Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6.

Minjeong phi xe như tên bắn, cô muốn về trụ sở càng nhanh càng tốt. Trí Mẫn! Nhất định tôi phải biết cô là ai.

* Tuýt *

Rồi tiêu!

.

.

" Lần thứ mấy rồi chị?"

" Lần thứ 39!"

" Còn lần sau nữa đúng không?"

" Chắc là... còn!"

Đúng như cô dự đoán kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện này. Quen rồi.

Haewon như tức điên lên mà đập vào mui xe.

" Em là đã nhân nhượng rất rất nhiều lần luôn rồi đó! Chị hiểu chứ?"

" Thôi bỏ qua đi mà Haewon, chị thề là sẽ không có lần sau đâu. Do tính chất công việc chứ có phải do chị đâu."

" Lần thứ 39 cầu xin em bỏ qua việc chị bắn tốc độ, còn 1 lần nữa là tròn 40 luôn đấy"

Minjeong đặt tay lên vai Haewon năn nỉ cầu xin nhưng vẫn không thành công. Haewon lần này có vẻ làm căng hơn rồi. Bộ muốn cô mua luôn xe mới hả trời. Không muốn đâu, người ta giàu nhưng cũng biết xót tiền đấy chứ.

Haewon là đội trưởng đội An ninh và trật tự giao thông. Mới chỉ vào nghề được một năm mà danh tiếng nổi lẫy lừng, không ai trong ngành mà không biết đến cái tên Oh Haewon.

Haewon ngoài việc lập công bắt giữ hàng trăm đối tượng bị truy đuổi đang trên đường bỏ trốn thì cô còn lập vô số thành tích cao quý khác mà ai trong ngành cũng mong muốn có được.

Chính vì những thành tích nổi bật đó mà cô được phong lên chức đội trưởng sớm nhất từ trước đến nay của trụ sở.

Bình thường Haewon sẽ ngồi làm việc tại văn phòng tại trụ sở nhưng hôm nay lại được đồng nghiệp rủ đi uống cà phê nên mới có cơ hội bắt được ai kia.

Nhiều lần trước cũng vậy, xui rủi là cứ đúng hôm đến lượt Haewon trực là coi như Minjeong lại bị phạt. Ghét thật đấy!

" Lần này chị cũng bận lắm đó Haewon! Làm ơn tha cho chị đi mà!"

" Em nói không được là không được!"- Haewon kiên quyết nhất định sẽ không tha cho bà chị họ của mình lần nào nữa,  phải cho cô một bài học thật nhớ đời.

Hết cách, đành phải dùng chiêu cuối cùng vậy.

Cô mở điện thoại của mình ra ấn vào dãy số nào đó rồi chờ đợi. Cô hiện đang mỉm cười rồi nhìn Haewon. Có tiếng trả lời phía bên kia điện thoại, cô mở max volume

"// Alo? Chị Minjeong hả? Gọi em có chuyện gì không vậy?//"

Haewon giờ đang nhướng mày nhìn Minjeong khó hiểu

" Oh! Lily đó à?"

Ánh mắt Haewon sáng rực lên nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.

" Chị đang tính giới thiệu cho em một quán Phở ngon lắm đó. Xíu nữa chị đưa em đi ăn ha!"

"// Vâng chị! Vậy để em làm nốt mấy dự án thì mình cùng đi!//"

" Ok! Bye bye em!"

Cô cúp máy rồi nhìn Haewon rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý

" Haewon nè! Chị nhìn em có vẻ để tâm đến Lily nhiều nhiều đó!"

Haewon đỏ mặt bối rối đánh trống lảng

" Ai... Ai để tâm gì chứ! Chị... Chị chỉ nói linh tinh!"

Cô bụm miệng cười rồi giơ điện thoại ra trước mặt Haewon

" Nghe nói em chưa có số của tiền bối Lily đúng không nè!"

"..."

Khỏi phải nói giờ mặt của Haewon đỏ hơn cả trái ớt

" Thì... Thì sao chứ?"

Cắn câu!

" Chị sẽ cho em số của tiền bối Lily nếu như em tha cho chị lần này. Sao? Đồng ý chứ?"

" Chị dùng mấy thứ đó để mua chuộc em á? Không có đâu! Lòng em kiên định và rất có tâm với nghề, một cảnh sát thực thụ sẽ không bao giờ.."

" Thế thôi vậy." Cô toan định cất điện thoại đi

" Khoan đã!"

Trời liêm sỉ gì tầm này nữa, Haewon chụp lấy điện thoại của cô miệng lí nhí

" Tạm tha cho chị!"

Quá tuyệt! Nhỏ này dễ dụ thật đấy.

" Chào nha!"

Cô mở cửa xe rồi phóng đi luôn cho ai kia đằng sau hít bụi.

" Khụ khụ! Đợi đó không có lần sau đâu chị Minjeong!"

.

.

.

.
_________

- Tại văn phòng trụ sở -

" Đồ hâm này! Có mỗi việc uống cà phê ở trụ sở mà mặc đồ như con quỷ mù style ý! Bộ hâm à?"

Minjeong vừa đến nơi cũng thấy ngứa hết cả mắt rồi. Bình thường ăn mặc không mấy là nổi bật mà tự nhiên cứ hôm nào dở chứng uống cà phê là lại "hoá siêu con công".  Loè loẹt phán ớn! Cốc vào đầu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bỏ được cái thói quen ăn mặc khác người này.

" Đau! Nè! Thích uýnh lộn hả!?"

" Tớ đập cho cậu tỉnh, lần sau mặc đồ giống người xíu không kẻo người ta tưởng cậu từ đâu rớt xuống đây đấy."

Aeri không phục, sở thích kì quặc này cũng là sở thích riêng của mỗi người. Đố ai cấm được. Mặc đồ loè loẹt uống cà phê mới ngon. Mặc có cái quần tây hồng cánh sen và áo phông xanh cốm thôi mà trời, đẹp vậy mà cứ chê. Hôm nay trời lạnh người ta còn chủ động khoác áo da nâu đi giày tím cho hợp khí trời rồi mà không công nhận công sức phối đồ của người ta. Bạn bè tệ quá trời quá đất.

" Tớ vẫn mặc! Bé Ning thích là được!"

Bất lực, cô đành kéo ghế rồi ngồi xuống
Cô lấy laptop ra rồi bắt đầu vào công việc chính.

" Aeri! Cậu nghĩ sao về việc mơ xuyên không?"

" Ý cậu là nằm mơ thấy mình về tiền kiếp hay là xuyên không hẳn về đó và cảm nhận được mọi chuyện diễn ra ở đó?"

Cô hít một hơi rồi bình tĩnh nói " Cả 2!"

" Really!? "

Cô mới nhấp môi uống thôi đã phải phun ra, mở to mắt nhìn Minjeong

"Nè cậu đùa đấy à? Làm gì có chuyện vô lí thế được"

" Tớ không chắc là như vậy hay không nhưng đây là lần thứ 2 như vậy rồi"

Thực sự chắc chắn là vậy. Cô nằm mơ thấy, cảm nhận được, dấu tích còn đó.

" Để tớ cho cậu xem!"

Aeri nhướng mày khó hiểu.

Minjeong chỉ vào hồ sơ mà cô thu thập được và đối chiếu với hồ sơ mà Aeri vừa gửi qua mail. Cô xoay laptop qua phía Aeri rồi chỉ vào trong tấm hình

" Trước hết tớ muốn biết tại sao cậu lại không dịch dòng chữ này cho tớ?"

" Không có tài liệu nào cho thấy dòng chữ đó có nghĩa. Tớ đã thu thập tất cả mẫu chữ cổ và cả chữ thời Chosun như lời cậu nói, nhưng không thể dịch được dòng chữ này."

" Cậu đang đùa tớ à!? Cậu làm ăn như thế thì còn lâu mới có được một bữa ăn lẩu miễn phí do chính tay Minjeong khao!"

Cô bực tức đá vào bàn, cáu chết đi được. Phát khóc ở đây mất.

" Ai rảnh. Tớ liên lạc nhờ vài đứa bạn ở CIA và FBI nghiên cứu rồi. Nhưng chẳng có gì, và cũng vì dòng chữ quá ít nên không thể nghiên cứu thêm được."

Sụp đổ rồi trời ơi là trời!

" Mà nè Minjeong, vừa nãy hỏi tớ về giấc mơ xuyên không là có ý gì?" Aeri chống tay nhìn cô

" Tớ nghĩ là sau khi biết thêm được một chút gì đó thì tớ sẽ nói với cậu sau, giờ thì chưa có kết luận."

Minjeong đứng dậy gập laptop lại mà thở dài.

" Xíu nữa khao cậu 1 lít trà sữa coi như trả công cho cậu ha!"

" Khum thích! 10 lít nghe ngầu hơn."

" Rồi rồi, 10 - 9. Chào nha!" -Minjeong chạy vèo ra ngoài

" Yah! Trốn việc hả nhỏ kia!"

" Chiều tớ tăng ca!"- tiếng vọng lại
Bó tay thật sự!



_______



Cô hiện đang ngồi ở bàn ghế đá ngoài hồ. Khung cảnh yên tĩnh này có thể sẽ dễ tập trung hơn. Cô hăng say không ngừng nghiên cứu và tìm bằng được rốt cuộc dòng chữ đó là gì mà làm khó cô đến vậy. Cô thở dài nhìn lên trời cao kia mà trách tại sao lại đối xử bất công đến vậy. Cô muốn biết dòng chữ đó, cô như phát điên lên vì dòng chữ này rồi.

Bỗng hình ảnh người con gái cô gặp trong mơ hiện lên với nụ cười tươi như hoa mới nở. Đẹp thật. Cô bất giác nở nụ cười nhưng rồi chợt bừng tình vỗ vỗ vào 2 bên má rồi tiếp tục nghiên cứu.

Chợt trời đổ mưa to làm cô không kịp chuẩn bị gì chỉ vội dọn hết đồ rồi cất vào cặp.

" Đùa nhau hả? Không có chỗ trú mưa luôn! Dự báo thời tiết cũng như không! Trời ạ!"

Cô nhìn quanh rồi trú tạm ra gốc cây cao gần đó.  Biết vậy đã không đỗ xe xa rồi.

Cô chạy đến gốc cây, người ướt sũng toàn là nước. Cô phẩy phẩy tay để nước không bị vào túi làm hỏng laptop.

Trời đã trở lạnh mà còn bị ướt như vậy, cô co rúm người rồi ngồi thụp xuống dưới. Cô nhìn quanh mà cũng không thấy có ai để đi nhờ, nếu cứ như vậy chắc cô ngất vì lạnh mất. 

Nhìn xuống dưới chân, cô thấy vài giọt nước cũng đã trôi từ trên cây xuống, chẳng mấy chốc nữa chỗ gốc cây này cũng không còn trú được nữa. Tạnh mưa nhanh nhanh đi lạnh chết mất.
Bỗng chợt có chiếc ô được giơ lên, cô cảm nhận được ai đó đang đứng cạnh mình, cô ngửa mặt lên.

Đứng cạnh cô hiện giờ là một cô gái đang vận một bộ đồ đen đang nhìn cô với ánh mắt vô cảm, không một chút xúc cảm. Trời cũng xẩm tối nên nhìn cũng không rõ mặt.

" Ah! Cảm ơn!"

Minjeong đứng dậy phủi phủi tay áo rồi quay mặt  qua người con gái kia. Nụ cười của cô vụt tắt

' Khuôn mặt này... Không thể nào!'

Tay cô buông thõng xuống, chiếc cặp cũng rơi xuống một cái bộp.

Người con gái kia có chút cau mày nhìn thẳng vào Minjeong. Cô lùi lại ra phía sau, không tin được người hiện đang đứng trước mắt cô. Cô lắc đầu trấn an, không tin đây là sự thật.

' Không thể nào! Không thể như vậy được!'

Cô cứ bước lùi dần ra sau mà không để ý dưới chân rồi vấp phải gốc rễ. Người đó với tay đỡ lấy cô, nắm chặt.

Đột nhiên tim cô đập loạn liên hồi, cô ôm lấy phía ngực trái của mình, tim cô co thắt lại, cảm giác này vừa đau đớn lại mang cảm giác gì đó rất lạ mà cô chưa từng trải qua. Thực sự rất đau. Nước mắt bỗng chợt rơi lệ. Bầu trời lại tối sầm lại. Trời đổ mưa ngày một dữ dội hơn.

" Tôi tìm được cô rồi, Kim Minjeong."

.

.

.

.

.

.

Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao!? Mẫn Đình! Tại sao?

.

.

.

Mau bắt lấy gian tế!

.

.

.

Vì cha chị đã giết cả gia đình tôi.

.

.

.

Tôi sẽ chờ cô, mãi sau này và mãi về sau.

.

.

.

Nợ máu, trả máu! Kim Mẫn Đình, tôi đợi cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro