Đợi thống nhất rồi ta cưới nhau nhé?
Nhà họ Đổng trấn thủ phương Bắc ngàn đời. Tại kinh đô Mai Khướu này người dân chẳng ai chưa nghe danh họ Đổng, nếu không thì chỉ có những kẻ thiển cận và nông cạn mà thôi.
Con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Đổng, Đổng Tư Thành từ bé đã thông minh hơn người, ngọc thụ lâm phong làm các cô nương đem lòng ái mộ không ngớt. Lớn lên thêm một chút thì theo cha ra ngoài biên cương đóng quân. Hắn gối đất nằm sương suốt bao tháng ngày để nhà nước có thể dễ bề dẹp loạn giặc trong, trừng trị những kẻ bán nước cầu vinh. Từ đó đời sống của mọi nhà được cải thiện, quốc thái dân an.
Phương Bắc có Đổng Tư Thành trấn giữ biên cương thì phía Nam có Lý Vĩnh Khâm tung hoành thương trường, nắm toàn bộ đầu mối làm ăn của kinh đô phồn hoa. Lý Vĩnh Khâm quyết nối nghiệp của mẹ, tiếp tục phát triển các chuỗi cửa hàng từ lớn đến nhỏ dưới trướng nhà họ Lý. Bà Lý đương thời nên duyên với cha anh nhưng vì bất hòa và mâu thuẫn phu thê quá lớn không thể giải quyết được, để lâu đâm ra tình cảm nguội lạnh. Cuối cùng người phụ nữ họ Lý đó quyết định dứt áo ra đi, một thân một mình kinh doanh hơn hai mươi mấy năm rồi cuối cùng truyền lại cho con trai của mình.
Một người văn võ song toàn, một kẻ tài trí hơn người, tưởng chừng như không liên quan đến nhau mà lại nên duyên trong một lần vô tình chạm mặt.
Tháng chạp, Thành Châu năm thứ hai mươi hai.
Cả kinh đô đang xôn xao vì ông chủ cửa tiệm nổi danh bậc nhất đang chịu từng trận đòn do bảo vệ hàng hoá khỏi bọn ăn cướp. Bọn chúng vô duyên vô cớ nổi tính côn đồ xông thẳng vào cửa tiệm của anh đập phá từng thùng hàng một. Lý Vĩnh Khâm và người làm trong cửa tiệm ra sức ngăn cản đến mức bị đánh gập người vào cũng không được. Trùng hợp thế nào, hôm nay lại đúng là ngày Đổng Tư Thành nghe lệnh cha về kinh đô.
Cửa tiệm của anh nằm ngay ở mặt đường lớn, muốn đến Tổng bộ phải đi qua chỗ đó. Từ đầu phố đã nghe thấy tiếng gậy gỗ xé gió đập xuống thân hình dính máu kia. Hai mày Đổng Tư Thành nhíu chặt lại, gần chục năm hắn lăn lội ở biên cương để nhà nước cải cách lại trật tự an ninh quẳng đi đâu hết rồi à? Hắn yêu cầu tài xế tăng tốc tay lái đến chỗ đám đông vây quanh.
Đổng Tư Thành từ trong xe hơi nhìn ra thấy đám cướp bóc đó ra tay đánh đập đồng bào mình thì sôi máu. Hắn cuộn tròn nắm đấm, mở cửa xe lao đến đấm cho gã kia một nhát ngã lăn quay ra bất tỉnh tại trận. Nắm đấm của nhà họ Đổng vang danh khắp chốn không phải chỉ để trưng.
Quần áo trên người Lý Vĩnh Khâm rách rưới, có chỗ khô quắt lại vì dính máu tươi. Khóe miệng thâm tím cả lên, trên trán cũng có vết thương sưng tướng như một cục bướu xấu xí. Anh được mọi người xung quanh và nhân viên đỡ dậy. Vừa định cúi đầu và bắt tay để cảm ơn thì khớp vai anh kêu cái rắc rõ to. Lý Vĩnh Khâm rít lên một hơi dài, định bụng sau khi cảm ơn Đổng Tư Thành sẽ lết tấm thân héo úa này đến trạm xá.
Anh cố gắng lấy lại phong độ, tiến lại gần Đổng Tư Thành. Vừa định mở miệng nói cảm ơn thì hắn đã nhanh chóng giữ lấy vai anh và nắn lại khớp, trong quá trình đó không nói một lời. Tuy là Đổng Tư Thành đang giúp anh nhưng Lý Vĩnh Khâm vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Nên nói trước để anh còn chuẩn bị chứ, tiền trảm hậu tấu như vậy thì Lý Vĩnh Khâm đau điếng mất thôi. Thấy anh cứ xuýt xoa bả vai của mình thì Đổng Tư Thành tặc lưỡi, ánh nhìn trào phúng đầy khinh bỉ. Hắn lướt qua anh, không những vậy còn để lại một câu làm Lý Vĩnh Khâm tức giận.
"Kỹ năng cơ bản mà cũng không biết thì còn đáng mặt đàn ông hay không."
Lần đầu gặp mặt của Đổng Tư Thành và Lý Vĩnh Khâm không hề vui vẻ như bao người.
Đổng Tư Thành về chuyến này là do nội bộ nhà nước có vấn đề, một chức vụ còn trống cần hắn đảm nhiệm. Mấy lão già ăn no rửng mỡ không quan tâm nhân dân, để sâu mọt đục khoét hút máu như loài quỷ ác độc. Lần này về chẳng những không được nghỉ ngơi mà còn phải gánh bao nhiêu thứ trên vai.
Trùng hợp thế nào, ngoài chức Thiếu uý ra thì Đổng Tư Thành còn phải kham thêm cái danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. Và lần nhận chức này lại là cơ hội, là đòn bẩy cho mối quan hệ của Lý Vĩnh Khâm và hắn.
Đổng Tư Thành được giao cho trọng trách to lớn như vậy tất nhiên sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của bản thân. Điều đầu tiên hắn làm sau khi nhậm chức là kiểm tra lại một lượt toàn bộ sổ sách. Mà muốn kiểm tra lại sổ sách thì xin Đổng Tư Thành vui lòng đến gặp ông chủ Lý Vĩnh Khâm, người nắm giữ toàn bộ đầu mối làm ăn béo bở.
Ngỡ tưởng rằng bèo nước gặp nhau nhưng ai ngờ lại là định mệnh sắp đặt.
Đổng Tư Thành đến tiệm làm ăn của anh, nói với nhân viên ở đó muốn gặp ông chủ của bọn họ. Lý Vĩnh Khâm nghe thấy có người muốn tìm mình, là một ông chủ với tài kinh doanh không thể xem thường, tất nhiên anh sẽ chẳng để khách hàng của mình đợi lâu. Đến khi ra sảnh có Đổng Tư Thành đứng đó, Lý Vĩnh Khâm chuyên nghiệp đi ra gặp hắn.
"Cho tôi xem sổ sách của những cửa tiệm đứng tên của anh." Quả nhiên là Thiếu uý lừng lẫy tứ phương của đất nước, không hề vòng vo.
"Vì sao?" Lý Vĩnh Khâm như người không xương tựa vào bàn tiếp khách, bộ quần áo màu xanh nước biển theo đó cũng nhăn nhúm vài chỗ nhưng anh không quan tâm lắm. Điều Lý Vĩnh Khâm chú ý là Thiếu uý trước mắt mà thôi.
"Có việc." Hai chữ như vậy, không nói thêm nữa.
"Này đại Thiếu uý của tôi ơi? Trước đó cậu còn khinh bỉ tôi không ra dáng đàn ông mà? Ít nhất thì cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ? Ngang nhiên muốn kiểm tra sổ sách của tôi, đây không phải tác phong của Bộ trưởng Bộ tài chính đâu." Lý Vĩnh Khâm vuốt lại vạt áo, tự rót cho mình một ly nước, cầm lên khẽ lắc.
Đổng Tư Thành thở dài. Trước kia ở ngoài biên cương vì tình thế cấp bách, hắn luôn hạ lệnh dứt khoát không hề giải thích thêm điều gì. Bởi trên chiến trường một giây có thể cứu được hàng vạn người, đâu thể nào phí hoài đi giải thích cặn kẽ. Lâu dần sau bao nhiêu năm như vậy đã thành thói quen, giờ đây nhiều khi Đổng Tư Thành cũng chẳng buồn giải thích lý do với bất kỳ ai. Lâu dần trở thành thói quen khó bỏ, bảo sao gặp ai mà cũng thấy khó gần.
"Xin lỗi, tôi... vì nhiệm vụ thôi." Lý Vĩnh Khâm thấy Đổng Tư Thành ấp úng gãi mớ tóc sau gáy mà buồn cười. Đại Thiếu uý bên ngoài nhìn tưởng mạnh mẽ thế nào mà hoá ra cũng chỉ là một thiếu niên dễ ngại ngùng mà thôi.
"Được rồi, tôi không dám trách cứ đại Thiếu uý đâu. Tôi có pha trà nhân sâm, mời vào rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Đuôi mắt Lý Vĩnh Khâm xinh đẹp mềm mại cong lên, một cái nháy mắt như mang theo hết thảy lấp lánh của ngân hà. Đổng Tư Thành như bị câu đi hồn phách, mơ hồ theo gót anh đi vào bên trong thưởng trà.
Đổng Tư Thành là kiểu người không hứng thú với trà nhưng sau lần ngồi với anh lại như bị tẩy não. Bây giờ mỗi ngày để phải uống hết một bình trà mới chịu được. Như tìm được thú vui mới, càng ngày càng lún sâu vào. Và hắn cũng không ngờ, bản thân từ bao giờ đã lún sâu vào con người Lý Vĩnh Khâm. Uống trà cùng một chút hương gỗ trầm hương mới đúng kiểu hắn thích. Cũng như hiện tại, Lý Vĩnh Khâm nằm trong lòng hắn vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trước ngực Đổng Tư Thành. Trên đầu giường là mùi trầm hương thoang thoảng lướt qua đầu mũi. Hắn bắt lấy Lý Vĩnh Khâm nghịch ngợm, đôi môi thô ráp khẽ hôn vào khe hở giữa năm ngón tay của anh.
"Đợi thống nhất rồi mình cưới em nhé?"
"Được."
"Mình hứa nhé?"
"Anh hứa."
"Nhưng mà, ai đó lần đầu gặp tôi còn nói không ra dáng đàn ông kia mà? Tôi nghĩ đại Thiếu uý không nên dây dưa với người như vậy đâu." Đuôi mắt của anh vẫn cong lên như ngày hôm đó, mềm mại mà xinh đẹp đến động lòng người. Đổng Tư Thành luôn chết chìm trong đáy mắt anh mà không có bất cứ một lời oán trách nào.
Chất giọng khàn khàn vì rên la quá mức như móng mèo khẽ cào vào lòng hắn làm toàn thân Đổng Tư Thành ngứa ngáy. Hắn yêu chiều nâng tay anh vòng qua người mình, hết sức nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Lý Vĩnh Khâm. "Em sai rồi, mình tha lỗi cho em đi mà."
"Nhưng em không sợ à?" Lý Vĩnh Khâm thoát khỏi cái ôm của hắn, ngước lên hỏi. Đôi mắt tròn xoe đó được phủ một lớp nước óng ánh làm anh trông đáng yêu chết đi được!
"Sợ gì?"
"Chúng ta đều là đàn ông, mọi người sẽ..." Nửa vế còn lại ở đầu môi anh đã bị Đổng Tư Thành nuốt trọn. Hắn cắn hai cánh môi nứt nẻ của anh một cách dồn dập, nửa thân dưới cứ liên tục chà xát với Lý Vĩnh Khâm. Anh thấy mọi chuyện không ổn bèn cắn một cái thật mạnh vào môi hắn, Đổng Tư Thành hơi nhíu mày vì đau mà buông ra. Hắn đưa tay lên chùi đi vết máu, kéo mạnh eo anh sát vào người mình.
"Dạo này em có nuôi một con mèo, nó có hơi ngỗ nghịch, rất hay cắn chủ. Em nên làm gì với nó đây hả mình?" Giọng nói của Đổng Tư Thành cứ đều đều bên tai, Lý Vĩnh Khâm không biết vì sao mà mặt đỏ hơn cả gấc.
"Anh không biết." Lý Vĩnh Khâm giấu mặt mình vào trong gối, lí nhí đáp lại câu hỏi của hắn. Đổng Tư Thành thấy anh như này thì hai mắt lại sáng như sao, cảm thấy cái đuôi sói của hắn đang vẫy qua vẫy lại. Hắn xích lại gần anh, cắn một cái vào vai Lý Vĩnh Khâm, còn nghiến răng làm sao cho chỗ đó tím bầm lên.
"Em là cún con mới mọc răng à, sao mà cứ cắn anh vậy." Lý Vĩnh Khâm đau đến nước mắt cũng rơi đầy cả mặt rồi, khó chịu xoay người lại mắng hắn.
"Sai rồi, em là sói cơ." Đổng Tư Thành nắm chặt lấy cổ tay của anh, nghiêng đầu kéo anh vào nụ hôn. Hắn ngang ngược tước đi hơi thở của anh, bên dưới lại rục rịch muốn làm chuyện khiến người khác đỏ mặt xấu hổ.
"Đợi em trở về."
Cho đến khi mũi gỗ trầm hương đã biến mất trong không khí, đại Thiếu uý vẫn chưa muốn rời khỏi giường của của ông chủ giàu có bậc nhất kinh thành.
Tháng bảy, Thành Châu năm thứ hai mươi sáu.
Đổng Tư Thành đứng trong căn cứ nhìn xuống tấm ảnh mình đang cầm trên tay. Đã năm tháng kể từ ngày hắn từ biệt Lý Vĩnh Khâm, từ biệt Mai Khướu đi ra tiền tuyến chống địch. Lần này đi hắn biết bản thân sẽ ít lành dữ nhiều, hắn biết có thể bản thân sẽ không thể quay về được nữa, hắn biết bản thân không nỡ rời xa anh.
Nhưng là một người đàn ông, ngoài phương diện tình cảm ra còn phải có trách nhiệm đối với Tổ Quốc, còn có trách nhiệm với người dân và còn có trách nhiệm với cả bạn đời của hắn nữa.
Vì đất nước, hắn cắn răng quyết tâm ra đi. Bỏ Lý Vĩnh Khâm quyến luyến ở nhà, bỏ lại Mai Khướu phồn vinh đang phát triển, bỏ lại tất cả để ra đi. Nền độc lập hoà bình này phải dùng máu thịt, phải dùng thể xác, phải dùng tất cả của Đổng Tư Thành và anh để đánh đổi.
Vì vậy trận này dù chết cũng bắt buộc phải thắng, tuyệt đối không để quân thù mang một tấc đất rời đi! Đổng Tư Thành hiên ngang và kiêu ngạo đi ra ngoài căn cứ. Tà áo choàng cùng quốc kỳ phấp phới bay trong gió, sự tự tin tràn ngập từ đáy lòng.
"Xuất phát!"
Tiếng hô dõng dạc của đại Thiếu uý vang lên, đoàn quân cầm vũ khí xông pha ra chiến trường. Nhìn đội quân đông như kiến ùn ùn tiến ra ngoài xa, tiếng súng đạn nổ đùng đùng bên tai, Đổng Tư Thành nén bi thương xuống, trên má còn vương lại một giọt lệ hiếm thấy.
Mình ơi, em xin lỗi.
Lý Vĩnh Khâm từ trong ác mộng tỉnh lại. Cả người anh mướt mát mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi vẫn chưa thể nào dịu đi. Ban nãy, anh mơ thấy Đổng Tư Thành toàn thân ướt đẫm máu tươi, bên ngực trái có một vết lõm sâu đến kinh hoàng.
Viễn cảnh đó như con dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh, khoét sâu đến tận tâm can yếu ớt. Đã năm tháng Đổng Tư Thành biệt tăm biệt tích, từ tiền tuyến không hề có một lá thư nào gửi về. Ruột gan Lý Vĩnh Khâm nóng như lửa đốt, cứ như có bao nhiêu giống loài gặm nhấm đang ngày ngày cắn xé lòng anh ra từng mảnh nhỏ.
Không uổng công anh mòn mỏi đợi chờ, hai ngày sau có tin tức từ quân đội. Như hy vọng của mọi nhà, trận chiến lần này chiến thắng vang dội. Khắp nơi giăng quốc kỳ ăn mừng chung vui nhưng chỉ mình anh trống rỗng vô hồn.
Đổng Tư Thành đâu?
Đại Thiếu uý của các người đâu?
Lý Vĩnh Khâm như điên như dại nắm lấy cổ áo của một tên lính từ trên chiến trường trở về, dùng hết sức bình sinh gào thét chói tai. Anh vừa khóc lóc vừa làm ầm làm ĩ, náo loạn cả doanh trại. Quân sĩ xung quanh lao đến tách anh ra, phải chờ đến khi Lý Vĩnh Khâm mệt lả đi rồi thì anh bộ đội kia mới thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông mảnh mai này. Anh bộ đội thương tích đầy mình nghẹn ngào, giọng nói run rẩy hồi lâu, mãi một lúc sau mới bật ra thành tiếng. "Đại Thiếu uý lúc đó lao vào biển bom khói lửa mịt mù, hiện tại... không rõ sống chết."
Không rõ sống chết.
Bốn chữ như xé rách hồn anh làm hai mảnh, rút cạn lý trí của Lý Vĩnh Khâm. Anh vò đầu mình liên tục, mặc kệ cho móng tay cứa da chảy máu mà ngày càng tăng thêm lực. Hai mắt Lý Vĩnh Khâm nào còn long lanh nữa, lúc này nó đỏ ngầu, long lên sòng sọc trông như kẻ điên người dại.
Đổng Tư Thành là lý trí của anh. Nay hắn lại không rõ sống chết, anh biết làm thế nào đây?
Lý Vĩnh Khâm điên dại mất kiểm soát, liên tục phủ định điều mình vừa nghe thấy. Cho đến khi anh bị đánh một chưởng vào gáy và ngất đi thì xung quanh mới trở nên yên tĩnh. Tất cả các quân nhân đều không kìm được nước mắt, nghẹn ngào run rẩy cả hai vai.
Đại Thiếu uý, tâm nguyện ngài đã được thực hiện. Xin ngài hãy yên nghỉ.
Sau vài tuần cật lực tìm kiếm, kết quả thu về chẳng có gì cả. Đến một mảnh vải trên bộ quân phục của Đổng Tư Thành cũng không tìm thấy, Lý Vĩnh Khâm chỉ biết ôm gối khóc nức nở qua ngày. Bia mộ tưởng nhớ cũng không được lập nên anh vẫn không tin rằng hắn đã hy sinh từ lâu. Lý Vĩnh Khâm vẫn tin vào câu nói ngày hôm đó, anh phải đợi hắn trở về.
Chỉ cần là hắn nói, dù cho nắng có gãy làm đôi, dù gió có nát vụn, Lý Vĩnh Khâm vẫn sẽ đợi chờ mặc kệ thời gian trôi. Mãi đến sau này anh mới biết bia mộ tưởng nhớ không được lập chẳng phải là vì lý do gì. Chẳng phải không biết tung tích Đổng Tư Thành ra sao, mà là đám người vô ơn bội nghĩa không thèm đoái hoài đến hắn.
Sau ngày hôm đó, chẳng còn ai bận tâm đến ông chủ giàu có bậc nhất kinh đô đến náo loạn quân đội nữa. Người người nhà nhà đều đang bận hoà mình vào ngày vui thống nhất đất nước.
Bẵng đi một thời gian sau, người ta phát hiện ông chủ Lý Vĩnh Khâm đã treo cổ tự vẫn ở một góc vườn nhà mình. Dải lụa trắng muốt được giăng lên, lễ tang do nhân viên tổ chức. Trước khi đi, anh đã mang tài sản đi quyên góp cho nhân dân khắp chốn. Đến khi không còn gì luyến tiếc, không còn vướng bận bất cứ điều gì, Lý Vĩnh Khâm quyết định đoàn tụ với hắn.
Trút hơi thở cuối cùng, anh đã nghĩ rằng đất nước nhất định phải phát triển hơn nữa. Nếu không, tính mạng của biết bao nhiêu quân nhân và Đổng Tư Thành sẽ bị phí hoài. Nếu điều đó không xảy ra, Lý Vĩnh Khâm và hắn ở dưới suối vàng cũng không thể nào yên giấc ngàn thu. Nhưng anh quên mất rằng không thể hy vọng vào đám người bạc nghĩa này.
Sau khi thống nhất được đất nước, quốc gia lại lâm vào trạng thái nạn đói triền miên, bệnh dịch hoành hành giết chết bao nhiêu người. Thân là nguyên thủ của một quốc gia lại ăn chơi sa đoạ, không đoái hoài gì đến nhân dân.
Không lâu sau, lại một cuộc chiến tranh nữa nổ ra. Lần này còn đâu vị Thiếu uý anh dũng xông pha, còn đâu ông chủ giàu có bịn rịn bạn đời của mình ra trận. Thành trì vụn vỡ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Đất đai sạt lở, kéo theo đống đổ nát hoang tàn và tất cả xuống sâu lòng đất tối tăm, kể cả lời hứa năm ấy.
Rất lâu, rất lâu về sau.
Ở một đất nước nào đó, Quốc Khánh.
Tiếng loa phường inh ỏi vang lên bài ca quen thuộc, khắp nơi từ trong ngõ đến ngoài đường đâu đâu cũng thấy quốc kỳ. Đổng Tư Thành từ cơ quan nhà nước trở về, trên người còn mặc quân phục nghiêm chỉnh nhưng tác phong lại hấp tấp chạy về một cửa hàng trà. Trên tay hắn là túi nhang gỗ trầm hương, chỉnh trang lại quần áo rồi vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh bước vào.
"Ông chủ, cho một hộp trà nhân sâm mang về." Hắn lấy hơi, dõng dạc hô to như lúc hạ lệnh.
"Của cậu đây, lấy thêm gì không?" Lý Vĩnh Khâm không cần nhìn cũng lấy đúng hộp trà đó đưa cho cậu, sau đó cắm cúi viết lách gì đó trên trang giấy đã ố vàng, có vẻ đã lâu lắm rồi.
"Gì cũng được phải không ạ?" Đổng Tư Thành vội vã hỏi lại, sắp không đủ kiên nhẫn nữa.
"Ừ?" Anh thấy cậu thanh niên này hỏi hơi lạ nhưng không nghĩ nhiều.
"Vậy em lấy anh được không?" Hắn cất lời làm nét bút của anh nguệch một đường dài. Lý Vĩnh Khâm từ từ ngước mắt lên xem là ai đang hỏi câu này. Chỉ thấy Đổng Tư Thành đặt lên bàn một túi nhang gỗ trầm hương và hôn nhẹ lên khe hở giữa các ngón tay mảnh khảnh.
"Thống nhất từ lâu rồi, mình cưới em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro