Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Capuchino không đường 2

"P'Win đến đây du lịch hả?"

Team hỏi, tay đang cầm chiếc bánh quy không biết lấy trong quầy từ khi nào, miệng vương vãi vụn bánh.

"Anh mới đến chơi chắc không biết nhiều chỗ đi lắm đâu hả? Amsterdam nhiều chỗ chơi cực, này nhá, anh có thể đi bảo tàng Rijik này, trong đấy có chiếc thư viện siêu xịn to lắm ý. Hay đi bảo tàng Van Gogh siêu siêu im lặng ý, em thề em chả bao giờ vào đấy được cả, nó im lặng muốn ngộp cả thở luôn anh ơi. Giờ này mọi khi khu Red light đã lên đèn rồi nhá, ở đấy là khu ăn chơi, đèn sáng rực như anh có thể thấy cả thành phố trong đấy vậy, rực rỡ lắm. "

Team vừa nói vừa múa tay múa chân, miệng em thì nói luyên thuyên, mắt thì sáng láy lên, như em đang nói về một thứ em thích nhất trên thế gian này. Win chỉ im lặng uống ly cà phê của mình, nghe em nói, nhìn em miêu tả góc phố sáng đèn của khu Red light, phì cười khi em giả vờ là những nhạc sĩ thổi saxophone góc ngã tư đường kế, ôm chiếc kèn to thổi phồng cả má. và trong một giây phút nào đó, Win thấy thế giới xung quanh đã dừng lại, chỉ còn anh và em, cùng những tiếng cười của em. Cứ như bao chuyện lo toan trong cuộc đời anh đã biến mất vội đi như chiếc bánh quy em vừa ăn, chỉ để lại cho anh một chút bình yên chính là em.

"Team."

Anh đặt ly cà phê xuống, gọi tên em. Em dừng nói luyên thuyên, chống cằm nhìn anh, mắt em vẫn còn đầy sự phấn khích, vương lại chút ý cười. Win vươn tay, nhoài người về phía em, tay gạt đi chút vụn bánh dính ở khóe môi em. Em ngơ ngác, đôi má phúng phính như phồng to ra, đỏ ửng lên.

"Hay em dẫn anh cùng đi nhé?"

"Em ạ?"

"Ừ, mỗi em thôi."

Win nhẹ nhàng nói, tiếng nhạc của quán cà phê như hòa vào giọng anh, anh cười một nụ cười đã lâu chưa xuất hiện. Ly capuchino đã nguội đi từ khi nào, cà phê đắng ngắt, lòng anh thì lại ngọt như đường. Ngoài trời trăng cũng đã lên cao, dòng người cuối cùng của ngày cũng đã vụt qua đi mất, chỉ có anh và em trong thế giới nhỏ. Team im lặng, đứng bật dậy cầm lấy chiếc ly rỗng, đi vào trong quầy dọn dẹp.

Nghe thì có vẻ em thật thô lỗ, nhưng chỉ vì em đang ngại đến đỏ tía cả tai lên, chỉ mong chạy trốn thật nhanh khỏi nụ cười và ánh nhìn của anh. Em lấy một chiếc bánh quy trong giỏ đựng, đính một tờ giấy note nhỏ, dọn dẹp mọi thứ để đóng cửa hết ca làm việc.

"Cho anh này, về thôi."

Team ngượng ngùng để lên tay anh chiếc bánh quy, chần chờ mở cửa, Win đứng lên, nhìn chiếc bánh trong tay mà mỉm cười, hóa ra tối nay không khí thật ấm áp trong lòng anh. Em khoác một chiếc áo khoác to sụ, nhìn em như đang cuộn tròn trong một chiếc chăn bông ấm áp trong cái tiết trời lạnh cóng này. Mũi em lại bắt đầu sụt sịt, tay em xoa vào nhau cho đỡ lạnh, ấy thế mà trên miệng em vẫn giữ một nụ cười mỉm, nhìn anh.

"Anh ở đâu thế? Em ở cuối phố này, cạnh tiệm bánh bonnie ấy, à mà chắc anh không biết đâu."

"Anh đưa em về nhé."

Đã bao giờ việc đưa một người lạ về nhà, ở một thành phố xa lạ mới đến được vài tiếng là an toàn chưa?"

Anh đi trước, vừa đi vừa ngắm khóm hoa bên đường đang ngủ say, ngoái lại nhìn em vẫn còn đứng trân ra đấy, cười nhìn em. Số lần Win cười hôm nay đã nhiều hơn khi anh còn trong cái cuộc sống tẻ nhạt đi làm bận rộn, ắt hẳn khi con người ta thấy hạnh phúc sẽ tự động mang trên môi một nụ cười vô thức mà thôi. Team chạy theo anh, em trong chiếc áo khoác trông như một cái gối ôm nhỏ, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng.

"Mai anh gọi em nhá, số em ghi trong tờ giấy ấy,"

Team bắt kịp bước chân anh, chân vừa cố đi cho đều bước anh đi, như khi hồi bé trẻ con thường đi đều nhau như những con robot bé tí. Em nói nhỏ xíu, hai má và tai cũng đã ửng hồng, mắt thì chả dám nhìn vào anh mà ngó quanh trên đường. Win nhìn lại chiếc bánh quy, trên tờ giấy note là số điện thoại của em, chữ viết cũng đẹp như người, nắn nót từng nét một. thật là một đứa trẻ đáng yêu.

Cả hai cứ đi bên nhau, im lặng không nói gì. Chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng làm cho họ thấy yên bình, ấm áp. Ánh trăng rọi xuống theo bước chân của hai người đi, in bóng lên vách tường cũ cổ kính màu đỏ gạch hai bên đường. Thời gian như ngừng lại trong giây phút, cả hai lắng nghe từng nhịp thở san sát, vai chạm vai khi cùng bước đi cạnh nhau. Con phố dài mọi hôm nay lại ngắn đến lại, Win đã thấy tiệm bánh bonnie, giờ đã đóng cửa ngủ say, và nhà của em nằm gọn bên cạnh. một căn nhà nhỏ với hàng hoa hồng đỏ trước hiên, trông thật ấm cúng và khiến cho anh chỉ muốn chui ngay vào nhà cho ấm.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh đưa em về nhé, mai gặp lại anh em sẽ dẫn anh đi dạo. Anh ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon."

Team vẫn rúc mình trong cổ áo khoác, đôi mắt em đã hơi đỏ, trông em cũng mệt, nhưng mắt vẫn luôn có ý cười nhàn nhạt. Win say mê nhìn em, tay vô thức xoa lên mái tóc đen óng của em, nở nụ cười. Lòng anh bây giờ là một trận nhộn nhạo, như đang nở hàng vạn bông hoa trong bụng. Team xoay người vào nhà, vẫy tay chào anh trước khi đóng cửa lại. Con phố cuối cùng cũng im lặng, Win đứng trước cửa nhà em hồi lâu, vẫn là cảm giác như được trả lại một thứ anh vẫn luôn đánh mất, anh nghĩ mình đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove