em cũng không biết làm gì ngoài tránh né ánh mắt của Lee Sanghyeok. Đôi bàn tay nắm chặt, run lên lẩy bẩy của em khiến anh chú ý, Sanghyeok nâng một tay của em lên, xoa nắn và nâng niu bàn tay nhỏ.
Tay anh vẫn vậy, vẫn rất bự và ấm áp, ôm trọn lấy cả bàn tay của em.
" Em có chăm sóc bản thân tốt không đấy? ''
" ... ''
Minseok từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, dường như em muốn nói rằng suốt hai năm qua em chẳng thể bỏ được đoạn tình cảm dở dang này vì những kỉ niệm về anh, hình bóng về anh cứ mãi hiện hữu trong đầu em. Khoảng thời gian sau chia tay thật sự vô cùng khó khăn khi mỗi tối cảm giác nhớ nhung người cũ cứ mãi đeo bám em, khiến em không thể nào an giấc, mỗi ngày vô vị trôi đi, là mỗi đêm mắt em lại nhòe đi vì nước mắt.
" Hai năm qua chưa khi nào anh ngừng nhớ về em cả, anh cũng không thể chấp nhận được việc đánh mất em. ''
" Anh không muốn chúng ta chỉ nhắc về nhau bằng hai chữ đã từng, vì cho đến tận bây giờ thì anh vẫn không thể ngừng yêu em. ''
Minseok thật sự muốn òa lên khóc lắm rồi, thật sự em cũng rất nhớ anh, làm sao em có thể không nhớ anh của em được chứ, tình yêu duy nhất của em, "mùa đông'' của em.
Một lần nữa, em lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lee Sanghyeok, hết như cái đêm giáng sinh năm ấy, hơi ấm của cả hai quấn quít lấy nhau, hương gỗ trầm ấm của anh quấn lấy em như chẳng muốn rời xa.
Có lẽ giáng sinh năm nay em không còn cô đơn nữa.
Vì mùa đông của riêng em đã trở về rồi.
" Minseok à, giáng sinh vui vẻ nhé. ''
" Chào mừng anh trở về, Sanghyeok của em. ''
☃꙳·❄︎°*˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro