|5|
Winny đang ngồi thụp xuống nền cỏ công viên, anh bó gối ôm đầu, bỗng anh nghe ai đó thì thầm vào tai anh rằng:
- " Winny Thanawin! Đến lúc nào mày mới tỉnh ngộ ra đây hả?
- " Satang mà mày hay làm phiền ở trần gian không phải là người yêu của mày 5 năm trước, mày nên chấp nhận sự thật là người yêu của mày đã bị hại chết, mày nên tha cho cậu ta và ngoan ngoan đợi đến lúc mày được đầu thai đi
- " Đó chính là em ấy...đó chính là Satang...không thể nào sai được...em ấy chưa chết...tôi nói em ấy chưa chết! "
Mắt anh nhuốm tia máu đỏ, tức giận mà tay đấm không ngừng xuống nền cỏ, rồi anh lại ngừng và khóc nấc lên.
- " Anh biết...em chính là Satang của 5 năm trước mà anh yêu...em vẫn chưa chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro