Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.

Minjeong giật mình tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh. Nàng vỗ vào mặt mình vài cái, dụi dụi mắt. 1... 2 ...3!

Ok! Là một chiến sĩ anh hùng quả cảm xông pha mặt trận, đánh bại bao kẻ chống phá và cô tự tin mình là một người không dễ gì mà sợ hãi.

' Wtf!?? Mình đang ở nhà ma chắc!???'
Bàn đen, tường đen, sàn đen,... Đến cái chăn ga gối đệm cũng đen!

À khoan, có cái dép màu trắng và ánh đèn màu vàng. Tạm chấp nhận.

Nàng hất tung chăn rồi ra khỏi giường, chạy thẳng ra bật toàn bộ đèn bên trong căn phòng rồi vén tung rèm cửa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đối với một đứa siêu ghét bóng tối như nàng thì vừa nãy quả như là một loại tra tấn cực hình.

Nàng vươn tay ra đón lấy ánh nắng có chút chói chang rồi hít một hơi thật sâu.

* Cốc cốc *

" Ai!?" - Nàng giật mình quay phắt lại tiện tay với lấy đèn bàn bên cạnh phòng thân. Nàng bận dẹp mấy thứ đáng sợ mà quên mất đây không phải phòng của nàng.

" Xuống ăn sáng "

" Tôi hỏi là ai!?"

" Không ăn thì nhịn "

"..."

Chỉ có thế, người lạ mặt đó đã đi xuống dưới nhà. Nàng nghe thấy tiếng bước chân thì cũng an tâm được phần nào mà mở cửa đi xuống.

Bước chưa hết cầu thang, mùi hành phi thơm phức đập thẳng vào mũi nàng. Nàng không giấu nổi cơn đói bụng của mình rồi đi về phía lạch cạch tiếng xào nấu trong bếp.

" Ra ngồi xuống bàn chờ 1 lát, sắp chín rồi."

Nàng khẽ cau mày nhìn bóng lưng của người đang nấu ở trong bếp.

' Là phụ nữ à? Tạm thời an tâm, ăn xong tính tiếp."

Nàng ngồi ngoan ngoãn xuống ghế rồi chống tay nhìn người đối diện mình.

' Hmm! Với bóng lưng này chắc cũng ngang ngang với mình, 26? 27? Hay là 30? Cũng có thể là 40. Không đúng!....'

Trong lúc nàng đang suy đoán vẩn vơ đâu đâu thì vang lên tiếng tắt bếp. Chỉ chờ có vậy, bản tính trẻ con của nàng trỗi dậy. Nàng nóng lòng được ăn, có rớt cái nết cũng phải ăn, nàng đói xỉu rồi.
Người đó quay lại trên tay cầm 2 đĩa đồ ăn còn nóng hổi tiến lại gần nàng.

" Đẹp quá!"

Nàng vô thức thốt lên ngay khi người đó đến gần. Nàng cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức món ăn.

" Cô quá khen, tôi biết tôi đẹp, cảm ơn!"

Cô sau khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn thì mới ngồi yên vị ngồi xuống rồi lấy tay hất nhẹ mái tóc của mình.

" Tôi đâu có khen chị, tôi đang khen đĩa đồ ăn!"

Nàng vừa dứt lời, mặt cô liền tối sầm lại. Cô đập vào bàn một cái rầm.

" Yah! Tôi đã phải tự vác cái thân ngọc ngà cao quý này để nấu cho cô một bữa ăn, cô không cảm ơn tôi một câu mà dám giở giọng đó ra đi khen đĩa đồ ăn đó hả!?"

" ... "

" Tôi so với đĩa đồ ăn này ai đẹp hơn!? Khoan! Còn nữa, để tôi nói cho cô biết công đoạn khó khăn khi nấu... blabla

" Chị nói xong chưa?"

Nàng dừng đũa cau mày nhìn người trước mắt mình.

" Tôi có hơi thất lễ nhưng thay vì khen 1 người vận đồ đen che mặt kín mít thì tôi chọn khen đồ ăn, vậy đấy."

" Cô dám..."- cô nghiến chặt răng dùng ánh mắt tia lửa nhìn thẳng vào nàng.

" Dám bắt cóc đại chỉ huy như tôi chính là sai lầm lớn nhất đời cô! Nhận lấy!"

Thoả mãn dạ dày sau khi ăn chính là phản kích rồi tấn công.

Nàng phi đũa về phía cô. Cô nhanh chóng né được thì nàng đã nhanh tay phi thẳng cái đĩa ăn. Cô bị tấn công bất ngờ không kịp tránh thì chiếc đĩa đã bay thẳng đến và va đập mạnh vào đầu cô. Cô ngã khỏi ghế rồi bất tỉnh.

Nàng phủi tay cười đắc thắng tiến lại gần cô rồi lôi ra chiếc còng tay số 8.

" Cô phải vinh dự lắm mới được đại chỉ huy này khoá tay cô lại bằng chiếc còng xinh đẹp này đó! Giờ thì về đồn thôi nào!"

Nàng rút điện thoại ra

" Aeri, tớ gửi định vị cho cậu rồi đấy, mau tới cứu người bạn tuyệt vời của cậu đang bị bắt cóc đi. Vậy nhá!"

"// What!? Minjeong! C-//"

Nàng thở dài rồi nhìn cô đang nằm thoi thóp dưới đất, trán đẫm máu. Tính hiếu kì của cô lại đến, được rồi nàng sẽ xem mặt tên bắt cóc này như thế nào. Nàng lại gần rồi đưa tay tháo khẩu trang của cô ra.

" Chị Minjeong!?"

" Yizhuo!? Em làm gì ở đây vậy?"

" Em mới đi- .. Jimin unnie!!"

Ningning hốt hoảng chạy lại đến chỗ cô rồi đỡ cô dậy, tháo khẩu trang của cô ra rồi dùng nó áp chặt vào vết thương ngăn cho máu không chảy ra.

" Chị Minjeong mau gọi cấp cứu!"

" Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, xíu nữa về đồn băng bó lại là đượ-"

" Chị đừng nói nữa mau gọi đi!"

" C-Chị biết rồi!"

Nàng rút vội điện thoại ra rồi bấm số.

"// Alo! Bệnh viện Seoul xin nghe!//"

" Có người bị thương nặng, mau đến-"

Đừng!

" Ai đó!?"

Một giọng nói bất chợt vang lên, nàng giật mình quay lại phía sau nhưng không thấy bất kỳ ai.

" Có chuyện gì vậy chị Minjeong?"

" À không... không có gì"

"// Alo? Alo? Cô hãy mau nói cho chúng tôi biết địa chỉ nơi cô đang đứng. Cô còn ở đó không?//"

" À vâng! Hãy cho người tới-"

Dừng lại!!

" Biến đi! Biến đi" Nàng hét lên rồi lấy tay bịt chặt tai

"// Alo!? Alo!?...//"

Giọng nói đó rốt cuộc là của ai? Là ai mau xuất hiện đi. Đừng nói nữa!

Như bị ma xui quỷ khiến, nàng chạy ra rồi đập mạnh đầu mình vào tường. Nàng bắt đầu bị choáng rồi ngã ra đất

" Chị Minjeong!!"

.

.

.

.

Kim Minjeong...

Nàng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi trong một nơi kì lạ tối tăm không một chút ánh sáng. Hiện tay chân nàng đang bị trói chặt bằng sợi dây đỏ và nàng bị treo lên không trung. Mắt nàng bị bịt lại bởi sợi vải, ở giữa thêu 1 bông hoa hồng đen.

" Chuyện gì đang xảy ra!? Mau thả tôi ra!"

Nàng hét đến khàn giọng nhưng không có một ai ở đó, không một tiếng động. Nàng khóc, khóc rất lớn, tay chân vật vã cố gắng thoát khỏi sợi dây trói đến toạc máu. Điều kì lạ là nàng không thấy đau như thể đây là một giấc mơ và nàng đang bị giam cầm trong giấc mơ đó.
Kim Minjeong!

Tiếng thét giáng xuống khiến cho đầu của nàng đau nhức dữ dội, tim thắt lại. Nàng thét lên trong đau đớn và toàn bộ sức lực của nàng dường như cạn kiệt, thở không ra hơi. Sợi dây đỏ ngày càng siết chặt hơn, nàng không còn sức để chống cự, giống như một thế lực bí ẩn nào đó đang tác động đến nàng.

Quá trình chuyển kiếp đã đến hồi kết và cũng chính là cơ hội cuối cùng của cô Kim Minjeong!

' Lần cuối sao? Là lần thứ 7... Rốt cuộc là sao chứ? '

Sợi dây đỏ sẽ không buông tha, ta đã cảnh cáo rất nhiều lần và ngươi đều bị mắc bẫy do chính tay mình làm ra.

Sợi vải bịt mắt nàng cháy rụi, nàng mở mắt ra thì ánh sáng đỏ bao trùm xung quanh. Nàng kinh hãi trước mọi thứ xung quanh. Máu...xung quanh đều là máu. Sợi dây từ từ biến mất, đôi tay mỏi nhừ rớm máu khiến nàng không tự chủ mà ngã quỵ xuống. Từ những vết dây trói còn hằn in trên tay, một con rắn đen xuất hiện cùng dòng chữ

Khi ánh trăng nhuốm máu

Cổ vật ắt xuất hiện

Kẻ thù đứng trước mắt

Đâm thẳng khoét trái tim.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro