秘语
Không thể đánh giá con người chỉ vào vẻ bề ngoài.
Dong Sicheng dựa người vào ghế, lật thêm một trang trên cuốn sách đang đọc dở. Tóc của cậu được kẹp gọn lên bằng những chiếc kẹp mỏ vịt trong lúc đợi gel mềm đưa tóc vào nếp.
"Ái chà, đẹp trai ghê."
Ten chậm rãi nói bằng thứ tiếng Trung vẫn còn ngang ngang. Dù là câu cảm thán, anh cũng sẽ phát âm thật cẩn thận khiến cho hai chữ 'ái chà' bị kéo dài, chẳng còn vẻ ngạc nhiên chút nào. Thay vào đó, âm thanh lại có vẻ đáng yêu và ngây thơ như cách những đứa trẻ chập chững học nói. Nó đã biết rất nhiều từ mới, cũng biết ghép câu nhưng lúc nào cũng e dè người lớn cười chê nếu lỡ nói sai nên chỉ dám đọc từng chữ ngắn vụn rời.
"Soái, hảo soái."
Anh nheo mắt cười, nhắc lại nó vài lần. Dần dần Sicheng thấy chẳng còn giống một lời khen, lại giống cách luyện đọc từ mới vậy. Cậu gật gật đầu, nhìn xuống cuốn sách tuy chẳng thêm được chữ nào vào đầu.
Ten đã trang điểm xong, đuôi mắt được kẻ rõ ràng, nhấn lên cái nhìn sắc như loài mèo đêm. Ngón tay anh chọc chọc vào phần tóc mái đã vuốt keo của Sicheng. Bên ngoài nhìn vẫn có vẻ mềm mại, chạm vào lại có chút cứng lại theo nếp. Anh vuốt theo những sợi tóc cong cong, gần như không chạm hẳn vào chúng mà chỉ chạm lên lớp không khí lơ lửng, vẽ lên những đường cung mềm mại. Sicheng vờ như không để ý, cố gắng nhìn xuống những con chữ đang lăn đi, tràn ra mép cuốn sách, rơi khỏi tâm trí cậu. Môi Ten khẽ cong lên, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lại như say mê soi những sợi tóc dưới ánh điện, thấy chúng như lấp lánh một lớp nhũ mỏng. Những ngón tay anh không chịu để yên, men theo sợi tóc, gần như chạm đến lông mày, Sicheng đành gấp hẳn cuốn sách trên tay, mỉm cười lẫn một chút ngại ngùng và cả vẻ bất đắc dĩ.
"Cười rồi kìa."
"Thì em vẫn biết cười đó giờ đấy thôi."
Ten giả vờ xụ mặt, như mỗi lần anh cằn nhằn vì những lát bơ tươi trong món salad rồi gạt nó sang đĩa của cậu.
"Nhưng mỗi lần em đeo cái kính đó vào, biến thành 'thầy Đổng' thì khác lắm đấy."
Sicheng bất giác đưa tay sờ lên khóe miệng, hỏi lại.
"Khác như thế nào cơ?"
"Không dễ thương chút nào hết."
Ten định đưa tay bẹo má cậu nhưng chị stylist vừa ho nhẹ sau lưng khiến anh lập tức chùn tay. Lớp nền mỏng trên làn da mịn màng cũng tốn không ít công make up, tuyệt đối không thể sờ. Rất nhanh, anh đổi thành cái nhấc tay, thu lại cặp mắt kính trượt trên sống mũi cao. Đôi mắt lớn lộ ra chút ngạc nhiên, Sicheng chớp chớp mắt. Khuôn mặt anh nhòe thành mờ ảo.
"Nào..." Cậu dài giọng vờ như giận dữ. "Em nhìn không rõ."
Người anh lớn hơn bất ngờ cúi sát xuống, lại gần đến độ họ chỉ cách nhau một hơi thở. Cậu khẽ giật mình, ngay cái giây định lùi lại thì Ten đã tách ra, khúc khích cười.
"Ôi, em cận nặng đến vậy á."
Sicheng hơi quay mặt, miệng lẩm bẩm rất nhỏ.
"Em nhìn không rõ anh."
Tiếng ồn ở khu vực làm fansign khiến Sicheng thấy hơi chóng mặt. Dù đã bao lần tham gia vào những lần ký tặng thế này, cậu vẫn luôn cảm thấy có một chút choáng ngợp và lo lắng. Kun lúc đi ngang qua đã vỗ vai cậu một cái. Có lẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng cậu luôn cám ơn anh vì những cử chỉ rất nhỏ ấy. Anh đi ngang qua và chạm vào lưng các thành viên. Vừa như an ủi, vừa như thầm lặng tiếp cho họ thêm chút sức mạnh. Sicheng nhìn ra xa và mỉm cười.
Đúng với cái danh nhóm nhạc đa quốc gia, fan của họ cũng đổ đến từ mọi nơi trên thế giới. Sicheng mỉm cười với cô bé trước mặt, cô cố gắng kìm nén, hú lên một tiếng nho nhỏ, dậm dậm chân vui sướng khi đến lượt mình. Cô nói bằng thứ tiếng Hàn nhanh như gió, đôi chỗ Sicheng phải hỏi lại. Dù đã hoạt động ở Hàn lâu như vậy, đôi lúc cậu vẫn hụt mất vài chỗ nếu nói quá nhanh. Cậu mỉm cười và trả lời bằng tiếng Hàn tiêu chuẩn, cô bé cực kỳ vui mừng khi cậu nói "Chúc em một ngày tốt lành" bằng tiếng Hàn. Người tiếp theo nói tiếng Anh, lẫn với một chút tiếng Trung bồi. Tất cả đều muốn giao tiếp với cậu, gần hơn một chút.
Có lẽ người hâm mộ sẽ cảm thấy nói chuyện với Ten dễ dàng nhất. Anh biết quá nhiều thứ tiếng, dù vài thứ chưa sõi nhưng luôn đủ để giao tiếp. Cách một người, Sicheng vẫn nghe thấy anh đáp lại bằng tiếng Hàn trộn lẫn tiếng Anh. Người hâm mộ luôn đến, cố tạo ấn tượng bằng cách chào anh bằng tiếng Thái và kết thúc bằng tiếng bye bye dễ thương. Thật thú vị. Trong quãng nghỉ ngắn đợi người tiếp theo bước lên, Sicheng hơi nghiêng đầu nghe những thứ tiếng trộn lẫn. Đôi môi anh khép và mở, đôi lúc Sicheng không rõ anh đang nói gì, chỉ có giọng nói của anh luôn ở một tần số thật dễ nghe.
Cuối buổi fansign, Ten cầm chiếc mic, nói vài lời cảm nghĩ. Phía bên dưới người hâm mộ không ngừng hò hét. Ten vui vẻ. Bất chợt anh chun mũi, ánh mắt nheo lại như con mèo nhỏ đang suy tính. Cứ mỗi lần như vậy, Sicheng lại biết con mèo muốn giơ tay ra nghịch ngợm một chút.
"Hôm nay trong fansign đã có rất nhiều bạn thả thính với mình. Vậy thì xin thông báo là mình hãy còn độc thân vui tính đấy nhé. Đừng ngại liên lạc với mình theo số điện thoại bên dưới nha."
Anh giơ tay như thể thực sự có một số điện thoại bên dưới, nơi hư không chẳng có gì. Fan hò lên trêu đùa. Sicheng chống má và mỉm cười nhìn theo.
Tối hôm đó Ten và Sicheng được xếp chung một phòng. Vừa bước vào, Sicheng đã rút ra cuốn tiểu thuyết đọc dở lúc sáng nhưng lại chợt nhớ đã tháo kính áp tròng mất rồi. Cậu cứ đi quanh lục túi, lại vỗ vỗ mấy túi áo, cuối cùng cứ vậy mà mở cuốn sách ra đọc tiếp. Dây đánh dấu màu đỏ còn kẹp đó nhưng Sicheng không nhớ được mình đã đọc đến đâu. Cậu bần thần nhìn theo từng dòng, cố hình dung lại nội dung mình đã đọc cho đến đoạn Ten đến, và xoa lên tóc cậu.
"Em thích cuốn sách đó nhỉ."
Anh lại đến lần nữa, để chữ nghĩa lần nữa lăn khỏi sự chú ý của Tư Thành. "Trước mặt anh là cái bóng trải dài, sau lưng anh là mặt trăng óng ả như mật." *Sicheng cố gắng nhẩm đọc.
"Anh đi tắm trước đi, em đọc xong rồi tắm sau."
"Ừ."
Ten đáp vậy nhưng thay vì lấy đồ đi tắm, anh lại gần cậu. Trên người anh vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng. Hương cuối mang mác vị cam thanh, vị tinh dầu có chút cay tê trên đầu lưỡi cuốn thêm chút hoắc hương ấm nồng vì khoảng cách gần mà tản ra.
"Chà, em cận nặng thật."
Sicheng ngẩng đầu, thấy Ten đang đeo cặp kính của mình. Anh mỉm cười, tháo cặp mắt kính và đưa cho một Sicheng còn đang hơi ngẩn ngơ.
"Đây, lúc sáng anh cầm, quên rồi à."
Cậu gật đầu, đưa tay nhận lại cặp mắt kính và đeo lên. Người trước mặt rõ ràng, không phải ảo ảnh, không phải một giấc mơ, không phải cái bóng mờ nhạt, không phải ánh trăng óng ả như mật. Anh là con mèo hoang với bộ lông óng ả, giơ chân báo hiệu muốn đùa chơi.
"Đây, Đổng tiên sinh của nhà nhà xuất hiện rồi đây. Chẳng vui gì cả."
"Anh không thích em đeo kính à?"
Bất chợt Sicheng hỏi thế, cuốn sách bị đẩy ra một chút, mọi sự chú ý không còn đặt lên đó nữa.
"Không. Chỉ là chẳng dễ thương chút nào cả."
Sicheng bật cười. Ten luôn nhắc đến cậu như một đứa em trai dễ thương, từ lúc họ cùng nhau xuất hiện làm thực tập sinh ở tòa nhà SM, từ lần đầu họ rủ nhau đi ăn. Ấn tượng đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai.
Nhưng đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua cái bìa, đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài.
Dong Sicheng đẩy gọng kính và mỉm cười. Cái nhìn chiếu thẳng về Ten, mang đến cảm giác lạnh lùng và nguy hiểm đến khó hiểu. Thay vì tiếp tục với cuốn sách dang dở, cậu lôi điện thoại ra. Mi mắt rủ xuống, che bớt đi cái nhìn kỳ lạ vừa rồi. Ten nghĩ có lẽ tất cả đều chỉ là ảo ảnh.
Điện thoại trong túi anh rung lên. Ten rút ra, nhìn cái tên trên màn hình và nhíu mày.
"Cái gì..."
Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, rung liên hồi như thúc giục. Chủ nhân cuộc gọi khoanh tay ngồi trên đầu giường. Bên cạnh là cuốn sách đã gấp lại. Tóc mái hất gọn giờ đã vài lọn rủ xuống, chấm lên đuôi mắt, sau gọng kính, cái nhìn có vẻ kỳ lạ. Chính là nó, cảm giác lạnh lùng, nguy hiểm, giờ lại có chút chọc ghẹo không đứng đắn. Đôi chân dài bắt chéo, cơ thể lại có vẻ hơi biếng nhác dựa vào thành giường. Lúc hai cái nhìn giao vào nhau, một bên lông mày cậu nhướn lên như thách thức.
Từ lúc nào Sicheng đã khác lạ đến vậy?
Ten thoáng thêm một chút chần chừ. Trong căn phòng chỉ còn tiếng rung như thúc giục. Như một câu hỏi. Như một thách thức.
Anh nhếch môi cười và gạt ngang.
"Alo."
"Nghe nói nếu gọi theo số này có thể nói chuyện với anh Ten, nên em đã thử vận may xem sao. Quả nhiên em là người may mắn mà."
Bàn chân tự do khẽ gõ nhịp đầy thoải mái. Hai giọng nói cùng lúc bủa vây lấy Ten. Giọng của Sicheng trong điện thoại trầm hơn một chút, âm thanh ngoài đời thật lại có vẻ biếng nhác và chút gì đó gần như quyến rũ. Ten bắt đầu nghĩ mình điên rồi.
"Đổng tiên sinh, tiếng Trung của tôi chưa tốt, ngài có thể nói chậm hơn được không?"
"Vậy sao? Em lại thấy phát âm của anh tốt lắm."
"Make it slow and slower."
Sicheng hơi nhíu mày. Cậu thường không thích mỗi lần Ten đột ngột nói một thứ tiếng khác. Ten thì mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đeo kính. Chỉ là một cặp kính mà mọi thứ thay đổi thật khác. Cả lúc bối rối, Sicheng cũng có vẻ lạnh lùng hơn. Ten hơi bĩu môi.
"Chậm thôi, chúng ta hãy nói chậm thôi được không Đổng tiên sinh? Mà ngài gọi tôi có việc gì không?"
"Hừm, xem nào."
Cậu ngân nga từ cuối trong họng, qua màng loa đặc biệt rõ ràng âm rung nam tính trong cổ họng. Sicheng khẽ thở dài như nhớ ra điều gì. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ten, đẩy nhẹ gọng kính và hỏi.
"Vì sao anh không thích mỗi lần em đeo kính?"
"Tiên sinh gọi chỉ vì chuyện này thôi hả?" Ten bật cười.
"Chuyện này quan trọng lắm đấy." Sicheng ngừng một chút, trơn tru nói câu tiếp theo. "Em không muốn anh ghét em vì bất cứ điểm gì cả."
"Này, anh chưa từng nói là ghét gì em cả."
"Thật không?"
Sicheng nhướn mày và vân vê môi. Môi cậu hơi dày, đặt trên ngón tay có vẻ mềm mại. Chợt trong đầu Ten lại ồ ạt tràn ra những suy nghĩ kỳ lạ. Thật kỳ lạ.
Dù Ten luôn là người cợt nhả gọi Đổng tiên sinh, còn Sicheng một hai đều lễ phép 'anh – em' nhưng chẳng hiểu sao Ten luôn cảm thấy mình mới là người bị trêu đùa.
"Ừm." Anh ậm ừ.
"Vậy tại sao anh lại không thích em đeo kính." Cậu vẫn chưa buông tha.
"Vì trông chẳng dễ thương chút nào hết."
"Không chấp nhận."
Cậu bất ngờ đứng thẳng dậy, vươn hết chiều cao hơn mét tám áp đảo. Có lẽ bởi bất ngờ, trong một giây anh đã hơi giật mình lùi lại. Từ góc này, dưới cặp kính lạnh lùng, ánh mắt người nhỏ tuổi hơn tựa như sâu thêm một chút. Ngón út chạm lên điện thoại của Ten khẽ run lên một cái.
"Em đã qua cái tuổi dễ thương lâu rồi."
Phải. Ten thầm đồng ý.
"Vậy tháo cái kính đó ra một cách không-dễ-thương đi xem nào."
Anh ngân nga thầm nhủ muốn giành lại quyền chủ động trong trò chơi này. Công ty định hướng cho Sicheng hình tượng dễ thương ngay từ đầu, nó đã ăn vào máu cậu từ lâu rồi và sẽ chẳng vì một cái kính chết tiệt mà thay đổi. Ten tin thế.
Có lẽ Ten nên đọc nhiều sách hơn, để biết đừng nên đánh giá cuốn sách qua cái bìa. Cái bìa có thể thay đổi, nội dung sách cũng có thể rẽ sang những hướng hoàn toàn bất ngờ.
Sicheng bật cười, không phải tiếng cười có chút ngây ngô trước giờ. Họ đã bao giờ nói chuyện với nhau lâu đến vậy chưa nhỉ. Vì sao Ten chưa từng biết giọng của Sicheng qua màng loa điện thoại lại khác lạ đến thế. Cậu vẫn giữ điện thoại, bước lại gần Ten thêm một chút. Với cơ thể cao gầy của vũ công, chân tay dài tiêu chuẩn, mỗi bước đi cũng đẹp đẽ như loài báo hoa rình rập săn mồi. Có thể trông mềm dẻo và uyển chuyển nhưng không thể vì thế mà coi thường sức mạnh của loài thú dữ.
Chỉ là vài bước chân, Ten lại cảm thấy như Sicheng vừa bước qua một lằn ranh, đặt anh ở vị thế con mồi chẳng mấy hay ho. Khoảng cách an toàn là hai bước chân, Sicheng đã vượt quá một bước, đứng sát trước mặt Ten, áp đảo anh bằng hình thể cao lớn.
"Thật là một đề bài khó."
Cậu tháo kính bằng một tay. Tóc mái rủ xuống trán, lúc chiếc kính được tháo ra khiến những sợi tóc bung lên, quét qua đuôi mắt. Nhưng chuyển động cơ thể cậu vẫn chưa dừng lại. Sicheng tiếp tục đi qua khoảng cách an toàn của Ten, buộc anh phải lui lại nửa bước, vươn tay và đặt cặp kính vào tay anh. Toàn bộ không khí xung quanh Ten bị hơi thở của Sicheng chiếm hữu. Lẫn trong hương nước hoa hơi cay nồng vị tiêu Nam Mỹ là mùi mồ hôi nhàn nhạt khiến da của Ten chợt râm ran một cách khó hiểu. Giờ thì anh chợt cảm thấy ghét cả lúc Sicheng không đeo kính.
"Gì đây?"
Cậu đứng đó, nhìn xuống anh, đôi mắt là chút cao ngạo với vẻ hài lòng như vừa vây hãm được con mồi.
"Em thích anh giữ kính của em."
Ten thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Sicheng làm những ngọn tóc của mình xao động. Cậu khoanh một tay trước ngực, tay còn lại giữ điện thoại bên tai, hơi nghiêng đầu như suy nghĩ.
"Giờ thì em hiểu rồi này."
"Hiểu gì cơ?"
"Em cũng không thích mình đeo kính."
"Nhưng em thích đọc sách còn gì." Ten xoay xoay cặp kính trong tay, không quá hiểu những lời cậu vừa nói.
Sicheng bất chợt cúi xuống, vừa đúng tầm môi cậu gần với bên tai không nghe điện thoại của Ten. Đó quả là một tư thế kỳ lạ, đủ để Ten buộc phải giấu đi một cái giật mình. Họ vẫn đang nghe điện thoại nhưng Sicheng cũng đồng thời thì thầm vào bên tai kia của anh. Giọng cậu được hạ xuống thêm một tông nữa, âm trầm thấp như làm cả hai luồng âm thanh phải run rẩy.
"Nhưng em thích nhìn anh gần như thế này hơn."
Lời nói ấy như một cơn gió ấm áp, khiến cả cơ thể Ten bị bao trùm trong hơi nóng khác lạ nhưng cũng vừa đủ khiến da gà vừa vặn nổi lên. Âm thanh đến từ cả hai phía. Nóng và lạnh, mềm và cứng, Ten không biết thứ gì đang giao tranh trên làn da anh hay những cảm xúc kỳ lạ bị khơi lên này nên được gọi tên là gì. Một cơn ngứa bí ẩn bắt đầu từ trong cột sống, lan tràn sang lồng ngực và khiến những đầu ngón tay anh không thể ngừng run rẩy. Ten thở dài, xuyên qua màng loa, đặt câu hỏi cuối cùng.
"Nói xem, trong cuốn tiểu thuyết của em, có hình bóng nào của anh không?"**
Sicheng mỉm cười. Cậu thì thầm trả lời và Ten nghĩ mình thua rồi.
Hết.
(*) Trích "Chàng ngư phủ và linh hồn" trong cuốn "Ngôi nhà thạch lựu" của Oscar Wilde
(**) Một câu trong bài Love Talk của WayV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro