Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ ngủ

Trên chiếc giường ngủ tại căn hộ tầm trung khu ký túc xá sinh viên, chủ nhân căn phòng đang trở mình liên tục.

Team cố chợp mắt nhưng bất lực. Rất nhanh sau đó cậu đầu hàng, với điện thoại, nhấn màn hình, không chút do dự tìm tên một người.

"Ngủ không được."

Cậu kể khổ ngay khi người kia vừa bắt máy.

"Anh đã nói ngủ phòng anh rồi còn gì."

Win trả lời giọng ngái ngủ, rất may, anh chỉ vừa mới kịp mơ mơ màng màng.

"Còn lâu, em không muốn lên phòng anh khi anh không ở đó."

Thằng nhóc cứng đầu tiếp tục làu bàu, sâu trong đáy mắt ánh lên tia hối hận vì đã đánh thức anh lúc nửa đêm.

"...Team."

Bóng Win thấp thoáng trong ánh sáng màn hình yếu ớt, bỗng nhiên cất giọng gọi tên cậu quá đỗi dịu dàng.

"Hử?"

"Muốn nghe em đàn."

"Giờ này sao? Em không có Guitar."

"Phòng anh có."

Team đứng dậy thở dài.

"Em không có khoá phòng anh."

"Trong ba lô của em, anh nhét phía trước ví."

"Hey!"

Team tròn mắt, vội vàng vớ lấy ba lô, mở ra kiểm tra, "Chết tiệt, đây thật này."

"Nhanh lên, muốn nghe em đàn càng nhanh càng tốt."

Kết quả, kẻ mất ngủ miễn cưỡng mò dậy, chậm chạp bò lên căn phòng quen thuộc. Team vừa chỉnh lại dây đàn, vừa hỏi vị chủ nhân đích thực của nó, người chẳng thể gảy ra dù chỉ một nốt nhạc.

"Muốn nghe bài nào?"

"Khép đôi mắt lại của August."

"..."

Team dừng động tác, khẽ cắn môi nhìn người trên màn hình.

"Hia..."

Phawin mỉm cười.

"Sao nào, không muốn chơi? Hay muốn anh khóc ra đây em mới chịu đàn hả?"

...
...

Khép đôi mắt lại, người yêu hỡi.
Hãy ngủ đi và thật nghỉ ngơi.
Anh sẽ hát bài ca tình yêu,
Đưa em vào giấc mơ cho tới khi trời sáng.
Khép đôi mắt lại, người yêu hỡi.
Để mọi ưu phiền đều qua đi,
Chẳng lắng lo bất cứ điều gì,
Cả thể giới chỉ toàn là mộng đẹp.
Nếu nhận ra bản thân mình quý giá,
Nếu biết em được người người thương yêu,
Luôn vì em làm hết thảy mọi điều,
Dẫn lối em tìm đến niềm hạnh phúc.
...
Phawin nhìn đứa trẻ của anh nằm im trên gối, đôi mắt đã nhắm nghiền. Anh khẽ gọi vài tiếng, chờ cho tới khi tiếng thở đều vang lên.

"Mơ đẹp, đồ nhóc con khó bảo."

...

Khép đôi mắt lại, người yêu hỡi.
Đến đích rồi, con đường dài đã qua,
Nắm lấy tay anh và tin tưởng,
Để tình yêu vĩ đại thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove